Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 82: Long Môn hiện thế, vạn vật hóa rồng**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:01:27 | Lượt xem: 3

**Chương 82: Long Môn hiện thế, vạn vật hóa rồng**

Tiết trời Thanh Minh Giới dạo gần đây có chút kỳ lạ. Linh khí vốn dĩ đã suy kiệt hàng vạn năm, bỗng nhiên trong vài tháng trở lại đây lại trở nên nồng đậm một cách bất thường, đặc biệt là quanh vùng núi Thanh Vân Môn.

Tại hậu sơn, nơi hồ Trường Sinh yên ả quanh năm, Diệp Mặc đang ngáp dài một cái, tay chân uể oải vươn ra khỏi chiếc võng bện bằng thiên ti mây. Hắn đưa mắt nhìn cái ao cá "nhỏ bé" của mình, đôi mày hơi nhíu lại.

"Hệ thống, ngươi nói xem, có phải dạo này ta cho tụi nó ăn hơi nhiều không? Sao con nào con nấy cũng phình ra như quả bóng thế này? Ao chật quá rồi, tụi nó sắp không bơi nổi nữa rồi."

Trong đầu hắn, tiếng máy móc khô khốc vang lên:
【 Đinh! Nhắc nhở ký chủ: Đàn linh ngư đã đạt đến ngưỡng tiến hóa cực hạn. Đề nghị mở ra 'Vạn Cổ Long Môn' để thanh lọc huyết mạch, mở rộng không gian hồ chứa. 】

Diệp Mặc gãi gãi đầu: "Long Môn? Nghe có vẻ phiền phức. Không phải chỉ là dọn lại cái ao cho thoáng thôi sao? Làm gì mà bày vẽ tên kêu thế."

Hắn đứng dậy, phủi phủi bộ đồ đệ tử ngoại môn đã sờn rách, lững thững đi về phía bờ hồ. Linh Nhi – cô bé vốn là cá chép vàng hóa hình – đang ngồi xổm bên mép nước, dùng những viên đan dược cấp Thiên mà giới tu tiên thèm khát đến đỏ mắt để… chọi nhau với một con cá trê đen xì dưới nước.

"Chủ nhân! Con cá trê dọn bể này lại lười biếng rồi, nó không chịu ăn bùn ở đáy hồ, cứ đòi ăn linh đan của em!" Linh Nhi phụng phịu má, chỉ tay xuống bóng đen khổng lồ dưới nước.

Con cá trê đen kia, thực chất là một đầu Thôn Thiên Ma Long có thể nuốt chửng cả một hành tinh, lúc này lại ngoan ngoãn quẫy đuôi, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn nhìn Diệp Mặc.

Diệp Mặc cười mắng: "Được rồi, Linh Nhi, đừng bắt nạt nó nữa. Hôm nay ta sẽ mở 'cổng' cho tụi bây chơi đùa một chút, ai vượt qua được thì được thăng cấp, không vượt được thì… tối nay làm món cá kho!"

Đàn cá dưới hồ dường như hiểu ý, đột nhiên mặt nước đang yên tĩnh bỗng sôi sục hẳn lên. Hàng vạn vệt sáng đủ màu sắc lao đi vun vút dưới lòng hồ, tạo nên những vòng xoáy linh lực khổng lồ.

Diệp Mặc cầm lấy chiếc cần câu trúc đơn sơ của mình. Hắn không cần mồi, không cần dây câu bằng kim loại quý hiếm, chỉ nhẹ nhàng vung một đường cơ bản lên không trung.

"Lên!"

Chỉ một chữ nhẹ tênh, nhưng ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa thinh không!

Giữa bầu trời vốn đang xanh ngắt của Thanh Vân Môn, không gian đột ngột vỡ nát ra một đường rãnh khổng lồ dài vạn trượng. Từ trong hư không, một cánh cổng vĩ đại, toàn thân đúc bằng hoàng kim cổ xưa, khắc đầy những hoa văn long phượng uốn lượn, từ từ hiện ra.

Luồng uy áp từ cánh cổng đó tỏa ra khiến toàn bộ Thanh Minh Giới như ngừng thở. Tất cả các cường giả từ cấp bậc Hóa Thần đến Đại Thừa, dù đang bế quan trong hang sâu hay đang tọa trấn tại các thánh địa xa xôi, đều đồng loạt mở mắt, sắc mặt đại biến.

"Đó là cái gì? Thượng giới cổng trời sao?"
"Khí tức chân long! Đây là Long Môn trong truyền thuyết!"
"Long Môn chỉ xuất hiện khi có một sinh linh có tư chất Chân Long thành đạo, tại sao hôm nay nó lại hiện thế ở phía Thanh Vân Tông?"

Tại chân núi Thanh Vân, Thanh Vân Tử và Liễu Nhất Phi đang bàn bạc việc tông môn, đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại, chân tay bủn rủn. Họ nhìn lên bầu trời, nơi cái bóng của Long Môn che khuất cả mặt trời.

"Tiền bối… Tiền bối lại định làm gì nữa rồi?" Thanh Vân Tử run rẩy giọng nói, lão già sắp hết thọ nguyên này bây giờ chỉ còn biết nhìn về phía hậu sơn với ánh mắt sùng bái tột độ.

Lúc này, tại hồ Trường Sinh, Diệp Mặc lại cảm thấy ánh sáng đó hơi chói mắt. Hắn lấy chiếc nón lá che ngang mặt, miệng lẩm bẩm: "Làm cái cổng mà sáng thế này, ai mà ngủ trưa được?"

Hắn gõ cán cần câu vào tảng đá ven hồ: "Bắt đầu đi!"

Ngay lập tức, con cá chép đỏ lớn nhất trong ao, con cá mà Linh Nhi gọi là 'Đại Hồng', đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước. Theo sau nó là hàng ngàn con cá khác, đủ loại hình thù, từ cá vàng mắt lồi đến cá kiếm sắc lẻm.

Cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ: Giữa núi rừng xanh biếc, một dải lụa bạc gồm hàng vạn con linh ngư ngược dòng linh khí, lao thẳng lên chín tầng mây.

Cá chép đỏ vượt lên dẫn đầu. Khi nó vừa chạm vào rìa sáng của Long Môn, một đạo lôi điện màu tím thẫm rạch ngang trời đất, giáng xuống đầu nó. Đó là hình phạt của thiên đạo, là khảo nghiệm cho kẻ muốn hóa rồng.

"Ầm!"

Tiếng sét khiến nửa đại lục rung chuyển. Nhưng con cá chép đỏ kia không hề sợ hãi, nó quẫy đuôi một cái, một luồng khí vận vàng rực bao quanh cơ thể, nghiền nát đạo lôi điện thành những đốm sáng li ti.

Diệp Mặc thấy cảnh đó thì gật gù: "Ừm, cái vảy rồng đó mình cho nó ăn cũng không uổng phí."

Khi đầu của cá chép đỏ bước qua khung cửa thần thánh kia, một tiếng long ngâm vạn cổ vang lên khắp bát hoang lục hợp. Toàn thân nó lột xác, những chiếc vảy cá rụng xuống hóa thành những cơn mưa linh thạch quý giá, từ tứ chi mọc ra vuốt rồng, đầu mọc sừng, râu dài tung bay.

Một con cá chép bình thường, dưới sự nuôi dưỡng của Diệp Mặc, đã chính thức hóa thành Chân Long cấp bậc tối cao ngay trước mắt chúng sinh!

Chưa dừng lại ở đó.

Từng con, từng con một.

Cá kiếm bay lên hóa thành Kiếm Long, toàn thân tỏa ra kiếm ý bén ngót xé rách mây mù. Cá trê đen (Thôn Thiên Ma Long) lười biếng bình thường bỗng dưng gầm thét, thân hình hóa thành một đầu Cửu Đầu Ma Long đen thẫm che lấp cả nửa bầu trời, uy áp của nó trực tiếp khiến các tu sĩ cách đó hàng nghìn dặm phải quỳ rạp xuống đất vì sợ hãi.

Cả một bầu trời trên Thanh Vân Tông lúc này không còn là mây trắng, mà là một vùng biển rồng!

Hàng vạn con rồng đủ màu sắc bơi lội giữa không trung, mỗi lần chúng thở ra đều là linh khí thuần khiết đến mức hóa thành chất lỏng rơi xuống, tưới tắm cho mảnh đất khô cằn của Thanh Minh Giới.

Liễu Nhất Phi đứng dưới mưa linh lực, nàng cảm thấy tu vi vốn đang đình trệ của mình đột ngột nới lỏng, kinh mạch giống như được đại đạo gia trì. Nàng bật khóc: "Đây là đại cơ duyên… Tiền bối đang giúp thế giới này hồi sinh!"

Thanh Vân Tử thì gần như phát điên, lão vừa cười vừa khóc: "Long môn hiện thế, vạn vật hóa rồng! Thanh Vân Môn ta… rốt cuộc đã nhận được loại phúc phận gì mà có được vị cao nhân này trấn thủ?"

Ở một góc khác, Thánh tử Cửu Tiêu Thánh Địa – người từng muốn cướp ao cá của Diệp Mặc, lúc này đang trốn trong một góc tối, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn thấy con "cá cảnh" mà hắn từng coi thường, nay đang là một đầu rồng khổng lồ đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ từ trên cao. Hắn biết, từ nay về sau, chỉ cần Diệp Mặc còn ngồi bên hồ câu cá, cả thế giới này không ai dám động đến một ngọn cỏ của Thanh Vân Môn.

Trong khi cả thế giới đang rơi vào trạng thái điên cuồng vì kinh hỷ, thì nhân vật chính – "Ngư ông" Diệp Mặc lại đang bận rộn với công việc quan trọng hơn.

"Linh Nhi! Đừng nhìn rồng nữa! Mau nhặt lấy đống vảy rồng vừa rơi xuống kìa! Cái này mang về làm vảy trang trí cho chuôi cần câu của ta thì đẹp phải biết!" Diệp Mặc vừa hét vừa hì hục nhặt những miếng vảy rồng vàng óng ánh đang rơi lả tả như mưa trên mặt hồ.

Linh Nhi nhảy chân sáo, gom một đống vảy rồng to bằng cái thớt vào lòng, cười tươi rói: "Chủ nhân, mấy con rồng kia bay xong rồi chúng nó có về nhà không? Em thấy cái ao bây giờ… trống vắng quá."

Diệp Mặc nhìn cái hồ Trường Sinh lúc này đã trở nên rộng mênh mông, mặt nước phẳng lặng như gương nhờ tác động của Long Môn, thỏa mãn đáp: "Về chứ, tụi nó đi dạo tí thôi. Đi chán lại phải về đây đợi ta cho ăn cơm. Ở ngoài kia làm gì có ai nuôi tụi nó tử tế như ta."

Vừa dứt lời, hàng vạn đầu long thần trên không trung dường như nghe thấy tiếng gọi của "mẹ hiền", đồng loạt cúi đầu hướng về phía hậu sơn, sau đó lần lượt thu nhỏ lại, hóa thành những con linh ngư lấp lánh chui tọt vào trong hồ.

Bầu trời trở lại trạng thái bình yên như cũ, Long Môn biến mất trong hư không như chưa từng tồn tại.

Thế nhưng, dư chấn của nó thì vẫn còn đó. Linh khí trong Thanh Minh Giới đã tăng vọt gấp mười lần, và cái danh tiếng "Thanh Vân Môn có cao nhân nuôi rồng" bắt đầu lan truyền khắp các nẻo đường của Chư Thiên vạn giới.

Diệp Mặc phủi tay, quay lưng đi về phía căn lều tranh, lẩm bẩm: "Dọn dẹp xong rồi, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật ngon. Linh Nhi, lát nữa nhớ nhắc ta đi kiểm tra xem con rùa dọn bể có bị rồng dẫm trúng không nhé."

Thế giới bên ngoài sóng cuộn biển gầm, nhưng trong hậu sơn này, chỉ có tiếng lá xào xạc và hơi thở bình yên của một kẻ "nuôi cá" đã sớm vượt ngoài đạo quả.

Lúc này, hệ thống lại vang lên một thông báo mà Diệp Mặc chẳng thèm để tâm:
【 Đinh! Ký chủ tổ chức Long Môn thành công, thọ nguyên thế giới tăng 10 vạn năm. Tu vi Đạo Tổ tăng tiến: 0.1%. Chúc mừng ký chủ tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành 'Chủ nhân Chư Thiên'. 】

Diệp Mặc chỉ lầm bầm trong mơ: "Chủ nhân cái gì mà chủ nhân… Ta chỉ muốn nuôi thêm vài con cá cảnh nữa thôi…"

Cả Thanh Minh Giới sau ngày hôm nay, đã bước sang một trang sử hoàn toàn mới. Và vị Đạo Tổ vĩ đại nhất lịch sử, lúc này đang bận nằm mơ thấy một bữa canh cá nướng tuyệt phẩm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8