Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không HayChương 81: Thiết lập lại quy tắc thế giới**
Chương 81: Vẽ Lại Sơn Hà, Phóng Sinh Vạn Cổ
Sau trận rung chuyển làm thay đổi cả trật tự thiên địa, đỉnh Thanh Vân Môn chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Hàng vạn tu sĩ, từ những lão quái vật ẩn thế mấy nghìn năm đến những vị Thánh chủ hô mưa gọi gió, tất cả đều phủ phục dưới chân núi, đầu không dám ngẩng, thở không dám mạnh.
Trong mắt họ, cái hậu sơn cỏ dại mọc đầy kia giờ đây không còn là một mảnh đất tầm thường của một tông môn hạng ba, mà là trung tâm của cả vũ trụ, là nơi ở của một vị tồn tại đã vượt qua mọi định nghĩa về sức mạnh.
Nhưng đối với Diệp Mặc, hắn chẳng quan tâm đến cái danh hiệu "Đạo Tổ" mà thế gian đang gào thét trong lòng. Lúc này, hắn đang đứng bên bờ hồ Trường Sinh, cau mày nhìn mực nước vừa sụt xuống khoảng một lóng tay.
"Hệ thống, ngươi giải thích xem? Ta đã cho Tiểu Thất vào hồ rồi, sao linh khí trong nước lại có dấu hiệu trôi dạt ra ngoài?" Diệp Mặc bực bội hỏi trong đầu.
Một bảng thông báo ảo hiện ra:
【 Cảnh báo: Thanh Minh Giới đang ở thời kỳ Mạt Pháp, linh mạch khô cạn hoàn toàn. Hồ Trường Sinh của ký chủ hiện là nguồn linh khí duy nhất của đại giới. Theo quy luật 'nước chảy chỗ trũng', linh năng của hồ đang bị thế giới bên ngoài tự động hấp thu để cứu vãn sự sụp đổ của không gian. 】
【 Gợi ý: Nếu không thiết lập lại hệ thống linh mạch của thế giới, trong vòng một tháng, hồ Trường Sinh sẽ cạn khô, đàn cá của ký chủ sẽ… biến thành cá khô. 】
"Cái gì? Biến thành cá khô?" Diệp Mặc giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi.
Hắn có thể lười, có thể mặc kệ thiên hạ chết chóc, nhưng tuyệt đối không thể để đàn cá hắn chăm sóc bấy lâu nay chết cháy. Đây là công sức bao nhiêu năm của hắn, là những "người bạn" bầu bạn với hắn qua những buổi trưa hè nhạt nhẽo.
"Linh Nhi, mang cho ta cái xô gỗ và mấy con cá măng nhỏ mới nở ra đây!" Diệp Mặc quay sang gọi lớn.
Linh Nhi đang ngồi xổm đếm vảy con cá trê đen, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe: "Chủ nhân, ông định phóng sinh sao? Không phải ông nói mấy con cá măng này hung dữ lắm, thả ra ngoài sẽ làm loạn sao?"
"Kệ chúng nó, bên ngoài đang thiếu nước, thả chúng nó ra ngoài đi tìm chỗ khác mà chơi, ở đây lại tốn thêm cơm nguội của ta." Diệp Mặc cằn nhằn.
Lão Chưởng môn Thanh Vân Tử cùng Đại sư tỷ Liễu Nhất Phi đứng cách đó không xa, vừa nghe thấy hai từ "phóng sinh" thì tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Với họ, mỗi một con sinh vật trong cái ao này đều là chân long, là phượng hoàng trá hình. "Phóng sinh" của Đạo Tổ… đó là đang ban phát thần tích cho thế gian!
Diệp Mặc cầm lấy cái cần câu bằng trúc sờn cũ, nhưng lần này hắn không gắn lưỡi câu. Hắn hít một hơi thật sâu, nhúng ngọn cần câu xuống mặt hồ Trường Sinh, múc lên một giọt nước long lanh như ngọc tủy.
"Đi đi!"
Hắn phất tay một cái. Giọt nước từ ngọn cần câu bắn ra, nhưng không rơi xuống đất mà hóa thành một dải lụa ánh sáng khổng lồ, xé toạc hư không, lao thẳng về phía đông đại lục.
Tại Đông Hải, nơi vốn đã khô cạn chỉ còn lại bùn lầy, dải ánh sáng kia rơi xuống. Trong phút chốc, tiếng sóng vỗ rầm trời vang lên. Biển cả đã chết lặng nghìn năm bỗng dưng sinh ra linh tuyền cực phẩm, sóng nước trong vắt tràn trề, linh khí bốc lên thành sương mù dày đặc che kín cả một vùng trời.
Chưa dừng lại ở đó, Diệp Mặc tiếp tục vẩy cần. Mỗi lần phất tay là một đạo linh mạch cổ xưa bị gãy đoạn của Thanh Minh Giới được nối liền.
"Bên phía Tây này trông khô khan quá, thả một con cá chép đỏ xuống cho nó vui mắt."
Diệp Mặc múc một gáo nước chứa ba con cá nhỏ, tùy ý hắt ra sau lưng.
Người ngoài nhìn thấy thì kinh hãi tột độ: Đó không phải là hắt nước, đó là đang vẽ lại bản đồ sơn hà! Ba đạo thủy mạch mang theo đạo vận kinh thiên động địa xuyên qua đại lục, đi đến đâu, cỏ cây héo úa lập tức đâm chồi nảy lộc, linh dược vạn năm mọc lên như nấm sau mưa.
Những tu sĩ đang quỳ dưới chân núi Thanh Vân bỗng thấy một luồng áp lực vô hình biến mất, thay vào đó là linh khí nồng đậm đến mức chỉ cần hít một hơi là bình cảnh tu vi lung lay sắp gãy.
"Đạo Tổ… Đạo Tổ đang hồi sinh thế giới!" Một lão già tóc trắng xóa bật khóc nức nở, dập đầu liên hồi. "Ngài ấy chê linh mạch cũ nát, nên tự tay tạo ra thiên địa mới!"
Trong khi cả thế giới đang chấn động, Diệp Mặc lại đang vã mồ hôi hột.
"Hù, mệt quá. Thiết lập lại cái đường dẫn nước này tốn sức thật." Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn vào xô gỗ thấy còn một con cá trê nhỏ xíu, thân mình đen sạm, vây lưng có vệt vàng.
Đây là một con "Dẫn Mạch Ngư" mà hắn vừa nhận được từ phần thưởng của hệ thống sau khi đuổi cổ Thiên Đạo ở chương trước. Con cá này có khả năng ổn định linh khí, giữ cho dòng chảy không bị thất thoát.
"Tiểu hắc, đi đi, tìm lấy một cái hang động nào đó mà trấn giữ. Nhớ kỹ, đừng có chạy linh tinh kẻo bị người ta câu mất nấu canh, lúc đó ta không cứu được đâu."
Diệp Mặc ném con cá trê xuống khe suối nhỏ chảy ra từ hậu sơn.
Con cá vừa chạm nước suối, lập tức hóa thành một đạo hắc quang dài vạn trượng, chui tọt vào lòng đất. Trong nháy mắt, toàn bộ long mạch của Thanh Minh Giới dường như tìm được chủ nhân, tất cả đều cộng hưởng, run rẩy thần phục. Linh khí từ bốn phương tám hướng không còn "hút" từ hồ Trường Sinh nữa, mà bắt đầu vận hành theo một quỹ đạo tuần hoàn hoàn hảo xung quanh đỉnh núi này.
【 Đinh! Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: 'Vạn Cổ Quy Nguyên'. 】
【 Phần thưởng: Khóa vĩnh viễn Linh vận của Hồ Trường Sinh. Ký chủ đạt được danh hiệu 'Người Kiến Tạo Trật Tự'. 】
【 Tu vi phản phệ từ đàn cá: Chúc mừng ký chủ đột phá… à mà thôi, dù sao ngài cũng vô địch rồi, cộng thêm mấy cái tầng cảnh giới này chỉ làm bảng trạng thái dài thêm thôi. 】
Diệp Mặc thấy mực nước trong ao bắt đầu dâng lên ổn định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cắm cái cần câu vào khe đá, lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang nhìn Thanh Vân Tử và Liễu Nhất Phi đang đứng đờ đẫn như tượng sáp.
"Chưởng môn, đại sư tỷ, hai người sao vậy? Nắng thế này mà đứng đó không sợ hỏng da sao?" Diệp Mặc thắc mắc hỏi.
Thanh Vân Tử run rẩy chỉ tay về phía chân trời, nơi các đạo linh mạch mới đang phát quang rực rỡ: "Diệp… Diệp Mặc… con vừa mới cứu cả thế giới này đấy, con có biết không?"
Diệp Mặc xua tay, vẻ mặt đầy sự lười biếng và ghét bỏ: "Cứu cái gì mà cứu? Con chỉ thấy hồ sắp cạn nước nên nối lại mấy cái ống dẫn thôi. Tiện tay phóng sinh mấy con cá quậy phá ấy mà. À mà đúng rồi, Chưởng môn, lát nữa ông bảo đệ tử ngoại môn đừng có xuống suối bắt con cá trê đen lúc nãy nhé, con đó là để… bảo trì đường ống đấy."
Liễu Nhất Phi nhìn chàng thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp không lời nào tả xiết. Kẻ có thể xoay chuyển càn khôn, ban sự sống cho muôn loài, vậy mà lại chỉ coi đó là "bảo trì đường ống". Sự thong dong này, sự coi nhẹ thiên hạ này, chẳng lẽ mới chính là cảnh giới thực sự của Đạo?
"Đạo Tổ… các vị Thánh chủ bên dưới muốn lên đây cầu kiến, ngài xem…" Thanh Vân Tử lắp bắp xin ý kiến.
Diệp Mặc lập tức xị mặt, nằm vật xuống cái võng bằng dây leo: "Bảo họ về đi. Ta bận lắm, còn phải chuẩn bị… ngủ trưa. Với lại, bảo họ đi khẽ thôi, đừng có gào thét 'Đạo Tổ' nữa, đàn cá của ta mà stress là ta thả chúng nó ra ngoài nướng chín hết đám người đó đấy."
Thanh Vân Tử nuốt nước bọt, cung kính cúi chào rồi lui ra ngoài.
Lúc này, ở chân núi, một vị Thánh tử của đại tông môn nghe thấy lời truyền đạt thì bàng hoàng: "Đạo Tổ nói… đàn cá của ngài đang stress sao? Trời ơi, chẳng lẽ ý của ngài là chúng ta vẫn chưa đủ thành tâm, làm xáo động linh tính của thánh vật?"
Ngay lập tức, hàng vạn cường giả không ai bảo ai, đồng loạt dùng bí thuật phong tỏa hoàn toàn giọng nói của mình, thu liễm hơi thở đến mức tối đa. Cả một vùng rộng lớn quanh Thanh Vân Tông trở nên im lặng tuyệt đối, đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe rõ mồn một.
Dưới gốc liễu rủ bên hồ, Diệp Mặc đã ngáy khò khò.
Linh Nhi ngồi bên cạnh, lấy một mảnh vảy rồng lấp lánh (vừa rụng từ một con "cá" trong ao) để… gọt táo cho chủ nhân.
Trên bầu trời, con cá bảy màu – Thiên Đạo cũ – đang bơi lội tung tăng trong tầng mây ngay trên hồ Trường Sinh. Nó nhìn xuống thế giới mới đang hồi sinh rực rỡ, rồi nhìn vị "Ngư ông" đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy làm một con cá cảnh ở đây có khi còn vinh hạnh hơn làm ý chí của một thế giới mạt pháp bên ngoài kia.
Thời đại mới của Thanh Minh Giới đã bắt đầu như thế, trong tiếng ngáy bình thản của một người nuôi cá.