Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng Rau
Chương 11: ** Tô Thanh Tuyết ngã từ trên trời xuống
**CHƯƠNG 11: KỸ NĂNG CẤP CỨU CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN**
Gió đêm rít qua những khe hở của căn nhà tranh, mang theo mùi nồng đậm của đất ẩm và hương thơm thanh khiết của linh dược đang độ chín. Diệp Phi vác Tô Thanh Tuyết trên vai, từng bước đi khệnh khạng như thể gánh trên lưng một ngọn núi lớn, nhưng nếu nhìn kỹ dưới chân hắn, những dấu chân đều tăm tắp, sâu đúng nửa phân, không thừa không thiếu, lực đạo ổn định đến mức đáng sợ.
“Phì… nặng quá, thật sự là nặng muốn chết mà!” Diệp Phi vừa đi vừa thở hồng hộc, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ gay vì “gắng sức”.
Nhị Cẩu thong dong đi bên cạnh, cái đuôi vàng gầy guộc vẫy qua vẫy lại đầy khinh bỉ. Nó thừa biết tên chủ nhân này đang diễn kịch. Một kẻ mỗi ngày đều dùng chiếc cuốc nặng ngàn cân để xới đất, dùng xô nước nặng vạn thạch để tưới cây mà lại sợ một nữ tử chưa đầy trăm cân? Đúng là diễn sâu đến mức tẩu hỏa nhập ma.
“Gâu!” (Đừng có giả bộ nữa, ném đại lên đống rơm là được rồi!)
“Nhị Cẩu, ngươi thì biết cái gì? Ta đây gọi là ‘Kính lão đắc thọ, thương hoa tiếc ngọc’… quan trọng nhất là túi hạt giống này, nếu ta ném mạnh tay làm hạt giống bị nát thì công sức hôm nay coi như đổ sông đổ biển.”
Diệp Phi lẩm bẩm, nhưng động tác lại vô cùng cẩn trọng. Hắn không đưa nàng vào phòng ngủ của mình – nơi được giấu 3.600 trận pháp công phòng liên hoàn, mà đặt nàng lên một chiếc chòi lá dựng tạm cạnh vườn rau, nơi thường dùng để chứa rơm khô và cuốc xẻng.
Đặt Tô Thanh Tuyết nằm xuống đống rơm vàng óng, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua mái lá hở, chiếu rọi lên khuôn mặt của nàng. Ngay cả trong cơn hôn mê, đôi lông mày liễu của nàng vẫn nhíu chặt, một tia máu tím bầm rỉ ra từ khóe môi, nhuộm đỏ sắc áo trắng thanh tân.
“Chậc chậc, vết thương kiếm ý của cường giả Hóa Thần trở lên… Linh lực trong cơ thể thì bạo tẩu như rồng điên, lục phủ ngũ tạng sắp thành cháo cả rồi.”
Diệp Phi nheo mắt nhìn qua một chút đã thấy hết “gốc rễ”. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp ra tay dùng linh lực. Với một kẻ luôn lấy châm ngôn “Ra đường dễ trúng đạn” làm đầu, Diệp Phi cực kỳ kỵ việc đưa linh lực của mình vào cơ thể người lạ. Ai mà biết được nàng ta có mang theo cấm chế gì không? Ngộ nhỡ linh lực của hắn bị nàng ta nhận diện, sau này có người truy tung đến vườn rau này thì coi như cuộc đời ẩn cư của hắn chấm dứt.
Hắn lui ra xa ba bước, lục tìm trong góc đống rơm ra một chiếc gậy tre dài khoảng hai trượng.
“Cẩu tử, đưa ta cái khẩu trang!”
Nhị Cẩu ngáp một cái, dùng mõm kéo ra một tấm vải được ngâm qua tinh dầu bưởi và bách diệp – món bảo bối chống độc do chính tay Diệp Phi chế tác. Diệp Phi đeo vào, lại lồng thêm ba lớp bao tay da lợn rừng (thứ lợn này vốn ăn linh quả mà lớn nên da cứng hơn sắt nguội), lúc này mới cầm gậy tre, nhẹ nhàng khều lấy túi hạt giống ở thắt lưng Tô Thanh Tuyết.
“Túi chứa đồ này… ừm, làm bằng tơ tằm băng lãnh của Tuyết vực, phẩm cấp không thấp. Nhưng mà hạt giống bên trong mới là bảo bối. Thơm, thật sự rất thơm.” Diệp Phi hít hà một cái đầy thỏa mãn, cảm thấy công sức “mạo hiểm tính mạng” (thực chất là đi bộ vài bước) cứu nàng là hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị cất túi hạt giống đi thì một tiếng ho khẽ vang lên.
“Khụ… nước…”
Tô Thanh Tuyết khẽ mở mắt, tầm nhìn của nàng nhòe nhoẹt. Nàng chỉ thấy một bóng người đeo mặt nạ kỳ quái, tay cầm gậy dài, đứng cách xa cả dặm như thể nàng là một bãi rác bốc mùi.
“Lại là ngươi?” Nàng thều thào, nhận ra tên đệ tử ngoại môn đã “vô tình” tránh được đạo kiếm khí tử thần lúc chiều.
Diệp Phi giật bắn mình, suýt chút nữa vung chiếc gậy tre vào đầu nàng theo phản xạ tự vệ. Hắn ngay lập tức thu hồi vẻ tham lam, thay bằng một bộ mặt sầu khổ vô hạn.
“Sư tỷ, cô tỉnh rồi à? Cô ngã từ trên trời xuống làm nát hết hai luống cải bắp của tôi rồi. Cô biết không, cải đó tôi trồng để nộp công đức cho tông môn đấy, cô làm thế này là cắt đứt con đường sống của tiểu đệ rồi…”
Tô Thanh Tuyết cảm thấy đầu đau như búa bổ, kiếm khí trong người lại bắt đầu hoành hành. Nàng không nghe rõ Diệp Phi nói gì, chỉ cảm thấy một luồng hỏa độc từ vết thương trên ngực đang thiêu cháy linh đài. Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng lập tức ngã quỵ.
“Vết thương của cô có hỏa tính rất mạnh, nếu không chữa, trong vòng một nén nhang nữa, linh căn của cô sẽ bị nướng chín đấy.” Diệp Phi thở dài, nhìn vào vườn rau.
Hắn do dự một chút. Dùng đan dược thượng phẩm? Không được, quá lộ liễu. Hơn nữa đan dược trên đời này đều có đan độc, Diệp Phi hắn xưa nay chỉ tin vào thực phẩm hữu cơ tự nhiên.
“Nhị Cẩu, đi nhổ cho ta một củ cà rốt… loại vỏ tím, lõi vàng ấy.”
Nhị Cẩu khựng lại, mắt trợn trừng. Nó gâu gâu vài tiếng phản đối. Loại cà rốt đó chính là “Cửu Dương Phục Long Căn” mà Diệp Phi đã dùng nước Cam Lộ tưới suốt ba năm qua, dù chỉ là một củ nhỏ cũng đủ để một phàm nhân kéo dài tuổi thọ trăm năm, đối với người tu tiên, nó là thánh vật áp chế hỏa độc và chữa trị nội thương bậc nhất.
“Đi mau, nợ nàng ta một mạng, coi như trả lại cho nàng ta một củ cà rốt, còn cái túi hạt giống này ta coi như phí thù lao bốc thuốc.”
Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, lạch bạch chạy ra vườn, một lúc sau tha về một củ cà rốt còn dính đất cát nhưng lại tỏa ra một luồng sinh khí ấm áp dịu nhẹ.
Diệp Phi nhận lấy củ cà rốt, lại dùng gậy tre đẩy một cái bát gỗ (đục từ gốc cây thông vạn năm) đến gần Tô Thanh Tuyết. Hắn dùng một chiếc kéo gỉ sét, cẩn thận gọt vỏ, thái lát… từng lát cà rốt rơi vào bát mỏng như cánh ve, đều đặn đến mức máy móc cũng không làm được.
“Sư tỷ, ngoại môn nghèo nàn, không có đan dược quý giá, chỉ có chút cà rốt tự trồng, cô ăn tạm để lót dạ rồi hãy tìm cách mà đi nhé. Vườn rau nhỏ này của tôi không chứa nổi đại thần như cô đâu.”
Nói xong, hắn lại dùng gậy tre “đẩy” cái bát về phía Tô Thanh Tuyết.
Tô Thanh Tuyết lúc này đã gần như mất trí giác, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng ngửi thấy một mùi hương lạ lùng. Đó không phải mùi thuốc đắng ngắt, mà là một mùi thơm thanh mát, thấm tận vào tủy cốt. Nàng run rẩy đưa tay lấy một lát cà rốt bỏ vào miệng.
“Oanh!”
Một luồng khí lạnh từ vùng lạnh giá của đại dương chảy thẳng vào thực quản, lập tức dập tắt cơn hỏa độc đang thiêu đốt ngũ tạng. Kiếm ý cuồng bạo của đối thủ gặp phải luồng khí này giống như tuyết gặp nắng xuân, nhanh chóng tan chảy và bị đồng hóa.
Ánh mắt Tô Thanh Tuyết chợt trợn trừng. Đây… đây là cà rốt sao?
Trong giới tu tiên, nàng từng thấy qua không ít kỳ hoa dị thảo, thậm chí từng được sư phụ ban cho một viên “Thiên Nguyên Hỗn Độn Đan” phẩm cấp bậc nhất. Nhưng ngay cả viên đan dược đó cũng không mang lại hiệu quả tức thì và thuần khiết đến nhường này!
Nàng điên cuồng ăn sạch bát cà rốt. Từng lát, từng lát… cho đến khi lát cuối cùng biến mất, sắc mặt nàng từ trắng bệch đã chuyển sang hồng nhuận, linh lực bạo tẩu được trấn áp hoàn toàn, thậm chí còn có dấu hiệu tinh tiến hơn trước.
“Cảm… cảm ơn đạo hữu. Đây là linh dược gì?” Nàng khàn giọng hỏi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi.
Diệp Phi lùi lại thêm một bước, xua tay lia lịa: “Linh dược cái gì chứ? Đó là cà rốt, loại cà rốt bị sâu ăn dở tôi lọc ra đấy. Chắc là cô đói quá nên thấy ngon thôi. Sư tỷ này, cô thấy người khỏe hơn chút nào chưa? Khỏe rồi thì có thể… ừm… tính chuyện rời đi chưa?”
Tô Thanh Tuyết ngẩn người. Nàng là ai? Nàng là “Băng sơn nữ thần” của Thanh Vân Tông, là đệ tử thiên tài của tông chủ, bao nhiêu nam tử thấy nàng không phải là nịnh nọt thì cũng là tìm cách tiếp cận. Thế mà tên đệ tử tạp dịch này, vừa cứu nàng xong đã lập tức muốn đuổi khách?
Đúng lúc này, từ bên ngoài thung lũng chợt vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàng. Ánh lửa tím đen rạch ngang bầu trời đêm.
“Tô Thanh Tuyết, ngươi chạy không thoát đâu! Mau giao ra bí tịch nếu không hôm nay ta sẽ san bằng cả vùng núi này!”
Giọng nói ồm ồm mang theo uy áp cực mạnh khiến mặt đất rung chuyển. Đó là Lâm Hải – Trưởng lão chấp pháp, đồng thời cũng là kẻ đã ám toán nàng ban ngày. Hắn đuổi tới rồi.
Sắc mặt Tô Thanh Tuyết đại biến. Nàng nhìn sang Diệp Phi, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận. Vì nàng mà tên đệ tử vô tội này có lẽ phải chịu họa lây.
“Đạo hữu, ngươi mau chạy đi! Hắn là cường giả Nguyên Anh trung kỳ, ngươi không chống nổi đâu. Để ta ra ngoài dẫn dụ hắn đi!” Nàng nghiến răng định đứng dậy, nhưng do vết thương chưa lành hẳn, nàng lại lảo đảo.
Diệp Phi trong lòng than khổ: *Chết rồi, chết chắc rồi. Ta đã bảo mỹ nhân là tai họa mà. Hóa thần còn được, chứ Nguyên Anh gì đó… ơ, chờ đã? Nguyên Anh?*
Hắn bỗng khựng lại. Với tu vi thực sự của hắn bây giờ – cái thứ mà hệ thống gọi là “Nông phu cấp vĩnh cửu”, cấp bậc Nguyên Anh đối với hắn thực sự chỉ giống như một con cào cào bay trước mặt. Nhưng vấn đề là, hắn không thể lộ diện! Lộ diện là tiêu đời!
Diệp Phi đưa mắt nhìn Nhị Cẩu.
Nhị Cẩu hiểu ý, nó khịt mũi một cái, lững thững bước ra khỏi chòi lá.
“Này, sư tỷ, cô cứ ngồi đó đi. Cô ra ngoài bây giờ chỉ làm hỏng luống tỏi tôi mới trồng thôi. Để con chó nhà tôi ra xem thử, nó sủa vài tiếng chắc là bọn kia sẽ đi thôi.” Diệp Phi thản nhiên nói, rồi hắn nhanh tay tắt phụp cái đèn dầu, cả căn chòi chìm vào bóng tối.
Tô Thanh Tuyết: “…”
Nàng không biết nên cười hay nên khóc. Để một con chó gầy gò đi đối phó với một Trưởng lão Nguyên Anh? Đây là đùa kiểu gì vậy?
Lúc này, ở bên ngoài rào tre, Lâm Hải đang đứng lơ lửng trên không trung, xung quanh hắn hắc khí cuồn cuộn. Hắn nhìn xuống thung lũng nhỏ bé, ánh mắt đầy sự khinh miệt.
“Chính là chỗ này. Linh khí ở đây có chút kỳ lạ, xem ra con khốn đó đang trốn ở trong căn nhà tranh kia.”
Lâm Hải giơ tay lên, một đạo lôi điện tím đen tích tụ trên đầu ngón tay. “Phá cho ta!”
Hắn dồn lực, định dùng một chiêu san phẳng cả thung lũng. Thế nhưng, khi đạo lôi điện vừa bay ra được nửa mét, bỗng nhiên có một âm thanh rất nhẹ vang lên.
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt hơi của Nhị Cẩu vang lên từ bụi cây dưới chân rào. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích vô hình, mỏng manh như sương mù nhưng mang theo một loại quy luật “thôn phệ” vạn vật, bắn thẳng lên trời.
Đạo lôi điện tím đen oai phong lẫm liệt khi chạm vào luồng sương mù đó liền lập tức… biến mất. Không phải bị nổ tung, mà là bị tiêu biến hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
Lâm Hải sững sờ: “Hả? Chuyện gì thế này? Bí pháp gì vậy?”
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy. Nhị Cẩu chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở phía sau hắn trên không trung, đang dùng một đôi mắt khinh thường nhìn vào mông hắn.
Nhị Cẩu đưa một cái chân trước lên, nhẹ nhàng ấn một cái vào khoảng không.
“Gâu!” (Cút đi cho chủ ta ngủ!)
“Bùm!”
Lâm Hải cảm thấy một lực lượng vĩ đại như cả thiên địa ép xuống. Toàn bộ hộ thể linh lực của hắn vỡ tan nát. Cơ thể hắn bị bắn đi như một quả pháo hoa, vạch một đường thẳng tắp xuyên qua ba ngọn núi phía sau, biến mất tăm ở tận chân trời.
Cả thung lũng trở lại vẻ tĩnh lặng như tờ.
Bên trong chòi lá, Tô Thanh Tuyết trố mắt nhìn ra cửa sổ qua khe hở. Nàng không nhìn thấy rõ Nhị Cẩu ra tay thế nào, nàng chỉ thấy Trưởng lão Lâm Hải vừa mới hùng hổ đe dọa, giây tiếp theo đã “bay màu” một cách bí ẩn.
“Hắn… hắn đi rồi?” Nàng lắp bắp hỏi.
Diệp Phi lụi cụi thắp lại đèn dầu, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên giả tạo: “Ơ? Đi thật rồi à? Chắc là nhìn thấy vườn rau của tôi nghèo nàn quá nên chê không thèm cướp nữa. Hoặc là hôm nay là ngày lành, hắn đại từ đại bi bỏ qua cho chúng ta chăng?”
Tô Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Phi. Nàng không ngốc. Một sự trùng hợp là ngẫu nhiên, hai sự trùng hợp là kỳ tích, nhưng đến mức này thì…
“Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải đệ tử Luyện khí tầng 3 bình thường!”
Diệp Phi mặt không biến sắc, thành khẩn nói: “Sư tỷ, cô nói đúng rồi. Thật ra tôi không phải Luyện khí tầng 3.”
Tô Thanh Tuyết nín thở chờ đợi một câu trả lời chấn động.
“Thật ra… tôi là Luyện khí tầng 4, nhưng tôi giấu đấy. Tại vì tôi sợ mấy huynh đệ ngoại môn bắt tôi đóng thêm linh thạch sưu thuế, cô biết đấy, nghèo lắm mà.” Diệp Phi cười khổ, bộ dạng hèn mọn đến mức chân thật.
Tô Thanh Tuyết: “…”
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm thấy thế giới quan của mình hôm nay hoàn toàn bị đảo lộn. Người đàn ông trước mặt này, cùng với con chó vàng kia, cùng với cả cái vườn rau này… tất cả đều nồng đậm vẻ quỷ dị.
Nhị Cẩu lạch bạch chạy vào, nhảy phóc lên đống rơm, quấn mình ngủ tiếp, dường như việc vừa thổi bay một Nguyên Anh cũng không đáng quan tâm bằng việc làm sao để mơ thấy được ăn thêm một lát thịt heo linh rừng vào sáng mai.
Diệp Phi nhìn Tô Thanh Tuyết, lại nhìn túi hạt giống đang nằm trong tay mình, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
“Sư tỷ này, dù sao thì kẻ thù của cô cũng đi rồi, cô tạm thời cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Vết thương hỏa độc đó phải ăn thêm cà rốt khoảng một tuần mới hết hẳn gốc được.”
Thật ra trong lòng hắn đang tính toán: *Mấy loại hạt giống này ta chưa thấy bao giờ, phải giữ nàng ta lại để hỏi xem cách trồng và môi trường phát triển ra sao. Lợi dụng chút thôi, chắc không sao đâu.*
Tô Thanh Tuyết nhìn Diệp Phi, rồi nhìn ra ngoài trời đêm đen kịt. Nàng hiểu rằng ra ngoài lúc này là cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, củ cà rốt vừa rồi quả thực là thần vật giúp nàng nhìn thấy hy vọng chữa trị tận gốc vết thương cũ từ nhiều năm trước.
“Vậy… xin làm phiền đạo hữu.” Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
“Đừng gọi đạo hữu, gọi là Diệp Phi được rồi. Ở đây tôi là chủ, quy tắc duy nhất là: Không được dẫm lên rau, không được làm phiền chó, và quan trọng nhất… không được nói với ai là tôi đã cứu cô. Nếu có ai hỏi, hãy nói cô tự mình hồi phục và trốn thoát, rõ chưa?”
Tô Thanh Tuyết gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia cười nhạt. Đây quả thực là một vị tiền bối ẩn cư có tính cách… khác người nhất mà nàng từng gặp.
Diệp Phi xoay người đi ra ngoài, không quên cầm theo chiếc túi hạt giống.
Đêm nay, hắn lại có thêm mục tiêu mới cho mảnh ruộng của mình. Còn về việc thế giới tu tiên ngoài kia có chấn động vì Lâm Hải mất tích hay Tô Thanh Tuyết mất tích hay không? Đó không phải việc của một người nông dân chỉ muốn trồng rau như hắn.
Dưới gốc linh thụ vạn năm, Diệp Phi lặng lẽ bói một quẻ.
“Trung cát. Ừm, xem ra ngày mai có thể trồng hạt giống mới được rồi.”
Tiếng cuốc đất lạch cạch vang lên giữa đêm khuya, hòa vào tiếng thở đều của Nhị Cẩu và sự kinh ngạc thầm lặng của một vị thiên kiêu nữ tử, vẽ nên một bức tranh tu tiên kỳ lạ chưa từng có tại Thanh Vân Tông.