Phàm Cốt Nghịch Tiên: Nhất Bộ Đạp Phá Cửu Trọng Thiên
Chương 200: Phàm Cốt Nghịch Tiên: Thiên Hạ Thái Bình**

Cập nhật lúc: 2026-05-13 19:27:06 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 200: THIÊN HẠ THÁI BÌNH**

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời đất bao la.

Nhưng bầu trời này giờ đây đã khác. Nó không còn bị ngăn cách bởi những tầng mây xám xịt của Giới Bích, không còn những quy tắc vặn vẹo của chín tầng trời chồng chất lên nhau để bóc lột chúng sinh. Sau trận đại chiến chấn động vạn cổ tại Đệ Cửu Trọng Thiên, những bức tường vô hình ngăn cách giữa kẻ mạnh và người yếu, giữa tiên nhân và phàm trần đã hoàn toàn sụp đổ.

Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên giờ đây đã hòa làm một, tạo nên một đại lục mênh mông vô tận, nơi linh khí trả về với cỏ cây, nơi mỗi người dân thường đều có thể ngước lên nhìn thấy cùng một vầng trăng sáng.

Trên đỉnh ngọn núi vô danh cao nhất nhì đại lục, Diệp Trần ngồi lặng lẽ trên một tảng đá rêu phong. Gió lộng thổi tung tà áo vải đơn sơ của hắn. Hắn lúc này trông không giống một vị "Nghịch Thiên Giả" đã dẫm nát Thiên Đạo, cũng chẳng giống kẻ mang danh "Vạn Cổ Đệ Nhất Ma." Hắn chỉ đơn giản là Diệp Trần, một nam tử với ánh mắt thâm trầm như đại dương, bình lặng sau bão tố.

"Lại đang nghĩ về chuyện cũ sao?"

Một giọng nói thanh tao như tiếng chuông bạc vang lên từ phía sau. Lăng Tuyết Y chậm rãi bước tới, tà áo trắng tinh khôi của nàng nhẹ nhàng lay động trong gió. Đôi mắt nàng, vốn dĩ băng lãnh nghìn năm của Cửu U Hàn Thể, giờ đây lại ngập tràn dịu dàng khi nhìn vào bóng lưng của người đàn ông ấy. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên như hơi thở, dựa đầu vào bờ vai vững chãi của Diệp Trần.

Diệp Trần khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay thon dài và hơi mát lạnh của nàng: "Tuyết Y, nàng có nghe thấy không? Tiếng gió không còn tiếng gào thét của oan hồn, tiếng đất không còn sự rên rỉ vì bị hút cạn linh mạch. Cửu Trọng Thiên sụp đổ, nhưng thế giới mới thực sự hồi sinh."

Hắn đưa bàn tay khác lên, nhìn vào lòng bàn tay mình. Những vết sẹo chiến đấu đã mờ dần, nhưng mỗi khớp xương của hắn lúc này đều mang một nhịp đập kỳ lạ. Đó là Phàm Cốt. Thứ xương cốt từng bị coi là rác rưởi, bị Mộ Dung gia ruồng bỏ, bị Tiên Tử Linh Nhi khinh miệt. Trải qua vạn lần gãy vụn, triệu lần tái tạo dưới lôi đình và máu lửa, Phàm Cốt ấy giờ đây đã đạt đến cảnh giới "Phản phác quy chân." Nó không còn phát ra ánh hào quang chói lòa, nhưng mỗi tấc xương đều ẩn chứa sức mạnh có thể nâng đỡ cả càn khôn.

"Hắn đi rồi, đúng không?" Lăng Tuyết Y khẽ hỏi, ý chỉ Đế Thích Thiên – kẻ từng tự xưng là chủ nhân của vạn vật.

"Hắn không đi đâu cả." Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. "Hắn chỉ trả lại những gì đã vay mượn của thế gian này. Khi tham vọng bất tử vượt qua đạo nghĩa, thần cũng sẽ hóa thành ma. Ta dẫm nát ngôi báu của hắn không phải để trở thành một Đế Thích Thiên thứ hai, mà để chứng minh rằng: Phàm nhân cũng có tôn nghiêm của phàm nhân. Không ai có quyền nuôi nhốt chúng sinh như súc vật để thu hoạch linh khí."

Lăng Tuyết Y im lặng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Diệp Trần truyền sang. Nàng nhớ lại những ngày hai người bị truy sát ở Đệ Tam Trọng Thiên, nhớ lại khoảnh khắc Diệp Trần dùng máu của mình cứu mạng nàng, chấp nhận để Nghịch Thiên Cốt bị nghiền nát để che chắn cho nàng trước sát chiêu của Chấp Pháp Giả. Tình cảm ấy, qua sinh tử mới thấu được lòng nhau.

Bỗng nhiên, từ trong túi linh thú ở eo Diệp Trần, một cái đầu rùa nhỏ xíu, đen kịt chui ra. Nó ngáp một cái thật dài, để lộ hai hàm răng trông có vẻ rất "gian trá."

"Hừ, hai người các ngươi thật là… Cứ hở ra là tình tự, không coi lão nhân gia ta ra gì sao?" Lão Quy lầu bầu, cái giọng khàn khàn đặc trưng phá tan bầu không khí lãng mạn. "Diệp tiểu tử, cái Nghịch Mệnh Châu của ta giờ thành cái kho chứa đồ của ngươi rồi đấy à? Ta đã nói rồi, sau khi đánh xong thì phải tìm cho ta một hồ linh tuyền thật lớn, chứa đầy loại Linh Ngư béo nhất thế gian để ta dưỡng già cơ mà!"

Diệp Trần bật cười ha hả, gõ nhẹ lên cái mai rùa cứng hơn kim cương của lão: "Lão già, không phải chính lão nói muốn đi chu du khắp nơi để tìm lại mấy 'vị hôn thê' thần thú của lão sao? Bây giờ thiên hạ thái bình, giới bích đã mất, lão muốn đi đâu mà chẳng được."

Lão Quy nghe vậy, mắt sáng rực lên nhưng miệng vẫn bao biện: "Khụ khụ, chuyện đó là tất nhiên. Nhưng trước tiên phải ăn no cái đã. Nhìn kìa, gã to xác kia đã mang mồi về rồi."

Từ con đường mòn dưới chân núi, một tráng hán cao lớn vác trên vai một con Viễn Cổ Lợn Lòi nặng hàng ngàn cân đang hùng hổ bước lên. Đó chính là Sở Cuồng. Hắn vẫn như xưa, mái tóc ngắn dựng ngược, cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội, lấy việc rèn luyện nhục thân làm niềm vui duy nhất.

"Đại ca! Tẩu tử! Lão Rùa!" Sở Cuồng quẳng con mồi xuống đất cái "uỳnh" làm cả đỉnh núi rung chuyển. Hắn gạt mồ hôi trên trán, nhe răng cười sảng khoái: "Thế giới này sau khi đại hợp nhất, đám dã thú dường như cũng khỏe hơn hẳn. Ta phải đánh nhau với con lợn này mất nửa ngày mới khuất phục được nó đấy. Tối nay chúng ta làm một bữa thật ra trò để mừng thiên hạ thái bình!"

"Sở Cuồng, ngươi giờ đã là Thần Vương của một phương rồi, sao cứ thích đi săn thú thế này?" Lăng Tuyết Y mỉm cười hỏi.

Sở Cuồng gãi đầu cười hì hì: "Thần Vương cái gì chứ, ở trước mặt đại ca, ta mãi là gã đệ đệ luyện thể năm nào thôi. Với lại, ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng chán chết đi được. Ta thà cùng huynh đệ uống rượu, gặm thịt, rồi đi xem các thiên tài đời sau tu luyện còn thú vị hơn nhiều."

Diệp Trần nhìn Sở Cuồng, rồi nhìn Lão Quy đang hào hứng chuẩn bị nổi lửa, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có. Đây chính là những người đã đi cùng hắn qua những năm tháng tăm tối nhất, từ lúc hắn còn bị cả Thanh Vân Trấn cười nhạo cho đến khi bước chân dẫm nát Cửu Trọng Thiên.

"Đại ca, huynh định thật sự sẽ đi sao?" Ánh mắt Sở Cuồng chợt trùng xuống, hắn nghiêm túc hỏi.

Diệp Trần đứng dậy, tà áo tung bay giữa đất trời. Hắn gật đầu: "Thế giới này đã không còn cần đến kẻ mang sức mạnh hủy diệt như ta nữa. Nếu ta ở lại, ta sẽ vô tình trở thành một cái 'thiên đạo' mới trong mắt mọi người. Ta muốn đi xem những nơi mà trước đây vì bị giới bích ngăn cản mà không thể tới. Ta muốn biết, ở tận cùng của hư không kia, còn có những điều gì mà chúng ta chưa khám phá."

Hắn quay sang nhìn Lăng Tuyết Y: "Nàng có nguyện ý đi cùng ta không? Lần này không có truy sát, không có thù hận, chỉ có núi cao biển rộng."

Lăng Tuyết Y không trả lời bằng lời, nàng chỉ tiến lên một bước, đan chặt mười ngón tay vào tay hắn. Câu trả lời đã nằm trong ánh mắt thâm tình ấy.

Lão Quy thở dài một hơi, thu mình vào trong mai rùa: "Thôi được rồi, lão tử cũng không còn nơi nào để đi, đi theo các ngươi coi như là bảo hộ cho các ngươi vậy. Nhớ nhé, Diệp tiểu tử, dọc đường thấy gì ngon là phải hái cho ta đấy!"

Sở Cuồng đứng đó, nâng một vò rượu lớn lên, giơ cao về phía Diệp Trần: "Đại ca, ta sẽ ở lại đây, trông coi mảnh đất này. Ta sẽ truyền thụ Phàm Cốt Luyện Thể Pháp của huynh cho tất cả những ai bị gọi là 'phế vật', để họ biết rằng: Số phận nằm ở lòng bàn tay, chứ không nằm ở xương cốt hay thiên bẩm! Chờ huynh trở về, huynh đệ ta lại say một trận!"

Diệp Trần đón lấy vò rượu từ tay Sở Cuồng, uống một hơi cạn sạch, hào khí can vân. Hắn ném vò rượu xuống vực sâu, rồi dắt tay Lăng Tuyết Y bước đi.

Mỗi bước chân của hắn bước đi lúc này không còn tạo ra chấn động không gian hay dẫm nát quy tắc đạo pháp nữa. Đó là những bước chân vững chãi, bình thản trên mặt đất.

Dưới chân núi, thế giới mới đang bắt đầu. Các tông môn không còn tranh giành huyết thống chí thượng, các đế quốc bắt đầu giao thương, những tu sĩ phàm cốt đang miệt mài luyện quyền dưới nắng mai. Hình bóng của Diệp Trần và Lăng Tuyết Y dần nhạt nhòa dưới ánh hoàng hôn, hướng về phía đường chân trời xa tít tắp.

Truyền thuyết về Diệp gia thiếu chủ, kẻ mang Phàm Cốt nghịch thiên, người đã dạy cho chư thần biết thế nào là sự nỗ lực của con người, sẽ còn mãi vang vọng. Nhưng với Diệp Trần, mọi vinh quang đều đã là mây khói. Thứ duy nhất hắn mang theo là hơi ấm từ bàn tay người mình yêu và một trái tim tự do không còn xiềng xích.

Ánh dương lặn xuống, khép lại một kỷ nguyên cũ, mở ra một chương mới cho nhân gian.

Trời đất bao la, bước chân nghịch thiên ấy vẫn chưa dừng lại, nhưng lần này, đó là hành trình của hạnh phúc.

**- HẾT -**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8