Mùi Hương Của Những Kẻ Không Hồn Đang Nở RộChương 62: Mục Tiêu Của Dạ Hoa Cảnh
Lâm Hạo vẫn còn ám ảnh bởi mùi “linh hồn đang cãi nhau vì giành miếng lòng heo cuối cùng” trong tô lẩu mắm hôm nào, suýt chút nữa “tạch” ngay tại chỗ. Rồi cái lần Hoàng Phúc xịt nước hoa vào mặt anh để “giải cứu” khỏi “mùi lẩu mắm”, khiến anh cay xè mắt và hít phải mùi “linh hồn hoa lavender đang tuyệt vọng vì bị lạm dụng”. Mỗi lần nghĩ đến, Lâm Hạo lại muốn tự “bug” não mình thành một con “bot” vô tri cho rồi. Làm “main char” kiểu này đúng là “khổ như chó”.
Giờ đây, tiếng cười lạnh lẽo của Dạ Hoa Cảnh vẫn văng vẳng trong đầu Lâm Hạo, xuyên qua cả Hồn Thuẫn đang rung lên bần bật như chiếc điện thoại sắp hết pin. Toàn thân Lâm Hạo ê ẩm rã rời, Hồn Lực trong cơ thể anh như một cục pin sắp cạn kiệt, chỉ còn vài vạch đỏ lè báo động. Cơn đau đầu âm ỉ đã biến thành một “raid boss” cấp cao, liên tục tung “skill” giáng thẳng vào thái dương, khiến anh chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc không mộng mị.
Hoàng Phúc, với vết thương sâu ở vai trái vẫn nhức nhối, sắc mặt trắng bệch vì mất máu và ảnh