Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 135: Tiên giới cũng chỉ là một cái chuồng**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:20:35 | Lượt xem: 13

Nắng chiều tại Trường Sinh sơn cốc nhạt dần, nhuộm vàng cả một góc trời phía Tây. Những tia sáng cuối ngày len lỏi qua tán cây liễu cổ thụ, nhảy nhót trên mặt nước phẳng lặng như gương của hồ cá sau nhà.

Lâm Thần tựa lưng vào chiếc ghế nằm bằng mây đã cũ sờn, trong tay cầm một tách trà bốc khói nghi ngút. Sau bữa khoai lang nướng lúc chiều, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra, nhưng lòng cũng dấy lên một chút tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia. Đã ở trong cái khe núi này hàng vạn năm, dù hệ thống bắt hắn phải “sống thọ”, nhưng một phàm nhân như hắn đôi lúc cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

“Tiểu Hỏa này,” Lâm Thần đặt tách trà xuống, hờ hững hỏi một câu.

Ly Hỏa Tiên Quân đang lom khom dọn dẹp đống vỏ khoai bên cạnh bếp lò, nghe tiếng gọi thì giật nảy mình. Hắn lập tức buông mọi thứ, nhanh như cắt lướt đến trước mặt Lâm Thần, lưng hơi khom, gương mặt tràn đầy vẻ cung kính tới mức sùng bái.

“Lão Tổ có gì chỉ dạy? Tiểu nhân xin rửa tai lắng nghe!”

Lâm Thần nhìn bộ dạng “thấp hèn” của đối phương mà thở dài trong lòng. Người này rõ ràng khí chất cũng không tệ, sao lúc nào cũng giống như vừa phạm lỗi tày trời vậy? Hắn xua tay:

“Ngồi đi, đừng lúc nào cũng khép nép thế. Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện phiếm thôi. Nghe nói trước khi đến đây, ngươi cũng là người có danh tiếng ở phương xa?”

Ly Hỏa Tiên Quân nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch. Lão Tổ đang hỏi về quá khứ của hắn sao? Hay là Ngài đang ám chỉ rằng những gì hắn từng đạt được ở Tiên giới đều không đáng một đồng? Hắn thận trọng đáp:

“Dạ… thưa Lão Tổ, tiểu nhân trước kia ở Thượng giới… vốn thống lĩnh một phương được gọi là Tiên giới. Người ta cũng hay gọi tiểu nhân là Ly Hỏa Tiên Quân, dưới tay cũng có mấy vạn tu sĩ bái phục.”

“Tiên giới?” Lâm Thần nhướng mày. Từ này hắn nghe nhiều rồi, trong các tiểu thuyết kiếp trước cũng nhan nhản. “Nói nghe thử xem, cái Tiên giới đó rộng lớn thế nào? Đẹp không?”

Ly Hỏa Tiên Quân tưởng mình đã có cơ hội để lấy lòng Lão Tổ bằng cách miêu tả sự hoành tráng của quê hương. Hắn lấy lại một chút hào sảng, ánh mắt hướng về hư không:

“Báo cáo Lão Tổ, Tiên giới bao la vô tận! Nơi đó có chín tầng mây xanh, mỗi tầng rộng hàng ức dặm. Có những hòn đảo bay lơ lửng giữa biển mây, linh khí nồng đậm thành sương mù. Các bậc đại năng có thể dời sao lấp biển, thọ mệnh dài hàng vạn năm không thối. Ngay cả một con hươu bình thường ở đó, nếu được tắm tia sáng tiên nhân, cũng có thể sống hơn ngàn năm. Đó là đích đến cuối cùng của hàng triệu tu sĩ dưới hạ giới, là nơi đỉnh cao nhất của thiên hạ!”

Lâm Thần nghe tới đó, biểu cảm trên mặt không có lấy một tia rung động, thậm chí khóe miệng còn hơi giật giật.

“Chín tầng trời? Rộng hàng ức dặm? Chỉ thế thôi sao?” Lâm Thần thầm nghĩ trong đầu: *Trời ạ, tưởng gì hoành tráng lắm. Ở kiếp trước của mình, kính thiên văn thấy cả tỷ thiên hà, ánh sáng đi cả tỷ năm không hết. Cái Tiên giới này tính ra chưa bằng một góc nhỏ của hệ mặt trời nữa.*

Trong mắt Lâm Thần, Tiên giới qua lời kể của Tiểu Hỏa giống như một ngôi làng lớn hơn một chút mà thôi.

Hắn thản nhiên nhấp một ngụm trà, tặc lưỡi:

“Tiểu Hỏa à, tầm nhìn của ngươi vẫn còn hẹp hòi lắm. Những thứ ngươi vừa nói… chín tầng trời đó, hay là vạn năm thọ mệnh đó… thực chất chẳng khác nào một cái chuồng bị bao bọc bởi một lớp hàng rào cả.”

*Ầm!*

Một tiếng sấm vô hình nổ tung trong tâm thức của Ly Hỏa Tiên Quân. Hắn trợn tròn mắt, hơi thở dường như đình trệ.

“Một… cái chuồng?”

Nhược Băng đang cầm chổi quét lá đằng xa, nghe thấy bốn chữ này cũng đột nhiên khựng lại. Kiếm ý trong cơ thể cô như cảm nhận được một sự thật khủng khiếp nào đó, bắt đầu run rẩy dữ dội. Cô buông rơi cán chổi, ánh mắt đầy chấn kinh nhìn về phía sư phụ.

Lâm Thần thấy hai đệ tử và tùy tùng của mình nghệch mặt ra, tưởng họ không hiểu khái niệm “vũ trụ vô tận”, bèn giảng giải thêm theo tư duy của một phàm nhân thích đọc sách khoa học:

“Các ngươi thử nghĩ xem, vì sao tu sĩ muốn lên Tiên giới? Là vì ở đó có linh khí, vì thọ mệnh dài hơn phải không? Nhưng thực chất, khi bước vào cái gọi là Tiên giới đó, các ngươi chẳng qua chỉ là chuyển từ một cái lồng nhỏ sang một cái lồng lớn hơn một chút mà thôi. Các ngươi bị cái gọi là ‘Thiên Đạo’ ở đó chăn dắt, nó cho các ngươi linh khí để các ngươi tu luyện, rồi khi đến lúc, nó lại dùng thiên kiếp để ‘thu hoạch’ các ngươi. Sống vạn năm thì sao? So với sự tồn tại của thời gian thực sự, vạn năm chỉ là một hơi thở của con sâu cái kiến.”

Lâm Thần càng nói càng hăng, hắn chỉ vào vòm trời xanh thẳm:

“Ở ngoài kia, nơi bóng tối bao trùm ấy, có những thế giới mà ánh sáng đi cả đời không tới, có những tinh cầu chết đi và sinh ra trong một cái nháy mắt. Còn Tiên giới của ngươi? Nó chỉ là một mảnh đất bị phong kín, một cái ao nhỏ mà đám cá các ngươi đang tranh nhau ngôi vị cá lớn. Sống trong một cái chuồng hẹp hòi như vậy mà cũng tự đắc sao?”

Lâm Thần thở dài, ánh mắt tràn đầy sự thương hại dành cho “đám tiên nhân” hủ bại.

Nhưng hắn không biết rằng, lời của hắn đối với Ly Hỏa Tiên Quân lúc này không khác gì lời sấm truyền định đoạt lại luân hồi.

Trong tâm trí của Ly Hỏa Tiên Quân, hình ảnh về Tiên giới huy hoàng mà hắn hằng tự hào bắt đầu sụp đổ từng mảng một. Hắn như nhìn thấy một bàn tay vô hình khổng lồ đang bao trùm lấy cả chín tầng trời, coi vạn vật tiên nhân như súc vật trong chuồng để nuôi dưỡng. Sự thật tàn khốc mà Lão Tổ vừa chỉ ra chính là điều mà ngay cả những vị Đế Tôn cổ xưa nhất cũng không dám chạm đến: **Tù ngục Thiên đạo!**

“Lão Tổ…” Giọng Tiểu Hỏa run rẩy, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt già nua của một vị Tiên quân. “Hóa ra… bấy lâu nay chúng con đều chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng… tranh giành chút cơm thừa canh cặn trong cái chuồng của người khác…”

Lâm Thần nhìn thấy Tiểu Hỏa khóc thì lại hoang mang: *Hả? Mình chỉ nói thật lòng về kích thước vũ trụ thôi mà, sao hắn lại suy sụp thế này? Hay là Tiên giới này là tâm huyết cả đời của hắn? Mình có hơi quá lời không nhỉ?*

Thấy tình hình không ổn, Lâm Thần vội vàng xoa dịu:

“Thì… thực ra cái chuồng đó cũng có cái tốt của nó. Ít nhất là nó kín gió, lại có linh khí cho các ngươi dùng. Chỉ là nếu muốn trường sinh thực sự, thì đừng bao giờ coi cái chuồng đó là điểm dừng chân cuối cùng. Thế giới bên ngoài cái chuồng mới là nơi tự do nhất, dù nó có vẻ cô độc và tối tăm.”

*Tự do nhất! Thế giới bên ngoài thiên đạo!*

Nhược Băng đứng đằng xa, đôi mắt cô rực sáng lên một loại kiếm ý chưa từng có. Từ trước đến nay cô luôn cố gắng tu luyện để một ngày phá vỡ không gian lên Tiên giới báo thù. Nhưng hôm nay sư phụ đã cho cô một mục tiêu còn lớn hơn thế: Phá nát cái chuồng! Cầm kiếm quét sạch thiên đạo hủ bại này!

Cả khu rừng xào xạc theo mỗi lời nói của Lâm Thần. Con chó đen Lão Hắc vốn đang nằm ngủ dưới gốc liễu, lúc này cũng khẽ mở mắt, cái đuôi không còn vẫy một cách lười biếng nữa mà dựng đứng lên, trong đôi mắt sâu hoắm như hố đen hiện lên vẻ kinh hãi tột độ: *“Chủ nhân… Ngài rốt cuộc định bắt đầu bố trí để xóa sổ Thiên đạo, xây dựng lại kỷ nguyên mới sao?”*

Lâm Thần đứng dậy, vươn vai một cái, thấy trời đã sập tối hẳn.

“Thôi, không tán dóc nữa. Tiểu Hỏa, nín đi, lát nữa đi nấu cho ta bát cháo trắng. Nhớ cho ít hành vào, cháo trắng thanh đạm mới hợp với người phàm như ta.”

Lâm Thần lững thững đi vào trong lều vải, để lại Ly Hỏa Tiên Quân đang quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu đến mức chảy cả máu:

“Tuân lệnh Lão Tổ! Tiểu nhân… tiểu nhân nhất định sẽ nấu ra bát cháo ‘thanh đạm’ nhất thế gian, để xứng với tâm cảnh siêu thoát cái chuồng của Ngài!”

Bát cháo mà Ly Hỏa Tiên Quân nói, sau này được lịch sử tu chân gọi là “Vạn Giới Hỗn Nguyên Thang”, thứ mà chỉ cần ngửi một hơi thôi cũng đủ để khiến một kẻ sắp chết đổi mệnh, thăng tiên tại chỗ.

Còn Lâm Thần, hắn chỉ đang nghĩ xem tối nay có nên thêm một quả trứng muối vào bát cháo hay không cho đỡ nhạt. Ở cái sơn cốc này, ngoài việc sống lâu ra thì đồ ăn quả thật là vấn đề duy nhất khiến vị “Lão Tổ” này đau đầu. Hắn đâu có ngờ, mỗi lời than vãn của hắn đều đang khiến vận mệnh của vạn giới lung lay tận gốc rễ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8