Cà phê xem bói Trừ Tà
Chương 1: Mùi Cà Phê Trong Con Hẻm Tĩnh Lặng

Cập nhật lúc: 2026-07-05 14:37:48 | Lượt xem: 36

Sáng tinh mơ ở Đà Nẵng, khi mặt trời còn đang lười biếng vươn mình qua những ngọn núi xa tắp, đổ thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt xuống những con hẻm nhỏ. Ở một góc khuất sâu tít tắp, nơi tiếng còi xe, tiếng rao hàng ồn ã của phố thị lớn dường như đã bị bỏ lại phía sau, quán cà phê “Phê” của tôi vẫn lặng lẽ ẩn mình. Một cái tên ngắn gọn đến mức nhiều người lầm tưởng đây là quán… phê pha gì đó, chứ không phải cà phê. Ai mà biết được, cái sự “phê” ở đây, nó không chỉ dừng lại ở hương vị thức uống đâu.
Quán Phê, nói trắng ra, là một đống lộn xộn có gu. Bàn ghế gỗ sẫm màu đã bạc màu theo năm tháng, những bức tranh cũ kỹ treo xiêu vẹo, và một cái quầy bar dài ngoằng bằng gỗ mun nhìn là biết có tuổi đời còn hơn cả tuổi của tôi. Mùi cà phê rang xay đặc trưng, nồng nàn đến mức có thể “tẩy não” mọi lo toan, hòa quyện một cách ma mị với mùi gỗ cũ và một chút hương trầm thoang thoảng. Mấy cái mùi này, tựu trung lại, tạo thành một combo “ám ảnh” khó quên, khiến ai một lần lỡ bước vào là y như rằng… sẽ không bao giờ nhớ đường ra nếu không có Google Maps.
Tôi, Diệp Phi, chủ quán kiêm… đủ thứ linh tinh khác, đang đứng sau quầy bar, chậm rãi pha một tách cà phê phin. Động tác của tôi điêu luyện, nhẹ nhàng như thể đang thực hiện một nghi lễ cổ xưa, từng giọt cà phê đen sóng sánh nhỏ xuống ly thủy tinh, nhìn thôi cũng thấy cái sự “chill” nó chảy tràn. Mà “chill” thật, nếu không tính đến cái mớ bòng bong trong đầu tôi mỗi khi pha cà phê.
Chiếc áo phông màu xám than đã bạc phếch, quần kaki cũng chẳng khá khẩm hơn, mái tóc đen bù xù như vừa trải qua một trận chiến với gối ôm. Khuôn mặt tôi thường trực vẻ uể oải, mệt mỏi, cứ như thể đêm qua vừa cày xong series anime 200 tập hay thức trắng đêm chạy deadline không công. Đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn chứa quầng thâm nhẹ, nhưng ánh nhìn thì sắc bén đến lạ lùng, như có thể xuyên thủng mọi thứ. Ừ thì, xuyên thủng thật, vì tôi nhìn thấy đủ thứ mà người thường không thấy.
“Lại một ngày nữa,” tôi thầm nghĩ, tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ lồng ngực. “Mùi cà phê này… liệu có làm hài lòng những ‘khách’ không mời sắp đến không nhỉ? Hay lại ‘chê’ cà phê không hợp khẩu vị rồi ‘ám’ quán tôi?” Tôi tự giễu cợt trong đầu. Cuộc đời tôi, nói trắng ra, là một vở kịch câm đầy drama, nơi tôi là diễn viên chính kiêm đạo diễn, còn khán giả thì toàn là… mấy đứa vô hình. Mệt mỏi gánh còng lưng cái định mệnh “nhìn thấy linh hồn” này, tôi chỉ ước được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác: sáng đi làm, tối về lướt TikTok, cuối tuần đi nhậu với bạn bè. Nhưng không, số tôi nhọ như cục than, cứ phải làm “người phán xử” cho cả hai thế giới.
Tôi thỉnh thoảng liếc nhanh về phía góc tường tối, nơi cái bóng đèn đã cháy từ đời nào chưa kịp thay. Hoặc về phía cửa ra vào, nơi tấm rèm che bằng hạt gỗ khẽ đung đưa dù không có gió. Ánh mắt tôi thoáng qua vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ. Một cái bóng đen lướt qua nhanh như cắt ở rìa tầm nhìn, rồi biến mất. Không phải ảo giác, mà là “khách” đang dạo quanh, đánh hơi mùi cà phê, hoặc có lẽ là đánh hơi… chủ quán. Tôi biết chúng ở đó, như một phần không thể thiếu của cái quán cà phê “Phê” này. Quán tôi, dù ế khách người sống, nhưng lại là điểm đến “hot trend” của giới tâm linh. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu mở dịch vụ ship đồ ăn cho ma, liệu có khá hơn không nhỉ?

Truyện Cà phê xem bói Trừ Tà - Mùi Cà Phê Trong Con Hẻm Tĩnh Lặng - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Quán vẫn không một bóng khách. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi, và cả tiếng… ai đó đang lẩm bẩm chửi thề trong góc tối. À, đó là tiếng của một “thực thể” thường xuyên ghé thăm quán tôi, chuyên gia than vãn về việc bị kẹt lại trần gian. Tôi đã quá quen rồi.
Đúng lúc tôi vừa đặt phin cà phê xuống, cánh cửa quán bằng gỗ cũ khẽ bật mở, kéo theo tiếng chuông gió “leng keng” vui tai. Và rồi, “vitamin D” di động của quán Phê, Thảo Nhi, bước vào. Cô bé mang theo cả một luồng không khí trẻ trung, năng động và tươi sáng, như thể vừa bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó. Thảo Nhi mặc một chiếc áo thun vàng nhạt rực rỡ, quần jean năng động, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ. Vừa nhìn thấy con bé là tôi lại thấy… mệt thêm mấy phần, vì năng lượng của cô ấy quá dồi dào, đối lập hoàn toàn với tôi.
“Chào buổi sáng, chú Phi!” Giọng Thảo Nhi tràn đầy năng lượng, hơi chu môi nhìn quanh quán vắng tanh. “Quán mình lại thành ‘quán cà phê không người’ rồi ạ? Con đã bảo chú rồi, cái biển hiệu ‘Phê’ này nó ngắn quá, ai mà biết là quán cà phê chứ! Cứ tưởng là quán… mát xa chân cho các cụ không đó!”
Tôi không nhìn Thảo Nhi, vẫn tập trung vào việc khuấy nhẹ tách cà phê, giọng khô khan như tiếng lá khô rơi. “Khách cần, họ sẽ tìm thấy.”
Thảo Nhi bĩu môi một cái rõ dài, rồi đi đến bên quầy, bắt đầu sắp xếp cốc chén lạch cạch. “Khách cần mà không thấy quán thì tìm bằng niềm tin à chú? Chú cứ cái kiểu ‘hữu xạ tự nhiên hương’ này thì có mà đói dài cổ! Mà chú xem, mới sáng sớm mà chú đã ngồi đần ra như người mất hồn rồi. Chú lại thức đêm ‘làm việc’ nữa à?” Cô bé dùng từ “làm việc” một cách lấp lửng, như một câu hỏi đùa, gợi ý về những chuyện Diệp Phi làm mà cô chưa hiểu rõ hoàn toàn, nhưng cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì sâu xa. Trong mắt cô, “làm việc” của tôi chắc là… cày game hoặc xem phim bộ thâu đêm thôi.
Tôi thở dài nhẹ, đưa tách cà phê vừa pha cho Thảo Nhi. Ánh mắt tôi lướt qua cô một cách nhanh chóng, như thể nhìn thấu điều gì đó đang tiềm ẩn bên trong cô bé, nhưng tôi chọn cách giữ im lặng. Nói ra chỉ thêm rắc rối.

Truyện Cà phê xem bói Trừ Tà - Mùi Cà Phê Trong Con Hẻm Tĩnh Lặng - Ảnh minh họa phân cảnh 2

Thảo Nhi ngạc nhiên, cầm lấy tách cà phê. “Ơ, cà phê của con ạ? Chú pha cho con á? Hiếm có khó tìm nha! Bình thường con phải ‘đòi’ mệt nghỉ chú mới chịu pha đó!” Cô bé uống một ngụm, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra kho báu. “Ôi trời ơi, vẫn là cà phê chú pha là đỉnh nhất! Uống vào là tỉnh cả người, hết thấy chú Phi như zombie luôn! Nhưng mà chú Phi này, quán mình cứ ế thế này thì… Hay là mình thử làm mấy cái ‘trend’ trên TikTok đi chú? Ví dụ như ‘challenge pha cà phê trừ tà’ chẳng hạn? Đảm bảo viral!” Cô bé nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng tôi đã quay mặt đi, ánh mắt lại lướt qua một cái bóng mờ ảo vừa lướt nhanh qua con hẻm, chỉ mình tôi thấy.
“Sẽ có khách thôi,” tôi nói, giọng trầm hơn một chút, gần như là một lời tự trấn an cho chính mình, chứ chẳng phải cho Thảo Nhi. Khách thì chắc chắn sẽ có, nhưng là loại khách nào mới là vấn đề. Khách “người trần” thì ế, chứ khách “người âm” thì đông nghịt, chen chúc nhau muốn sập quán.
Thảo Nhi tiếp tục lẩm bẩm về việc trang trí quán, không hề để ý đến những gì tôi vừa nói hay cái “khách” vô hình vừa lướt qua. “Hay là mình thử treo thêm mấy cái đèn lồng Hội An cho nó lung linh đi chú? Hoặc là mình làm mấy cái bảng hiệu to đùng trên đường chính ấy! Chứ cái bảng hiệu ‘Phê’ của mình, nhìn muốn ‘phê’ luôn vì nó bé tí xíu à!” Cô bé hăng say nói một mình, tay vẫn sắp xếp đồ đạc.
Tôi đi vòng quanh quầy bar, tiến về phía một chiếc kệ gỗ cũ kỹ nơi đặt vài tách cà phê sứ trắng tinh và một vài vật trang trí nhỏ. Nơi đó, một chiếc chuông gió nhỏ bằng tre treo gần đó, vốn đang đứng yên, bỗng khẽ rung lên một tiếng “leng keng” rất nhỏ, gần như không nghe thấy được giữa tiếng lạch cạch của Thảo Nhi. Không có gió.
Cùng lúc đó, một chiếc lá khô nhỏ, vàng úa, vốn đang nằm im lìm trên bệ cửa sổ, bỗng tự động trượt nhẹ một vài milimet về phía trước, như bị một làn gió vô hình thổi qua. Một làn hơi lạnh bất chợt lướt qua gáy tôi, kèm theo một mùi hương lạ, không phải cà phê, không phải trầm, mà là mùi hoa sứ thoang thoảng, lạnh lẽo.
Tôi dừng lại. Ánh mắt tôi tập trung vào chiếc lá khô và chuông gió, nheo lại một chút, lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không hề bất ngờ. Tôi khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy chấp nhận, như thể đang nói: “Đã bảo rồi mà, cứ yên phận đi, lại không nghe.” Cái số tôi đúng là khổ, cứ tưởng được yên thân một ngày, ai dè “khách hàng” lại sốt sắng đến sớm vậy.

Truyện Cà phê xem bói Trừ Tà - Mùi Cà Phê Trong Con Hẻm Tĩnh Lặng - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Thảo Nhi không hề nhận ra những điều này. Cô bé vẫn đang lẩm bẩm về việc trang trí lại quán, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới marketing “ảo tưởng” của mình.
“…Hay là mình làm mấy cái story ‘behind the scenes’ về chú pha cà phê đi chú? Đảm bảo hot! Chú đẹp trai, cà phê ngon, lại còn bí ẩn nữa chứ! Combo này là auto ‘triệu view’!” Thảo Nhi hào hứng nói, quay lại nhìn tôi.
Tôi nhìn chiếc lá khô và chuông gió, giọng trầm, gần như thì thầm với chính mình, đủ để ‘người kia’ nghe thấy nhưng Thảo Nhi thì không. “Lại đến rồi… Sớm hơn mọi khi.”
Thảo Nhi nghe không rõ, quay lại nhìn tôi. “Chú nói gì cơ ạ? Chú lại lẩm bẩm một mình nữa rồi đó, chú Phi. Có gì thì nói với con đi, con là ‘thùng rác’ tâm sự của chú mà!”
Tôi quay lại, nở một nụ cười nhạt, không chạm đến mắt, như thể đang che giấu một bí mật nặng nề hơn cả núi Thái Sơn. “Không có gì. Con cứ làm đi.”
Tôi quay lưng đi, tiến về phía bàn làm việc của mình, đặt tay lên chiếc vòng gỗ trầm đã cũ trên cổ tay. Chiếc vòng ấm lên một chút, như một lời chào hỏi quen thuộc. Ánh mắt tôi nhìn ra ngoài con hẻm, nơi ánh nắng ban mai (hay có lẽ là hoàng hôn, vì cái quán này lúc nào cũng u tối như nhau) đang dần tắt, để lại một khoảng không gian nửa sáng nửa tối. Mùi cà phê thơm ngát vẫn lan tỏa, nhưng giờ đây nó mang theo một chút gì đó huyền bí, một lời hứa hẹn về những câu chuyện sắp đến. Và tôi biết, dù có muốn trốn tránh đến mấy, thì cái số “thầy trừ tà bất đắc dĩ” này vẫn sẽ đeo bám tôi dài dài. Thôi thì, “khách” đã đến, cà phê cũng đã pha, chuẩn bị “làm việc” thôi. Mà “làm việc” này, lương thì không có, mà drama thì cứ gọi là ngập mặt. Haizz.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8