Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng RauChương 148: ** Diệp Phi trồng \”Hàng rào Hoa Hướng Dương\”
**CHƯƠNG 148: DIỆP PHI TRỒNG "HÀNG RÀO HOA HƯỚNG DƯƠNG"**
Sáng sớm, sương mù trên đỉnh Thanh Vân Tông còn chưa kịp tan, Diệp Phi đã bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn ào truyền tới từ cửa thung lũng. Hắn đang nằm trên chiếc võng bện bằng gân rồng vạn năm (mà hắn tưởng là dây thừng chắc chắn nhặt được sau núi), lập tức bật dậy như lò xo.
Hắn rón rén bò sát vách tường gỗ, hé mắt qua khe cửa, tim đập thình thịch như trống chầu.
“Vị tiền bối cao nhân ẩn cư nơi đây, xin hãy mở lòng từ bi cho chúng con theo học nghệ trồng trọt!”
“Ta tình nguyện bỏ chức vị chân truyền của Lăng Tiêu Kiếm Phái để đến đây gánh nước bón phân!”
Tiếng hô vang dội cả một vùng trời. Diệp Phi nghe xong, mặt không còn một giọt máu, chân tay bủn rún. Hắn không cảm thấy tự hào, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu.
“Hỏng rồi! Nhị Cẩu, mau dậy! Có biến lớn rồi!” Diệp Phi vừa nói vừa vơ lấy chiếc cuốc gỉ sắt treo đầu giường, miệng lẩm bẩm: “Danh tiếng là con dao hai lưỡi, đúng là cha ông không sai mà. Mình đã khiêm tốn hết mức, hằng ngày chỉ mặc áo vải bố, đi giày cỏ, giả vờ là kẻ Luyện Khí tầng 3, vậy mà bọn chúng vẫn không tha cho mình. Đây chắc chắn là âm mưu của các tông môn khác nhằm tiêu diệt mầm mống canh tân xã hội như mình!”
Nhị Cẩu đang nằm trong cái chuồng làm bằng gỗ Tiên Mộc quý giá, lười biếng ngáp một cái dài, đôi mắt vàng hoe khinh khỉnh nhìn chủ nhân. Nó liếm liếm móng chân, rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Trong lòng nó thầm mắng: *“Chủ nhân nhà ta lại lên cơn động kinh sợ bị hại rồi. Mấy cái con kiến hôi ngoài kia, một cái rắm của ta cũng đủ làm tụi nó bay màu, vậy mà ngài ấy cứ làm như sắp tận thế không bằng.”*
Diệp Phi không rảnh để ý đến con chó lười. Hắn lập tức bật bảng Hệ Thống Thần Nông lên.
“Hệ thống, mau! Có loại hạt giống nào có khả năng phòng ngự tầm xa, tính sát thương cao nhưng nhìn ngoài trông phải thật bình thường không? Ta cần dựng hàng rào gấp! Ta không thể để bọn họ xông vào đây thấy ta đang ăn cơm với thịt Thần Thú được, tội mưu sát linh thú quốc gia là ngồi tù mọt gông ở giới tu tiên này mất!”
Dòng chữ vàng kim hiện lên trong hư không:
*【Ký chủ đạt thành tựu: “Sống sót qua 100 lần dọa tự huyễn”. Thưởng gói hạt giống đặc biệt: Hạt giống Hỏa Hướng Dương Phá Không (Cấp bậc: Tuyệt thế Thần cấp).】*
*【Mô tả: Nhìn ngoài là hoa, nhìn trong là hỏa lực. Một đóa hoa, nghìn quân khó tiến. Châm ngôn: “Hãy để ánh mặt trời thiêu rụi sự phiền phức của ngươi.”】*
Diệp Phi mừng như bắt được vàng: “Được! Hướng dương! Cái này tốt, nhìn rất yêu đời, thân thiện với môi trường, ai mà ngờ được hoa hướng dương lại biết đánh nhau cơ chứ?”
Nói là làm, Diệp Phi khoác lên mình bộ đồ da thú phòng thủ tuyệt đối (hắn tự may, có khảm 81 loại trận pháp ẩn mình), tay cầm bình nước Cam Lộ, lẻn ra sát hàng rào tre ở cổng vào thung lũng.
Bên ngoài, hàng chục tu sĩ từ Trúc Cơ đến Kim Đan đang đứng lố nhố. Người thì cầm kiếm, kẻ thì bưng sính lễ. Đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, chính là Diệp Thần – kẻ mới bị Nhị Cẩu làm cho tiêu chảy 3 tháng nay mới hoàn hồn.
“Diệp Phi! Ngươi ra đây cho ta!” Diệp Thần hét lớn, dù hắn vẫn hơi run khi nhớ lại bãi phân chó đêm đó. “Đừng tưởng núp trong trận pháp là xong. Hôm nay Trưởng lão Chấp pháp Lâm Hải cũng tới đây, lão gia hỏa muốn thu hồi mảnh đất này để xây dựng lò luyện đan!”
Diệp Phi nấp sau bụi cây, tay run rẩy gieo hạt xuống đất. Hắn lẩm bẩm: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, diệt cỏ phải diệt tận gốc… À không, mình chỉ là tự vệ chính đáng thôi.”
Hắn đào những hố nhỏ dọc theo hàng rào, mỗi hố đặt một hạt giống đen lánh như bảo thạch. Sau đó, hắn nhấc bình tưới nước lên. Dòng nước tinh khiết chảy xuống, mang theo nồng độ linh khí cô đặc đến mức không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
Chỉ trong nháy mắt, một kỳ tích xảy ra. Những mầm xanh mập mạp nhô lên khỏi mặt đất, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà vươn cao. Chúng không phải là hoa hướng dương bình thường. Thân cây to bằng bắp tay người lớn, xanh ngắt như ngọc phỉ thúy, lá cây to bản, sắc bén như những phiến đao.
Và đặc biệt nhất chính là cái đĩa hoa. Thay vì màu vàng tươi tắn, nó lại mang một màu đỏ rực của lửa cháy, chính giữa đĩa hoa không phải là hạt hướng dương thông thường, mà là những viên hỏa cầu nhỏ li ti đang xoay tròn, phát ra tiếng sấm nổ âm âm trong không khí.
“Xong rồi!” Diệp Phi lau mồ hôi trên trán. “Tổng cộng 36 bông, tương ứng với Thiên Can Địa Chi, bao phủ toàn bộ lối vào. Bây giờ mình vào nấu bánh củ cải tiếp, mặc kệ đời.”
Đúng lúc này, phía ngoài thung lũng, Lâm Hải Trưởng lão – một lão già mũi diều hâu, gương mặt thâm độc – đã mất kiên nhẫn. Lão hừ lạnh một tiếng:
“Thanh Vân Tông có kẻ giả thần giả quỷ, dám chiếm cứ linh địa để trồng rau dại. Hôm nay lão phu sẽ phá cái hàng rào tre này, bắt hắn về quy án!”
Lâm Hải vận khởi tu vi Kim Đan tầng thứ 7, lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu linh khí đen kịt, vung tay ném thẳng về phía hàng rào tre của Diệp Phi.
“Uỳnh!”
Vụ nổ diễn ra, bụi đất bay mù mịt. Đám tu sĩ trẻ tuổi reo hò: “Lâm trưởng lão uy vũ! Trận pháp này tan xác chắc rồi!”
Nhưng khi khói bụi tản đi, tất cả đều hóa đá.
Hàng rào tre của Diệp Phi không hề suy chuyển dù chỉ một milimet. Ngược lại, phía sau hàng rào, 36 đóa hoa hướng dương rực đỏ bỗng nhiên đồng loạt… quay đầu.
Chúng không hướng về phía mặt trời trên cao. Chúng hướng thẳng vào mặt Lâm Hải.
“Cái… cái gì vậy?” Diệp Thần lắp bắp. “Hoa hướng dương à? Sao nhìn nó giống mấy con mắt tử thần thế này?”
Lâm Hải cảm thấy một luồng sát khí kinh hoàng chưa từng thấy khóa chặt lên người mình. Lão sởn tóc gáy, linh giác cảnh báo đại hung khiến lão lập tức kích hoạt bộ hộ giáp cực phẩm trên người.
“Chỉ là mấy bông hoa dại, nhìn lão phu chém nát…”
Chưa kịp nói hết câu, đóa hoa hướng dương nằm ở trung tâm bỗng nhiên "rùng mình". Một tiếng "Bụp" khô khốc vang lên. Một viên hạt hướng dương cháy bỏng lửa đỏ bay ra với tốc độ không tưởng, vượt xa cả vận tốc ánh sáng mà các tu sĩ có thể nhận biết.
“Bùm!”
Viên hạt đập trúng hộ giáp của Lâm Hải. Một tiếng nổ chấn động núi rừng vang lên, hộ giáp cực phẩm vỡ tan như pha lê, Lâm Hải bị hất văng ra xa hàng trăm mét, đập lún cả một mảng vách đá.
Cả hiện trường im lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Chưa dừng lại ở đó. 36 đóa hoa hướng dương như được lập trình, bắt đầu vào trạng thái “Tự động xả súng”.
“Piu! Piu! Piu! Bùm! Bùm! Đoàng!”
Mỗi đóa hoa bắn ra hàng trăm “viên đạn hạt hướng dương”. Chúng không bay tán loạn mà bay theo những quỹ đạo vô cùng ảo diệu, cái thì vòng cung, cái thì đột ngột biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng kẻ thù.
“Aaaa! Cứu mạng!”
“Đây không phải là hoa! Đây là pháp bảo tấn công tầm xa của Viễn Cổ Thần Linh!”
“Chạy mau! Cả đời ta chưa thấy hạt hướng dương nào nổ to như pháo linh lực thế này!”
Đám tu sĩ vắt chân lên cổ mà chạy. Diệp Thần đen đủi nhất, bị một viên đạn hạt hướng dương sượt qua mông, khiến cả cái quần lụa của hắn bốc cháy đỏ rực. Hắn vừa chạy vừa la oai oái, vừa dập lửa trên mông, cảnh tượng vừa bi thảm vừa nực cười.
Trong khi đó, ở sâu bên trong thung lũng, Diệp Phi đang cầm một đĩa bánh củ cải chiên vàng ruộm, bước ra sân thì nghe thấy tiếng nổ "lạch cạch" bên ngoài.
Hắn khựng lại, lắng tai nghe, rồi thở dài lắc đầu: “Haiz, mùa này sấm nhiều thật đấy. Mới sáng ra đã sấm chớp đùng đoàng. Phải mau che chắn cho mấy cây bắp cải mới được, lũ bắp cải này chịu nước tốt chứ chịu sét đánh là chết héo hết.”
Hắn vừa đi vừa tiện tay cầm bình tưới nước hắt bừa vài phát về phía tường rào. Nước Cam Lộ văng tung tóe, khiến đám hoa hướng dương vừa bắn xong đang "nóng máy" lập tức hạ hỏa, cánh hoa khép lại, giả bộ làm những đóa hoa ngoan ngoãn dưới nắng mai.
Đúng lúc đó, Lý Trưởng Lão cùng Tô Thanh Tuyết cũng vừa hay tới tới cửa thung lũng.
Lão Lý vừa đặt chân tới, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi: Một đám tu sĩ kiêu ngạo thường ngày giờ đây đứa thì sứt đầu mẻ trán, đứa thì cháy xém cả người, đang điên cuồng chạy ra khỏi vùng biên giới Thanh Vân Tông. Riêng Lâm Hải Trưởng lão thì đang bị treo ngược trên một cành cây cao, mặt mũi đen nhẻm, miệng lẩm bẩm: “Hướng dương… hoa… hoa ác quỷ…”
Lý Trưởng Lão hít một hơi khí lạnh, quay sang nhìn những bông hoa hướng dương đang khép cánh hiền hòa cạnh hàng rào. Lão nheo mắt, não bộ bắt đầu vận hành với công suất tối đa.
“Tuyệt thế trận pháp!” Lão Lý thốt lên kinh ngạc. “Thanh Tuyết, con nhìn xem! 36 bông hoa đó, vị trí sắp xếp chính là Thiên Cang Trận của thời Thượng Cổ! Từng cánh hoa hướng dương đều chứa đựng ý cảnh Hỏa hệ đỉnh cao. Trần tiểu hữu quả nhiên không phải người phàm, hắn dùng cỏ cây làm lính, dùng hoa lá làm binh. Chỉ bằng mấy đóa hướng dương này, đừng nói là Kim Đan, ngay cả Hóa Thần đại năng bước vào cũng phải lột da một tầng!”
Tô Thanh Tuyết nhìn những đóa hoa màu đỏ rực rỡ, cảm thấy bên trong chúng chứa đựng một nguồn năng lượng tinh khiết và khủng khiếp vô cùng. Nàng trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói: “Trần đại huynh… huynh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy. Chắc huynh ấy sợ người lạ vào phá hỏng cảnh đẹp nên mới tùy tay bố trí chút biện pháp nhỏ này thôi.”
“Biện pháp nhỏ?!” Lý Trưởng Lão suýt nữa nhảy cẫng lên. “Cái này gọi là biện pháp nhỏ sao? Đây là đỉnh cấp diệt sát chi trận a! Nhìn kìa, đạn hạt hướng dương trên mặt đất còn lưu lại đạo vận. Nếu ta có thể nhặt một hạt về nghiên cứu, có lẽ có thể đột phá cảnh giới hiện tại!”
Nói là làm, lão Lý lọ mọ chạy lại định nhặt một “viên đạn hạt hướng dương” chưa nổ.
Đúng lúc đó, Nhị Cẩu chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện. Nó đứng trước mặt lão Lý, hừ một tiếng nhỏ từ mũi, một luồng uy áp cực kỳ mờ nhạt nhưng khiến linh hồn lão Lý rung chuyển vang lên.
“Gâu!” (Nghĩa là: *Đồ của chủ nhân nhà ta, ngươi dám đụng vào? Muốn chết à lão già?*)
Lý Trưởng Lão run bắn người, vội vàng rụt tay lại, cười hì hì: “Lão phu đùa chút thôi, Nhị Cẩu đại ca đừng nóng, đừng nóng! Ta mang rượu ngon đến cho Trần tiểu hữu đây mà!”
Lúc này, Diệp Phi từ trong vườn đi ra, trên tay vẫn cầm đĩa bánh củ cải nóng hổi. Thấy Lý Trưởng Lão và Tô Thanh Tuyết, hắn lập tức nở nụ cười tươi rói:
“Ồ, Lý lão, Thanh Tuyết muội muội, hai người đến thật đúng lúc. Ta vừa làm xong bánh củ cải, loại củ cải mùa đông này rất giòn, hai người vào dùng thử đi.”
Tô Thanh Tuyết nhìn gương mặt hiền lành, chất phác của Diệp Phi, rồi nhìn ra đống đổ nát ngoài hàng rào nơi Lâm Hải vừa "hạ cánh", nàng không khỏi mỉm cười: “Trần đại huynh, bên ngoài vừa có chuyện gì vậy? Sao muội thấy đám người Lâm trưởng lão chạy như gặp quỷ?”
Diệp Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “Có chuyện gì đâu? À, hình như lúc nãy sấm nổ to quá, chắc bọn họ sợ trời mưa ướt áo nên chạy về cất quần áo đấy mà. Mùa này thời tiết thất thường lắm, mọi người đừng để ý.”
Hắn liếc nhìn đám hoa hướng dương, khẽ vỗ vào thân một bông: “Đám hoa này mình mới trồng để chắn nắng, không biết có sống được không nữa. Sao nhìn cánh nó héo héo thế này nhỉ? Chắc là do nãy sấm to quá làm chúng kinh sợ rồi.”
Lý Trưởng Lão nghe vậy thì khóe miệng giật giật.
*Hoa kinh sợ? Nó vừa bắn nát một vị Kim Đan tầng 7 đấy tiểu tử! Ngươi rốt cuộc là giả ngu hay là đang trêu đùa chúng ta?*
Nhưng nhìn ánh mắt chân thành và có phần nhút nhát của Diệp Phi, Lý Trưởng Lão chỉ biết nén một hơi dài vào lồng ngực: *Thôi, đại năng thích chơi đóng vai phàm nhân, mình mà vạch trần là phạm vào điều cấm kỵ. Cứ coi như là sấm đi vậy.*
“Phải phải, sấm to thật, lão phu già rồi suýt nữa thì đứng không vững.” Lý Trưởng Lão cười gượng gạo, bưng lấy đĩa bánh củ cải của Diệp Phi.
Vừa cắn một miếng, đôi mắt Lý Trưởng Lão đột nhiên trợn ngược. Một dòng linh khí nóng hổi như dòng nước suối Cam Lộ lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Những vết thương cũ trên kinh mạch của lão từ nhiều năm trước, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn lành lặn. Cảm giác thông thấu vạn vật bao trùm lấy tâm trí lão.
*Cái gì?! Củ cải này… bên trong chứa đựng Đạo Tắc chi lực?!*
Tô Thanh Tuyết cũng khẽ nếm một miếng. Gương mặt nàng vốn lạnh như băng tuyết cũng phải ửng hồng. Tu vi Nguyên Anh đang gặp nút thắt của nàng đột nhiên có dấu hiệu lỏng lẻo.
“Trần đại huynh… củ cải này là giống gì vậy?”
Diệp Phi cười hì hì: “Thì là củ cải trắng thôi mà. Ta bón thêm chút phân xanh và nước tưới đều đặn, ăn vào giúp tiêu hóa tốt, đẹp da lắm đấy.”
Tô Thanh Tuyết nhìn Diệp Phi đầy sùng bái, trong lòng nàng đã sớm mặc định: *Cái này không phải củ cải, đây là Tiên Đan cải tử hoàn sinh. Huynh ấy quan tâm mình như vậy, còn tặng hẳn một đĩa tiên dược để mình đột phá…*
Đúng lúc cả ba đang thưởng thức món bánh "bình dân" đó, thì từ xa, một đạo hắc quang vụt tới.
Một kẻ trung niên mặc hắc bào, toàn thân tỏa ra ma khí ngút trời hạ xuống trước cửa vườn rau. Hắn nhìn đám hoa hướng dương với ánh mắt khinh miệt.
Đây chính là trưởng lão ngoại vụ của Huyết Ma Môn – phái đối địch của Thanh Vân Tông. Hắn nghe tin Lâm Hải bị đánh bại bởi hoa dại, nên tức giận chạy đến xem thực hư.
“Thanh Vân Tông đúng là hết thời rồi, đến mức bị mấy bông hoa lòe loẹt dọa sợ.” Hắn cười gằn, tay nắm lấy một thanh đại đao rực lửa. “Để lão phu phá tan cái thung lũng quái quỷ này!”
Hắn bước một bước qua lằn ranh hàng rào.
Diệp Phi đang ăn bánh, bỗng nhiên đứng phắt dậy, mặt biến sắc: “Kẻ thù! Chắc chắn là sát thủ chuyên nghiệp đến đòi nợ! Nhị Cẩu, mau chạy phương án 102!”
Nhị Cẩu rên rỉ một tiếng, chân còn chẳng buồn nhấc.
36 đóa hoa hướng dương vừa hạ hỏa được vài phút, thấy có người xâm phạm trắng trợn hơn, bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Màu đỏ trên đĩa hoa chuyển sang màu tím đậm – đây là chế độ “Hủy diệt diện rộng”.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Lần này không phải là bắn từng viên hạt nhỏ. Những đóa hoa hướng dương đồng loạt mở lớn "miệng", phun ra những luồng tia sáng màu tím bắn thẳng lên bầu trời rồi rơi xuống như một cơn mưa sao băng bao trùm lấy gã hắc bào nhân.
“Cái… Cái gì?! Đây là Thái Dương Tử Khí?!” Hắc bào nhân gào lên thảm thiết. Tu vi Nguyên Anh tầng 1 của hắn trong cơn mưa ánh sáng này mỏng manh như một tờ giấy thấm nước.
Trong nháy mắt, gã hắc bào biến thành một ngọn đuốc tím lịm, la hét thảm thiết rồi co chân chạy mất dạng về phía Ma môn, để lại một vệt khói dài trên bầu trời như pháo hiệu mừng xuân.
Diệp Phi đứng ngây người nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn bầu trời rực rỡ tím lịm: “Lý lão, Thanh Tuyết, hai người thấy chưa? Ta đã nói rồi mà, sấm sét hôm nay lạ lắm, màu tím cả cơ đấy. Chắc là thiên tai sắp giáng xuống đầu bọn mình rồi, có khi mình phải chuyển nhà sang thung lũng bên cạnh cho an toàn mất thôi.”
Lý Trưởng Lão và Tô Thanh Tuyết đứng hình.
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn đống tro tàn nơi một tu sĩ Nguyên Anh vừa đứng.
Lão Lý run run vỗ vai Diệp Phi: “Trần tiểu hữu, lão phu thấy… chỗ này vẫn là an toàn nhất. Thật đấy. Có những đóa hướng dương này bảo vệ… à nhầm, có ‘sấm màu tím’ này canh giữ, không ai dám đến quấy rầy sự yên tĩnh của tiểu hữu đâu.”
Diệp Phi lo lắng gặm miếng bánh củ cải: “Thật không lão? Sao ta cứ thấy bất an thế nào ấy. Nhị Cẩu, tối nay ngủ dậy nhớ canh gác cẩn thận, ai lảng vảng quanh đây cứ việc… à mà thôi, nó chẳng bao giờ làm việc tử tế.”
Nhị Cẩu khẽ hừ một tiếng, cuộn tròn đuôi lại ngủ tiếp.
Dưới ánh nắng ban trưa, 36 đóa hoa hướng dương lại quay mặt về phía mặt trời, lặng lẽ hấp thụ tinh hoa đất trời, cánh hoa khẽ rung rinh trong gió như muốn nói: *“Chủ nhân yên tâm, kẻ nào dám phá rau của ngài, chúng tôi sẽ biến chúng thành hạt hướng dương rang muối ngay lập tức.”*
Thung lũng Thanh Vân lại trở lại vẻ thanh bình vốn có, chỉ trừ việc ngoài cổng bây giờ có thêm hàng chục cái hố lớn nhỏ và những mảnh quần áo rách tả tơi của đám tu sĩ thảm bại.
Danh tiếng của “Lão nông trồng rau ác ma” lại một lần nữa chấn động cả giới tu tiên vùng Đông Hoang, mà chính chủ nhân của nó thì vẫn đang lo sốt vó về việc… trời mưa làm hỏng mớ bắp cải xanh mướt của mình.