Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 180: \”Ta muốn quay về quét rác\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 20:21:52 | Lượt xem: 2

Trong cõi hư không mông lung, nơi những quy tắc của không gian và thời gian dường như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, Cố Trường An đứng đó, bóng dáng gầy gò nhưng thẳng tắp như một cây tùng già giữa bão tuyết. Đối diện với hắn là một thực thể mà ngay cả những đại năng điên cuồng nhất của tu tiên giới cũng chưa từng dám mơ tới việc chạm vào—Người Sáng Tạo, kẻ nắm giữ ngòi bút xoay chuyển vạn cổ.

“Ngươi thực sự muốn từ bỏ?” Giọng nói của thực thể ấy vang lên, không phải bằng âm thanh, mà bằng sự chấn động của thiên đạo. “Ngươi đã thấy thiên cơ, đã chạm vào quyền năng tối thượng có thể khiến mười vạn năm qua chỉ là một hơi thở ngắn ngủi. Chỉ cần gật đầu, ngươi sẽ không còn là kẻ giữ mộ, mà là kẻ giữ cả thế gian này.”

Cố Trường An khẽ rũ tay áo, động tác của hắn chậm rãi đến mức tựa hồ đang thưởng thức từng chút dư vị của sự sống. Hắn liếc nhìn cuộn giấy khổng lồ treo lơ lửng trong không trung, nơi ghi lại những hưng thịnh và suy vong, những máu và nước mắt của hàng triệu sinh linh mà hắn đã tận mắt chứng kiến suốt mười vạn năm.

“Quyền năng sao? Thứ đó nặng lắm.” Cố Trường An nhẹ nhàng cười, nụ cười thanh thản như gió xuân thổi qua đồng nội. “Cầm một cây kiếm sắc, người ta luôn sợ nó sẽ mẻ. Cầm một vương trượng quyền quý, người ta lại sợ kẻ khác cướp mất. Ta thì khác, tay ta chỉ quen cầm chổi.”

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vết chai mòn bởi cán chổi tre qua bao mùa tuế nguyệt.

“Ngài có biết không? Quét rác là một loại hưởng thụ.” Hắn tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự trải đời sâu sắc. “Bụi trần gian là thứ không bao giờ hết, giống như dục vọng của con người vậy. Nhưng mỗi khi ta đưa một nhát chổi, mặt đất lại sạch thêm một chút, lòng ta cũng nhẹ đi một chút. Thế giới của ngài quá rộng, quá lộng lẫy, ta nhìn lâu thấy mỏi mắt. Ta muốn quay về, quay về cái góc nghĩa trang tiêu điều ấy, nghe tiếng rùa già ngáy, ngửi mùi hương nhang trầm trộn lẫn vị đất ẩm.”

“Thật là một kẻ kỳ quặc.” Thực thể kia thở dài, âm thanh ấy làm sụp đổ hàng ngàn ngôi sao trong hư ảnh xung quanh. “Người ta tu tiên là để phi thăng, để thoát khỏi cát bụi. Ngươi lại tu mười vạn năm chỉ để quay về vùi mình trong cát bụi.”

Cố Trường An không đáp lời, hắn chỉ xoay người, bước một bước về phía khoảng không vô tận. Phía sau hắn, những cung điện hoàng kim, những tiên cảnh huy hoàng bắt đầu tan vỡ như bọt xà phòng. Hắn bước đi, bóng lưng hòa vào sương mù u tối của vùng cấm địa quen thuộc.

Vạn Cổ Nghĩa Trang.

Nơi đây vẫn vậy, bốn mùa bao phủ bởi một lớp sương mù màu chì không bao giờ tan. Những ngôi mộ đá đứng lặng lẽ dưới bóng của những cây cổ thụ khô héo, mỗi tấm bia là một chương sử của một cường giả, một thời đại đã mất.

“Khụ! Khụ!”

Một tiếng ho khan vang lên từ phía gian nhà cỏ bên cạnh cổng chính. Lão Hắc, con rùa đen to bằng chiếc bàn xoay, đang gối đầu lên một khúc gỗ mục, hai mắt ti hí lờ đờ nhìn ra lối vào. Cái đuôi ngắn tủn của nó vẫy vẫy một cách lười biếng.

“Tên tiểu tử kia đi đâu mà lâu thế không biết? Lại để lão phu một mình trông coi đống xác khô này. Mùa thu đến rồi, lá cây linh dược rụng đầy sân mà chẳng ai dọn, đúng là phí phạm, phí phạm quá mà!”

Đang lẩm bẩm, Lão Hắc bỗng chợt cứng người lại. Cái đầu rụt vào trong mai một nửa rồi lại vươn ra thật nhanh. Ở ngưỡng cửa không gian mờ ảo, một bóng người mặc trường bào xám tro, vai đeo một chiếc túi nhỏ, tay cầm một chiếc chổi tre sờn cũ đang lững thững bước ra.

Cố Trường An hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh lẽo, mang theo chút tử khí nồng đậm của nghĩa trang. Hắn cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể mình như được mở tung ra, thư thái vô cùng.

“Về rồi sao? Ta còn tưởng ngươi bị tiên nữ phương nào bắt đi làm rể rồi chứ!” Lão Hắc mỉa mai, giọng khàn khàn như hai miếng đá cọ vào nhau.

Cố Trường An mỉm cười, đi tới cạnh lão rùa, dùng cán chổi gõ nhẹ lên cái mai đen xì ấy: “Lão Hắc, ta vừa thấy những thứ còn đẹp hơn tiên nữ nhiều. Nhưng cuối cùng ta phát hiện ra, không thứ gì sánh được với cái bộ mặt khó ưa của lão cả.”

“Hừ! Lại dẻo miệng.” Lão Hắc hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia nhẹ nhõm.

Từ phía hành lang đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực, một bóng dáng thanh mảnh vội vàng chạy tới. Lâm Thanh Diệp diện một bộ đồ gọn gàng, tay áo xắn cao, gương mặt thanh tú đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời như sao sa. Thấy Cố Trường An, nàng khựng lại, đôi mắt đỏ hoe, sau đó quỳ sụp xuống.

“Sư tôn! Người rốt cuộc đã trở về. Đệ tử… đệ tử tưởng người đã bỏ lại nơi này rồi.”

Cố Trường An tiến lên, đặt bàn tay ấm áp lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa lấy: “Thanh Diệp, thế gian ngoài kia rộng lớn thật, nhưng nơi nào có bụi, nơi đó có ta. Ta còn chưa dạy nàng hết bộ ‘Tẩy Trần Kiếm Pháp’, sao có thể đi được?”

Lâm Thanh Diệp lau nước mắt, mỉm cười: “Sư tôn, Thanh Huyền Đạo Nhân vừa mới đến. Lão mang theo ba xe trà thượng hạng và một rương tin tức. Lão nói, đế quốc phương Bắc vừa trải qua một cuộc thay đổi vương triều, vị lão hoàng đế tu vi Kim Đan đỉnh phong đã tọa hóa, người nhà của ông ta đang tìm cách gửi di thể vào Vạn Cổ Nghĩa Trang của chúng ta.”

Cố Trường An gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Hắn biết, công việc lại đến rồi.

Hắn nhấc chiếc chổi tre lên, bước ra khoảng sân rộng phía trước khu mộ chính. Nơi đó, những chiếc lá rụng đang nằm phủ kín mặt đường, trông có vẻ hỗn loạn.

“Roạt… roạt…”

Tiếng chổi tre cọ xát trên mặt đất vang lên đều đặn. Mỗi nhát chổi đưa đi, Cố Trường An dường như không chỉ quét lá, mà đang quét đi những xao động cuối cùng trong lòng mình sau chuyến hành trình gặp gỡ Người Sáng Tạo.

Một nhát chổi, quét sạch phù hoa mười vạn trượng.
Hai nhát chổi, gạt bỏ thiên cơ nắm trong tay.

Thanh Diệp đứng bên cạnh quan sát, nàng chợt cảm thấy sư tôn lúc này thật lạ. Hắn đứng đó, giữa nghĩa trang âm u, nhưng lại phát ra một loại khí tức ôn hòa đến kỳ lạ. Những linh hồn u mị vốn thường lảng vảng xung quanh các ngôi mộ, nay dường như cũng cảm nhận được hơi thở ấy, chúng im lặng đứng lại, cúi đầu nhìn người đàn ông đang quét rác với vẻ kính sợ tột cùng.

“Lão Hắc, thắp hương đi.” Cố Trường An vừa quét vừa nói, không cần quay đầu lại.

Lão rùa lồm cồm bò dậy, há miệng phun ra một ngọn lửa nhỏ châm vào nén u minh hương cắm ở cổng. Khói xanh bảng lảng quyện vào sương mù.

“Tiểu tử, ngươi thực sự không hối hận chứ?” Lão Hắc bất ngờ hỏi bằng một giọng rất trầm. “Sống lâu như vậy, ngươi biết rõ vinh quang ngoài kia có thể khiến một kẻ phàm trần thành thần ngay lập tức.”

Cố Trường An dừng chổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm của nghĩa trang, nơi chỉ có một vầng trăng khuyết mờ ảo.

“Thành thần thì sao chứ? Thần cũng có nỗi lo của thần. Chỉ có kẻ quét rác như ta là không có nỗi lo gì. Ta đã nhìn mười vạn năm rồi, kẻ đứng càng cao thì ngã càng đau. Chỉ có kẻ đứng dưới mặt đất, sát với bùn đen nhất, mới có thể vững vàng mà đi qua muôn kiếp luân hồi.”

Hắn cúi người, gom chỗ lá khô thành một đống nhỏ rồi châm lửa đốt. Ánh lửa bập bùng soi rọi khuôn mặt bình thản của hắn. Trong ngọn lửa ấy, người ta dường như thấy được những hình ảnh vỡ vụn của các vị vương tử, tướng quân, các tiên nhân từng vẫy vùng thiên hạ, nhưng cuối cùng cũng chỉ thành tro bụi trong tay người giữ mộ.

“Đúng là một kẻ điên.” Lão Hắc lẩm bẩm rồi lại nằm xuống, nhưng khóe môi nó khẽ xếch lên một nụ cười hiếm hoi.

Đêm đã về khuya trên Vạn Cổ Nghĩa Trang. Tiếng gió thổi qua các khe đá như tiếng thở dài của lịch sử. Lâm Thanh Diệp đi pha trà, hương trà sen thanh khiết bắt đầu lan tỏa.

Cố Trường An ngồi bệt xuống bậc thềm đá, đón lấy chén trà từ tay đệ tử, nhấp một ngụm rồi gật gù: “Trà ngon. Ngày mai nhớ bảo Thanh Huyền Đạo Nhân chuẩn bị cho ta một cái quan tài bằng gỗ bách vạn năm. Vị lão hoàng đế sắp tới đó thích sự sang trọng, chúng ta cũng nên nể mặt một chút.”

“Vâng, thưa Sư tôn.”

Trong bóng tối của nghĩa trang, ánh sáng từ túp lều tranh và đống lửa lá khô vẫn lặng lẽ cháy. Thế giới bên ngoài kia có lẽ đang rung chuyển vì một bảo vật mới xuất thế, hay một tông môn vừa sụp đổ. Nhưng ở đây, chỉ có một người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu thẳm, đang tỉ mẩn dùng chổi phủi đi một chút bụi vương trên tấm bia đá vô danh.

Hắn là Tiên trong mộ, là kẻ thủ hộ vạn cổ, nhưng trước hết, hắn là người muốn quay về quét rác. Bởi vì với Cố Trường An, chỉ có nhịp chổi này mới là nhịp đập thật sự của thời gian.

Trường sinh, chẳng qua cũng chỉ là quét rác sạch sẽ, đợi chờ người tiếp theo đến ngủ yên mà thôi.

Cố Trường An đặt chén trà xuống, vươn vai một cái thật dài, cảm nhận luồng khí tức của Vạn Cổ Anh Linh Mộ đang cuộn trào trong huyết quản mình. Hắn mỉm cười, một nụ cười thỏa nguyện.

Vạn cổ trường an, vạn cổ yên bình.

"Ngủ ngon nhé, những vị khách của ta." Hắn thì thầm vào bóng tối, trước khi thổi tắt ngọn đèn dầu, trả lại sự tĩnh lặng hoàn đối cho nghĩa trang mười vạn năm tuổi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8