Trường Sinh Khách Sạn: Tiên Nhân Dừng BướcChương 194: ** Thẩm Trường An than trời
Mũi tên tẩm lôi điện khổng lồ kia xé rách không trung, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, rít gào lao tới. Đây không phải là mũi tên bình thường, mà là "Diệt Thần Tiễn" được ngưng tụ từ lôi kiếp của một vị Kim Tiên, đủ để san phẳng một tòa thành trì trong nháy mắt.
Trong khoảnh khắc đó, vạn quân hai bên Tiên – Ma đều nín thở. Bọn họ chưa kịp hiểu thực thể kỳ quái vừa xuất hiện giữa chiến trường là gì, thì đòn tấn công thăm dò mạnh nhất đã chạm đích.
"Oành —!"
Một tiếng nổ chấn động lổ tai vang lên, nhưng không có mảnh vỡ nào bay ra, cũng không có cảnh tượng máu thịt be bét. Một màng sáng mỏng như cánh ve, màu vàng nhạt bao bọc lấy Khách sạn Trường Sinh nhẹ nhàng rung động. Mũi Diệt Thần Tiễn hung hãn kia, khi vừa chạm vào màng sáng, liền giống như đâm vào một vũng bùn lầy không đáy. Toàn bộ lôi điện và sát khí cuồn cuộn bị tiêu tán trong tích tắc, mũi tên rào rào vỡ vụn thành từng hạt linh khí lấp lánh, rụng lả tả xuống đất như hoa tuyết.
Bên trong khách sạn, Thẩm Trường An đang bám chặt lấy quầy lễ tân, hai mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm: "Đừng sập, đừng sập, mới tu sửa tốn bao nhiêu tiền, đừng sập…"
Mọi thứ im lặng đến lạ kỳ.
Thẩm Trường An hé mắt ra, thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chiếc bàn tính bằng ngọc đế quang vẫn nằm yên vị, mới thở hắt ra một hơi đại nạn không chết. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh tượng đổ nát, khói lửa mịt mù và hàng vạn đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào mình, trái tim lại một lần nữa thắt lại.
"Hệ thống, ngươi ra đây cho ta! Ngươi nói đây là 'Địa điểm đắc địa' sao?" Thẩm Trường An gào thét trong lòng, "Đây là bãi tha ma! Đây là lò sát sinh! Ngươi đưa ta đến đây để ta làm khách sạn hay để ta làm nhà tang lễ hả?!"
[Đinh! Hệ thống phản hồi: Chiến trường là nơi có nhu cầu tiêu dùng cao nhất. Nhu cầu chữa thương, nhu cầu ăn uống, nhu cầu nghỉ ngơi sau trận chiến đều là cơ hội kinh doanh vàng. Hơn nữa, tích lũy điểm Công Đức tại đây nhanh gấp mười lần khu vực thông thường. Chủ thể vui lòng giữ thái độ chuyên nghiệp.]
"Chuyên nghiệp cái đầu nhà ngươi! Ta chỉ muốn nghỉ ngơi! Ta muốn nằm ngửa ở Tiên giới ngắm tiên nữ múa hát, không phải nhìn đám đàn ông hôi hám này đâm chém nhau!"
Thẩm Trường An đau khổ gục đầu xuống bàn gỗ. Anh vừa trải qua một cuộc dịch chuyển không gian dài dằng dặc, xương cốt như rời ra từng mảng, chỉ mong được đánh một giấc, kết quả vừa mở mắt đã bị một mũi tên suýt lấy mạng.
"Ông chủ, có kẻ làm bẩn cửa kính rồi."
Vân Cơ với khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm chiếc khăn lụa trắng, nghiến răng kèn kẹt chỉ vào những hạt bụi linh khí bám trên lớp kính pha lê do vụ nổ vừa rồi để lại. Đuôi cáo sau lưng nàng dựng đứng lên, sát khí còn nồng đậm hơn cả đám ma quân ngoài kia: "Hạt bụi này… không phải bụi thường. Nó là bụi lôi điện. Nó làm xước lớp sơn bảo vệ của ta. Ta muốn giết sạch bọn chúng!"
"Bình tĩnh, Vân Cơ, giữ hình tượng tiếp tân thanh lịch đi!" Thẩm Trường An uể oải can ngăn, rồi nhìn sang phía bếp.
Lão Tà đang cầm một con dao phay lớn, mặt sẹo giật giật: "Ông chủ, chấn động vừa rồi làm đổ chén canh súp vi cá mập ủ ba nghìn năm của ta. Đó là tinh hoa! Là nghệ thuật! Ngươi nói xem, nên chặt đứa nào trước?"
Ngay cả Tiểu Hắc – con chó đen nhỏ lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn – giờ đây cũng gầm gừ, đôi mắt ánh lên tia sáng đỏ rực đầy uy hiếp của Hắc Kỳ Lân thượng cổ. Nó cảm thấy lãnh địa của mình bị khiêu khích.
Thẩm Trường An nhìn dàn nhân viên "máu chiến" của mình, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Anh thở dài một hơi thật dài, chỉnh lại cổ áo thư sinh, đeo lên khuôn mặt nụ cười "chuẩn mực ngành dịch vụ" nhưng trong lòng thì đang chửi thầm không ngớt.
"Mở cửa. Đón khách." Thẩm Trường An nghiến răng nói.
Cánh cửa gỗ cổ kính của Khách sạn Trường Sinh chậm rãi mở ra. Một luồng không khí thanh mát, mang theo mùi hương của trà hảo hạng và trầm hương thượng cổ thoát ra ngoài, đối lập hoàn toàn với không khí nồng nặc mùi máu và rỉ sắt của chiến trường.
Thẩm Trường An bước ra, đứng trên bậc thềm đá thạch anh trắng muốt. Ánh nắng từ bầu trời đầy tro bụi hắt lên người anh, khiến bộ đồ thư sinh sạch sẽ đến mức chói mắt.
"Kẻ nào?!"
Một tiếng quát như sấm nổ vang lên. Từ phía quân đội Tiên giới, một vị tướng mặc kim giáp lấp lánh, cưỡi trên lưng con Bạch Hổ to lớn tiến ra. Đó chính là Mặc Lôi Tướng Quân, người vừa bắn ra mũi Diệt Thần Tiễn. Lão nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc đột ngột xuất hiện, lòng đầy cảnh giác.
"Cơ quan chi thuật? Hay là ảo thuật của Ma tộc?" Mặc Lôi lạnh giọng hỏi, tay cầm trường thương chỉ thẳng vào Thẩm Trường An.
Phía đối diện, quân đội Ma giới cũng không kém cạnh. Một gã ma tướng mình trần, da dẻ đen bóng với những hình xăm đỏ rực bước ra, cười gằn: "Mặc Lôi, xem ra Tiên giới các người cũng biết cách diễn trò nhỉ? Mang một cái nhà lầu đến đây để định làm lễ tang sớm cho quân đội Ma giới ta sao?"
Thẩm Trường An nhìn hai vị đại năng mà theo cảm nhận của hệ thống, mỗi người đều có tu vi ít nhất là Thái Ất Kim Tiên. Nếu là lúc bình thường, anh đã sớm quỳ xuống gọi ông nội. Nhưng ở trong phạm vi mười trượng quanh khách sạn, anh là "Chúa".
Thẩm Trường An không thèm liếc nhìn hai vị tướng quân lấy một cái. Anh thong thả lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau lau một hạt bụi không tồn tại trên mặt quầy (vốn dĩ anh đã bước hẳn ra ngoài thềm).
"Các vị, đánh nhau là chuyện riêng của các vị." Thẩm Trường An cao giọng, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng khắp chiến trường, lấn át cả tiếng gió hú. "Nhưng khách sạn của ta có quy định: Thứ nhất, không được làm ồn trong giờ nghỉ ngơi của chủ quán. Thứ hai, không được xả rác bừa bãi. Và thứ ba…"
Anh dừng lại, khóe mắt liếc về phía mũi tên đã vỡ vụn lúc nãy: "Làm hỏng công trình kiến trúc, phải đền tiền."
Mặc Lôi Tướng Quân sửng sốt, sau đó cười phá lên, tiếng cười chứa đựng linh lực khiến mặt đất rung chuyển: "Đền tiền? Một tên phàm nhân không có nửa điểm tu vi như ngươi lại dám đòi tiền bổn tướng? Ngươi có biết mình đang đứng ở đâu không?"
"Đứng ở bãi đất trống chưa đóng tiền thuế mặt bằng của ta." Thẩm Trường An thản nhiên đáp, "Mũi tên vừa rồi của ông làm rung rinh chiếc bình hoa đời Đường ở sảnh chính của ta. Giá thị trường là mười vạn linh thạch cực phẩm. Tính thêm phí tổn thương tinh thần và phí dịch chuyển đột ngột… tròn một triệu đi. Thanh toán bằng tiền mặt hay linh mạch?"
"Khốn kiếp! Chết đi!"
Mặc Lôi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Lão vung thương, một con rồng sét từ đầu thương lao ra, mang theo uy áp vạn quân nhấn chìm Thẩm Trường An.
Nhưng, chuyện lạ lại xảy ra. Con rồng sét vừa tiến vào phạm vi ba trượng quanh Thẩm Trường An, bỗng nhiên… nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng, nó biến thành một con lươn điện bé xíu, bò ngoằn ngoèo trên không trung một lát rồi rơi xuống chân Thẩm Trường An, nổ một tiếng "pép" yếu ớt như pháo tép.
Chiến trường lặng ngắt như tờ. Một vị Thái Ất Kim Tiên ra đòn toàn lực, kết quả biến thành một trò đùa?
Thẩm Trường An cúi đầu nhìn con "lươn điện" dưới chân, rồi thở dài than trời: "Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà. Tại sao các ngươi cứ thích làm khó người kinh doanh lương thiện vậy?"
Anh khẽ vung tay.
"Vèo —!"
Một sức mạnh vô hình, không cách nào kháng cự, từ hư không giáng xuống. Mặc Lôi Tướng Quân – vị chiến thần lẫy lừng của Tiên giới – đột nhiên cảm thấy tu vi trong người mình bị đóng băng hoàn toàn. Lão từ trên lưng Bạch Hổ ngã lộn nhào xuống đất, bụi bẩn bám đầy bộ kim giáp sáng loáng.
"Tướng quân!" Quân đội Tiên giới náo loạn.
Ma tướng phía đối diện thấy vậy thì cười khoái trá: "Ha ha ha! Mặc Lôi, ngươi đúng là đồ phế vật! Để lão tử dạy cho tên nhóc này một bài học!"
Gã ma tướng vung rìu định lao tới, nhưng Thẩm Trường An chỉ liếc nhìn gã một cái.
"Ngươi cười quá to, vi phạm quy định 'Giữ trật tự chung'. Phạt làm lao công quét dọn ngoại cảnh ba ngày."
"Rầm!"
Gã ma tướng khổng lồ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình quỳ rạp xuống đất, trong tay đột ngột xuất hiện một cây chổi lông gà to đùng. Mọi ma lực đen đặc của gã biến mất không dấu vết, biến gã thành một gã to xác nhưng vô dụng.
Thẩm Trường An chống nạnh, đứng giữa hai đạo quân đang ngẩn ngơ, ngửa mặt lên trời than thở: "Trời ơi là trời! Ta là quản lý khách sạn, không phải giáo viên mẫu giáo! Các ngươi rốt cuộc có vào ở hay không? Không ở thì biến đi chỗ khác đánh, đừng có đứng đây làm cản trở tầm nhìn kinh doanh của ta!"
Lúc này, từ trong khách sạn, Vân Cơ bước ra, khoác một chiếc áo choàng lông cáo lộng lẫy, tay cầm một xấp tờ rơi. Nàng mỉm cười chuyên nghiệp với hàng vạn binh sĩ đang hóa đá kia:
"Chào mừng quý khách đến với Khách sạn Trường Sinh chi nhánh Chiến Trường. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi: 'Đình chiến thưởng lẩu'. Chỉ cần nộp vũ khí tại quầy bảo vệ, quý khách sẽ được giảm giá 20% tiền phòng VIP, có đầy đủ wifi linh khí tốc độ cao và nước tắm linh tuyền tẩy trần sát khí. Mời vào, mời vào!"
Khung cảnh vô cùng quái dị: Giữa chiến trường ngàn dặm xác phế, khói lửa ngất trời, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đi phát tờ rơi quảng cáo khách sạn cho quân đội hai bên đang lăm lăm vũ khí.
Thẩm Trường An đau khổ tựa vai vào cánh cửa, nhìn đám đông bắt đầu có dấu hiệu xôn xao. Có những binh lính Tiên giới đã ba năm chưa được tắm rửa tử tế, nghe đến "nước tắm linh tuyền" mà mắt sáng rực lên. Có những ma quân đã chán ngán cảnh ăn thịt sống, ngửi thấy mùi hương lẩu cay nồng của Lão Tà từ trong bếp bay ra mà nước miếng chảy ròng ròng.
"Thưa… thưa chủ quán…" Mặc Lôi Tướng Quân từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt đầy sợ hãi và bàng hoàng, "Ngài rốt cuộc là đại năng phương nào?"
Thẩm Trường An không buồn liếc lão, anh chỉ vào tấm biển hiệu "Trường Sinh Khách Sạn" đang tỏa ánh sáng ấm áp trên đầu mình:
"Ta đã bảo rồi, ta chỉ là một người làm dịch vụ tội nghiệp bị hệ thống bắt nạt. Vào đây thì là khách, là Thượng đế; không vào thì là rác thải cần quét dọn. Chọn đi."
Nói xong, Thẩm Trường An quay lưng bước vào trong, để lại một câu nói lầm bầm khiến cả hai vị tướng quân suýt ngất xỉu: "Mệt quá… đi ngủ một lát. Vân Cơ, đứa nào dám mang giày bẩn vào sảnh, cứ đánh gãy chân rồi quăng ra ngoài cho Tiểu Hắc gặm xương."
Tiểu Hắc ngồi bên cạnh cửa, sủa một tiếng "Gâu!" rất to, đuôi vẫy rối rít nhưng đôi mắt nhìn về phía quân đội kia đầy vẻ "thèm thuồng" khiến hàng vạn con linh thú chiến đấu của hai bên đều đồng loạt quỳ xuống, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Bên trong khách sạn, Thẩm Trường An ngã người xuống chiếc ghế sofa da hổ ấm áp, hai tay xoa thái dương.
"Ta chỉ muốn nghỉ ngơi… tại sao lại khó đến thế cơ chứ?"
Anh nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó tiếng hệ thống lại vang lên như một lời nguyền:
[Đinh! Nhiệm vụ mới: Đạt được doanh thu 5 triệu linh thạch cực phẩm trong tuần đầu tiên khai trương chi nhánh Chiến trường. Phần thưởng: Một bộ kỹ năng 'Massage tâm linh – Xóa tan sát khí'. Thất bại: Chủ thể phải tự mình đi rửa sạch toàn bộ chiến trường này bằng khăn tay.]
Thẩm Trường An bật dậy như lò xo, trợn mắt nhìn màn hình ảo trước mặt.
"Rửa sạch toàn bộ chiến trường… bằng khăn tay?!"
Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn bãi đất khô cằn rộng hàng vạn dặm đầy máu và bùn đất, rồi nhìn chiếc khăn tay nhỏ xíu trên quầy.
"Hệ thống! Ngươi không phải là hệ thống quản lý, ngươi là hệ thống nô lệ! Ta thề, ta mà tích đủ điểm công đức, việc đầu tiên ta làm là sẽ sa thải ngươi!"
Anh hùng hổ đi tới tủ rượu, rót một ly nước linh quả, uống một ngụm rồi lại thở dài ngồi xuống.
"Vân Cơ! Đem cái loa phát thanh linh thạch ra đây! Thông báo cho cả quân đội Tiên – Ma biết: Đêm nay khách sạn có Buffet hải sản nướng, giá vé vào cửa một ngàn linh thạch cực phẩm mỗi đầu người. Đứa nào không có tiền thì lấy bảo vật, lấy pháp khí, lấy linh mạch ra đổi! Đứa nào dám tranh cướp, bảo Lão Tà quăng nó vào nồi làm gia vị luôn!"
Vân Cơ bên ngoài nghe thấy, mắt sáng lên, nụ cười càng thêm "nguy hiểm": "Rõ, thưa ông chủ! Đảm bảo không để một con muỗi nghèo nàn nào bay qua cửa!"
Tiếng loa phát thanh của Khách sạn Trường Sinh bắt đầu vang dội khắp không gian Chiến Trường Tiên Ma, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm hủ lậu kéo dài hàng vạn năm qua.
Trường sinh khách sạn: Tiên nhân dừng bước — bước chân vào là phải móc túi, Tiên hay Ma cũng không ngoại lệ.
Thẩm Trường An nằm trên sofa, nhìn trần nhà được chạm khắc tinh xảo, trong lòng thầm than thở một câu cuối cùng trước khi thiếp đi:
"Thật sự… ta chỉ muốn một kỳ nghỉ phép bình thường thôi mà…"
Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch của chiến trường, tòa khách sạn nguy nga tráng lệ mọc lên như một hạt ngọc kỳ quái giữa đống đổ nát. Những binh sĩ vốn dĩ định liều mạng chết chóc cho đại nghiệp, giờ đây lại đang đứng xếp hàng dài dằng dặc trước cửa khách sạn, tay cầm túi tiền, mặt đầy vẻ háo hức, miệng thì bàn tán: "Nghe nói trong đó có 'Wifi'? Đó là loại công pháp thần bí gì vậy?" "Ta chỉ muốn biết món lẩu thái của Lão Tà có cay hơn ma hỏa không thôi…"
Chiến tranh? Để mai đi, hôm nay khách sạn khai trương có giảm giá!