Túy Ngọa Trường Sinh
Chương 99: Cuộc đào thoát đẫm máu

Cập nhật lúc: 2026-06-06 18:07:53 | Lượt xem: 12

**CHƯƠNG 99: CUỘC ĐÀO THOÁT ĐẪM MÁU**

Mưa.

Trời đổ mưa như trút nước, cứ như thể ông trời vừa bị thất tình nên quyết định trút sạch nước mắt xuống cái thế giới tu tiên đầy rẫy bất công này. Nhưng cơn mưa này không mang lại cảm giác lãng mạn của một bộ phim ngôn tình chuyển thể, mà nó mang lại cảm giác… viêm xoang.

“Vèo! Vèo! Vèo!”

Trên bầu trời Mộ Tuyết Đỉnh, hàng trăm đạo kiếm quang xanh đỏ tím vàng đủ cả, bay lượn lờ như dàn đèn led ở một quán bar tầm trung, đang gắt gao bám đuổi theo một thực thể trông cực kỳ lạc quẻ.

Lão Quy – con linh thú thượng cổ mà theo lời quảng cáo là “thần tốc vô song” – hiện đang lặn ngụp dưới bùn đất với tốc độ của một con rùa… đúng nghĩa đen.

“Mẹ kiếp, Lão Quy! Ngươi có thể nhanh lên một chút không? Đây là chạy trốn, không phải là đi tản bộ dưỡng sinh!” Diệp Vô Ưu gào lên, tay trái ôm khư khư hũ rượu “Tan nát con tim” vừa được hệ thống ban tặng, tay phải bám chặt lấy cái mai rùa đang trơn tuồn tuột.

Lão Quy hổn hển đáp lại, giọng điệu đậm chất “vô tri”: “Ngươi nhìn xem ta có mấy cái chân? Ta là rùa biển, đây là trên núi! Với cả, cái hũ rượu của ngươi nặng như cả một ngọn núi ấy, ném mẹ nó đi cho nhẹ nợ!”

“Ném là ném thế nào? Đây là bảo bối, là lẽ sống, là KPI của ta trong tháng này!”

Diệp Vô Ưu vừa dứt lời thì một đạo sấm sét (thực ra là kiếm khí của một lão già nào đó bên Thiên Đạo Minh) nổ oàng một phát ngay sát mông.

[Ting! Hệ thống cảnh báo: Ký chủ đang ở trạng thái nguy hiểm cực độ. Gợi ý: Hãy uống hũ rượu “Tan nát con tim” để kích hoạt chế độ “Chạy đi chờ chi”. Lưu ý: Tác dụng phụ có thể gây mất kiểm soát hành vi và tiền đình nặng.]

“Uống thì uống! Sợ gì súng đạn!”

Diệp Vô Ưu giật nắp hũ rượu. Một mùi hương nồng nặc, pha trộn giữa mùi hoa hồng héo, mùi tình cũ và một chút mùi hành lá lan tỏa. Hắn ực một hơi sạch sành sanh.

“Khụ khụ… rượu gì mà như nước rửa bát vậy…”

Hắn chưa kịp phàn nàn hết câu, hũ rượu “Tan nát con tim” đã phát huy tác dụng. Diệp Vô Ưu không thấy mình mạnh lên, mà chỉ thấy tâm hồn mình bỗng dưng… mỏng manh dễ vỡ. Hắn nhìn đám người đang truy đuổi mình phía sau, bỗng dưng mếu máo:

“Tại sao… tại sao các người lại ghét bỏ ta? Chúng ta đều là con rồng cháu tiên cơ mà? Tại sao không ngồi xuống uống chén rượu, ăn miếng mồi, mà cứ phải cầm kiếm đâm vào mông nhau thế kia? Huhu, đau lòng quá, tim ta nát rồi!”

Lục Tuyết Dao đứng bên cạnh, thanh kiếm trên tay suýt chút nữa rơi mẹ nó xuống đất. Nàng nhìn cái gã vốn dĩ hào hoa lãng tử (tự phong), nay lại đang ngồi bệt trên lưng rùa, hai tay ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ bị cướp kẹo.

“Diệp Vô Ưu! Ngươi tỉnh lại cho ta! Địch đang tới kìa!” Nàng quát lớn, một tay vung kiếm chém tan một đạo hỏa cầu đang bay tới.

“Không tỉnh! Thế giới này quá tàn nhẫn với những người đẹp trai như ta!” Diệp Vô Ưu gào khóc thảm thiết, sau đó đầu hàng số phận, đổ rầm xuống lưng rùa, rơi vào trạng thái “túy tâm” – tức là say đến mức tâm lý biến dạng.

“Chết tiệt!” Lục Tuyết Dao nghiến răng.

Nhìn Lão Quy đang bị kẹt giữa hai tảng đá, nhìn Diệp Vô Ưu đang nằm ăn vạ, nàng biết nếu không hành động ngay thì cả ba sẽ thành “rùa rang muối” và “người nướng mọi” trong vòng ba nốt nhạc.

“Lão Quy, thu nhỏ lại, bò vào túi áo ta!”

“Tuân lệnh mỹ nhân!” Lão Quy mừng húm, “biến” một cái thành cỡ hạt đậu, chui tọt vào túi áo nàng, không quên bỏ mặc vị chủ nhân khốn khổ.

Lục Tuyết Dao nhìn Diệp Vô Ưu. Nàng, một Hàn Nguyệt Tiên Tử băng thanh ngọc khiết, chưa từng để nam nhân nào chạm vào vạt áo quá mười phân, giờ đây đang phải đứng trước một quyết định mang tính lịch sử: hoặc là bỏ mặc gã điên này, hoặc là… gánh tạ.

“Oanh!”

Một đạo kiếm trận vạn tiễn xuyên tâm từ trên trời giáng xuống. Lục Tuyết Dao không kịp suy nghĩ nhiều, nàng bước tới, túm lấy thắt lưng của Diệp Vô Ưu, gồng hết bình sinh rồi… quăng gã lên lưng mình.

“Á!” Diệp Vô Ưu thốt lên một tiếng đầy nũng nịu khi má hắn dán chặt vào tấm lưng mảnh mai của nàng. “Cái nệm này… hơi cứng nhưng mà thơm thế…”

“Câm mồm!” Lục Tuyết Dao mặt đỏ rực, không biết vì thẹn hay vì tức. Nàng vận khởi toàn bộ linh lực, dùng khinh công tuyệt đỉnh phóng vút đi trong màn mưa.

Đây chính là “cuộc đào thoát đẫm máu” mà giang hồ sau này đồn đại. Máu ở đây không phải là máu người, mà là máu… mũi của Diệp Vô Ưu. Do tư thế cõng có phần hơi “độc lạ Bình Dương”, đầu của hắn cứ dập lên dập xuống theo mỗi bước nhảy của nàng, khiến cái mũi cao ráo của hắn liên tục va chạm với bờ vai cứng như đá tảng (do đang gồng linh lực) của Lục Tuyết Dao.

“Dao Dao… ta thấy hoa mắt quá… ta thấy sư phụ đang vẫy tay gọi ta ở dưới suối vàng…” Diệp Vô Ưu lầm bầm, máu mũi chảy ròng ròng xuống y phục trắng của nàng.

Lục Tuyết Dao vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt: “Ngươi mà còn chảy máu lên người ta nữa, ta sẽ ném ngươi xuống thung lũng cho sói ăn!”

Phía sau, đám người Thiên Đạo Minh sững sờ. Chấp sự dẫn đầu – một lão già mũi diều hâu tên Lý Trường Ngáo – hét lớn:

“Mau đuổi theo! Con nhỏ kia đang cõng theo một cái bao cát! Nó không chạy xa được đâu! Đuổi kịp ta sẽ cho các ngươi xem livestream cảnh bọn chúng bị trảm thủ!”

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lục Tuyết Dao cõng Diệp Vô Ưu chạy qua những mỏm đá nhấp nhô, những khe sâu hun hút. Nàng cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn ngay bên tai, cảm nhận được sức nặng của một nam nhân trưởng thành đang đè ép lên đôi vai gầy.

[Ting! Thông báo hệ thống: Độ hảo cảm của Lục Tuyết Dao đối với ký chủ đang biến động dữ dội.
– Hiện tại: 45% (Đang yêu hận đan xen).
– Gợi ý: Hãy nói điều gì đó sến sẩm để “chốt đơn”.]

Diệp Vô Ưu dù đang say nhưng tiềm thức vẫn bắt được sóng của hệ thống. Hắn ôm chặt lấy cổ nàng, thầm thì vào tai nàng một câu mà hắn nghĩ là lãng mạn nhất đời:

“Dao Dao… nếu chúng ta thoát được… ta nguyện cả đời này… chỉ uống rượu nàng nấu… dù nó có dở như nước đái ngựa đi chăng nữa…”

“Bốp!”

Lục Tuyết Dao giật mình, theo phản xạ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào sườn hắn một cái, khiến Diệp Vô Ưu suýt chút nữa bay màu tại chỗ.

“Ngoan ngoãn mà ngủ đi! Lời nói của kẻ say không có giá trị pháp lý!” Nàng gắt lên, nhưng khóe môi bỗng chốc khẽ cong lên một cách khó hiểu.

Đúng lúc đó, trước mặt họ xuất hiện một vực thẳm vạn trượng, sương mù bao phủ, không thấy đáy. Phía sau, hàng trăm kẻ thù đã áp sát, kiếm khí lạnh lẽo đã chạm đến da thịt.

“Hết đường chạy rồi nhé!” Lý Trường Ngáo cười đắc thắng. “Nộp mạng đi, hoặc giao cái hồ lô và con rùa ra đây!”

Lục Tuyết Dao nhìn vực thẳm, rồi nhìn gã nát rượu trên lưng mình. Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong mưa:

“Muốn người? Xuống dưới kia mà tìm!”

Dứt lời, nàng không ngần ngại, cõng theo Diệp Vô Ưu, gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm.

Trong lúc rơi tự do, Diệp Vô Ưu bỗng nhiên tỉnh táo lại được 0.1 giây. Hắn nhìn lên khuôn mặt kiên định của Lục Tuyết Dao, cảm nhận được hơi ấm trong cơn mưa lạnh, rồi lại lảm nhảm:

“Hệ thống ơi… có mua bảo hiểm tai nạn cho chuyến này không? Ta thấy… ta thấy view này đẹp quá, chụp cho ta một kiểu ảnh check-in đi…”

[Ting! Đã chụp ảnh. Ký chủ trông như một con gấu bông lỗi thời đang bị ném vào sọt rác. Chúc quý khách một chuyến đi… tử nạn vui vẻ!]

Dưới đáy vực, tiếng gió gào thét át cả tiếng chửi thề của Diệp Vô Ưu. Một chương mới đầy bầy hầy nhưng cũng không kém phần oanh liệt lại bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8