Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 93: Dạy trẻ con \\\”Định tâm\\\”**

Cập nhật lúc: 2026-04-07 15:02:41 | Lượt xem: 3

**Chương 93: Dạy trẻ con "Định tâm"**

Nắng sớm ở Nhất Chỉ Quán bao giờ cũng có một mùi vị rất riêng. Đó là mùi của lá trà xanh đọng sương, mùi của rêu phong bám trên vách đá, và hơn hết là mùi của sự tĩnh lặng.

Ninh Vô Trần nằm trên chiếc ghế tre lảo đảo, tay cầm một cuốn sách rách bìa dùng để che nắng, mắt nhắm nghiền. Cuộc chiến với Sơn Hải Tông hôm trước dường như chẳng để lại bất cứ dấu vết nào trong trí nhớ của hắn. Đối với hắn, đánh bại một gã cường giả hay phủi một hạt bụi trên áo, về bản chất là chẳng khác gì nhau. Đều phiền phức như nhau.

"Chủ nhân, có khách."

Tiếng của Lão Quy vang lên từ phía chân tường. Lão đang bận rộn với việc dùng một cái bàn chải nhỏ xíu để cọ rửa từng kẽ hở trên cái mai rùa của mình. Lão Quy rất kỹ tính, lão cho rằng tu luyện chính là giữ cho bản thân sạch sẽ, cả về thể xác lẫn linh hồn. Nhưng "sạch" theo cách của lão là phải kỳ cọ đến mức cái mai phát ra ánh sáng xanh lập lòe mới chịu.

Ninh Vô Trần không nhúc nhích: "Quán hôm nay nghỉ. Bảo họ đi đi."

"Không phải người tu hành." Tô Nguyệt Nhi từ trong bếp đi ra, tay cầm một dĩa bánh quẩy nóng hổi. Cô nàng cau mày nhìn về phía cổng: "Là một đứa trẻ. Thằng bé ngồi đó từ lúc gà chưa gáy rồi."

Ninh Vô Trần khẽ nhấc góc cuốn sách lên, hé mở một con mắt.

Trước cổng gỗ đơn sơ của Nhất Chỉ Quán, có một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, mặc bộ đồ vải thô vá chằng vá đụp. Thằng bé ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên gối, gương mặt đỏ bừng vì gió lạnh nhưng đôi mắt lại sáng quắc, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu "Nhất Chỉ Quán".

Thằng bé tên là Tiểu Thạch, con trai của một gã tiều phu dưới chân núi.

Ninh Vô Trần thở dài, bỏ cuốn sách xuống: "Nguyệt Nhi, cho nó bát cháo rồi đuổi về."

Tô Nguyệt Nhi đi ra, một lát sau quay lại, mặt đầy vẻ bất lực: "Nó không ăn. Nó nói… nó muốn học 'vô địch thiên hạ'."

"Vô địch thiên hạ?" Ninh Vô Trần lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. "Thiên hạ rộng lớn, biết đâu là đỉnh mà đòi vô địch. Nguyệt Nhi, bảo nó, muốn vô địch thì đi tìm những tông môn thích khua chiêng gõ trống ngoài kia. Ở đây chỉ dạy quét rác."

Nguyệt Nhi chưa kịp truyền lời, Tiểu Thạch đã tự mình đứng dậy, bước từng bước vững chãi vào sân. Thằng bé quỳ sụp xuống trước ghế tre của Ninh Vô Trần, dập đầu ba cái thật kêu.

"Tiên nhân, xin hãy dạy con định tâm."

Giọng nói trẻ con non nớt nhưng lại chứa đựng một sự kiên định đến lạ lùng.

Lão Quy đang cọ mai cũng phải dừng tay, nheo nheo đôi mắt già nua nhìn Tiểu Thạch: "Định tâm? Tiểu oa nhi, ngươi có biết 'định' là gì không?"

Tiểu Thạch ngước mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn Ninh Vô Trần: "Cha con nói, hôm đó ngài chỉ dùng một ngón tay đã khiến mười vạn thiên binh của Sơn Hải Tông bất động. Cha nói đó là cảnh giới 'định'. Con muốn học cái đó để sau này bảo vệ xóm làng khỏi yêu quái."

Ninh Vô Trần ngồi dậy, chiếc ghế tre phát ra tiếng "kẽo kẹt". Hắn nhìn cậu bé, lặng im hồi lâu.

Sự bá đạo của Ninh Vô Trần không nằm ở sát khí, mà nằm ở sự hiện diện của hắn. Chỉ cần hắn ngồi đó, không gian xung quanh tựa như đặc quánh lại, quy tắc của thiên địa bắt đầu vận hành theo ý muốn của hắn.

"Ngươi thấy cái cây kia không?" Ninh Vô Trần chỉ tay về phía cây liễu rủ bên bờ ao.

Tiểu Thạch gật đầu: "Dạ thấy."

"Gió đang thổi, lá đang lay. Ngươi làm sao để nó dừng lại?"

Tiểu Thạch gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi chạy lại gần cây liễu, dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy một cành lá: "Con giữ nó lại!"

Nhưng gió vẫn thổi, những cành lá khác vẫn bay loạn xạ. Tiểu Thạch lúng túng, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thất vọng.

Ninh Vô Trần đứng dậy, bước đi nhẹ tênh như một làn khói. Hắn đứng bên cạnh Tiểu Thạch, không nhìn cây liễu, mà nhìn vào khoảng không vô định.

"Dùng tay giữ, đó là dùng sức. Dùng sức là hạ đẳng."

Hắn chậm rãi đưa ngón tay trỏ ra, cách tán lá liễu chừng một trượng.

"Trên đời này, vạn vật đều ồn ào vì chúng có quá nhiều tạp niệm. Ngọn gió muốn gào thét, chiếc lá muốn nhảy múa, tâm con người muốn tung hoành. Muốn chúng dừng lại, con không được dùng lực để ép, mà phải dùng 'định' để hòa."

Ninh Vô Trần nhẹ nhàng nói một chữ:

"Định."

Không có linh lực bạo phát, không có hào quang rực rỡ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả không gian quanh cây liễu dường như bị đóng băng vào một khối hổ phách trong suốt. Gió vẫn đang thổi mạnh ở ngoài xa, nhưng khi chạm đến ranh giới quanh cây liễu, nó lập tức tan biến. Một chiếc lá đang rơi lơ lửng giữa chừng bỗng đứng khựng lại, như thể không trọng lực.

Tiểu Thạch há hốc mồm, đưa tay muốn chạm vào chiếc lá đó, nhưng tay thằng bé vừa tiến vào vùng không gian ấy đã cảm thấy một sự kháng cự vô hình, tĩnh lặng nhưng kiên cố vô song.

"Định tâm, không phải là định cái bên ngoài, mà là định cái bên trong." Ninh Vô Trần thu tay về, mọi thứ lại trở lại bình thường. Chiếc lá tiếp tục rơi xuống mặt nước, sóng trường tản ra.

Đúng lúc này, từ trên bầu trời phía Đông, một luồng hỏa quang rực rỡ xé toác mây xanh, lao thẳng về phía Nhất Chỉ Quán.

Tiếng cười vang dội như sấm: "Hèn chi lũ phế vật Sơn Hải Tông lại thất bại! Hóa ra là có cao nhân ẩn cư ở đây. Ta, Hỏa Vân Tông – Độc Cô Viêm, đến để thỉnh giáo cái gọi là Nhất Chỉ Định Tiên Trần!"

Kẻ đến là một trung niên cường tráng, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm đỏ rực. Hắn đáp xuống sân quán, nhiệt độ tăng vọt khiến cỏ cây xung quanh khô héo chỉ trong chớp mắt. Khí thế của kẻ này thuộc hàng Tiên Tôn, mạnh hơn Tần Hải của Sơn Hải Tông vài bậc.

Tiểu Thạch sợ hãi núp sau lưng Ninh Vô Trần.

Độc Cô Viêm liếc nhìn cậu bé, cười khẩy: "Dạy trẻ con sao? Tiên nhân mà cũng rảnh rỗi thế sao? Xem đây, 'Cửu Thiên Hỏa Long Toàn'!"

Hắn chắp tay, linh khí hóa thành chín con hỏa long khổng lồ, mỗi con dài hàng chục trượng, nanh vuốt sắc lẹm, quấn quýt lấy nhau tạo thành một cơn lốc lửa hủy thiên diệt địa, nhắm thẳng vào cái quán trà nhỏ bé mà đánh xuống.

Hào quang chói mắt làm Tô Nguyệt Nhi phải che mắt lại, Lão Quy thì lầm bầm: "Lại một tên thích phô trương, cháy cả mai của ta rồi."

Ninh Vô Trần không thèm nhìn lên cơn lốc lửa đang ập xuống. Hắn vẫn cúi xuống nhìn Tiểu Thạch, giọng nói trầm tĩnh:

"Tiểu oa nhi, nhìn cho kỹ. Hắn có ngàn chiêu vạn thức, lửa cháy ngút trời. Đó là 'phức tạp'. Ta chỉ có một chỉ. Đó là 'tối giản'. Kẻ càng làm ồn, trái tim càng rỗng tuếch."

Ninh Vô Trần xoay người, ngón tay trỏ hướng thẳng vào tâm của chín con hỏa long đang gầm thét.

Hắn không vận công, không cần chuẩn bị.

"Tan."

Một tiếng nói nhẹ tênh.

Ngón tay vừa chỉ ra, một vòng sóng xung kích vô hình, mỏng như sợi chỉ nhưng lại mang theo quy luật tuyệt đối của vũ trụ lan tỏa.

Chín con hỏa long hùng mạnh đang lao xuống bỗng khựng lại. Chúng không nổ tung, mà là bị "bốc hơi" một cách im lìm. Từng đốm lửa, từng sợi linh khí cấu thành chiêu thức đều bị một lực lượng vô thượng tháo rời ra. Chỉ trong một chớp mắt, cơn lốc lửa khổng lồ biến mất không còn dấu vết, bầu trời lại xanh trong, gió lại mát rượi.

Độc Cô Viêm đứng chôn chân tại chỗ, khóe miệng còn đang đắc ý bỗng cứng đờ. Hắn cảm thấy toàn bộ linh lực trong cơ thể mình bị "khóa" chặt, không phải là bị phế đi, mà là bị "định" lại, không thể vận chuyển dù chỉ một tấc.

"Ngươi… ngươi đã làm gì?" Độc Cô Viêm run rẩy.

Ninh Vô Trần lười biếng phất tay: "Hết lửa rồi, thì về đi. Đừng làm bẩn sân nhà ta."

Một luồng gió nhẹ cuốn lấy Độc Cô Viêm, hất văng gã ra xa nghìn dặm như ném một hạt cát đi.

Sân quán trở lại yên tĩnh.

Ninh Vô Trần cúi đầu nhìn Tiểu Thạch đang ngây người: "Thế nào, hiểu chưa?"

Tiểu Thạch chớp mắt, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Thằng bé không nhìn theo kẻ vừa bị đánh bay, mà nhìn chằm chằm vào ngón tay của Ninh Vô Trần.

"Dạ hiểu… Càng mạnh thì càng ít. Một là tất cả, tất cả là một."

Lão Quy nghe xong, vỗ cái mai rùa kêu "bộp bộp": "Khá khen cho câu 'Càng mạnh thì càng ít'. Chủ nhân, ngài xem, đứa trẻ này có căn tính đấy."

Ninh Vô Trần thở dài, vẻ mệt mỏi lại hiện lên: "Căn tính cái gì chứ. Chỉ là chút bụi trần tình cờ vướng lại thôi. Nguyệt Nhi, đưa cho nó cái chổi."

Tô Nguyệt Nhi ngẩn ra: "Hả? Ngài định cho nó nhập môn sao?"

Ninh Vô Trần đã nằm lại trên ghế tre, đắp lá sen lên mặt: "Dạy nó quét rác cho sạch sân đã. Khi nào nó quét mà không làm bay một hạt bụi nào lên, lúc đó mới coi là 'định tâm' sơ cấp. Ta bận đi ngủ rồi."

Tiểu Thạch không hề thất vọng, ngược lại vô cùng hăng hái đón lấy cái chổi từ tay Nguyệt Nhi. Cậu bé bắt đầu quét sân, động tác tuy còn vụng về nhưng cực kỳ chú tâm.

Dưới tán liễu, Lão Quy lim dim mắt, Tô Nguyệt Nhi mỉm cười pha trà. Ninh Vô Trần nằm đó, hơi thở đều đặn, hòa mình vào thiên địa.

Cả Tiên giới ngoài kia đang chấn động vì cái tên Ninh Vô Trần, hàng vạn tông môn đang ráo riết tìm kiếm tung tích kẻ nắm giữ quy luật "Định". Nhưng ở Nhất Chỉ Quán này, đỉnh cao của võ học, tận cùng của đạo pháp, lại chỉ đơn giản là một giấc ngủ trưa và một đứa trẻ đang học cách quét rác sao cho không bay bụi.

Sự bá đạo nhất trên đời, đôi khi chính là sự bình thường nhất mà không ai có thể phá vỡ.

Bởi vì một khi hắn đã "Định", cả thiên hạ phải đứng yên để hắn… ngủ ngon.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8