Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng Rau
Chương 179: ** Nhị Cẩu tìm được \”bạn gái\”

Cập nhật lúc: 2026-05-09 16:24:13 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 179: NHỊ CẨU TÌM ĐƯỢC "BẠN GÁI"**

Sương mù buổi sớm tại thung lũng ngoại môn Thanh Vân Tông dày đặc như sữa, cuộn tròn quanh những hàng rào tre đơn sơ. Nếu một tu sĩ Kim Đan kỳ vô tình lạc bước vào đây, chắc chắn sẽ phải kinh hãi phát hiện ra rằng, luồng sương mù có vẻ tầm thường này thực chất là linh khí đậm đặc đến mức hóa lỏng, ẩn chứa trong đó là "Thập Bát Thiên Võng Đại Trận" đủ sức nghiền nát bất cứ kẻ xâm nhập nào thành tro bụi.

Nhưng đối với Diệp Phi, đây chỉ là "hệ thống tưới tiêu tự động" và "hàng rào đuổi trộm" mà hắn dày công thiết lập để bảo vệ mấy luống cải bắp.

Diệp Phi mặc một bộ quần áo vải thô, ống quần xắn cao, trên tay cầm chiếc bình tưới nước bằng đồng cũ kỹ. Hắn chậm rãi rưới từng dòng nước Cam Lộ tinh khiết lên những mầm non "Hành lá đoạn hồn".

"Lạ thật…"

Diệp Phi dừng tay, đưa mắt nhìn quanh. Bình thường vào giờ này, tiếng ngáy như sấm dậy của Nhị Cẩu phải vang lên từ phía dưới gốc cây dưa hấu linh thụ mới đúng. Con chó vàng gầy gò ấy vốn dĩ lười biếng đến mức xương cốt cũng muốn rỉ sét, ngoại trừ lúc ăn và lúc đi "vả mặt" kẻ xấu trong bóng tối, nó chẳng bao giờ rời khỏi vị trí quá năm bước chân.

Thế nhưng sáng nay, chỗ nằm của Nhị Cẩu trống trơn. Ngay cả cái bát sứ sứt mẻ – báu vật mà nó coi như mạng sống – cũng nằm lăn lóc một góc.

"Chẳng lẽ tối qua nó ăn vụng củ cà rốt nổ của mình nên bị văng sang tận trung tâm tông môn rồi sao?" Diệp Phi xoa cằm lẩm bẩm.

Hắn bấm ngón tay tính toán một quẻ. Theo kinh nghiệm mười năm "Cẩu đạo", mỗi khi có sự thay đổi bất thường trong môi trường sống, hắn đều phải bói toán để xem có cần phải kích hoạt phương án rút chạy hay không.

"Quẻ tượng… Hồng Đào Vây Quanh? Không phải hung quẻ, trái lại còn là đại cát? Nhưng khí tức có chút lạnh lẽo…"

Đúng lúc Diệp Phi còn đang phân vân không biết có nên đào hầm sâu thêm trăm mét để lánh nạn hay không, thì từ phía hàng rào tre ở hướng Bắc, một tiếng động "sột soạt" vang lên.

Nhị Cẩu xuất hiện.

Nhưng tư thế của nó hôm nay vô cùng kỳ quái. Con chó vàng không hề đi đứng nghênh ngang như mọi khi, mà cái đuôi cụp xuống, bốn chân bước đi nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến thần linh. Trên lưng nó, đang cõng một vật gì đó trắng muốt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Nhị Cẩu? Ngươi đi đâu cả đêm qua thế?" Diệp Phi nheo mắt hỏi, tay đã âm thầm đặt lên chiếc cuốc gỉ sau lưng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu đó là một con quái vật ngụy trang.

Nhị Cẩu thấy chủ nhân, mắt nó sáng lên, liền tăng tốc chạy lại gần. Nó cẩn thận cúi người, để vật trên lưng trượt xuống bãi cỏ mềm cạnh luống cải bắp. Đó là một con cáo tuyết. Toàn thân nó trắng như tuyết đầu mùa, mượt mà không một sợi tóc tạp, nhưng lúc này trên vai và mạn sườn lại có những vết cào xé đáng sợ, máu tươi nhuộm hồng một mảng lông trắng, toát ra hàn khí thấu xương.

Nhị Cẩu sủa khẽ hai tiếng "Gâu gâu", sau đó dùng đầu dụi dụi vào chân Diệp Phi, ánh mắt vốn thường ngày chỉ có sự khinh bỉ và lười biếng, nay lại tràn đầy sự khẩn cầu. Nó dùng móng vuốt chỉ vào con cáo, rồi lại chỉ vào bình nước trên tay Diệp Phi.

"Ồ? Ngươi ra ngoài một đêm, không tha về thỏ rừng, trái lại tha về một đại mỹ nhân giới hồ tộc à?" Diệp Phi nhướng mày, khẽ cười trêu chọc.

Nhị Cẩu nghe vậy thì mặt đỏ (dù mặt chó vốn đã hơi vàng), nó gầm gừ một tiếng trong cổ họng như để che giấu sự thẹn thùng, rồi lại nằm rạp xuống bên cạnh con cáo tuyết, liếm liếm vào vết thương của nàng một cách vụng về.

Diệp Phi tiến lại gần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hắn đặt tay lên trán con cáo, cảm nhận một luồng năng lượng cực lạnh đang cuộn trào bên trong.

"Hàn băng nguyên lực? Đây không phải hồ ly bình thường, đây là Cửu Tiết Tuyết Hồ từ cực bắc Hải Bắc… Làm sao nó lại lạc đến vùng Đông Hoang nóng bức này được? Hơn nữa, vết thương này là do 'Thực Cốt Trảo' của Ma tu gây ra."

Hắn khẽ nhíu mày. Theo nguyên tắc "Cẩu đạo", cứu một sinh linh không rõ lai lịch, lại còn liên quan đến Ma tu, chính là tự rước rắc rối vào người. Khoảng 99% khả năng là mười lăm phút nữa sẽ có một nhóm Ma tu hầm hố tìm đến tận đây đòi người (hoặc cáo).

Nhưng nhìn cái bộ dạng "si tình" đến tội nghiệp của Nhị Cẩu, Diệp Phi thở dài một tiếng. Dù sao thì con chó này cũng đã đi theo hắn mười năm, trông nhà giữ cửa, âm thầm giải quyết không biết bao nhiêu tên đệ tử thiên tài não tàn định đến đây quấy rối.

"Thôi được rồi, coi như tiền mừng tuổi sớm cho ngươi."

Diệp Phi đứng dậy, đi vào gian bếp nhỏ bên cạnh vườn rau. Hắn lục lọi trong góc, lấy ra một củ gừng già – loại "Gừng Huyết Long" mà hắn trồng được cách đây ba năm, vốn định để ngâm rượu trừ tà. Hắn thái lát mỏng, sau đó ra vườn hái thêm ba lá "Tử Diệp Thảo" và một quả "Cà Chua Chân Hỏa".

Bên ngoài, Tô Thanh Tuyết vừa bước ra khỏi phòng, thấy cảnh tượng lạ lùng thì kinh ngạc hỏi: "Phu quân, Nhị Cẩu… nó vừa nhặt được cái gì thế?"

Diệp Phi vừa nhóm lửa vừa đáp vọng ra: "Nó nhặt được tương lai của nó đấy. Tuyết nhi, nàng giúp ta lấy chút nước suối lạnh, hòa cùng một giọt 'Thanh Minh Linh Dịch' rồi đưa cho nàng cáo kia uống trước đã."

Tô Thanh Tuyết nhìn con cáo trắng nhỏ bé, lòng trắc ẩn của nữ tử trỗi dậy. Cô dịu dàng đi lại gần, mặc cho Nhị Cẩu ban đầu có chút cảnh giác gầm gừ, nhưng khi thấy đó là "nữ chủ nhân", nó liền ngoan ngoãn tránh sang một bên, đuôi ngoáy tít mù như muốn lấy lòng để cô cứu mạng bạn mình.

"Tội nghiệp quá, hàn khí đã xâm nhập vào kinh mạch rồi." Tô Thanh Tuyết khẽ vuốt ve đầu con cáo. Nàng cáo nhỏ mở mắt ra, đôi mắt xanh thẳm như đại dương ánh lên sự sợ hãi và kiệt sức, nhưng khi uống được giọt linh dịch do Tô Thanh Tuyết bón cho, hơi thở của nó dần ổn định lại.

Khoảng nửa canh giờ sau, một bát canh bốc khói nghi ngút được Diệp Phi mang ra. Mùi thơm của nó không giống bất kỳ món ăn nào ở thế gian, nó mang theo sự ấm áp của lửa, sự nồng nàn của gừng và một luồng sinh khí mãnh liệt.

"Nào, đưa 'con dâu' của ngươi lại đây." Diệp Phi lườm Nhị Cẩu một cái.

Nhị Cẩu hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên, sau đó nó cẩn thận dùng mõm đẩy con cáo về phía bát canh. Tuyết Hồ nhỏ bé liếm một ngụm, ngay lập tức, một luồng ánh sáng đỏ rực bao phủ lấy cơ thể nó. Những vết thương đáng sợ trên da thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép miệng lại, những mảng lông bị ám muội khí đen của Ma tu cũng tự động rụng xuống, thay vào đó là những sợi lông mới trắng bóng hơn cả trước.

Đặc biệt, luồng hàn khí vây hãm cơ thể nó dường như bị bát canh của Diệp Phi hấp thụ và chuyển hóa. Tuyết Hồ không những không mất đi tu vi, mà luồng khí tức còn mạnh hơn hẳn, lờ mờ chạm tới cảnh giới yêu thú cấp năm (tương đương với Nguyên Anh kỳ của tu sĩ).

Sau khi ăn xong, nàng cáo nhỏ lảo đảo đứng dậy, vẫy vẫy cái đuôi dài kiêu sa. Nó nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy biết ơn, sau đó quay sang nhìn Nhị Cẩu.

Nhị Cẩu lúc này ưỡn ngực, hất hàm ra vẻ đại ca, ra hiệu: "Thấy chưa, đại ca của ta mạnh lắm, sau này cứ ở đây mà hưởng phúc."

Tuyết Hồ khẽ nghiêng đầu, nhìn con chó vàng gầy nhom đang khoe mẽ trước mặt mình, sau đó bất ngờ cúi xuống, liếm nhẹ vào tai Nhị Cẩu một cái.

"Oẳng!"

Nhị Cẩu giật nảy mình, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh. Nó quay đầu chạy thẳng vào trong chuồng chó, che mặt lại, cái đuôi vẫn lộ ra ngoài rung bần bật.

Diệp Phi và Tô Thanh Tuyết nhìn nhau, đồng thanh cười lớn.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, đôi chân của Diệp Phi khẽ khựng lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm phía Bắc, nơi có một vệt mây đen đang hối hả kéo tới.

"Quả nhiên… không thể thiếu màn kịch truyền thống này được." Diệp Phi thở dài, tay lại nắm chặt chiếc cuốc.

Hắn quay sang nhìn Nhị Cẩu vẫn còn đang trong cơn ngất ngây tình trường, nghiêm giọng nói: "Nhị Cẩu, dọn dẹp hiện trường đi. Tuyết nhi, vào nhà trú ẩn. Ta có chút 'rác thải' cần phải xử lý trước khi nó làm bẩn vườn rau cải bắp của chúng ta."

Nhị Cẩu nghe vậy, ánh mắt lập tức biến đổi. Sự ngáo ngơ biến mất, thay vào đó là một tia hung quang cực độ. Nó bước ra khỏi chuồng, đứng chắn trước mặt nàng cáo trắng, hàm răng nanh nhe ra, phát ra những tiếng gầm gừ uy hiếp sâu trong cổ họng.

Nàng Tuyết Hồ dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa, nàng nép sát vào sau lưng Nhị Cẩu, nhưng ánh mắt xanh biếc lại hiện lên vẻ kiên định, sẵn sàng chiến đấu đến cùng.

Bầu trời thung lũng đột ngột hạ nhiệt độ. Những bông tuyết đen bắt đầu rơi xuống, mỗi bông tuyết đều mang theo hủ bại chi khí có thể ăn mòn linh khí.

Từ trong đám mây đen, ba đạo ảnh tử hiện ra. Kẻ cầm đầu là một lão già mặc bào đen, mặt mũi nhăn nheo như vỏ cây già, tay cầm một cây trượng đầu lâu. Hắn là Vạn Cốt lão tổ, một cường giả Nguyên Anh tầng chín nổi danh độc ác vùng biên viễn Bắc Hải.

"Hắc hắc… Cửu Tiết Tuyết Hồ, ngươi tưởng chạy đến đây là thoát được sao? Mau giao ra 'Bắc Hải Chi Tâm', lão phu sẽ cho ngươi được chết toàn thây!"

Vạn Cốt lão tổ hét lên, giọng nói khàn khàn vang động cả thung lũng. Tuy nhiên, khi hắn hạ xuống gần mặt đất, hắn mới nhận ra điều gì đó không ổn.

Tại sao linh khí ở cái xó xỉnh này lại nồng đậm hơn cả thánh địa của Ma môn?

Và tại sao… ở kia lại có một tên tiểu tử Luyện Khí tầng ba đang cầm cuốc đứng nhìn hắn như nhìn một tên trộm vặt?

Vạn Cốt lão tổ nheo mắt nhìn Diệp Phi, sau đó nhìn sang vườn rau. Khi nhìn thấy những củ cải bắp lấp lánh như kim cương và những quả cà chua hừng hực lửa tiên, đồng tử lão co rút lại vì kinh ngạc.

"Tiên dược? Toàn bộ thung lũng này đều là tiên dược?"

Sự tham lam lập tức chiếm trọn tâm trí lão già. Lão cười điên dại: "Thiên trợ ta rồi! Bắc Hải Chi Tâm không tìm thấy, nhưng lại tìm thấy một kho báu lớn hơn gấp bội! Tiểu tử kia, cút ngay cho lão phu, nếu không…"

Diệp Phi ngoáy tai, cắt ngang lời lão: "Nếu không thì sao? Các ông các bà Ma tu có thể đổi mới câu thoại được không? Mười năm nay ta nghe mòn cả tai rồi."

Hắn chỉ tay xuống mặt đất: "Ngươi thấy luống hành kia không? Ta vừa mới tưới nước xong, đất vẫn còn mềm. Ngươi dẫm vào đó làm bẩn chân ta, ta sẽ rất khó chịu."

"Thằng nhãi ranh muốn chết!"

Vạn Cốt lão tổ tức giận đến tím mặt. Một tên kiến hôi Luyện Khí tầng ba lại dám lên mặt với lão? Lão phất mạnh trượng đầu lâu, một luồng hắc phong cuồn cuộn hóa thành nghìn vạn linh hồn gào thét, lao thẳng xuống vườn rau.

"Nhị Cẩu, con cáo đó là do ngươi đưa về, rắc rối này ngươi tự giải quyết. Đừng có để hỏng rau của ta, nếu không tối nay đừng hòng có món cà rốt hầm." Diệp Phi bình thản nói, thậm chí còn không thèm nhấc cuốc lên.

"Gâu!"

Nhị Cẩu đáp lại bằng một tiếng sủa ngắn gọn đầy uy lực.

Ngay khoảnh khắc luồng hắc phong hung tàn kia chỉ còn cách hàng rào tre chưa đầy một thước, Nhị Cẩu đột nhiên há miệng.

Một cái miệng tưởng chừng nhỏ bé, nhưng trong phút chốc dường như bao phủ cả bầu trời thung lũng. Một lực hút kinh khủng phát ra, hắc phong, linh hồn, và thậm chí là cả linh khí của ba tên Ma tu đều bị hút vào trong đó một cách thô bạo.

"Cái… cái gì?" Vạn Cốt lão tổ rụng rời chân tay. Lão cảm thấy linh lực trong cơ thể mình như đập ngăn nước bị vỡ, điên cuồng tuôn ra ngoài.

Nhị Cẩu hắt hơi một cái, một tia lửa đỏ (có lẽ là dư vị từ quả cà chua ban nãy) bắn ra từ lỗ mũi nó, va chạm với đám mây đen của Ma tu.

*Bùm!*

Một tiếng nổ lách tách như tiếng pháo tre, đám mây đen biến mất sạch sẽ. Ba vị cường giả Ma đạo ban nãy còn hung hăng bỗng chốc rơi bịch xuống đất như những con gà bị vặt lông, tu vi bị rút cạn xuống mức phàm nhân, nằm run rẩy trên cỏ.

"Nhị Cẩu, đã bảo đừng có nổ mạnh quá mà." Diệp Phi phàn nàn, bước lại gần ba lão già đang kinh hoàng tột độ kia.

Hắn nhìn xuống Vạn Cốt lão tổ, thở dài: "Ngươi xem, hành của ta bị ám đen một chút rồi. Ngươi nói xem ta nên làm gì với các ngươi đây?"

"Tiền bối… đại năng tha mạng! Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn…" Vạn Cốt lão tổ dập đầu như tế sao, trong lòng lão bây giờ chỉ còn sự sợ hãi tột cùng. Con chó kia… con chó kia nhất định là Thôn Phệ Thần Thú cấp bậc Thái Cổ! Một con thú nuôi còn mạnh như thế, thì cái người thanh niên đang cầm cuốc kia rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp đến nhường nào?

Diệp Phi xoa cằm: "Tha mạng thì cũng được thôi, nhưng vườn nhà ta đang thiếu phân bón hữu cơ. Các ngươi tu luyện Ma công bao nhiêu năm, máu thịt cũng coi như có chút dưỡng chất…"

Nghe đến "phân bón", ba lão Ma tu suýt thì ngất xỉu.

"Ấy, ta đùa thôi. Ta là người hướng thiện, không sát sinh bừa bãi." Diệp Phi mỉm cười hiền từ, nụ cười làm ba lão Ma tu lạnh gáy. "Ta có một loại linh quả mới gọi là 'Quả Quên Lãng'. Các ngươi mỗi người ăn một quả, sau đó ra cổng tông môn xin làm đệ tử tạp dịch quét rác 10 năm để sám hối, được chứ?"

"Được được! Chúng tiểu nhân nguyện ý!"

Ba tên Ma tu vội vàng gật đầu, thà đi quét rác còn hơn làm phân bón cho cải bắp.

Diệp Phi búng tay một cái, ba viên quả nhỏ màu tím bay vào miệng họ. Trong chớp mắt, ánh mắt họ trở nên đờ đẫn, ký ức về thung lũng này, về con chó và Diệp Phi biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một niệm đầu duy nhất: "Đi quét rác cứu rỗi nhân sinh".

Sau khi ba tên Ma tu thất thểu đi ra ngoài, thung lũng lại trở nên yên tĩnh.

Nàng Tuyết Hồ nhìn cảnh tượng vừa rồi mà không thể tin vào mắt mình. Những kẻ truy sát nàng ráo riết cả vạn dặm, hóa ra lại bị giải quyết dễ dàng như quét bụi như vậy. Nàng quay sang nhìn Nhị Cẩu, ánh mắt bây giờ không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là sự sùng bái mãnh liệt.

Nhị Cẩu hếch mõm, ra vẻ "đối với anh đây chỉ là chuyện nhỏ".

"Hồ ly nhỏ, đừng nghe hắn bốc phét." Diệp Phi đi tới, xoa đầu Tuyết Hồ. "Ngươi cứ ở lại đây đi. Ở đây tuy không có tuyết, nhưng có rất nhiều rau ngon. Với lại… Nhị Cẩu nó già rồi mà chưa có ai rước, ngươi coi như làm phước cho lão gia ta."

Nàng cáo trắng thẹn thùng vùi đầu vào đống lông dài của mình, nhưng cái đuôi lại khẽ quấn lấy đuôi của Nhị Cẩu.

Tô Thanh Tuyết từ trong nhà bước ra, thấy mọi chuyện đã êm đẹp thì mỉm cười: "Phu quân, nàng cáo này đẹp quá, hay chúng ta đặt tên cho nó đi?"

Diệp Phi suy nghĩ một chút: "Nhị Cẩu là chó, nàng là cáo… Cáo tuyết trắng muốt… hay gọi là Tiểu Tuyết?"

"Không được, tên thiếp là Thanh Tuyết mà!" Tô Thanh Tuyết lườm hắn một cái sắc lẹm.

"À à, đúng rồi. Vậy gọi là… Bạch Linh đi? Nghe cũng có chút khí chất tiên nhân."

Nhị Cẩu sủa một tiếng "Gâu!", tỏ vẻ đồng ý với cái tên này. Từ hôm đó, vườn rau của Diệp Phi không chỉ có tiếng chó sủa, mà thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thanh thúy của một nàng cáo nhỏ.

Chiều hôm đó, Lý trưởng lão lại lò dò sang chơi. Lão cầm theo một bình rượu quý, vừa vào đến cổng đã thấy một con chó vàng và một con cáo trắng đang cùng nhau… nhổ cỏ.

Lý trưởng lão dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào Bạch Linh, sau đó kinh hãi đánh rơi cả bình rượu xuống đất.

"Cửu… Cửu Tiết Tuyết Hồ? Linh vật trấn phái của Bắc Hải Băng Cung? Tại sao lại ở đây… và lại đang… đi nhổ cỏ?"

Lão quay sang nhìn Diệp Phi đang thản nhiên xới đất, lòng lại dậy sóng.

*“Trần tiểu hữu quả thực là bậc thần tiên! Bắc Hải Băng Cung coi con cáo này như bảo bối quý hơn tính mạng, thế mà hắn lại có thể thu phục nó về đây để làm nông dân tạp dịch! Phải chăng hắn đang muốn ám chỉ rằng: Dù là linh vật trời sinh, nếu không biết chăm bón ruộng đồng, thấu hiểu nhân sinh, thì cũng chỉ là loài thú vô dụng?”*

Lý trưởng lão vuốt râu, mắt sáng rực lên: "Chí lý! Quá chí lý! Diệp tiểu hữu, ta hiểu ý ngươi rồi! Tu hành chính là thuận theo tự nhiên, cáo hay chó, tiên hay phàm, cuối cùng cũng đều quy về hạt mầm trong lòng đất!"

Diệp Phi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mịt mờ: "Hả? Lão nói cái gì thế? Ta thấy nó nhàn rỗi quá nên bảo nó phụ Nhị Cẩu nhặt mấy cái cỏ dại thôi mà. Với lại, lão sang đúng lúc lắm, mớ cải bắp bị ám đen ban nãy ta cắt bỏ rồi, lão mang về mà nấu canh, tốt cho thận lắm đấy."

Lý trưởng lão nhìn đống lá cải bắp "bị hỏng" kia, linh khí bên trong vẫn còn đủ để khiến một tu sĩ Trúc Cơ nhảy vọt lên Kim Đan, lão nghẹn ngào quỳ sụp xuống: "Tiểu hữu… ngươi đối với lão già này thật quá tốt. Lão nguyện theo ngươi học trồng rau trọn đời!"

Diệp Phi thở dài, nhìn lên bầu trời: "Khổ quá, tôi chỉ muốn trồng rau thật mà… Tại sao ai cũng muốn học trồng rau thế này?"

Nhị Cẩu đứng cạnh Bạch Linh, thấy chủ nhân lại bắt đầu "diễn kịch", nó khinh bỉ hắt hơi một cái, rồi tiếp tục ân cần dùng chân khều một con sâu cho nàng cáo của mình.

Mùa xuân ở thung lũng Thanh Vân năm ấy, dường như đến sớm hơn mọi năm. Những luống rau không chỉ mang màu xanh của hy vọng, mà còn mang cả hơi ấm của sự viên mãn. Chỉ có điều, Diệp Phi biết rõ, một khi hắn thu nhận "con dâu" từ Bắc Hải, thì cuộc đời "cẩu" bình lặng của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị những cơn sóng từ phương Bắc làm cho chao đảo.

Nhưng mà… kệ nó đi. Hắn nhìn sang vợ mình, nhìn sang đôi chó mèo… à không, chó cáo đang đùa nghịch, rồi cầm bình tưới nước lên.

"Tới đâu thì tới, cùng lắm thì… cuốc hết là xong!"

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, bóng dáng của người nông dân "Luyện Khí tầng ba" dài lê thê trên mặt đất, một tay cầm cuốc, một tay tưới nước, thong dong và bất bại.

**— Hết chương 179 —**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8