Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn NămChương 71: Lòng từ bi của kẻ trường sinh**
Gió thu tràn qua Vạn Cổ Nghĩa Trang, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương của vùng tử địa. Những lá cây héo úa lả tả rụng xuống, phủ một lớp vàng sẫm lên những ngôi mộ cổ không tên.
Ngoài cổng nghĩa trang, tiếng khóc than của hàng vạn dân tị nạn như những cơn sóng đập vào vách đá, vỡ tan trong sự tĩnh lặng đáng sợ của khu cấm địa. Họ là những kẻ sót lại sau trận càn quét của quân đoàn ma tu và sự sụp đổ của các vương triều bên ngoài. Đối với họ, bước chân vào vùng sương mù này là tìm đến cái chết, nhưng ở lại bên ngoài chắc chắn sẽ chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù.
Lâm Thanh Diệp đứng trước cổng nghĩa trang, dáng người nhỏ nhắn của nàng đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trong tay nàng là một chiếc túi vải nhỏ chứa hạt mầm Linh Cốc trường sinh mà sư tôn Cố Trường An vừa giao phó.
Nhìn hàng nghìn khuôn mặt xám xịt, hốc hác, những đôi mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng, Lâm Thanh Diệp không khỏi nghẹn lòng. Nàng nhớ lại bản thân mình mấy năm trước, cũng từng quỳ ở đây, trong cơn mưa tầm tã, cầu xin một con đường sống.
"Im lặng!"
Tiếng nói của Lâm Thanh Diệp không lớn, nhưng nhờ một chút linh lực mỏng manh được Cố Trường An truyền cho, âm thanh ấy xuyên qua tiếng gió rít, vang vọng vào tai từng người.
Đám đông đang hỗn loạn bỗng khựng lại. Họ ngước nhìn cô bé mặc áo xám giản dị, khuôn mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ trang nghiêm bất khả xâm phạm. Đối với họ, đây chẳng khác nào một vị tiên nữ từ trên trời rơi xuống giữa cõi u minh.
"Sư tôn có lệnh." Lâm Thanh Diệp cao giọng, đôi mắt quét qua đám đông. "Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của anh linh, không phải nơi chứa chấp phàm nhân. Tuy nhiên, niệm tình thế đạo đảo điên, chúng sinh lầm than, sư tôn cho phép các ngươi trú ngụ ở vòng ngoài nghĩa trang, phía bên kia Minh Hà."
Một làn sóng xôn xao nổi lên. Có người vui mừng đến bật khóc, có kẻ lại run rẩy vì sợ hãi sự trừng phạt của vùng đất bị nguyền rủa này.
"Nhưng…" Lâm Thanh Diệp tiếp lời, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. "Muốn ở lại thì phải có quy củ. Vạn Cổ Nghĩa Trang không nuôi kẻ rảnh rỗi, càng không dung thứ cho kẻ có lòng tà."
Lúc này, từ trong đám đông rách rưới, một lão giả râu tóc bạc phơ, vốn là quan văn của một triều đại đã mất, lết tới trước mặt nàng, dập đầu thật mạnh: "Tiên cô cứu mạng! Chúng tôi chỉ cầu một chỗ nương thân, không dám có ý đồ gì khác. Xin hỏi lệnh tôn… à không, xin hỏi vị Tiên trưởng có yêu cầu gì, chúng tôi nguyện vạn chết không từ!"
Trong lán cỏ sâu trong nghĩa trang, Cố Trường An đang tựa lưng vào một chiếc ghế bập bênh cũ kỹ, tay cầm một chén trà sen nghi ngút khói. Thông qua thần thức, hắn quan sát rõ mồn một mọi diễn biến ở cổng ngoài. Đôi mắt hắn phẳng lặng như nước hồ thu mười vạn năm không đổi.
Lòng từ bi ư?
Cố Trường An tự nhủ. Ở tu tiên giới này, từ bi thường đi đôi với diệt vong. Nhưng mười vạn năm qua, hắn đã nhìn thấy quá nhiều sự cô độc. Nghĩa trang này quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức đôi khi hắn nghe thấy cả tiếng thời gian đang mòn mỏi đi. Việc thu giữ đám người này, một phần là vì nhân quả hắn gieo xuống thông qua Lâm Thanh Diệp, một phần là vì hắn cần những đôi tay để thực hiện "lao động trị liệu" cho nghĩa trang.
Mười vạn năm qua, mười vạn ngôi mộ. Dù hắn có là thần tiên cũng không thể lúc nào cũng tự tay lau chùi từng tấm bia.
Hắn khẽ động ý niệm, truyền âm cho Lâm Thanh Diệp: "Nói cho họ biết, điều kiện duy nhất để được ăn và được sống là… quét lá."
Lâm Thanh Diệp hơi ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ý sư tôn. Nàng nhìn đám người tị nạn, nói rõ từng chữ:
"Tất cả nghe cho kỹ. Mỗi ngày, bắt đầu từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống, các ngươi phải cầm chổi quét sạch lá khô rụng trong khu vực vòng ngoài nghĩa trang. Không được để một chiếc lá nào chạm đất quá một canh giờ. Không được tự ý bước vào khu vực vòng trong. Không được đụng chạm vào bất kỳ bia mộ nào."
Đám dân tị nạn ngơ ngác. Quét lá? Họ cứ ngỡ mình sẽ phải dâng hiến linh hồn, hoặc phải làm nô dịch khổ sai trong những hầm mỏ sâu thẳm, hay thậm chí là bị đem ra luyện đan. Không ai ngờ yêu cầu của vị đại năng bí ẩn kia lại đơn giản đến mức khó tin như vậy.
"Chỉ… chỉ quét lá thôi sao?" Lão giả run rẩy hỏi lại.
"Đúng vậy, quét lá." Lâm Thanh Diệp lấy ra hạt mầm xanh biếc, gieo xuống dải đất cằn cỗi gần cổng.
Một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra trước mắt vạn người. Hạt mầm vừa chạm đất liền nứt vỏ, mọc mầm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phát triển thành những bông lúa trĩu hạt, vàng óng và tỏa ra mùi hương thanh khiết, xua tan đi mùi tử khí nồng nặc.
"Đây là Linh Cốc trường sinh. Chỉ cần quét lá tốt, mỗi ngày mỗi người sẽ được nhận một bát cơm linh cốc. Nó không chỉ giúp các ngươi hết đói, mà còn có thể chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ."
Chứng kiến thần tích này, hàng vạn người tị nạn đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô "Tiên nhân đại đức!" vang động cả một vùng trời, át cả tiếng gió u linh của cấm địa.
Cố Trường An nghe thấy những lời tán tụng đó, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn không cần sự sùng bái. Thứ hắn cần là sự trật tự.
Tuy nhiên, trong đám đông vạn người kia, không phải ai cũng mang lòng biết ơn. Có những đôi mắt vẩn đục đang lóe lên tia tham lam khi nhìn thấy thứ Linh Cốc có khả năng kéo dài tuổi thọ kia. Ở một góc khuất, một nhóm nam tử tráng kiện, hơi thở có chút dồn dập, tay thủ sẵn đoản kiếm giấu dưới lớp áo rách. Chúng vốn là dư đảng của một bang phái thổ phỉ, nương theo dân tị nạn để trốn tránh truy binh.
"Đại ca, linh vật đó là hàng thật. Nếu chúng ta chiếm được cái túi hạt mầm trong tay con bé đó…" Một tên mặt sẹo thầm thì.
Tên thủ lĩnh híp mắt, nhìn Lâm Thanh Diệp như nhìn một miếng mồi ngon. Hắn không cảm nhận được tu vi gì mạnh mẽ từ nàng, chỉ thấy một cô bé xinh xắn, yếu ớt.
"Hừ, tiên nhân gì chứ? Có lẽ chỉ là một tiểu tu sĩ nhặt được bảo vật mà thôi. Chờ đêm xuống, khi sương mù lên, chúng ta ra tay."
Cố Trường An trong lán cỏ khẽ đặt chén trà xuống. Chén trà gõ vào mặt bàn gỗ vang lên một tiếng "cộc" thanh thúy.
"Quét lá không chỉ là để sạch sẽ mặt đất." Cố Trường An lầm bầm một mình, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. "Mà còn là để quét sạch bụi trần trong lòng người. Nếu quét không sạch được, thì chỉ còn cách đem người đó biến thành phân bón cho cây mà thôi."
Hắn nhấc chiếc *Trần Hiêu Chổi* lên, vuốt ve cán chổi nhẵn thín. Mười vạn năm qua, chiếc chổi này đã quét sạch không biết bao nhiêu vị đại năng kiêu ngạo xuống mộ, huống chi là vài hạt cát nhỏ nhoi từ hồng trần.
Trời tối sầm lại rất nhanh. Sương mù từ những ngôi mộ cổ bắt đầu bốc lên, đặc quánh và mang theo sắc tím huyền bí. Đám người tị nạn bắt đầu được phân phát chổi tre — những chiếc chổi mà Cố Trường An đã tùy ý chế tác từ trúc trong nghĩa trang. Họ bắt đầu lom khom làm việc dưới sự chỉ dẫn của Lâm Thanh Diệp.
Nhưng đúng lúc sự tĩnh lặng đang bao trùm, một bóng đen đột ngột lao ra từ đám đông, tốc độ nhanh như chớp nhắm thẳng về phía túi chứa hạt mầm của Lâm Thanh Diệp. Ngay sau đó, hơn mười bóng đen khác cũng đồng loạt hành động, mục tiêu là sát hại những người xung quanh để tạo sự hỗn loạn.
"Bắt lấy nó!" Tên thủ lĩnh mặt sẹo gầm lên.
Lâm Thanh Diệp không hề nao núng. Nàng đứng đó, không có ý định tránh né, trong đôi mắt nàng thậm chí còn thoáng hiện một tia thương hại.
Khi thanh đoản kiếm của tên thủ lĩnh chỉ còn cách cổ Lâm Thanh Diệp một tấc, một âm thanh vang lên.
*Sột… soạt…*
Chỉ là tiếng chổi quét lá bình thường. Nhưng vào tai những kẻ đang hành động tà ác, nó lại nổ vang như thiên lôi ngay trong đầu họ.
*Rắc!*
Thanh đoản kiếm bằng thép tốt bỗng dưng hóa thành tro bụi ngay trên tay tên thủ lĩnh. Hắn sững sờ, cảm giác đôi tay mình như vừa bị hàng vạn cân nặng đè lên, toàn bộ khớp xương bắt đầu rạn nứt.
Từ sâu trong màn sương mù mịt của nghĩa trang, một bóng người mặc áo vải đen, tay cầm chổi, bước ra một cách chậm rãi. Mỗi bước chân của người đó dường như đều đạp lên nhịp tim của tất cả sinh linh hiện diện ở đây. Cố Trường An không hề che giấu sự hiện diện của mình, nhưng trong mắt kẻ phàm và tu sĩ thấp kém, hắn lại như một vị thần bóng tối đang bước ra từ vực thẳm.
"Ta nói quét lá là quét lá."
Giọng của Cố Trường An rất nhẹ, nhưng cả không gian như đông cứng lại. Những kẻ đang cầm hung khí bỗng thấy tay mình bốc cháy. Không phải bằng lửa thực sự, mà là bằng "Hỏa nhân quả". Những hành vi độc ác mà chúng đã gây ra trong quá khứ bị ngọn lửa vô hình đốt cháy ngay tại chỗ.
"Aaaaa!" Tiếng la hét thảm thiết xé toạc màn đêm.
Trong phút chốc, mười mấy kẻ mang lòng tà đã hóa thành những cột ánh sáng xám xịt, sau đó nhanh chóng tiêu tán trong không trung. Không một giọt máu nào đổ xuống mặt đất nghĩa trang, như thể chúng chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Cố Trường An dừng chân cách cổng nghĩa trang mười trượng. Hắn không nhìn đám người tị nạn đang sợ hãi đến phát run, mà nhìn vào khoảng không phía sau họ.
"Mười vạn năm, đây là lần đầu tiên ta cho phép nhiều người sống ở đây đến vậy. Đừng khiến ta đổi ý."
Hắn vung nhẹ chiếc chổi. Một đường ranh giới bằng ánh sáng vàng nhạt hiện ra trên mặt đất, ngăn cách khu vực người dân và nghĩa trang bên trong.
"Những kẻ đã chết hôm nay, vì tâm họ có quá nhiều rác rưởi nên chổi của ta không thể không quét đi." Cố Trường An quay sang nhìn lão giả bạc phơ đang quỳ đó. "Ngươi, tên là gì?"
Lão giả run rẩy, dập đầu đến chảy máu: "Kẻ hạ thần… à không, kẻ thảo dân này tên Lý Duy, vốn là thượng thư bộ lễ của Đại Tề quốc đã mất. Xin Tiên sư thứ lỗi vì chúng tôi đã làm ô uế tịnh địa!"
"Lý Duy." Cố Trường An gật đầu. "Ngươi biết chữ, lại hiểu lễ tiết. Từ nay về sau, ngươi quản lý đám người này. Quét lá mỗi ngày ba lần. Sáng, trưa, tối. Kẻ nào làm tốt, được cơm linh cốc. Kẻ nào lười biếng, xua đuổi. Kẻ nào có lòng tham… quét vào mộ làm phân bón. Ngươi hiểu chưa?"
Lý Duy run rẩy thề thốt: "Cúi xin Tiên sư yên tâm, Lý Duy dù chết cũng sẽ không để rác rưởi làm bẩn nghĩa trang!"
Cố Trường An không nói thêm lời nào, hắn lẳng lặng quay lưng, bóng dáng dần dần tan biến vào trong màn sương tím.
Đám dân tị nạn sau giây phút kinh hoàng, bỗng nhiên cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Họ nhìn vào đôi bàn tay mình đang cầm chiếc chổi tre. Kỳ lạ thay, khi họ bắt đầu quét đi những chiếc lá khô, họ thấy trong lòng mình những nỗi sợ hãi, đau thương về quê hương bị tàn phá dường như cũng được xoa dịu đôi chút.
Họ không biết rằng, những chiếc chổi đó được làm từ linh trúc thấm đẫm tử khí mười vạn năm, có khả năng hút đi tạp niệm và tà tâm. Cố Trường An thực chất đang dùng lao động để tinh lọc linh hồn của họ, ngăn chặn việc tử khí của nghĩa trang xâm nhập vào cơ thể họ quá nhanh.
Ngày hôm sau, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu diễn ra tại Vạn Cổ Nghĩa Trang.
Hàng vạn người, già có, trẻ có, thậm chí cả những binh lính bại trận, tất cả đều đồng loạt cúi người quét lá. Tiếng sột soạt hòa quyện thành một giai điệu đều đặn.
Bên cạnh cổng lớn, những cánh đồng lúa vàng óng của Linh Cốc trường sinh đung đưa theo gió, tỏa hương ngào ngạt. Một làng chài mới, một xã hội thu nhỏ kỳ lạ bắt đầu hình thành ngay sát bên lề của "Cấm địa đáng sợ nhất thiên hạ".
Lâm Thanh Diệp đứng nhìn cảnh này, nàng bỗng thấy sư tôn của mình thật vĩ đại, dù người luôn miệng nói mình chỉ là một lão quét rác "cát bụi". Nàng chạy về phía lán cỏ, thấy Cố Trường An đang cho con chó đen (Lão Hắc) ăn.
"Sư tôn, người thực sự cứu họ sao?"
Cố Trường An không ngẩng đầu lên, chỉ thong thả đáp: "Ta cứu họ khi nào? Ta chỉ đang thu nhặt một ít linh hồn tình nguyện để quét dọn cửa nhà mình thôi. Tuế nguyệt quá dài, Diệp Nhi ạ. Cứ nhìn hoa bỉ ngạn mãi cũng chán, thi thoảng nhìn nhân gian họp chợ cũng là một cách để tu tâm."
Lão Hắc gầm gừ một tiếng, tựa hồ đang chê bai Cố Trường An miệng cứng lòng mềm.
"Hơn nữa…" Cố Trường An nhìn ra phía xa, nơi chân trời đang bị nhuộm đỏ bởi hỏa quang của những cuộc chiến tu tiên vẫn đang tiếp diễn. "…Thiên hạ này sắp đại loạn thật sự rồi. Khí vận của mười đại tông môn đang suy kiệt, thiên đạo cũ đang chết đi. Ta nuôi đám người này, thực chất là đang giữ lại một ít mầm mống chân chính cho kỷ nguyên sau."
Hắn cầm lấy ấm trà, chậm rãi rót ra. Dòng nước xanh biếc rơi vào chén, tỏa ra đạo vận mênh mông.
"Trường sinh không phải là một mình mình sống mười vạn năm, mười triệu năm. Mà là phải nhìn thấy sự sống không bao giờ tuyệt chủng dưới chân mình. Đó mới là lòng từ bi lớn nhất của kẻ đứng ngoài vòng luân hồi."
Chương truyện kết thúc với hình ảnh mặt trời lặn sau dãy núi xương trắng xa xăm, để lại bóng lưng gầy guộc nhưng sừng sững của Cố Trường An trong màn hoàng hôn. Ngoài kia, hàng vạn nhát chổi vẫn đang miệt mài quét đi lớp lá rụng của thời đại cũ, chuẩn bị cho một sự tái sinh âm thầm giữa lòng cái chết.