Cà phê xem bói Trừ TàChương 28: An An Gặp Gỡ Lực Lượng Đặc Nhiệm Linh Dị (Gián Tiếp)
Thảo Nhi vẫn đang loay hoay với mớ dụng cụ pha chế, nhưng động tác của cô bé cứ chậm rì rì như phim quay chậm, không còn cái sự “quẹt quẹt, lắc lắc” thần tốc như mọi khi. Ánh mắt cô bé thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa, vẻ sợ hãi xen lẫn hoang mang vẫn còn vương vấn đâu đó, như thể vừa nhìn thấy một con “boss” cuối game nhưng lại không có “đồ” để đánh. Cái cảm giác bị một ánh mắt vô hình, lạnh lẽo dõi theo từ hôm qua vẫn đeo bám dai dẳng, khiến sống lưng cô bé cứ lạnh toát dù trời Đà Nẵng đang vào độ khô nóng. Chiếc trâm cài tóc hoa sứ bằng bạc, giờ đã được đeo thành mặt dây chuyền, bỗng lạnh buốt rồi ấm nóng ran bất thường, như thể nó cũng đang “check vibe” và báo hiệu “có biến” sắp xảy ra.
“Đúng là số con ‘nhọ’ mà. Ai đời làm barista kiêm ‘radar’ dò ma, lại còn được ‘bonus’ thêm cái danh ‘đồ đệ trừ tà’ nữa chứ.” Thảo Nhi lẩm bẩm, giọng điệu đầy tự giễu. Cô bé tự pha cho mình một tách cà phê sữa đá to đùng, hy vọng chút đường và caffeine sẽ giúp đầu óc bớt quay cuồng, phân tán sự chú ý khỏi cái cảm giác bất an cứ lởn vởn. Nhưng xem ra, “debuff” của Bác Sĩ Cương quá mạnh, cà phê cũng không “gánh” nổi.
An An ngồi một mình ở bàn quen thuộc, chiếc laptop mở, màn hình sáng trưng, nhưng tâm trí cô thì đang “dark mode” toàn tập. Hàng tá tab về tin tức, báo cáo cảnh sát, và mấy cái diễn đàn bí ẩn cứ nhảy nhót trước mắt, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Hồ sơ các vụ mất tích, cái chết “bí ẩn” liên quan đến khu vực Sơn Trà hay các dự án cũ của Bác Sĩ Cương đều được đóng lại với những lý do hết sức… “tâm linh” theo kiểu “mấy ông công an mà cũng tin ma à?”. À không, ý cô là, quá mức bình thường đến đáng ngờ. Kiểu như, một người bỗng dưng biến mất không dấu vết, không camera, không nhân chứng, mà báo cáo kết luận “đi du lịch xa, không báo trước”. Nghe có “mùi” của sự che giấu đến nồng nặc, chứ không phải mùi nước hoa rẻ tiền hay mùi cà phê rang xay nữa rồi.
“Không thể nào…” An An thở dài thườn thượt, vuốt mặt, cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Cô đã dành cả ngày để “đào mộ” thông tin, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vụn rời rạc, không thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. “Chú Phi đã nói đúng, có kẻ đang che giấu. Không phải chỉ là che giấu thông tin, mà là che giấu cả một sự thật khác. Cái sự thật ‘nằm ngoài vùng phủ sóng’ của khoa học và công nghệ.”
Cô nhớ lại lời Diệp Phi về “kẻ phá vỡ cân bằng”, về Huyết Thạch Hồn, về Phong Ấn dưới lòng Đà Nẵng đang bị đe dọa. Nhớ lại cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy khi bóng ma người phụ nữ áo dài trắng xuất hiện ngay trước mặt Thảo Nhi, rồi cái thông điệp lạnh lẽo “Ngươi… thuộc về… hắn…”. Và cả đóa hoa sứ trắng nhuốm máu trên bậc cửa phòng mình nữa chứ. Tất cả những điều đó đã đập tan tành cái “tấm khiên” hoài nghi khoa học mà cô đã xây dựng bấy lâu. Giờ đây, cô không còn nghi ngờ nữa. Cô tin. Tin vào những điều siêu nhiên, tin vào lời Diệp Phi, và tin rằng Bác Sĩ Cương là một mối đe dọa thực sự, không phải kiểu “drama” giật gân trên báo mạng nữa rồi.
“Mình phải làm gì đó. Không thể cứ ngồi đây ‘hóng’ được.” An An lẩm bẩm, nhấp ngụm cà phê nguội ngắt, vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Ánh mắt cô lướt qua màn hình laptop một lần nữa, dừng lại ở một tin tức cũ mèm, gần như bị chôn vùi dưới hàng trăm tin tức “hot trend” khác. Đó là một vụ mất tích hàng loạt cách đây 5 năm, gần khu vực Sơn Trà – vụ án mà cảnh sát không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát phụ trách chính vụ đó, Nguyễn Văn Sáu, giờ đã về hưu. An An đã mất cả buổi sáng để tìm ra địa chỉ và số điện thoại của ông ta. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong đầu cô, như một “hint” từ vũ trụ rằng đây chính là “quest” tiếp theo.
An An đóng laptop cái “cạch”, tiếng động vang lên trong quán cà phê “Phê” yên tĩnh một cách đáng sợ. Cô rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, tìm số. Ánh mắt cô lóe lên sự quyết tâm, không còn chút sợ hãi hay hoang mang nào. Thay vào đó, là tinh thần của một phóng viên điều tra thực thụ, một “thợ săn tin tức” đang sẵn sàng “chinh chiến” để lật tẩy sự thật, dù sự thật đó có “mặn” đến cỡ nào.

***
Quán nước mía vỉa hè cũ kỹ, khuất trong một con hẻm nhỏ khác, cách xa trung tâm ồn ào của Đà Nẵng, hệt như một “hidden gem” mà chỉ dân địa phương mới biết. Trời đã về tối, những ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu bật sáng, hắt lên những bóng cây lay động trên bức tường cũ kỹ, tạo nên một không khí ma mị không kém gì quán “Phê”. Mùi nước mía ngọt lịm pha lẫn mùi ẩm mốc của con hẻm, một sự kết hợp khá… “indie”.
Ông Sáu, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc bạc phơ, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự mệt mỏi, bất lực và có chút gì đó cam chịu, đang ngồi nhâm nhi ly nước mía. Ông ta nhìn An An với ánh mắt dò xét, nhưng cũng có chút tò mò, như thể đang “scan” xem cô bé này có phải là “trap” hay không.
“Cô bé phóng viên bây giờ gan dạ thật.” Ông Sáu lên tiếng, giọng khàn khàn, pha chút tiếng địa phương đặc trưng của người Đà Nẵng. “Sao lại quan tâm đến mấy vụ án cũ rích này làm gì? Đặc biệt là mấy vụ ở Sơn Trà.” Ông ta nhấp một ngụm nước mía, mắt vẫn dán vào An An, như muốn đọc vị cô.
An An ngồi đối diện, chiếc máy ghi âm nhỏ nằm kín đáo trong túi áo, sẵn sàng ghi lại mọi thông tin, dù chỉ là tiếng thở dài hay tiếng đá lạo xạo trong ly nước mía. Cô cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp, nhưng sâu bên trong là sự thôi thúc muốn xác nhận những điều Diệp Phi đã nói. “Dạ, chú Sáu. Cháu nghe nói chú từng phụ trách vụ mất tích ở Sơn Trà cách đây mấy năm. Cháu muốn hỏi thêm một chút, có thể có manh mối mới hoặc những thông tin chưa được công bố…”
Ông Sáu thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt mái tóc bạc đã thưa dần, như thể đang vuốt đi cả gánh nặng của quá khứ. “Manh mối? Nếu có thì đã không gọi là ‘án treo’ rồi, cô bé. Mấy vụ đó… nó khác lắm.” Giọng ông ta bỗng chùng xuống, ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi, như thể đang nhớ lại điều gì đó kinh hoàng, một “jump scare” trong đời thực. “Không giống những gì chúng tôi được học, được huấn luyện… không giống bất kỳ vụ án nào tôi từng thấy trong mấy chục năm làm nghề. Cứ như là… ngoài kịch bản vậy.”
An An ghi nhận từng lời, tim đập nhanh hơn. “Khác như thế nào ạ? Cháu thấy hồ sơ ghi là mất tích không rõ nguyên nhân, không có dấu vết vật lý.” Cô bé cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đã bắt đầu hình dung ra những cảnh tượng “creepypasta” mà Diệp Phi đã kể.

Ông Sáu nhấp thêm một ngụm nước mía, vị ngọt lịm nhưng lại không xua đi được vẻ u ám trên gương mặt. Ông ta mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, nơi những bóng cây lay động dưới ánh đèn đường, như đang nhìn thấy một thế giới khác. “Không phải không có dấu vết. Là dấu vết mà người thường không thấy được. Hay thấy rồi cũng không dám tin. Có những vụ án… không phải do con người gây ra.” Ông ta nói nhỏ, gần như thì thầm, như đang nói với chính mình, hoặc với một linh hồn nào đó đang lảng vảng quanh đó. “Và tất cả hồ sơ, báo cáo… đều bị rút về. Không ai được phép nhắc đến nữa. Cứ như là… bị ‘phong ấn’ vậy.”
An An cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự xác nhận. “Phong ấn”? Từ này quen quá! Nó cứ như một “password” để mở khóa cánh cửa bí mật trong đầu cô. Cô cố gắng moi thêm thông tin. “Chú Sáu có thể nói rõ hơn không ạ? Hay có ai đó, hay tổ chức nào đó, đứng sau những vụ này, hoặc đứng ra ‘thu hồi’ chúng?”
Ông Sáu cười khẩy, một nụ cười đầy chua chát và bất lực, như thể đang chế giễu chính bản thân mình và cái hệ thống đã “đì” ông ta. “Tổ chức? Có chứ. Nhưng không phải tổ chức tội phạm mà cô bé nghĩ đâu. Có những người… họ được ‘phân công’ để xử lý những chuyện như vậy. Những chuyện… mà chúng tôi, những cảnh sát bình thường, không thể chạm vào. Chúng tôi chỉ được lệnh ‘đóng hồ sơ’, ‘giải thích hợp lý’, rồi ‘quên đi’. Kiểu như… bị ‘mute’ vậy.”
“Một đơn vị đặc biệt ạ?” An An cố gắng moi thêm thông tin, tim đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bé cảm thấy mình đang chạm đến một “lore” cực kỳ quan trọng của thế giới này.
Ông Sáu lắc đầu nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị hơn. “Đừng hỏi. Càng hỏi càng rước họa vào thân. Mà có hỏi cũng chẳng ai trả lời. Hồ sơ trắng trơn. Mọi bằng chứng, mọi nhân chứng… đều biến mất, hoặc được ‘chuyển giao’ lên cấp cao hơn, rồi chìm vào im lặng. Chúng tôi chỉ là những con tốt bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, bị buộc phải im lặng.” Ông ta nhìn thẳng vào An An, ánh mắt như muốn cảnh báo: “Tôi khuyên cô bé, nếu muốn sống yên ổn, đừng đào sâu vào những chuyện này. Có những thứ, để nó nằm yên thì hơn. Không phải thứ mà người phàm có thể động vào. Giống như… ‘debuff’ vậy.”
An An cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lần nữa, nhưng giờ đây nó không còn đáng sợ nữa, mà là sự xác nhận cho tất cả những gì cô đã nghi ngờ. Cô biết ông Sáu đang nói thật. Những lời ông ta nói hoàn toàn trùng khớp với những gì Diệp Phi đã cảnh báo. Cô vô thức siết chặt chiếc trâm hoa sứ trên cổ mình, cảm nhận chút ấm áp từ nó, như một lời động viên.
“Nhưng nếu những vụ việc đó vẫn tiếp diễn, và ngày càng nguy hiểm hơn thì sao, chú Sáu? Ai sẽ bảo vệ người dân?” An An hỏi, giọng nói đầy lo lắng và trách nhiệm.

Ông Sáu lại thở dài, đứng dậy, chuẩn bị rời đi, dáng vẻ nặng nề. “Ai à? Chắc là những người được ‘phân công’ đó. Hoặc… những người giống như… thằng nhóc chủ quán cà phê của cô bé. Tôi nghe nói quán đó cũng lạ lắm, có những vị khách… đặc biệt.” Ông ta nói nhỏ, như một lời thì thầm, rồi quay lưng bước đi, hòa vào bóng tối của con hẻm, để lại An An sững sờ.
An An đứng hình tại chỗ. “Thằng nhóc chủ quán cà phê của cô bé”? Ông Sáu biết về chú Phi? Ông ta không nói rõ, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Mắt cô mở to, cố gắng tiêu hóa thông tin. Cứ như thể cô vừa mở khóa một “achievement” mới trong game vậy, nhưng cái “achievement” này lại mang theo một gánh nặng không hề nhỏ.
***
An An đi bộ trên đường phố Đà Nẵng về đêm, ánh đèn đô thị lấp lánh như những viên kim cương, nhưng không xua đi được cảm giác bất an và sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng cô. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, lật đi lật lại những lời của ông Sáu, từng câu từng chữ cứ “replay” trong đầu cô như một đoạn nhạc “ám ảnh”.
Cô rút điện thoại ra, xem lại các ghi chú của mình. “Đơn vị chuyên trách… áp lực từ cấp trên… những vụ án không phải do con người gây ra… thằng nhóc chủ quán cà phê của cô bé…” Tất cả ghép lại thành một bức tranh đáng sợ nhưng cũng đầy logic theo cách riêng của nó. Cứ như là một bộ phim “X-Files” phiên bản Đà Nẵng vậy.
Cô nhớ lại những lời Diệp Phi nói về Bác Sĩ Cương, về Huyết Thạch Hồn, về Phong Ấn ở Sơn Trà. Cô nhớ đến giấc mơ kinh hoàng và đóa hoa sứ nhuốm máu, cùng lời cảnh báo “Đà Nẵng sẽ là của ta”. Tất cả những mảnh ghép rời rạc giờ đây đã khớp vào nhau một cách hoàn hảo, tạo thành một “puzzle” lớn, hé lộ một thế giới mà cô chưa từng nghĩ là tồn tại.
“Vậy là không phải chỉ có Sư Phụ và chúng ta đối phó một mình.” An An tự nhủ, giọng đầy quyết tâm, không còn chút sợ hãi nào. “Có một ‘lực lượng’ khác. Nhưng họ có đang làm tốt không? Hay họ cũng bất lực, bị ràng buộc bởi luật lệ, không thể hành động đủ nhanh? Và tại sao ông Sáu lại biết về Sư Phụ?” Cô cảm thấy một sự cấp bách mới. Lực lượng đặc nhiệm này, dù có tồn tại, dường như không đủ khả năng hoặc không đủ nhanh để ngăn chặn Bác Sĩ Cương. Hoặc có thể họ đang bị hạn chế bởi những quy định cứng nhắc, không thể thực sự ‘trừ tà’ theo cách mà Diệp Phi làm. Kiểu như, họ dùng “luật chơi” của người phàm để đối phó với “hack thủ” vậy.
An An quyết định. Cô cần phải tìm hiểu thêm về “đơn vị chuyên trách” này, nhưng quan trọng hơn, cô phải quay về quán “Phê”, báo cáo lại cho Diệp Phi và Thảo Nhi. Họ không đơn độc, nhưng cũng không thể trông cậy hoàn toàn vào người khác.
Cô tăng tốc bước đi, ánh mắt kiên định, không còn chút sợ hãi nào. “Game on, Bác Sĩ Cương. Và cả các người nữa, những người ‘có trách nhiệm’ nhưng lại quá chậm chạp. Chúng tôi sẽ tự tìm ra sự thật, và bảo vệ Đà Nẵng theo cách của mình. Dù có phải ‘quẩy’ tung nóc hay ‘bung lụa’ hết mình đi chăng nữa!” Cô phóng vụt đi, hòa vào dòng người trên phố, mang theo một quyết tâm mới, một niềm tin mới, và một chút “drama” sắp tới.