Tiên Ma Đạo Điển: Ta Có Thể Phân Tích Vạn VậtChương 106: Trận chiến tại Phù Văn Thành (Phần 2)**
Tiếng nổ trầm đục từ trung tâm Phù Văn Thành kéo theo một luồng sóng xung kích màu vàng kim quét qua từng ngõ ngách. Những bức tường khảm đầy phù văn cổ xưa vốn là niềm tự hào về phòng ngự của thành phố này, nay lại run rẩy như những trang giấy trước gió bão.
Trên bầu trời, Minh Sát Tôn Giả đứng chắp tay sau lưng, tà áo bào trắng tinh khôi không chút bụi trần. Lão nhìn xuống đám đông bên dưới với ánh mắt thương hại của một vị thần nhìn lũ kiến cỏ. Sau lưng lão, một vòng tròn hào quang khổng lồ đường kính hàng dặm đang xoay chuyển chậm rãi, mỗi vòng quay đều khiến không gian xung quanh vặn vẹo.
"Lục Diệp, ngươi nói đạo pháp là logic? Ngươi nói quy tắc là lỗi?" Giọng nói của Minh Sát Tôn Giả vang lên như sấm rền, chấn động màng nhĩ của hàng vạn tu sĩ trong thành. "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, Thiên Đạo Phán Quyết chính là quy luật tuyệt đối. Dưới sự hành pháp của trời đất, mọi thứ nghịch đạo đều phải tan thành mây khói!"
Hàng vạn đạo phù văn từ tường thành bắt đầu bay lên, bị hút vào vòng hào quang sau lưng lão, tạo thành một thanh cự kiếm hư ảo dài tới trăm trượng. Áp lực của thanh kiếm khiến mặt đất lún xuống ba tấc, vô số tu sĩ thực lực thấp kém trực tiếp quỳ thụp xuống, không thể thở nổi.
Mạnh Hùng tay cầm trọng khiên, mồ hôi chảy ròng ròng trên bắp tay cuồn cuộn, hắn nghiến răng:
"Lục ca… cái 'file' này có vẻ nặng quá rồi. Cảm giác như cả thế giới này đang đè lên đầu mình vậy. Ngươi có bài thơ nào hay để ta tụ khí không, chứ ta thấy mình sắp thành bánh xèo tới nơi rồi!"
Tuyết Thanh Nguyệt đứng cạnh đó, kiếm trong tay run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì linh khí băng hàn trong người nàng đang bị lực áp chế của Minh Sát Tôn Giả làm cho ngưng trệ. Nàng nhìn Lục Diệp, thấy hắn vẫn đang… cúi đầu nhìn cuốn sổ tay.
Lục Diệp không hề ngẩng lên, ngón tay hắn lướt trên mặt trang giấy của Đạo Điển Phân Tích với tốc độ kinh hồn. Ánh mắt hắn hiện lên những dòng code màu xanh thẫm, phản chiếu lại toàn bộ cấu trúc năng lượng của Phù Văn Thành.
"Đừng ồn, Mạnh Hùng. Ta đang phân tích cấu trúc truyền dẫn năng lượng của cái gọi là 'Phán Quyết Thiên Đạo' này." Lục Diệp lẩm bẩm, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ. "Thú vị thật. Hóa ra toàn bộ hệ thống phù văn của thành phố này đều được thiết kế theo cấu trúc nối tiếp. Minh Sát Tôn Giả đang dùng quyền 'Admin' tối cao để rút cạn linh lực từ mạch chính của thành phố và nén vào thanh kiếm kia."
"Vậy thì sao? Huynh đánh lại được không?" Tuyết Thanh Nguyệt sốt ruột hỏi.
Lục Diệp rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hắn đẩy gọng kính (vật phẩm hắn tự chế bằng pha lê linh thạch), khóe miệng khẽ nhếch:
"Nàng chưa bao giờ nghe nói đến việc 'quá tải cục bộ' dẫn đến 'chập mạch' à? Thanh kiếm kia trông thì oai, nhưng thực chất nó là một tập tin dung lượng quá lớn đang cố gắng chạy trên một hệ điều hành đời cũ. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở cổng vào…"
Trên không trung, Minh Sát Tôn Giả đã mất kiên nhẫn. Lão hạ tay xuống:
"Trảm!"
Thanh cự kiếm mang theo uy thế hủy diệt chém xuống. Không gian bị xé rách ra thành một dải đen kịt, âm thanh gào thét của linh khí ma sát với không khí nghe như tiếng vạn quỷ gào khóc.
Cả thành phố nín thở. Ai nấy đều nhắm mắt chờ đợi sự sụp đổ.
Nhưng đúng lúc đó, Lục Diệp hành động. Hắn không rút kiếm, không niệm chú, cũng không tung ra pháp bảo hào nhoáng nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, nhón tay nhặt một viên linh thạch phế phẩm dưới đất, rồi búng nhẹ một cái.
Viên linh thạch nhỏ bé bay đi, không phải hướng về thanh kiếm khổng lồ, mà hướng về một cột trụ phù văn đã nứt vỡ ở góc đông bắc của thành phố.
*Cạch.*
Một âm thanh khô khốc vang lên. Viên linh thạch mắc kẹt chính xác vào khe hở của cột trụ, ngay điểm giao nhau của ba đường dẫn linh mạch.
Trong mắt người thường, đó là một hành động vô nghĩa. Nhưng trong thế giới quan của Lục Diệp, hắn vừa thực hiện một lệnh "Insert" trái phép vào một luồng dữ liệu đang chạy tốc độ cao.
"Bug phát sinh trong 3, 2, 1…" Lục Diệp đếm ngược.
*Uỳnh!*
Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ sâu dưới lòng đất Phù Văn Thành, giống như tiếng nước bị nghẽn trong đường ống. Thanh cự kiếm đang chém xuống đột ngột dừng lại giữa chừng, tỏa ra những luồng tia chớp màu vàng hỗn loạn. Hào quang trên người Minh Sát Tôn Giả bắt đầu nhấp nháy liên tục như một bóng đèn sắp hỏng.
"Cái… cái gì thế này?" Minh Sát Tôn Giả kinh hãi nhận ra lão đã mất quyền điều khiển thanh kiếm. Năng lượng khổng lồ không những không phát ra được mà còn bắt đầu chảy ngược lại kinh mạch của lão.
"Xin lỗi nhé Tôn Giả," Lục Diệp thản nhiên hét lên từ phía dưới. "Lão dùng giao thức bảo mật từ mười vạn năm trước thì đừng trách tại sao bị ta tìm thấy 'Backdoor'. Lão vừa ép xung toàn bộ linh mạch của thành phố lên 500%, nhưng lại quên mất tản nhiệt. Ta chỉ cần gây ra một vụ 'tắc nghẽn dữ liệu' nhỏ tại điểm xung yếu, toàn bộ hệ thống của lão sẽ tự động kích hoạt chế độ tự hủy để bảo vệ phần cứng."
"Nói nhảm! Thiên Đạo là vĩnh hằng!" Minh Sát Tôn Giả gầm lên, cố gắng cưỡng ép thanh kiếm chém xuống.
Nhưng càng cố gắng, thanh kiếm lại càng thu nhỏ lại, cuối cùng nó biến thành một khối cầu năng lượng không ổn định. Những phù văn xung quanh bắt đầu hiện ra những ký tự kỳ quái mà ngay cả các đại tông sư phù văn cũng không hiểu nổi.
Trong mắt Lục Diệp, đó chính là hiện tượng "Glitch" – lỗi đồ họa. Toàn bộ hình ảnh tôn nghiêm của Phán Quyết Thiên Đạo bắt đầu vỡ vụn ra thành những mảng màu rời rạc.
Lục Diệp quay sang Mạnh Hùng: "Đến lúc của huynh rồi, tanker. Đừng dùng kiếm, dùng cái khiên của huynh, đập vào cái 'điểm mù linh lực' cách lão ta ba trượng về phía bên trái. Chỗ đó đang bị tràn bộ nhớ đệm, phòng thủ bằng không."
Mạnh Hùng nghe vậy, mắt sáng rực. Hắn không cần hiểu "tràn bộ nhớ đệm" là gì, chỉ biết là đối phương đang "ngáo".
"Được rồi! Xem bài thơ mới của ta đây!" Mạnh Hùng hét lớn, nhảy vọt lên không trung với tốc độ của một quả pháo đại bác.
"Trời cao lồng lộng gió hiu hiu,
Ta đập một phát… thế là tiêu!"
Mạnh Hùng vung chiếc khiên đồng nặng nề, dốc toàn bộ sức mạnh cơ bắp phối hợp với một chút linh lực nổ mạnh. Đúng như Lục Diệp dự đoán, khi chiếc khiên đập vào khoảng không gian mà Lục Diệp chỉ định, một tiếng rắc kinh hoàng vang lên. Không phải tiếng xương gãy, mà là tiếng vỡ của kết cấu không gian bị lỗi.
Áp lực đang bao trùm cả thành phố tan biến trong chớp mắt. Minh Sát Tôn Giả bị phản phệ dữ dội, phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể như diều đứt dây ngã nhào xuống từ trên cao.
Cả thành phố lâm vào yên lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Một đại cao thủ Hóa Thần Kỳ, người nắm giữ thần thông "Phán Quyết Thiên Đạo" oai trấn một phương, lại bị một tên tu sĩ ngoại môn búng một viên linh thạch và một gã cơ bắp đọc thơ dở tệ đánh rơi?
Lục Diệp chậm rãi đi đến trước mặt Minh Sát Tôn Giả đang nằm bẹp dưới đất, hơi thở thoi thóp. Lão già lúc này trông không khác gì một ông lão hành khất, đạo bào rách rưới, tóc tai bù xù.
"Ngươi… ngươi đã làm gì? Đó là thần lực của Thiên Đạo… không thể có chuyện bị đánh bại dễ dàng như thế!" Minh Sát Tôn Giả run rẩy nói, ánh mắt vẫn đầy sự không cam lòng.
Lục Diệp ngồi xổm xuống, lấy một cây bút phù văn ra, vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung trước mặt lão. Vòng tròn chia làm bốn phần, giống như một sơ đồ logic cơ bản.
"Tôn Giả, lão thất bại vì lão quá tin vào 'hướng dẫn sử dụng' của tiền nhân mà không chịu nghiên cứu 'mã nguồn'. Lão nghĩ đó là thần lực, nhưng thực chất nó chỉ là năng lượng được mã hóa bởi một chuỗi quy tắc nhất định. Khi ta thay đổi các tham số đầu vào, kết quả đầu ra chắc chắn sẽ sai lệch. Logic của lão là: Phù văn + Linh lực = Phán Quyết. Logic của ta là: (Phù văn / Lỗi) * Linh lực nghẽn = Bùm!"
Hắn búng tay một cái vào trán Minh Sát Tôn Giả. Một luồng linh lực tinh vi truyền vào, khóa chặt toàn bộ đan điền của lão bằng một hệ thống phù văn "Zic-zac" mà hắn mới nghiên cứu được.
"Từ bây giờ, kinh mạch của lão sẽ hoạt động ở chế độ 'Read-only' (Chỉ đọc). Lão vẫn có thể cảm nhận linh khí, nhưng không thể sử dụng nó. Trừ khi lão có thể giải được hệ phương trình bậc ba mươi hai mà ta đặt làm mật khẩu, nếu không, lão chỉ là một lão già bình thường thích nói đạo lý thôi."
Mạnh Hùng đáp xuống đất, phủi phủi bụi trên khiên, cười khà khà:
"Lục ca, tên này xử lý sao? Đem về làm nô bộc hay là… bán phế liệu?"
"Phế liệu gì chứ, hắn là một 'kho lưu trữ' cổ điển quý giá đấy." Lục Diệp đứng dậy, nhìn về phía các đệ tử của Minh Sát Tôn Giả đang đứng ngây người như phỉnh trên không trung. "Chúng ta sẽ mở một viện bảo tàng logic tại đây. Minh Sát Tôn Giả sẽ là hiện vật đầu tiên mang tên: Kẻ thất bại vì không chịu cập nhật hệ điều hành."
Tuyết Thanh Nguyệt thu kiếm, nàng nhìn quanh thành phố. Trận chiến kết thúc nhanh chóng và kỳ quặc đến mức nàng vẫn cảm thấy không chân thực. Nhưng khi nhìn vào bóng lưng gầy gò của Lục Diệp, nàng chợt nhận ra một điều đáng sợ hơn cả sức mạnh của Minh Sát Tôn Giả.
Thế giới này, trong mắt Lục Diệp, dường như không có bất kỳ bí mật nào.
"Lục sư huynh," Nàng nhẹ giọng hỏi, "Nếu một ngày nào đó huynh thấy Thiên Đạo có lỗi… huynh thực sự sẽ sửa lại cả bầu trời sao?"
Lục Diệp khựng lại một chút, hắn nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi những tầng mây đang dần tản đi, để lộ ra những ngôi sao lấp lánh như những điểm ảnh tinh vi. Hắn cười nhẹ, một nụ cười vừa có chút hào hứng, vừa có chút ngông cuồng.
"Nếu nó có lỗi khiến ta không thể sống thoải mái… tại sao lại không chứ? Ta ghét nhất là nhìn thấy một hệ thống chạy bị lag."
Phù Văn Thành hôm ấy chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Không phải là sự trỗi dậy của một cường giả mới dùng nắm đấm chinh phục thiên hạ, mà là sự xuất hiện của một kẻ đang bắt đầu dùng trí tuệ hiện đại để "Hack" lại cả định mệnh.
Xa xa, trên tầng mây cao nhất mà mắt thường không thấy được, một đôi mắt vô hình vừa khẽ mở ra. Một thông báo hệ thống âm thầm hiện ra trong không gian hư ảo của quy luật thế giới:
*[Cảnh báo: Phát hiện sự can thiệp mã nguồn trái phép tại khu vực 106. Mã định danh: Lục Diệp. Mức độ đe dọa: S-Class. Bắt đầu khởi động chương trình kiểm tra bảo mật…]*
Lục Diệp đột nhiên rùng mình một cái. Hắn nhìn xuống Đạo Điển, thấy trang cuối cùng tự động hiện lên một dòng chữ đỏ chói: "Phát hiện Virus quản trị viên đang theo dõi. Khuyến nghị ký chủ: Hãy nhanh chóng nâng cấp RAM não bộ hoặc chuẩn bị chạy trốn."
Lục Diệp chậc lưỡi: "Chưa gì đã bị 'Admin' soi rồi à? Mạnh Hùng, dọn dẹp nhanh lên! Chúng ta cần phải đi 'farm' thêm dữ liệu để chuẩn bị cho bản cập nhật tiếp theo!"
Mạnh Hùng ngơ ngác: "Farm là cái gì? Mà bản cập nhật là cái chi?"
"Nói nhiều quá, đi quét rác đi!"
Dưới bóng hoàng hôn, bóng của ba người đổ dài trên mặt đường Phù Văn Thành, báo hiệu cho một thời đại mà những giáo điều cổ hủ sẽ bị logic và những tình huống "khó đỡ" của Lục Diệp đánh tan tác. Trận chiến tại Phù Văn Thành kết thúc, nhưng cuộc chiến "Hack Thiên Đạo" của Lục Diệp bây giờ mới chính thức bước vào giai đoạn cài đặt phần mềm.