Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 83: Những con cá của Diệp Mặc bắt đầu làm loạn**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:02:25 | Lượt xem: 3

CHƯƠNG 83: NHỮNG CON CÁ CỦA DIỆP MẶC BẮT ĐẦU LÀM LOẠN

Sau khi dư chấn từ sự kiện "Long Môn" dần lắng xuống, hậu sơn của Thanh Vân Môn rơi vào một trạng thái tĩnh lặng kỳ dị. Linh khí đặc quánh như sương mù buổi sớm, bao phủ lấy mặt hồ Trường Sinh, biến nơi này thành một vùng thánh địa mà ngay cả hơi thở cũng khiến người ta có cảm giác sắp phi thăng.

Diệp Mặc ngáp dài một tiếng, đôi mắt lờ đờ nhìn những gợn sóng lăn tăn dưới chân. Đối với hắn, thăng cấp thế giới hay giúp cá chép hóa rồng cũng chỉ là một công việc lao động tay chân có chút cực nhọc. Lúc này, điều duy nhất hắn muốn là vùi mình vào chiếc võng đan bằng cỏ linh sam, ngủ một giấc đến khi mặt trời lặn sau những rặng mây phía Tây.

"Linh Nhi, đừng có quậy phá, để ta yên tĩnh một lát. Đám cá trong ao, đứa nào không ngoan thì cứ lấy cần câu mà gõ đầu chúng nó."

Diệp Mặc lầm bầm vài câu rồi đắp chiếc nón lá lên mặt, hơi thở sớm trở nên đều đặn. Hắn không biết rằng, lời dặn dò "hờ hững" đó của mình chính là ngòi nổ cho một cuộc đại loạn kinh thiên động địa tại Thanh Vân Môn.

Trong lòng hồ Trường Sinh, sau khi được tẩy lễ bởi đạo vận từ Long Môn, đàn cá của Diệp Mặc đã không còn là những sinh linh chỉ biết đớp mồi như trước. Trí tuệ của chúng được khai mở, linh lực trong cơ thể dồi dào đến mức gần như muốn nổ tung.

"Lão Đại, người thấy thế nào?"

Một con cá có thân hình thon dài, lấp lánh như bạc, khẽ vẫy đuôi. Đó là Kiếm Ý Ngư, con cá mà hằng ngày Diệp Mặc dùng để… thái rau mỗi khi lười tìm dao. Lúc này, mỗi cái quẫy vây của nó đều xé toạc không gian, tạo ra những khe nứt đen ngòm li ti dưới mặt nước.

Con cá trê đen xì, to lớn như một chiếc thuyền nhỏ, chính là Thôn Thiên Ngư, chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu: "Chủ nhân đã ngủ. Ngài ấy nói chúng ta có thể tự quản lý mình. Ta cảm thấy cái hồ này quá nhỏ rồi. Ta muốn đi nếm thử mùi vị của những ngọn núi bên ngoài, nghe nói linh khí ở các đạo cung của nội môn có vị rất ngọt."

Linh Nhi ngồi trên bờ đá, đôi chân trắng nõn đung đưa trong nước, đôi mắt tròn xoe lóe lên sự tinh quái. Nàng vốn là cá chép vàng hóa hình, địa vị trong ao là "Đại sư tỷ" không ai dám bàn cãi. Thấy đám "đàn em" đang hăng máu, nàng không những không ngăn cản mà còn vỗ tay reo hò.

"Đúng đúng! Chủ nhân nói thế giới này nguy hiểm, phải luyện tập thường xuyên mới bảo vệ được ao cá. Các ngươi ra ngoài dạo một vòng đi, đứa nào làm rạng danh ao cá Trường Sinh, ta sẽ xin chủ nhân thưởng cho thêm một viên cám đặc chế!"

Nhắc đến "viên cám đặc chế", đám cá lập tức sục sôi. Đó là thần đan mà Diệp Mặc tiện tay ném xuống hàng ngày, nhưng đối với chúng, đó là khởi nguồn của sức mạnh thần thánh.

Người đầu tiên "xuất quân" là Kiếm Ý Ngư.

Tại Kiếm Các của Thanh Vân Môn, hàng trăm đệ tử ưu tú đang ngồi xếp bằng, cảm ngộ kiếm ý từ những thanh cổ kiếm rỉ sét. Liễu Nhất Phi, đại sư tỷ thiên tài, đang đứng giữa sân, thanh trường kiếm trên tay rung lên bần bật. Nàng đang cố gắng nắm bắt lấy một sợi kiếm đạo thiên địa sau sự kiện Long Môn.

"Xoẹt!"

Một đạo ánh sáng màu bạc đột ngột xé rách hư không. Các đệ tử đồng loạt mở mắt, kinh hãi nhìn thấy một… con cá nhỏ dài khoảng một xích, toàn thân phủ vảy bạc, đang bơi giữa không trung như bơi trong nước.

"Đó là cái gì? Một con linh ngư biết bay?" Một đệ tử kêu lên.

Liễu Nhất Phi nheo mắt, sắc mặt đại biến: "Cẩn thận! Kiếm khí trên người nó… mạnh quá!"

Chưa kịp dứt lời, Kiếm Ý Ngư đã cảm thấy không hài lòng với những thanh kiếm xung quanh. Nó cho rằng những thứ "sắt vụn" này đang sỉ nhục khái niệm kiếm đạo. Con cá vẫy đuôi một cái, một vòng tròn kiếm quang hình gợn sóng lan tỏa.

"Keng! Keng! Keng!"

Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên liên hồi. Hàng trăm thanh kiếm cầm trên tay các đệ tử, thậm chí là những bảo kiếm được trấn giữ trong tháp, đồng loạt gãy đôi. Kiếm khí mạnh mẽ của Kiếm Ý Ngư trực tiếp trấn áp mọi loại kiếm ý hiện hữu trong phạm vi mười dặm.

Liễu Nhất Phi run rẩy. Nàng cảm thấy trước mặt không phải là một con cá, mà là một vị Kiếm Thần từ thời cổ đại vừa thức tỉnh. Con cá bạc lượn một vòng trên đầu nàng, dùng vây vỗ nhẹ vào trán nàng một cái như lời cảnh cáo "luyện kiếm cho tử tế", sau đó nghênh ngang biến mất vào mây xanh.

Cùng lúc đó, tại Dược Viên của Thanh Vân Môn.

Lão trưởng môn Thanh Vân Tử đang cùng vài vị trưởng lão xuýt xoa bên gốc linh dược nghìn năm vừa chớm nở. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Một cái bóng đen khổng lồ từ trên trời rụng xuống, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ đồi dược thảo vào trong bụng.

"Quái thú phương nào?!" Thanh Vân Tử kinh hãi gào lên, vận dụng tu vi Hóa Thần cảnh để trấn áp.

Thế nhưng, cái bóng đen kia chỉ nhẹ nhàng ợ một cái. Một luồng áp lực vô hình từ miệng nó phun ra, thổi bay các trưởng lão như những chiếc lá khô. Khi nhìn kỹ lại, bọn họ chỉ thấy một con cá trê đen sì, đôi râu dài như hai sợi xích sắt, đang thong dong "bơi" trong đất đá.

Nó chính là Thôn Thiên Ngư. Nó không chỉ ăn cỏ, nó nuốt luôn cả địa mạch linh khí của vùng này. Mỗi bước nó đi, đất đá sụp đổ thành những hố sâu không đáy. Đám đệ tử ngoại môn sợ hãi bỏ chạy, tưởng rằng ma thần tái thế. Thôn Thiên Ngư nhìn đám người nhỏ bé dưới chân, trong lòng thầm khinh bỉ: "Cái gì mà Hóa Thần? Còn không đủ cho ta nhét kẽ răng. Vẫn là chủ nhân lợi hại, cái gì cũng không cần làm cũng khiến ta sợ đến run người."

Đỉnh điểm của sự loạn lạc diễn ra tại Linh Tiêu Điện, nơi đang tiếp đón các sứ giả từ các tông môn lớn đến chúc mừng Thanh Vân Môn có điềm lành.

Giữa cuộc trò chuyện, không gian đột ngột ngưng đọng. Một con cá nhỏ trong suốt đến mức gần như vô hình – Thời Không Ngư – xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của sứ giả Cửu Tiêu Thánh Địa. Nó không làm gì cả, chỉ cảm thấy không gian ở đây quá tạp nham, nên nó quyết định… sắp xếp lại một chút.

Trong phút chốc, toàn bộ thời gian trong điện bị đảo lộn. Một vị trưởng lão vừa mới nhấc chén trà lên, bỗng thấy mình quay về trạng thái đứa trẻ ba tuổi đang ngồi trên bô. Sứ giả của Thánh Địa vừa định mở miệng khen ngợi, bỗng thấy râu tóc mình dài ra cả thước, tu vi tụt dốc thảm hại như vừa trải qua mười đời luân hồi.

Cả Thanh Vân Môn loạn thành một bầy ong vỡ tổ.

Tiếng nổ vang trời, tiếng kêu khóc, và cả tiếng vỡ vụn của những đại trận hộ tông truyền thừa vạn năm liên tục vang lên. Thanh Vân Tử nước mắt giàn giụa, chạy về hướng hậu sơn, vừa chạy vừa gào:

"Tổ sư gia! Cứu mạng! Đám linh thú của người nổi loạn rồi! Thanh Vân Môn sắp bị chúng ăn sạch rồi!"

Lúc này, tại hồ Trường Sinh, Diệp Mặc đang mơ đến đoạn được ăn một bát mì bò cay tuyệt hảo ở kiếp trước. Đúng lúc húp miếng nước lèo thơm phức thì một tiếng "uỳnh" long trời lở đất vang lên ngay bên tai.

Hắn bật dậy như lò xo, chiếc nón lá rơi xuống đất. Trước mắt hắn, Thanh Vân Tử cùng một đám đệ tử tả tơi, quần áo rách rưới đang quỳ sụp xuống, đầu dập xuống đất như giã tỏi.

"Gì vậy? Đang ngủ ngon… Thanh Vân Tử, lão làm gì mà nhìn như vừa bị mấy chục con lợn rừng giẫm qua vậy?" Diệp Mặc dụi mắt, giọng bực bội.

Thanh Vân Tử run rẩy chỉ tay ra phía sau: "Diệp… Diệp sư huynh… nhìn kìa…"

Diệp Mặc nhìn theo ngón tay của lão. Ở chân trời, Kiếm Ý Ngư đang dùng kiếm quang vẽ một chữ "Ngu" khổng lồ lên bầu trời Thanh Vân Môn. Thôn Thiên Ngư thì đang đuổi theo một ngọn núi bay của một vị trưởng lão để… cắn chơi. Còn Linh Nhi thì đang cưỡi trên lưng một con rùa thần dọn bể, hăng hái chỉ huy đàn cá lòng tong đi phá phách các trận pháp phòng ngự nội môn.

Mạch máu trên trán Diệp Mặc giật giật liên hồi. Hắn vốn dĩ chỉ muốn dưỡng sinh, muốn yên tĩnh, vậy mà đám cá này dám thừa cơ lúc hắn ngủ để ra ngoài làm loạn. Nếu để các thế lực lớn chú ý tới, chẳng phải cuộc sống yên bình của hắn sẽ tan tành hay sao? Quan trọng hơn, nếu tụi nó phá hỏng hết tông môn, ai sẽ là người đi mua mồi cá cho hắn?

"Linh… Nhi!"

Tiếng quát của Diệp Mặc không quá lớn, nhưng nó mang theo một loại đạo韵 (đạo vận) đáng sợ, xuyên thấu qua mọi tầng không gian, trực tiếp găm vào linh hồn của tất thảy mọi sinh linh trong phạm vi ngàn dặm.

Đang hăng say vẽ bậy trên trời, Kiếm Ý Ngư bỗng cứng đờ người, toàn thân bạc lấp lánh lập tức xìu xuống như cá ươn. Thôn Thiên Ngư đang há mồm định nuốt một điện thờ, nghe tiếng chủ nhân thì lập tức ngậm miệng, thu nhỏ lại thành một con cá trê nhỏ xíu, nhanh như chớp lặn mất hút vào hư không.

Linh Nhi trên lưng rùa giật mình một cái, ngã nhào xuống đất, mặt mày tái mét.

"Chủ… chủ nhân… ngài tỉnh rồi ạ?" Nàng cười cầu hòa, hai tay chắp sau lưng, giấu đi chiếc roi linh lực vừa mới dùng để đốc thúc đám đàn em.

Diệp Mặc lững thững bước tới mép hồ, cầm lấy chiếc cần câu trúc cũ kỹ. Hắn không dùng mồi, cũng chẳng dùng móc, chỉ nhẹ nhàng vung dây câu ra ngoài không trung.

"Xoẹt!"

Sợi dây câu mong manh ấy dường như dài ra vô tận, xuyên qua mây mù, quấn chặt lấy Kiếm Ý Ngư đang chạy trốn, kéo sượt một cái về lại hồ. Tiếp đó là Thôn Thiên Ngư, Thời Không Ngư… Từng con một, bất luận chúng đã dùng thần thông không gian hay thời gian gì, đều bị sợi dây câu "giản đơn" kia túm cổ lôi về không sót một mống.

"Bõm! Bõm! Bõm!"

Từng tiếng rơi xuống nước vang lên. Đàn cá vừa nãy còn là "chiến thần" xưng bá một phương, giờ đây lại ngoan ngoãn chui xuống dưới đáy bùn, không dám sủi bọt dù chỉ một cái.

Diệp Mặc đứng trên bờ, chống hông, mắng mỏ: "Cái lũ này, có vài miếng linh khí đã tưởng mình là hóa long chân chính rồi sao? Ra ngoài bắt nạt mấy người yếu đuối thì có gì hay? Có giỏi thì đi mà câu lấy Thiên đạo kia kìa! Từ nay về sau, đứa nào dám rời khỏi mặt nước một bước mà không có lệnh của ta, ta sẽ làm món cá kho tộ!"

Đàn cá dưới hồ đồng loạt run rẩy. Lời của Diệp Mặc là pháp chỉ, nói kho tộ là thật sự có thể biến chúng thành thức ăn trên bàn.

Xử lý xong đàn cá, Diệp Mặc quay sang nhìn Thanh Vân Tử vẫn đang hóa đá tại chỗ.

"Nhìn cái gì? Mau đem người của lão về đi. Còn đống đổ nát ngoài kia… Linh Nhi, lát nữa con đi quét dọn. Nếu không sạch, tối nay không có cơm."

Linh Nhi méo miệng, lủi thủi đi tìm chổi.

Thanh Vân Tử và các trưởng lão lúc này mới hoàn hồn. Bọn họ nhìn hồ Trường Sinh với ánh mắt kính sợ chưa từng có. Những sinh vật có thể hủy thiên diệt địa vừa rồi, trong mắt vị cao nhân này chỉ là "đám cá nghịch ngợm". Và cái cần câu gỗ kia… rốt cuộc là loại thần khí gì mà có thể trói buộc cả không gian và thời gian dễ dàng như vậy?

Thanh Vân Tử nuốt nước bọt, cung kính hành lễ: "Đa tạ Diệp sư huynh ra tay định đoạt. Thanh Vân Môn gặp đại nạn không chết, hoàn toàn là nhờ phúc trạch của ngài."

Diệp Mặc xua tay, chán ghét đáp: "Biến đi biến đi, đừng làm phiền ta ngủ. Nhớ đấy, hôm nay chuyện gì cũng chưa xảy ra, rõ chưa? Đám cá đó chỉ là ảo giác thôi, là do các người tu luyện quá độ sinh ra tâm ma thôi!"

"Dạ, dạ! Là tâm ma! Chúng ta nhất định sẽ dặn dò đệ tử, hôm nay toàn bộ tông môn đều gặp tâm ma!" Thanh Vân Tử vội vã phụ họa, mặc dù trong lòng thầm nghĩ: *Tâm ma cái gì mà gãy sạch kiếm với sụp cả núi chứ?*

Khi đám người đã giải tán hết, hậu sơn lại trở về với sự yên bình vốn có. Diệp Mặc nằm lại lên võng, hơi thở lại trở nên nhàn nhã.

Hắn lầm bầm một mình: "Thế giới này thật phiền phức, cá cũng bắt chước người ta đi tranh bá. Thành đạo để làm gì cơ chứ? Không bằng ngồi câu cá một buổi chiều cho thanh thản."

Dưới mặt hồ, Thôn Thiên Ngư và Kiếm Ý Ngư đang thì thầm với nhau:
"Này, ngươi thấy chủ nhân hôm nay hình như lại mạnh lên thì phải?"
"Suỵt! Im lặng đi. Người mà muốn kho tộ chúng ta, Thiên đạo cũng không cứu nổi đâu. Thôi, ở lại hồ này hít linh khí cũng tốt, dù sao ở đây linh khí vẫn ngon hơn bên ngoài vạn lần."

Chương 83 khép lại với hình ảnh vị Đạo Tổ tương lai đang ngủ say sưa, trong khi cả Thanh Minh Giới bắt đầu rúng động trước những tin đồn về "Tâm ma quái dị hình con cá" tại Thanh Vân Môn.

Và sâu trong bóng tối của Chư Thiên, những đôi mắt của các đại năng đã bắt đầu dòm ngó về phía ngọn núi nhỏ bé này, mở đầu cho những sóng gió còn dữ dội hơn thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8