Cửu Chuyển Luân Hồi: Nghịch Mệnh Thành Thần
Chương 43: Tạp dịch đệ tử?**

Cập nhật lúc: 2026-05-10 16:31:20 | Lượt xem: 3

CHƯƠNG 43: TẠP DỊCH ĐỆ TỬ?

Ánh nắng ban mai của vùng núi Thanh Lĩnh không mang lại hơi ấm, ngược lại càng làm nổi bật cái lạnh lẽo của sương mù bao phủ quanh các đỉnh triều. Trên quảng trường lát đá xanh của Thanh Lĩnh Tông, tiếng huyên náo của hàng ngàn đệ tử tạo nên một bầu không khí sục sôi. Hôm nay là ngày mở cửa Cấm địa Hàn Long – một sự kiện trăm năm mới có một lần.

Ở một góc khuất phía dưới chân cầu thang đá, mười bóng hình gầy gò, quần áo thô kệch, nhuộm màu bùn đất đang đứng khúm núm. Đó là đội tạp dịch "hậu cần". Dẫn đầu là Lão Lưu, tên quản sự có đôi mắt hí gian giảo, đang không ngừng lau mồ hôi trên trán, chốc chốc lại quay sang mắng nhiếc đám tạp dịch đằng sau.

"Chúng mày nghe cho kỹ! Chút nữa đi vào Cấm địa, đệ tử đại nhân bảo đi hướng đông, chúng mày không được nhìn hướng tây! Đứa nào làm hỏng việc của các thiên tài, lão tử không cần đợi yêu thú ăn thịt, chính tay lão tử sẽ bẻ cổ chúng mày trước!"

Thạch Hùng đứng cạnh Diệp Phi, đôi vai rộng như gấu của hắn co rụt lại dưới sức nặng của cái hòm đồng khổng lồ chứa đầy đan dược dược phẩm dự phòng. Hắn khẽ lầm bầm với giọng bực dọc:
"Phi ca, chúng ta vốn là đệ tử, sao lại phải đi vác hòm như súc vật thế này? Lão Lưu kia rõ ràng là ăn chặn công đức của chúng ta, đem tên chúng ta vào danh sách tế phẩm dẫn đường."

Diệp Phi thản nhiên đứng đó, tay cầm một bao hành lý đơn sơ. Ánh mắt anh không nhìn vào lão quản sự hung hăng, cũng chẳng thèm để tâm đến đám đệ tử ngoại môn đang xì xào khinh bỉ. Đôi mắt ấy sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, xuyên qua lớp sương mù dày đặc để nhìn về phía dãy núi xa xăm, nơi toát ra một luồng hắc khí cực kỳ nhạt màu mà người thường không thể thấy.

"Cứ im lặng mà làm." Diệp Phi nói nhẹ, giọng anh trầm ổn đến lạ kỳ. "Đi sau cùng mới là vị trí an toàn nhất để quan sát. Huống hồ, cái cấm địa này… không đơn giản như bọn họ tưởng đâu."

"Ha ha, xem kìa! Thằng phế vật Diệp Phi cũng có mặt ở đây à?"

Một giọng cười ngạo mạn cắt ngang cuộc đối thoại. Từ phía đoàn đệ tử ngoại môn, một thanh niên mặc y phục tơ lụa màu xanh nhạt, hông đeo ngọc bội rực rỡ hiên ngang đi tới. Theo sau hắn là ba bốn gã nịnh hót, vẻ mặt ai nấy đều hếch lên trời.

Lâm Hải – nhị thiếu gia của Lâm gia tại Thanh Thành, kẻ vốn đã luôn tìm cách chèn ép Diệp Phi từ khi anh mới vào tông môn. Lâm Hải hiện nay đã đạt đến Khai Mạch cảnh tầng thứ tư, là "thiên tài" nổi bật của đám ngoại môn.

Lâm Hải dừng lại trước mặt Diệp Phi, dùng quạt xếp nâng cằm anh lên, cười nhạt:
"Diệp đại thiếu gia, nhớ ngày nào Diệp gia ngươi còn oai phong lắm mà? Giờ lại rớt xuống làm tạp dịch vác hành lý cho bọn ta sao? Cũng phải thôi, một kẻ kinh mạch khô héo như ngươi, vào Cấm địa Hàn Long cũng chỉ có tác dụng duy nhất là làm mồi nhử yêu thú cho chúng ta rèn luyện. Tốt nhất là đi theo sau mông ta, nếu ta vui lòng, có lẽ sẽ chừa lại cho ngươi ít xương trắng để đem về chôn."

Đám tay sai phía sau cười rộ lên, ánh mắt đầy sự giễu cợt.

Thạch Hùng siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn vừa muốn bước lên thì một bàn tay mảnh khảnh nhưng cứng như thép nguội của Diệp Phi đã đặt lên vai hắn, đè nén mọi sự bộc phát.

Diệp Phi nhẹ nhàng gạt chiếc quạt của Lâm Hải ra, gương mặt không chút cảm xúc, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt đến mức khiến đối phương cảm thấy lạnh sống lưng:
"Lâm sư huynh lo lắng cho ta như vậy, thực sự là khiến ta cảm kích. Hy vọng lát nữa vào trong đó, Lâm sư huynh vẫn giữ được phong thái ung dung này, đừng để yêu thú hù cho tiểu ra quần."

"Ngươi!" Lâm Hải biến sắc, định giơ tay tát vào mặt Diệp Phi.

"Lâm sư đệ, dừng tay. Thời gian đã đến."

Một giọng nói thanh lãnh, trong trẻo như tiếng suối chảy từ trên không trung vọng xuống. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Từ đỉnh núi chính, một bóng dáng thanh thoát bay lượn trên một dải lụa màu trắng, tựa như tiên nữ giáng trần.

Đó là Vân Hiểu Nguyệt. Nàng mang theo vẻ đẹp thanh cao, thoát tục, đôi mắt phảng phất nỗi buồn sương khói của một linh hồn tàn khuyết. Sự xuất hiện của nàng khiến toàn trường im bặt. Ngay cả Lâm Hải cũng thu lại vẻ hung hăng, cúi đầu cung kính: "Vân sư tỷ!"

Diệp Phi nhìn lên bóng hình ấy. Tim anh khẽ thắt lại một nhịp. Qua tám kiếp luân hồi, dù ký ức có phai nhòa, dù linh hồn có nát vụn, nhưng cảm giác quen thuộc này vẫn khắc sâu vào cốt tủy. *Nguyệt nhi… Kiếp này, dù phải chém rách bầu trời, ta cũng không để nàng phải biến mất thêm lần nào nữa.*

Vân Hiểu Nguyệt lướt nhìn qua đoàn người. Khi ánh mắt nàng thoáng qua vị trí của đám tạp dịch, nàng hơi khựng lại. Nàng cảm thấy một luồng khí tức kỳ lạ, rất mỏng manh nhưng vô cùng uy nghiêm phát ra từ một thiếu niên gầy yếu. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nàng chỉ thấy một tạp dịch đệ tử cúi đầu, vẻ mặt bình thường không có gì nổi bật. Nàng khẽ lắc đầu, cho rằng mình vừa cảm nhận nhầm do tàn hồn kiếp trước tác động.

"Tất cả xuất phát!" Tông chủ Thanh Lĩnh Tông đứng trên đài cao hô lớn.

Tiếng tù và vang lên, đoàn người rầm rộ tiến về phía hẻm núi Cấm địa. Diệp Phi và Thạch Hùng cùng tám tên tạp dịch khác lủi thủi đi ở đoạn cuối cùng, gánh vác trên vai vô số hòm đồ nặng nề.

Lão Lưu cầm roi ngựa, quất mạnh vào khoảng không sát bên tai Diệp Phi: "Đi nhanh lên! Bọn rác rưởi này, đừng có tụt lại phía sau!"

Trong lúc đi bộ, một giọng nói khàn khàn, mang theo chút mỉa mai vang lên trong đầu Diệp Phi:
"Tiểu tử, nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của đám nhóc con kia, ngươi có thấy ngứa tay không? Chỉ cần một luồng 'Luân Hồi Sát Ý' nhỏ bằng hạt đậu thôi, lão phu cam đoan đám 'thiên tài' này sẽ phát điên mà tự sát sạch."

Diệp Phi thầm đáp trong tâm thức: "Tiêu Lão, đừng có chọc ngoáy. Ta cần giấu mình càng kín càng tốt. Thiên Đạo Chi Nhãn của Vô Nhai đang soi mói mọi sự bất thường. Một phế vật đột ngột trở nên mạnh mẽ sẽ thu hút tai họa không đáng có."

"Hừ, đúng là tâm tính của lão quái vật chín kiếp. Thôi được rồi, nhưng ta phải nhắc ngươi, cái Cấm địa Hàn Long này… ta ngửi thấy mùi máu cũ của kiếp thứ ba đấy. Chắc hẳn mảnh vỡ Trấn Thiên Kiếm ở trong này đang cảm nhận được sự hiện diện của ngươi rồi."

Đoàn người tiến sâu vào khe núi. Ánh sáng bắt đầu tắt dần, thay vào đó là làn sương màu xám đục. Không gian trở nên đặc quánh, tiếng chim chóc biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc và hơi thở dồn dập vì sợ hãi của các đệ tử.

Bất chợt, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía dẫn đầu!

"Á! Cái gì thế này!"

Đoàn người dừng khựng lại. Từ trong lớp sương mù dày đặc, những sợi tơ trắng tinh nhưng cứng như thép từ đâu phóng ra, cuốn chặt lấy một đệ tử ngoại môn và kéo xệch vào bụi rậm. Trong tích tắc, chỉ còn nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát "răng rắc" và tiếng máu chảy róc rách.

"Là Ma Ảnh Nhện! Mọi người phòng thủ!" Một trưởng lão hộ tống hô lớn.

Đám đệ tử hoảng loạn rút kiếm. Lâm Hải run lẩy bẩy, núp ngay sau lưng các hộ vệ, đôi mắt lấm lét nhìn quanh. Trong lúc hỗn loạn ấy, không ai chú ý tới đám tạp dịch.

Ba con Ma Ảnh Nhện khổng lồ, mắt đỏ ngầu như lồng đèn, âm thầm trườn từ trên vách đá xuống, mục tiêu chính là đám "con mồi" yếu ớt nhất đang vác hòm đồ phía sau.

"Phi ca! Cẩn thận!" Thạch Hùng hét lên, hắn vứt cái hòm đồng xuống, định dùng sức mạnh thể chất lao ra che chắn.

Nhưng Diệp Phi đã nhanh hơn. Anh không vận dụng linh lực, chỉ nhẹ nhàng nhặt hai viên sỏi dưới chân. Đôi mắt anh hơi nheo lại, một luồng uy áp từ kiếp thứ nhất ẩn hiện trong đồng tử.

"Hưu! Hưu!"

Hai viên sỏi xé gió lao đi với quỹ đạo cực kỳ quái dị. Chúng không bắn vào mắt hay đầu con yêu thú, mà đập trúng vào một điểm thần kinh vận động trên chân của hai con nhện.

"Rít…!" Hai con yêu thú khổng lồ đột nhiên mất thăng bằng, đổ rạp xuống đúng lúc một kiếm quang màu bạc từ trên cao chém xuống.

Vân Hiểu Nguyệt hạ xuống như một cơn gió, kiếm trong tay nàng như vầng trăng khuyết, dứt khoát kết liễu hai con yêu thú đang bị khựng lại. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy hai con nhện này bỗng dưng lộ ra sơ hở chết người, nhưng tình thế cấp bách không cho phép nàng suy nghĩ nhiều.

Diệp Phi lúc này đã lùi lại, tay vẫn vờ như đang run rẩy ôm lấy bao hành lý.

"Vân sư tỷ thật anh dũng! May mà có tỷ ra tay cứu mạng chúng ta!" Lâm Hải chạy tới, lớn tiếng tâng bốc.

Vân Hiểu Nguyệt không đáp, nàng đưa mắt nhìn về phía đám tạp dịch. Thấy bọn họ đều đang sợ hãi co cụm lại, nàng khẽ thở dài: "Cẩn thận một chút, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Khi đoàn người tiếp tục tiến lên, Thạch Hùng rướn người sát vào tai Diệp Phi, thì thầm với vẻ sùng bái tột độ: "Phi ca, vừa rồi là huynh làm đúng không? Muội nhìn thấy viên sỏi đó…"

Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo sự sắc lạnh của một Thần Đế:
"Cái gì ta nhìn thấy, là của ta. Cái gì ta không cho phép lấy đi, thì cho dù là Thần hay Quỷ cũng không chạm vào được. Giữ kín miệng, kịch hay còn ở phía sau."

Anh nhìn sâu vào hầm tối của cấm địa. Ở đó, linh hồn của thanh kiếm cũ đang kêu gào. Một chương mới của cuộc đời thứ chín, một trang sử bằng máu của kẻ thù, đang chuẩn bị được viết lại trên mảnh đất này.

Cấm địa Hàn Long ư? Với Diệp Phi, đây chẳng qua là một khu vườn dạo chơi đầy hoài niệm mà thôi. Và kẻ nào coi anh là vật tế, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra, chính bọn họ mới là những kẻ đang đi vào lò sát sinh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8