Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 13: Thiên Địa Nhân Quả Trận**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:33:39 | Lượt xem: 1

Giữa sân, không khí dường như đặc quánh lại.

Lục Tiểu Bảo vẫn duy trì tư thế quỳ lạy, trán chạm sâu vào nền đất lạnh lẽo, nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra một luồng nhiệt lượng kinh người. Trong thức hải của hắn, bàn cờ gỗ giản đơn kia không còn là những miếng gỗ chết, mà đã hóa thành một vùng trời đất hỗn độn sơ khai.

Những quân cờ đen bị Lâm Thần quét đi khi nãy, dưới góc nhìn của một thiên tài trận pháp vừa thức tỉnh, không phải là sự hủy diệt, mà là "tử cực sinh hành" – một sự hy sinh cần thiết để phá vỡ những quy tắc cũ kỹ, mục nát.

"Nhân quả… chính là nhân quả!"

Lục Tiểu Bảo lẩm bẩm, hai mắt đỏ rực. Hắn đưa tay ra, vô thức chộp vào hư không. Những mảnh vỡ của quân cờ trên mặt đất đột nhiên rung động, bay lên lơ lửng xung quanh hắn, chuyển động theo những quỹ đạo thần bí. Nếu có một vị Trận pháp Đại tông sư của Trung Châu đứng đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức vỡ vụn mật gan, bởi mỗi quỹ đạo mà những mảnh vỡ kia đi qua đều đang vẽ lại đồ hình của quy luật vận hành tinh tú.

Thẩm Nhược Băng đứng bên cạnh, thanh chổi tre trong tay nàng khẽ run lên, phát ra những tiếng ngâm khẽ như kiếm鳴 (kiếm minh). Nàng nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Bảo, trong lòng dậy sóng:

"Sư phụ… người thật sự là quá vĩ đại. Nhị sư đệ vốn dĩ chỉ có linh căn hạ phẩm, lại mang tâm tính tạp niệm, vậy mà người chỉ dùng một ván cờ rác rưởi để tẩy tủy phạt cốt, ép hắn nhìn ra bản nguyên của thế giới. Quân cờ đen là tội nghiệt, quân trắng là hy vọng. Người tự tay tiêu diệt quân đen, chính là muốn nói với hắn: Muốn lập ra Nhân Quả Trận, trước tiên phải có dũng khí chém đứt nhân quả của chính mình!"

Nàng nhìn về phía gian bếp ám khói, ánh mắt đầy vẻ sùng bái tột độ. Trong mắt nàng, bóng dáng gầy gò của Lâm Thần đang thổi lửa không còn là một phàm nhân, mà là một vị Thần Linh đang rũ bỏ lớp áo hoa mỹ để hòa mình vào hồng trần, dùng những động tác giản đơn nhất để diễn hóa ra chân lý của vạn cổ.

"Khụ khụ! Cái bếp này sao hôm nay khói thế không biết?"

Trong bếp, Lâm Thần vừa lấy vạt áo che mũi vừa dùng ống tre thổi lửa. Mặt hắn lấm lem nhọ nồi, trong lòng thầm rủa cái hệ thống "Sinh hoạt Đỉnh phong" chết tiệt này. Hệ thống bảo anh muốn trường sinh thì phải "phản phác quy chân", ngay cả việc nhóm bếp cũng không được dùng mồi lửa pháp thuật (dù anh cũng chẳng biết pháp thuật là cái quái gì).

"Nấu bữa cơm thôi mà như đánh trận vậy." Lâm Thần thở dài, nhìn đống hành tây vừa bóc xong.

Anh nhớ lại điệu bộ của Lục Tiểu Bảo lúc nãy mà không khỏi lo lắng: "Thằng bé béo đó, chắc là đi lừa đảo lâu ngày nên tâm thần không ổn định. Thua một ván cờ thôi mà kêu gào như đúng rồi. Thôi, lát nữa cho nó ăn thêm một bát cơm, kẻo nó lại nghĩ mình ghét bỏ nó."

*[Đinh! Kỹ năng 'Nấu nướng' kích phát. Chủ nhân đang chế biến 'Cửu Thiên Thúy Ngọc Hành', món ăn chứa đựng mầm mống của sự sống. Thọ nguyên tăng thêm 50 năm.]*

Lâm Thần bĩu môi: "Lại nữa. Thọ nguyên tăng nhiều thế này, chắc ta sống đến khi vũ trụ nổ tung mất. Mà thôi, thọ thì thọ, vẫn phải ăn mới sống được."

Hắn đâu có biết, những củ hành tây hắn vừa thái kia, ở giới bên ngoài được gọi là "Địa Linh Quy Nguyên Thảo" – linh dược hạng nhất chỉ mọc ở những vùng đất có long mạch ngàn năm. Dưới lưỡi dao bếp mẻ của hắn, những sợi hành tây được cắt đều tăm tắp, vô tình lại mang theo một loại luật động hòa hợp với nhịp đập của đất trời.

Cùng lúc đó, cách sơn cốc khoảng mười dặm.

Ba bóng đen đang lao đi như những vệt chớp giữa rừng già. Mỗi bước chân của chúng đều khiến không gian khẽ gợn sóng, chứng tỏ tu vi không dưới Thần Thông Cảnh. Kẻ đi đầu là một lão giả mặc trường bào thêu hình mặt trời máu, đôi mắt chim ưng nhìn đăm đăm về phía sơn cốc ẩn hiện trong sương mù.

"Thái Thượng trưởng lão, ngài chắc chắn Trường Sinh Lão Tổ ở đây chứ?" Một gã hắc y nhân thấp giọng hỏi.

Lão giả hừ lạnh một tiếng, sát khí tràn ra: "Huyết hồn của đệ tử Thánh địa chúng ta biến mất ở vùng này. Hơn nữa, trận ba động vừa rồi rất kỳ lạ. Có kẻ đang đột phá trận pháp cảnh giới cao ngay tại đây. Ma Diễm Lão Tổ đã dặn, bất cứ kẻ nào có dấu hiệu của 'Trường Sinh Pháp' đều phải giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"Nhưng vùng này là cấm địa…"

"Cấm địa cái gì? Chỉ là một cái xóm núi nghèo nàn. Đi! San bằng sơn cốc đó cho ta!"

Ba kẻ này chính là những sát thủ của Thái Dương Thánh Địa, phái tới để dò xét hư thực về lời đồn Lão Tổ xuất thế. Chúng hăng máu lao tới, mang theo ý chí hủy diệt.

Thế nhưng, khi chúng chỉ còn cách lối vào sơn cốc chưa đầy một dặm, Lục Tiểu Bảo đột ngột ngẩng đầu lên.

Hắn vẫn quỳ, nhưng tay phải khẽ búng nhẹ vào một quân cờ vỡ trên mặt đất.

"Sư phụ nói, sơn cốc này là nơi thanh tịnh."

Giọng của Tiểu Bảo lúc này lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục truyền đến, không còn chút vẻ cợt nhả thường ngày: "Kẻ nào mang sát tâm tới đây, chính là gieo 'Nhân' xấu. Vậy thì 'Quả' của các ngươi… để ta định đoạt."

"Thiên Địa Nhân Quả Trận – Khởi!"

Oanh!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên không phải ở tai người nghe, mà là nổ ngay trong linh hồn của ba kẻ xâm nhập.

Cảnh vật xung quanh lão giả Thái Dương Thánh Địa đột nhiên thay đổi. Rừng già biến mất, thay vào đó là một bàn cờ khổng lồ bao trùm cả bầu trời. Mỗi ngôi sao trên thiên không đều hóa thành một quân cờ trắng, rủ xuống những sợi tơ ánh sáng đầy tử khí.

"Cái gì? Trận pháp không gian?" Lão giả kinh hãi, vội vàng kết ấn, linh lực Thần Thông Cảnh tuôn ra như thác lũ: "Thái Dương Thần Quyền! Phá cho ta!"

Một luồng quyền mang nóng bỏng như mặt trời thực thụ oanh kích vào không trung. Thế nhưng, điều kinh dị đã xảy ra. Quyền mang đi được nửa đường đột nhiên quay ngoắt 180 độ, đập thẳng vào ngực lão giả với sức mạnh gấp đôi.

"Phốc!"

Lão giả phun ra một ngụm máu, trợn mắt nhìn ngực mình bị đâm xuyên: "Tại sao… tại sao thần thông của ta lại đánh vào ta?"

Bóng dáng hư ảo của Lục Tiểu Bảo hiện ra trên không trung, nhìn lão giả như nhìn một con kiến: "Đây là quy luật của sư phụ ta dạy. Ngươi ra tay tấn công sơn cốc, đó là 'Nhân'. Ngươi bị chính sức mạnh của mình giết chết, đó là 'Quả'. Trong trận pháp của ta, mọi hành động ác ý sẽ tự tìm về chủ nhân của nó. Ngươi càng mạnh, ngươi chết càng nhanh."

"Ngươi… chủ nhân của ngươi là ai?" Lão giả run rẩy, ý thức bắt đầu tan biến.

"Chủ nhân của ta là người đang nhóm bếp ở phía sau." Lục Tiểu Bảo mỉm cười, một nụ cười vừa sùng kính vừa tàn nhẫn: "Ngài ấy nói, vạn vật đều có giá của nó. Giá của các ngươi… là tan thành mây khói."

Lục Tiểu Bảo khẽ phẩy tay một cái, bàn cờ khổng lồ trên trời thu nhỏ lại thành một điểm đen. Ba vị tu sĩ mạnh mẽ của Thái Dương Thánh Địa, chưa kịp nhìn thấy cổng sơn cốc đã bị quy luật nhân quả nghiền nát thành bụi cám, linh khí trên người chúng bị trận pháp hấp thụ, đổ ngược về làm phân bón cho vườn rau của Lâm Thần.

Xong việc, Lục Tiểu Bảo thu hồi toàn bộ khí thế, lại trở về làm một tên béo tròn trịa, sắc mặt hơi trắng bệch vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực.

Hắn thở hổn hển, quay sang Thẩm Nhược Băng: "Đại sư tỷ… ta làm thế, sư phụ có mắng không?"

Thẩm Nhược Băng lạnh lùng nhìn đống tro tàn xa xa, khẽ lắc đầu: "Sư phụ cố ý dùng ván cờ để truyền thừa cho đệ ngay lúc này, chính là vì ngài đã sớm tiên liệu được đám rác rưởi này sẽ tới. Ngài lười ra tay, nên mới để đệ thử nghiệm chiêu thức mới. Đệ làm rất tốt, không làm bẩn tay sư phụ, đó chính là hiếu đạo."

Tiểu Bảo lau mồ hôi, gật đầu lia lịa: "Phải phải! Sư phụ thích yên tĩnh. Chúng ta phải bảo vệ sự 'vô tri' của sư phụ. Ngài đã muốn đóng vai phàm nhân, chúng ta nhất định phải diễn cho tròn vai với ngài!"

Đúng lúc này, giọng của Lâm Thần từ trong gian nhà vọng ra:

"Này! Hai cái đứa kia! Đứng ngẩn ngơ ngoài sân làm gì? Vào ăn cơm ngay kẻo nguội! Có mỗi đĩa rau xào với bát canh hành thôi, không có cao lương mỹ vị đâu mà kén chọn!"

Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo nhìn nhau, trong lòng run lên bần bật.

"Rau xào?" Lục Tiểu Bảo nuốt nước miếng: "Tỷ tỷ, đệ vừa ngửi thấy mùi hương này… hình như tâm ma của đệ vừa mới tiêu tan hoàn toàn."

"Bát canh hành đó…" Thẩm Nhược Băng nắm chặt chuôi chổi: "Ta cảm nhận được kiếm ý trong cơ thể đang thăng hoa. Đó không phải là canh, đó là tinh túy của đại đạo!"

Hai người cuống quýt chạy vào trong nhà, chỉnh lại y phục, dáng vẻ cung kính như chuẩn bị vào triều bái kiến chân long.

Trên bàn gỗ mộc mạc, hai đĩa rau xanh ngắt và bát canh trong vắt bốc khói nghi ngút.

Lâm Thần ngồi ở ghế chủ vị, thấy hai đồ đệ vào thì cười bảo: "Ngồi đi. Tiểu Bảo, ban nãy thua cờ đừng có để bụng nhé. Đánh cờ cũng như cuộc đời, có lúc phải lùi một bước mới thấy trời cao đất rộng. Đừng có cố chấp quá mà sinh bệnh."

Lục Tiểu Bảo nghe vậy, chén cơm trong tay suýt rơi xuống đất.

*Cố chấp? Lùi một bước?*

Hắn nghĩ thầm: *Sư phụ đang cảnh cáo mình đây mà! Ý ngài là mặc dù mình vừa lập được công, nhưng không được kiêu ngạo, phải luôn giữ tâm thái 'lùi một bước' để dung hợp với Thiên Đạo. Ngài sợ mình vừa có chút bản lĩnh đã sinh ra tâm ma cao ngạo!*

"Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ! Đệ tử vĩnh viễn là một tên trộm vặt béo mầm dưới tay người, tuyệt đối không dám kiêu ngạo!" Tiểu Bảo vừa nói vừa khóc ròng, sùng bái đến mức muốn dập đầu lần nữa.

Lâm Thần ngơ ngác: "Cái thằng này… ta bảo ngươi đừng buồn, sao ngươi lại khóc? Hay là rau này hơi cay quá?"

Anh gắp một miếng hành tây cho vào bát của Tiểu Bảo: "Ăn đi, ăn nhiều hành vào cho sáng mắt ra."

Lục Tiểu Bảo run rẩy nhìn miếng hành. Trong mắt hắn, đó không phải là hành, đó là một đoàn năng lượng nguyên thủy rực rỡ, chứa đựng quy luật luân hồi. Hắn run run đưa vào miệng, vừa nhai vừa thấy lỗ chân lông toàn thân mở rộng, linh lực trong đan điền cuộn trào như sóng thần, tu vi vốn đang ở Linh Đài Cảnh đột nhiên "răng rắc" một tiếng, xông thẳng lên Thần Thông Cảnh đỉnh phong!

Hơn nữa, là Thần Thông Cảnh mang theo quy luật Nhân Quả!

Thẩm Nhược Băng đứng bên cạnh ghen tị đỏ cả mắt, nhưng nàng vẫn giữ lễ nghi, cung kính húp một ngụm canh hành.

"Oanh!"

Một vạn đạo kiếm khí từ trong bụng nàng nổ tung, nhưng không hề gây tổn thương, mà lại bắt đầu rèn giũa kinh mạch của nàng, biến chúng thành cứng cáp như thần binh lợi khí. Nàng cảm thấy, giờ đây chỉ cần nàng dùng cây chổi quét một cái, cũng có thể xé toạc bầu trời Đông Hoang.

Lâm Thần thấy hai đồ đệ ăn xong đều trợn mắt, bất động như tượng gỗ, thì thở dài ngán ngẩm: "Đúng là khổ sở. Chắc món mình nấu dở tệ đến mức chúng nó nuốt không trôi rồi."

Anh buông bát đũa, đứng dậy đi ra cửa nhìn bầu trời đêm rực rỡ: "Trường sinh… trường sinh cái nỗi gì. Nếu hằng ngày cứ ăn rau cải thế này, sống vạn năm chắc cũng thành cái cây cải quá."

Ngoài sân, Lão Hắc – con chó đen gầy gò – liếc nhìn chủ nhân, rồi lại nhìn hai kẻ "não bổ" đang ngồi ngơ ngẩn trong nhà, trong lòng thầm khinh bỉ:

*Lũ ngu xuẩn. Chủ nhân tùy tiện ném ra chút rác rưởi cũng coi như bảo vật. Nếu các ngươi thấy chủ nhân bón phân cho vườn rau bằng cái thứ gọi là 'Thái Cổ Thần Tinh' kia, chắc các ngươi đâm đầu xuống giếng hết mất.*

Nó gục đầu xuống chân Lâm Thần, cọ cọ mấy cái. Lâm Thần cười khổ, xoa đầu nó: "Chỉ có ngươi là chung thủy với ta, Lão Hắc ạ. Ngày mai ta sẽ dắt ngươi ra bìa rừng hái thuốc, nghe nói gần đây có nhiều người lạ lảng vảng, ta cũng thấy hơi lo lo…"

Lão Hắc thầm nghĩ: *Lo? Người lo cho đám người lạ kia không có đất chôn thì có.*

Dưới ánh trăng thanh vắng của sơn cốc, một hồi bão táp kinh hoàng của giới tu chân Đông Hoang chuẩn bị bắt đầu, mà ngọn nguồn của nó lại chỉ bắt đầu từ một ván cờ vây và một đĩa rau xào của một vị "phàm nhân" sợ chết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8