Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 84: Hắc Long Ngư xưng bá Đông Hải**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:03:15 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 84: HẮC LONG NGƯ XƯNG BÁ ĐÔNG HẢI**

Sương mù sáng sớm tại hồ Trường Sinh vẫn mỏng manh như một dải lụa mờ ảo bao phủ lấy mặt nước phẳng lặng. Diệp Mặc ngáp dài một cái, chiếc nón lá kéo sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Hắn nhìn xuống đáy hồ, nơi có một bóng đen thùi lùi đang lờ đờ bơi lượn, thỉnh thoảng lại há cái miệng rộng ngoác ra nuốt chửng một nắm rêu xanh bám trên đá.

Đó là Tiểu Hắc, con Hắc Long Ngư mà Diệp Mặc đã câu được từ ba năm trước. Nhìn vẻ ngoài, nó chẳng khác gì một con cá trê khổng lồ đen bóng, lớp vảy thô ráp và đôi râu dài thòng lòng lúc nào cũng rũ rượi. Trong cái hệ sinh thái "đầy quái vật" của hồ Trường Sinh, địa vị của Tiểu Hắc thấp đến đáng thương. Nó không có vẻ thoát tục của Cẩm Lý Linh Nhi, chẳng có khí thế sắc lẹm của Kiếm Ý Ngư, lại càng không có khả năng thao túng thời gian của Thời Không Ngư.

Việc hằng ngày của Tiểu Hắc chỉ là dọn dẹp chất thải và ăn rêu. Thế nhưng, chẳng ai biết được rằng, sau ba năm ngâm mình trong dòng nước đượm nồng linh dịch và hít thở thứ khí vận Đạo Tổ phát ra từ người Diệp Mặc, huyết mạch Ma Long bị phong ấn trong cơ thể nó đã tiến hóa đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi.

"Tiểu Hắc, lại đây." Diệp Mặc vẫy tay.

Con cá đen trê đen thùi lùi kia lập tức quẫy đuôi, lướt đi như một vệt sáng đen kịt, vọt tới bên bờ hồ, ngoan ngoãn thò cái đầu to lớn lên mặt nước, đôi mắt lộ vẻ nịnh nọt.

Diệp Mặc chậc lưỡi, lấy từ trong túi ra một viên cám tròn trịa, đen bóng – thực chất là phế đan mà hắn vừa luyện hỏng tối qua: "Dạo này hồ hơi chật, Linh Nhi cứ than phiền ngươi chiếm chỗ ngủ của nó. Với lại, nước Đông Hải nghe nói đang có biến, linh khí hỗn loạn làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm chảy vào hồ này. Ngươi xuống đó một chuyến, xem có gì hay ho thì mang về, tiện thể dọn dẹp chút cho thoáng đãng."

Tiểu Hắc nghe vậy, cái đuôi bỗng run rẩy. Nó không phải sợ hãi, mà là hưng phấn! Ở cái hồ này, nó chỉ là một con cá dọn bể, nhưng nó biết, ra khỏi tầm mắt của vị chủ nhân đáng sợ này, nó chính là bá chủ!

"Đi đi, đừng có làm loạn quá, giữ cái mạng về còn dọn rêu cho ta."

Diệp Mặc vừa dứt lời, hắn tiện tay vung cần câu một cái. Sợi chỉ mảnh như tơ nhện quấn lấy vây của Tiểu Hắc, rồi một lực lượng xé rách hư không bộc phát. "Vút" một tiếng, con cá đen biến mất tăm, để lại một đường rạch không gian dài dằng dặc đang từ từ khép lại.

Đông Hải, vạn dặm sóng triều.

Lúc này, tại trung tâm Đông Hải đang diễn ra một sự kiện trọng đại nghìn năm có một: "Vạn Hải Triều Bái".

Hàng vạn yêu tộc vùng nước, từ tôm binh cua tướng đến các vị Yêu Vương thống trị một phương, đều tụ tập về trước cửa Đông Hải Long Cung. Trên chín tầng mây, sấm sét nổ vang, những con rồng vàng, rồng xanh uốn lượn, phát ra tiếng gầm oai nghiêm trấn áp cả vùng biển.

"Thái tử Long Cung – Ngao Băng, bẩm báo phụ vương!" Một thanh niên mặc chiến giáp vảy rồng lấp lánh, tay cầm tam xoa kích, đứng trên đầu một con sóng lớn hét vang: "Ngày hôm nay Thiên Địa dị biến, linh khí triều tịch phương Bắc đổ về Đông Hải. Đây là cơ hội để Long tộc chúng ta thống nhất vạn thủy, xưng bá Thanh Minh Giới!"

Trên bảo tọa bằng san hô khổng lồ, Đông Hải Long Vương mắt rực thần quang, gật đầu hài lòng: "Tốt! Chỉ cần nuốt chửng được luồng linh khí tinh khiết lạ kỳ kia, Long tộc sẽ không còn sợ hãi sự suy kiệt của mạt pháp…"

Lời chưa dứt, bỗng nhiên, bầu trời phía trên Đông Hải rách toạc ra một lỗ hổng đen kịt.

"Ầm!"

Một vật thể màu đen, to như một hòn núi nhỏ, rơi thẳng từ trên cao xuống với tốc độ ánh sáng. Nó nện ngay vào giữa đội hình chỉnh tề của hàng vạn thủy quân, tạo nên một cột sóng cao tới vạn trượng.

"Kẻ nào gu lén lút ám toán Đông Hải!" Ngao Băng giận dữ, vung kích chém ra một đạo thủy tiễn khổng lồ về phía trung tâm vụ nổ.

Thế nhưng, đạo thủy tiễn đủ để chém đôi một ngọn núi lớn khi vừa chạm vào bóng đen kia bỗng nhiên… vỡ tan như bọt biển.

Sương khói tản đi, giữa đám thủy quân hỗn loạn, một con cá trê đen xì, da dẻ nhẵn thín, râu dài vắt vẻo đang ngơ ngác nhìn quanh. Tiểu Hắc cảm thấy nước ở đây… quá bẩn! So với linh dịch ngọt lịm trong hồ Trường Sinh, nước biển Đông Hải chẳng khác gì nước cống.

Nó khó chịu hắt hơi một cái.

"Hắt xì!"

Chỉ một cái hắt hơi, nhưng đối với Đông Hải mà nói, đó là một cơn địa chấn. Một luồng sóng âm đen kịt khuếch tán ra xung quanh, biến thành một vòng tròn áp suất khủng khiếp. Hàng vạn yêu binh ở gần đó chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị chấn bay xa hàng dặm, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển.

"Yêu nghiệt phương nào? Dám tới Long cung làm loạn!" Ngao Băng thấy thuộc hạ tổn thất nặng nề, liền hóa thành nguyên hình là một con rồng tuyết dài trăm trượng, há miệng phun ra luồng Hàn Băng Tức có thể đóng băng cả linh hồn.

Tiểu Hắc nhìn con rồng nhỏ xíu trước mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái thứ này mà cũng gọi là rồng sao? So với những con "cá rồng" trong hồ của chủ nhân, con này còn không đủ tư cách làm mồi cho Linh Nhi ăn vặt.

Nó lười biếng quẫy cái đuôi ngắn ngủn một cái.

"Bốp!"

Tiếng nổ đanh gọn vang lên. Con Tuyết Long oai vệ kia thậm chí còn không kịp nhìn rõ chuyển động của đối phương đã thấy trời đất đảo lộn. Một cái vả bằng đuôi đập thẳng vào mặt Ngao Băng, bẻ gãy sừng rồng, đánh văng toàn bộ răng nanh, khiến con rồng tội nghiệp bay ngược về phía Long cung, tông sập mười mấy tòa kiến trúc tráng lệ trước khi cắm thẳng đầu xuống cát mịn.

Cả Đông Hải im bặt. Tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng nước biển chảy róc rách qua kẽ vảy.

Đông Hải Long Vương run rẩy đứng dậy, mắt trợn trừng nhìn con cá đen: "Ma khí… Ma khí thuần khiết đến mức cực đoan! Ngươi… ngươi là Ma Long tộc đời thứ nhất? Không đúng, khí tức này… tại sao lại mang theo cả ý chí của Thiên đạo?"

Tiểu Hắc chẳng thèm trả lời. Nó nhớ lại lời Diệp Mặc: "Dọn dẹp chút cho thoáng đãng".

Nó bắt đầu chuyển động. Cơ thể đen xì kia đột ngột phình to, lớp da nhẵn thín bắt đầu mọc ra những phiến vảy rồng màu đen óng ánh, cứng cáp hơn bất kỳ loại tiên kim nào. Đôi râu trê kéo dài ra, biến thành hai dải thần tiên đâm xuyên qua hư không. Trên đầu nó, hai chiếc sừng đen kịt mọc ra, mỗi lần chớp nháy đều khiến các tu sĩ quanh đó cảm thấy hô hấp đình trệ.

Đó không còn là con cá dọn bể của hồ Trường Sinh. Đó là Hắc Long Ma Tổ, kẻ từng khiến cả thời đại Thái Cổ phải run rẩy, kẻ từng bị Diệp Mặc dùng một hạt cơm nguội câu lên và bắt đi… ăn rêu.

"Hống!"

Một tiếng rồng ngâm thực sự vang vọng. Không phải tiếng rồng giả tạo của đám Long tộc hiện nay, mà là tiếng gầm lay chuyển tận gốc rễ thế giới. Toàn bộ nước của Đông Hải trong khoảnh khắc đó bỗng dưng bị nhấc bổng lên khỏi đáy biển, lơ lửng giữa không trung.

Hàng triệu sinh linh biển cả hoảng loạn, nhưng họ kinh hoàng nhận ra, mình không thể di động dù chỉ là một ngón tay.

Tiểu Hắc nhìn về phía dòng linh khí hỗn loạn đang đổ từ phía Bắc xuống. Nó há miệng, một lực hút khủng khiếp bộc phát. Luồng linh khí triều tịch vốn đang làm đau đầu tất cả đại năng Thanh Minh Giới, giờ đây giống như một sợi chỉ nhỏ, bị con cá đen này nuốt gọn trong một hơi.

"Ợ…"

Nó vỗ vỗ cái bụng tròn trịa, cảm thấy hơi no. Linh khí của thế giới này vẫn hơi tạp chất, không ngon bằng phế đan của chủ nhân, nhưng cũng tạm được.

"Tôn thần… tôn thần tha mạng!" Đông Hải Long Vương lúc này đã quỳ thụp xuống, đầu chạm vào đáy cát biển khô khốc (vì nước đã bị Tiểu Hắc nhấc lên trời).

Bên dưới, hàng vạn yêu tộc cũng đồng loạt quỳ lạy. Trước sức mạnh tuyệt đối áp đảo này, sự kiêu ngạo của Long tộc chỉ là trò hề. Bọn họ nhận ra, con cá này nếu muốn, chỉ cần một cái vặn mình là có thể khiến Đông Hải biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới.

Tiểu Hắc nhìn xuống, rồi nhìn vào cái hang động dưới đáy Long cung – nơi tích tụ nhiều "rác" linh hồn nhất của biển cả. Nó bơi xuống, há miệng hút một phát sạch sành sanh mọi uế khí, rác thải tu luyện đã tồn đọng hàng vạn năm qua.

Làm xong mọi việc, Tiểu Hắc thấy nước biển ở đây đã trong xanh hơn hẳn, giống với yêu cầu "sạch sẽ" của chủ nhân. Nó cảm nhận được sợi chỉ vô hình trên lưng đang rung lên – đó là tín hiệu Diệp Mặc đang gọi nó về để… cho cá khác ăn trưa.

Tiểu Hắc không dám chậm trễ. Trước ánh mắt bàng hoàng của toàn bộ Đông Hải, nó quay người, quẫy đuôi một cái, xé toạc không gian bơi thẳng vào hư không.

Nước biển đổ ập xuống, sóng thần nổi lên cuồn cuộn nhưng kỳ lạ thay, không một ai bị thương. Đông Hải Long Vương ngơ ngác nhìn mặt biển yên bình hơn bao giờ hết, linh khí giờ đây lưu thông mượt mà vô cùng. Lão lẩm bẩm:

"Vị thần ấy… đến chỉ để dọn rác và hắt hơi một cái sao? Thế gian này, rốt cuộc còn tồn tại một nơi kinh khủng như thế nào để dung nạp một vị đại năng như vậy?"

Ở một góc nào đó, Thái tử Ngao Băng tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, nhìn thấy chiếc sừng gãy của mình dưới đất, rưng rưng nước mắt: "Phụ vương, con vừa bị một con cá trê đánh…"

"Câm mồm!" Long Vương tát một cái nữa vào mặt con trai: "Đó là Hải Vương thật sự! Từ nay về sau, phàm là gặp ai mang theo hơi thở của vị đó, Đông Hải Long tộc phải quỳ bái từ xa vạn dặm! Nghe rõ chưa?"

Tại hồ Trường Sinh.

"Bõm!"

Một con cá đen nhỏ bé rơi lại vào mặt hồ, lập tức lủi xuống đáy, thu hồi mọi khí thế bá chủ, tiếp tục há miệng ăn rêu một cách tận tụy.

Diệp Mặc mở mắt ra, nhìn thấy nước hồ dường như có phần xanh mát hơn, hài lòng gật đầu: "Làm tốt lắm Tiểu Hắc. Coi như không uổng công ta cho ngươi viên đan đó. Tối nay thưởng thêm một nắm cám."

Tiểu Hắc vui sướng quẫy đuôi, tung tăng bơi lượn. Xưng bá Đông Hải cái gì chứ? Hải Vương cái gì chứ? Được ở lại đây dọn rêu cho chủ nhân mới là vinh dự lớn nhất của cuộc đời rồng nó!

Cách đó không xa, Linh Nhi đang ngồi vắt vẻo trên cành liễu, liếc nhìn Tiểu Hắc rồi bĩu môi: "Đồ nịnh bợ, đi có một lát mà cũng phải khoe khoang. Chủ nhân, tối nay con muốn ăn cá nướng, nhưng không phải con đen thùi lùi kia nhé, nhìn nó hôi hám lắm."

Tiểu Hắc nghe vậy rùng mình một cái, càng cố sức cắm đầu dọn rêu nhanh hơn. Ở đây, an toàn mới là thượng sách!

Diệp Mặc lại nhắm mắt ngủ, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng chuông máy móc khô khốc:
*[Ting! Hắc Long Ngư đã hoàn thành hành trình xưng bá Đông Hải. Độ tinh khiết của nguồn nước tăng lên. Thưởng tu vi Đạo Tổ: 1000 năm.]*

Diệp Mặc khẽ chau mày trong giấc ngủ: "Lại tăng tu vi? Phiền chết đi được, hệ thống này cứ ép mình mạnh lên để làm gì không biết…"

Dưới ráng chiều đỏ rực, bóng dáng người thanh niên ngồi câu cá in dài trên mặt cỏ, tĩnh lặng mà vĩnh hằng, mặc cho thế giới ngoài kia vì một cái hắt hơi của "con cá dọn bể" nhà hắn mà đang điên đảo tìm kiếm chân tướng của "Tuyệt thế đại năng".

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8