Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 112: Cửu U rút lui, nghĩa trang tạm bình yên**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 19:32:03 | Lượt xem: 1

CHƯƠNG 112: CỬU U RÚT LUI, NGHĨA TRANG TẠM BÌNH YÊN

Gió thổi qua Vạn Cổ Nghĩa Trang, không mang theo sự tươi mát của cỏ cây mà nồng đượm vị khô khốc của tro tàn và hơi lạnh thấu xương của âm khí mười vạn năm tích tụ. Trận đại biến vừa rồi, nếu đặt ở bên ngoài tu tiên giới, hẳn đã đủ để san bằng mấy tòa thánh địa, khiến sơn hà đảo lộn. Thế nhưng, tại mảnh đất tử vong này, mọi thứ dường như bị một bàn tay vô hình nhấn chìm xuống lòng đất sâu thẳm.

Trên bầu trời, những vệt đen kịt – tàn tích từ ý chí của Tà Ma Thần Chủ Cửu U – đang cuộn xoáy như những con mãng xà bị trọng thương, dần dần co cụm lại. Tiếng gầm thét trầm đục phát ra từ khe nứt hư không nghe như tiếng sấm đêm đông, đầy rẫy sự không cam lòng nhưng cũng tràn ngập nỗi kiêng dè.

"Cố Trường An… Ngươi thủ hộ mảnh đất này mười vạn năm, sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành tro bụi cùng nó. Thiên đạo đã mục, nhân quả đã loạn, ngươi có thể ngăn ta nhất thời, nhưng ngăn không nổi vạn đại luân hồi!"

Giọng nói của Cửu U vang vọng, sau đó một luồng tà khí đỏ sẫm như máu tươi bắn ngược về phía chân trời, nhanh chóng biến mất vào bóng tối cực hạn. Ma Khe – vết nứt tà ác từng đe dọa nuốt chửng linh hồn của mười vạn anh linh – giờ đây đã khép lại dưới lực lượng của Nhân Quả Thuật. Những sợi tơ vàng nhạt rung động trên không trung rồi cũng chầm chậm ẩn vào hư không.

Nghĩa trang trở lại vẻ yên bình đến tịch mịch.

Cố Trường An đứng đó, chiếc áo bào màu xám xịt dính đầy bụi bặm, tay vẫn nắm chặt cán chổi Trần Hiêu. Gương mặt hắn bình thản đến lạ lùng, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi Cửu U vừa rút lui, không có vẻ gì là chiến thắng, cũng chẳng có chút sợ hãi. Hắn chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng như vừa trút bỏ được một gánh nặng nghìn cân.

"Lại là mấy câu dọa dẫm cũ rích này. Mười vạn năm trước nghe còn thấy có chút ý vị, giờ nghe lại chỉ thấy ồn ào." Hắn lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

Bên cạnh hắn, Lão Hắc – con rùa đen với lớp mai loang lổ vết thời gian – uể oải thò cái đầu ra, nheo mắt nhìn quanh rồi khịt khịt mũi: "Đi rồi sao? Thằng chắt tía tà khí ấy đúng là dai như đỉa. Cố tiểu tử, ngươi lần này dùng đến cả Nhân Quả Thuật để cưỡng ép đóng Ma Khe, không sợ ông trời dòm ngó à?"

Cố Trường An cúi đầu nhìn Lão Hắc, khẽ cười: "Nếu ta không đóng, nó sẽ lật tung cái bếp lò của ta lên. So với việc bị ông trời dòm ngó, ta càng sợ không có cháo hành để húp hơn."

Lâm Thanh Diệp lúc này mới từ trạng thái sững sờ tỉnh lại. Nàng quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh thấm đẫm tấm lưng áo công chúa vốn đã rách nát. Chứng kiến cuộc đối đầu đẳng cấp này, đối với một tu sĩ chưa bước vào Tiên cảnh như nàng, không khác gì tận mắt nhìn thấy ngày tận thế. Sức mạnh của Cửu U khiến nàng nghẹt thở, nhưng sự tĩnh lặng của vị sư tôn quét rác này lại khiến nàng cảm thấy run rẩy từ trong linh hồn.

"Sư… Sư tôn, người không sao chứ?" Nàng lắp bắp hỏi, ánh mắt đầy vẻ sùng bái xen lẫn lo âu.

Cố Trường An quay người lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị của một người giữ mộ mẫu mực. Hắn chỉ tay về phía mấy ngôi mộ ở dãy phía Tây, nơi những lớp đất bị dư chấn hất tung lên, lộ ra vài mảnh quan tài mục nát.

"Nhìn kìa, bảo ngươi quét rác mà ngươi để gió thổi tung cả nơi nghỉ ngơi của tiền bối ra thế kia. Thanh Diệp, đạo tu hành của ngươi còn kém lắm. Tâm không tĩnh thì quét bao nhiêu năm rác cũng chỉ là phí công."

Lâm Thanh Diệp cúi đầu, hổ thẹn nói: "Đệ tử sai rồi. Đệ tử sẽ đi thu xếp ngay."

"Đợi đã." Cố Trường An vẫy tay. "Trước tiên theo ta về túp lều. Gió lạnh thế này, lại vừa tiêu hao nhiều linh lực, uống chút cháo cho ấm bụng rồi hãy làm. Người chết không chạy đi đâu được, nhưng người sống mà để đói thì hỏng cả căn cơ."

Lời nói của hắn bình thường như một ông lão nông dân sau buổi ra đồng, hoàn toàn không có khí độ của một vị đại năng vừa đẩy lùi Thiên Ma. Chính cái sự "phàm trần" đến cực đoan ấy lại là thứ khiến Lâm Thanh Diệp cảm thấy an tâm nhất. Nàng đứng dậy, phủi bụi trên váy, ngoan ngoãn đi sau lưng hắn.

Về đến túp lều tranh lụp xụp, ánh lửa từ chiếc bếp đất cũ kỹ hắt lên vách tre những bóng dài chao đảo. Cố Trường An từ tốn lấy ra một nắm gạo nhỏ, vài cọng hành xanh tươi trồng ở góc vườn nhỏ sau mộ, bắt đầu nấu cháo. Mùi thơm của gạo chín lan tỏa trong không gian, trung hòa đi mùi tử khí gắt nồng vốn có của vùng cấm địa.

Lão Hắc nằm phục bên bếp lửa, thỉnh thoảng lại dùng chân trước gãi gãi cái mai, miệng càm ràm về việc Cố Trường An cho quá ít thịt khô vào cháo.

Tuy nhiên, khi ánh lửa bập bùng chiếu vào mu bàn tay phải của Cố Trường An, một tia sáng đỏ nhạt cực nhỏ, mỏng như sợi tơ nhện, thoáng hiện lên rồi biến mất. Cố Trường An nhìn chằm chằm vào vị trí đó, chân mày khẽ giật một cái.

Hắn vờ như không có chuyện gì, tiếp tục khuấy cháo, nhưng trong tâm thức, một bảng bảng hiện ra hiện lên đầy vẻ cảnh cáo:

*[Cảnh báo: Ký chủ cưỡng ép can thiệp vào quy luật sinh tử của Thái Cổ Ma Khe. Vết nứt nhân quả đã hình thành trên chân thân. Thời gian bình ổn thiên cơ: 300 năm. Trong thời gian này, khí vận của Vạn Cổ Nghĩa Trang sẽ bị rò rỉ, thu hút các yếu tố bất định từ bên ngoài.]*

Cố Trường An thở dài trong lòng. Quả nhiên, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Hắn đã "cẩu" suốt mười vạn năm, luôn chọn cách đứng sau bức màn, vậy mà lần này vì bảo vệ sự yên tĩnh của nghĩa trang mà phải lộ ra một chút mũi nhọn. Một chút mũi nhọn ấy, trong mắt Thiên đạo, chính là một hạt bụi rơi vào mặt hồ phẳng lặng, sớm muộn cũng sẽ tạo thành gợn sóng.

Vết nứt nhân quả kia… chính là dấu hiệu của sự lộ diện. Dù hắn đã dùng "Tẩy Trần Chổi" xóa đi dấu vết, nhưng cái "quả" đã gieo thì không cách nào tiêu biến ngay lập tức.

"Sư tôn, người đang lo lắng chuyện gì sao?" Lâm Thanh Diệp tinh ý nhận ra khoảnh khắc thất thần của hắn.

Cố Trường An múc một bát cháo đưa cho nàng, giọng bình thản: "Ta đang nghĩ, hành năm nay hơi hăng, có lẽ lúc trồng đã bón quá nhiều tử khí rồi. Lần sau nhớ dùng linh thạch vụn mà bón, đừng tiết kiệm."

Lâm Thanh Diệp nhận lấy bát cháo, hơi nóng nghi ngút xua đi cái lạnh lẽo trong lòng nàng. Nàng hiểu sư tôn không muốn nói thật, nhưng nàng cũng biết, sau đêm nay, thế giới này sẽ không còn như trước nữa.

Tại thời điểm đó, bên ngoài U Minh Cấm Địa, một dải sương mù xám xịt bắt đầu rạn nứt.

Tại Thánh Địa Thiên Diệp, một lão giả tóc trắng xóa, người được mệnh danh là Tiên Toán Tử của thời đại, đột ngột mở bừng mắt. Trước mặt lão, chiếc bàn tính bằng ngọc quý giá hóa thành tro bụi.

"Biến mất rồi… Mọi dấu vết về Ma Khe đều biến mất. Nhưng tại trung tâm của tử vong, ta lại thấy một tia sinh cơ yếu ớt vô cùng tận. Kẻ canh giữ đó… rốt cuộc là thần hay là quái vật?"

Không chỉ riêng lão, mà ở khắp các ngóc ngách của đại lục, những lão quái vật ngủ say hàng ngàn năm cũng đang dần tỉnh giấc. Họ cảm nhận được một sự xáo trộn kinh hồn trong dòng chảy của vận mệnh. Một nơi vốn dĩ là tử địa, giờ đây lại lộ ra một chút sơ hở của thiên cơ.

Cái tên "Vạn Cổ Nghĩa Trang" – nơi vốn là vùng cấm của mọi tu sĩ – nay lại bắt đầu xuất hiện trong những lời bàn tán thì thầm của những kẻ đứng đầu đỉnh cao danh vọng. Họ thèm khát những bí mật nằm dưới lớp đất vàng mười vạn năm kia.

Trở lại nghĩa trang, sau khi ăn xong bát cháo ấm lòng, Lâm Thanh Diệp đã đi quét dọn những ngôi mộ bị hư hại theo lệnh của Cố Trường An. Chỉ còn lại hắn và Lão Hắc bên đống lửa đã tàn.

"Lão Hắc," Cố Trường An đột ngột lên tiếng. "Ngươi sống lâu hơn ta, ngươi có bao giờ thấy sợi tơ nhân quả nào khó cắt đứt nhất không?"

Lão Hắc lười biếng đáp: "Trên đời này, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó đền, nhưng nợ 'thời gian' là thứ tuyệt đối không thể hoàn lại. Ngươi sống mười vạn năm, đã nợ thế gian này mười vạn năm không chết. Giờ ngươi lại muốn ngăn cản sự sụp đổ tự nhiên của nó, cái nợ này… lớn lắm."

Cố Trường An nhìn vào mu bàn tay mình, vết nứt đỏ nhạt kia giờ đây đã lặn sâu dưới da, nhưng hắn cảm nhận được một luồng nhiệt lượng râm ran khó chịu. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài túp lều, nhìn vào bóng tối mịt mùng của nghĩa trang.

Hàng vạn ngôi mộ nằm im lìm dưới ánh trăng mờ ảo. Ở đó có những người đã từng là đại đế trấn áp một phương, có những ma đầu khiến cả thế gian khiếp sợ, và cả những tiểu tu sĩ vô danh bỏ xác trong chiến tranh. Tất cả họ giờ đây đều chỉ là những cư dân lặng lẽ dưới sự bảo hộ của hắn.

Hắn cầm cây chổi, bắt đầu nhát quét đầu tiên của ngày mới. Mỗi nhát chổi lướt trên nền đất đều mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, dường như đang xoa dịu nỗi đau của mặt đất, và cũng dường như đang vá lại những khe hở của không gian.

"Muốn tìm ta sao? Cứ đến đi." Cố Trường An khẽ cười, một nụ cười đầy vẻ trêu ngươi nhưng cũng chứa đựng sự cô độc vạn cổ. "Nhưng trước khi đến, hãy chuẩn bị cho mình một cái quan tài thật tốt. Ta không thích chôn người trong những thứ đồ rẻ tiền, làm mất phong thủy của nghĩa trang ta."

Gió lại thổi, mang theo tiếng lá rụng xào xạc. Sự bình yên tạm thời đã trở lại, nhưng Cố Trường An biết, đây chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn. Vết nứt nhân quả kia không chỉ là một vết thương, nó còn là một lời mời gọi – một lời mời dành cho tất cả những kẻ muốn thách thức sự vĩnh hằng của một kẻ canh mộ.

Hắn cứ thế quét, từng nhát, từng nhát một. Từ xa nhìn lại, bóng dáng lão nhân quét rác cô độc giữa muôn vàn ngôi mộ cổ trông vừa thấp bé vừa vĩ đại, hòa quyện hoàn hảo vào sự tĩnh lặng của tuế nguyệt.

Dưới chân hắn, hoa bỉ ngạn nở rực rỡ một vùng, đỏ như máu, đẹp đến nao lòng. Chúng dường như đang cảm ơn vị thủ hộ này vì đã cho chúng thêm một thời đại nữa để rực rỡ.

"Trường sinh… rốt cuộc là sự ban ơn hay là một loại xiềng xích?"

Cố Trường An ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu. Câu trả lời, có lẽ đã bị hắn chôn sâu cùng với vị tiên nhân đầu tiên mà hắn hạ huyệt từ mười vạn năm trước rồi.

Nghĩa trang, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ dài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8