Túy Ngọa Trường Sinh
Chương 8: Lão Quy lộ diện

Cập nhật lúc: 2026-06-06 16:27:48 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 8: LÃO QUY LỘ DIỆN – ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐỘC QUYỀN TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN**

Trăng treo trên đầu ngọn liễu, không khí thanh mát của rừng núi Tửu Châu vốn dĩ rất thích hợp cho những tâm hồn văn nghệ sĩ đi dạo. Nhưng đó là với người bình thường, còn với Lục Tuyết Dao, nàng cảm thấy mình đang đi dạo với một cái loa phóng thanh bị chập mạch và một bình tông rượu di động.

Diệp Vô Ưu vừa đi vừa hát, giọng hát của hắn có thể coi là một loại vũ khí hóa học khiến linh thú trong vòng bán kính mười dặm phải đồng loạt di cư khẩn cấp:

“Đời không rượu sao thành tiên được? Không có gái đẹp… à nhầm, không có chân lý thì đời héo hon! Tiên tử ơi, nàng đi chậm lại chút, đợi kẻ si tình này với!”

Lục Tuyết Dao lạnh lùng bước đi, tà áo trắng bay phấp phới như một đóa sen tuyết không nhuốm bụi trần, chỉ có điều gân xanh trên trán nàng đang giật liên hồi. Nàng tự hỏi, kiếp trước mình đã phạm phải tội nghiệt gì mà kiếp này phải đi cùng cái tên “ông tổ ngành báo” này.

“Câm miệng!” – Tuyết Dao quát khẽ, kiếm ý quanh thân tỏa ra khiến lá khô rụng lả tả. “Ngươi còn lảm nhảm nữa, ta sẽ đóng băng cái mồm của ngươi lại bằng Hàn Băng Chân Khí.”

Vô Ưu lập tức lấy tay che miệng, làm bộ dạng đáng thương của một thiếu nữ bị bắt nạt: “Tiên tử thật hung dữ, thảo nào đến giờ vẫn chưa có đạo lữ. Chẳng bù cho ta, đào hoa vây quanh, rượu ngon mời gọi…”

Đúng lúc này, từ trong lớp áo hỷ phục rách rưới của Vô Ưu truyền ra một tiếng chửi thề rất rõ ràng, giọng khàn khàn như thể vừa uống phải nước cống ngàn năm:

“Cái thằng ranh con này! Ngươi có để yên cho lão tử ngủ không? Ngươi lắc như thế này thì mai rùa của ta cũng biến thành sữa lắc rồi!”

Lục Tuyết Dao khựng lại, đôi mắt đẹp nheo lại đầy cảnh giác: “Ai? Kẻ nào đang ẩn nấp?”

Vô Ưu gãi đầu cười hì hì: “Ái chà, lỗi kỹ thuật. Quên mất là hôm nay ‘át chủ bài’ của ta đang có tâm trạng không tốt.”

Từ trong túi áo lôi thôi của hắn, một cái đầu rùa nhỏ xíu, nhăn nheo như quả táo tàu khô từ từ thò ra. Nó không chỉ đơn giản là một con rùa, mà trên mai nó còn dán đầy những miếng bùa chú lòe loẹt, và kinh dị hơn nữa là trên mắt nó còn đeo một loại pháp bảo hình tròn màu đen xì – nhìn y hệt kính râm thời hiện đại.

Lão Quy thở ra một hơi khói màu tím, giọng điệu đầy vẻ trải đời: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy rùa đẹp trai bao giờ à? Cái con bé mặc đồ tang kia, bớt tỏa ra hơi lạnh đi, lão phu đang bị thấp khớp đấy!”

Lục Tuyết Dao đứng hình mất năm giây. Nàng là đệ tử thiên tài của chính tông, nhìn qua vạn trạng linh thú, nhưng một con rùa biết đeo kính râm và gọi y phục tiên môn của nàng là “đồ tang” thì đây là lần đầu thấy.

“Đây là… linh thú của ngươi?” – Nàng hỏi, giọng run lên vì kìm nén sự phẫn nộ.

“Nói cho đúng thì lão là nhà tài trợ, là cố vấn chiến lược, là đơn vị vận tải độc quyền kiêm vệ sĩ bán thời gian của thằng nhãi này.” – Lão Quy leo lên vai Vô Ưu, duỗi chân ra ngồi vắt vẻo như đại ca xã hội đen. “Chào cô bé, ta là Quy Lão Tổ, người giữ kỷ lục thế giới về việc sống sót qua ba lần đại nạn diệt thế nhờ tuyệt chiêu: Rụt đầu vào mai.”

【Ting! Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện linh vật Lão Quy đang trong trạng thái ‘Cọc đi tìm trâu’. Độ hài lòng của Lão Quy đối với ký chủ: -10 (Vì bị lắc mạnh). Nhiệm vụ phát sinh: ‘Hãy làm vừa lòng Cụ Rùa’. Phần thưởng: 100 điểm Túy Ý.】

Vô Ưu tặc lưỡi: “Thôi mà Lão Quy, đừng làm mất mặt ta trước gái đẹp. Để bù đắp, ta cho lão một hớp Cửu Thiên Cam Lộ vừa mới trộm được nhé?”

Mắt Lão Quy (phía sau lớp kính râm) lập tức sáng lên như đèn pha ô tô: “Đâu? Đâu? Mang ra đây! Có rượu mà không mời lão tử, ngươi đúng là đồ ăn cháo đá bát, đồ đệ tử bất hiếu!”

Lục Tuyết Dao thở dài, nàng cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ nhanh hơn tốc độ ngự kiếm. Một tên nát rượu đi cùng một con rùa hám rượu, quả nhiên là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

“Chúng ta phải đến Mộ Tuyết Đỉnh sớm nhất có thể.” – Tuyết Dao nhắc nhở. “Thiên Đạo Minh chắc chắn đang truy nã ngươi khắp nơi. Đi bộ thế này bao giờ mới tới?”

Vô Ưu liếc nhìn Lão Quy, cười đầy ẩn ý: “Tiên tử yên tâm, đơn vị vận tải của chúng ta tuy khởi động hơi chậm nhưng một khi đã lên ga là ‘fast and furious’ ngay. Lão Quy, lên hình đi chứ?”

Lão Quy hừ hỉ một tiếng, lấy một đồng tiền vàng ra gặm thử xem thật hay giả, sau đó phán: “Năm miếng linh thạch trung phẩm cho một vé hạng thương gia. Khuyến mãi một hớp rượu. Đồng ý thì lên xe.”

“Ngươi còn đòi tiền cả ta?” – Vô Ưu trợn mắt.

“Linh thạch là xăng, rượu là nhớt. Không có tiền thì đi bộ!” – Lão Quy quả quyết.

Vô Ưu đau đớn lôi ra mấy viên linh thạch tích góp từ việc bán… vỏ chai rượu cũ, ném cho Lão Quy. Lão rùa há mồm đớp gọn, sau đó nhảy xuống đất.

Một cảnh tượng kinh thiên động địa diễn ra. Một làn khói trắng bốc lên mù mịt, âm thanh kẽo kẹt như tiếng máy móc rỉ sét vang lên. Con rùa nhỏ bằng bàn tay bỗng nhiên phồng to lên như thổi bong bóng. Một thước, hai thước, rồi mười trượng…

Chẳng mấy chốc, một hòn đảo nhỏ hiện ra giữa rừng. Trên lưng rùa, không phải là lớp mai sần sùi bình thường, mà hiện ra một cái đình đài lầu các mini, có cả bàn xoay rượu, thảm lông thú và… một cái ô che nắng bằng tơ tằm.

Lục Tuyết Dao kinh ngạc đến mức đánh rơi cả thanh kiếm xuống chân: “Đây là… Thái Cổ Linh Quy trong truyền thuyết?”

Lão Quy (lúc này tiếng nói trầm đục như loa sub): “Hừ, cái loại tiểu bối như cô nương thì biết cái gì. Lên đi, chuyến xe bus số hiệu 6969 khởi hành tới Mộ Tuyết Đỉnh bắt đầu. Cấm hút thuốc, cấm nôn mửa và đặc biệt cấm hôn nhau trên xe gây ngứa mắt lão già này!”

Vô Ưu nhanh nhảu nhảy tót lên, nằm dài trên tấm thảm lông thú, vẫy vẫy tay: “Tiên tử, đứng đực ra đấy làm gì? Lên đây nằm cho ấm, trên Mộ Tuyết Đỉnh lạnh lắm, tranh thủ nạp nhiệt độ đi!”

Tuyết Dao đỏ mặt, nàng ngập ngừng rồi cũng bước lên lưng rùa. Cảm giác mềm mại và linh khí dồi dào khiến nàng hơi ngạc nhiên. Đây đúng là một bảo vật di động.

“Đi thôi Lão Quy! Target: Mộ Tuyết Đỉnh. Forward!” – Vô Ưu vung bầu rượu chỉ thẳng về phía trước.

Lão Quy rên rỉ: “Biết rồi khổ lắm, nói mãi. Nhắm mắt lại, kẻo bị say sóng đấy!”

Bốn cái chân rùa khổng lồ khẽ nhấc lên, mặt đất rung chuyển. Đùng một cái, thay vì bò như rùa, con quái vật này bỗng nhiên thu chân vào trong mai, từ phía đuôi phun ra một luồng hỏa diệm màu xanh biếc, đẩy toàn bộ khối kiến trúc bay vút lên trời với vận tốc âm thanh.

“Aaaa! Đồ rùa điên! Ngươi không có phanh à?!” – Tiếng gào thét của Diệp Vô Ưu bị gió bạt đi.

Lục Tuyết Dao không kịp phản ứng, cả người ngã nhào về phía trước theo quán tính. Vô Ưu theo phản xạ giang tay ra đỡ. Kết quả là, Hàn Nguyệt Tiên Tử băng thanh ngọc khiết ngã sầm vào lòng tên nát rượu. Mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng mùi hương nhành liễu trên tóc hắn tạo thành một mùi vị rất khó tả.

【Ting! Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công tình huống ‘Ôm mỹ nhân bay giữa thiên hà’. Hệ hảo cảm +0.5. Lưu ý: Lục Tuyết Dao đang có ý định tát ký chủ, đề nghị thực hiện thao tác ‘Mặt dày’ để phòng thủ.】

Vô Ưu nháy mắt với nàng: “Tiên tử, tuy ta biết mình rất cuốn hút, nhưng nàng chủ động thế này làm ta ngại quá…”

“CÚT!!!”

Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời đêm. Lão Quy vẫn điềm nhiên đeo kính râm, vừa lái “xe” vừa lẩm bẩm: “Tuổi trẻ đúng là lắm drama. Mong là chúng nó không làm sập cái lầu các của mình.”

Và thế là, một vệt sáng hình tròn, nhìn từ xa như một cái bát bay, xé tan màn đêm, hướng về phía dãy núi tuyết vĩnh cửu, để lại một vệt khói rượu nồng nàn thơm phức cả một vùng trời. Cuộc hành trình “giang hồ vặt” thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8