Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 89: \”Ta chỉ đến để đón đệ tử về quét rác\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 19:12:07 | Lượt xem: 1

**Chương 89: Ta chỉ đến để đón đệ tử về quét rác**

Tại phương Bắc xa xôi của Thánh Di Khư Giới, đỉnh Ngọc Lôi của Thanh Vân Môn quanh năm mây mù bao phủ, sấm sét nổ rền vang như tiếng trống trận. Hôm nay, không khí trên đỉnh núi này lại càng thêm phần ngưng trọng, nghẹt thở.

Giữa quảng trường rộng lớn được lát bằng những phiến linh thạch thượng phẩm, một thiếu nữ thanh y đang đứng hiên ngang, đôi tay bị xiềng xích bằng "Định Linh Thằng" tỏa ra ánh sáng lập lòe của trận pháp áp chế. Lâm Thanh Diệp – nàng công chúa của vương triều đã sụp đổ, giờ đây là đệ tử của một "lão quét rác" nơi cấm địa – đang đối diện với ánh mắt phán xét của hàng nghìn đệ tử Thanh Vân Môn cùng mười hai vị Trưởng lão ngồi cao cao tại thượng.

"Lâm Thanh Diệp, ta nhắc lại lần cuối." Một lão giả râu tóc bạc phơ, khí thế tựa như núi thái sơn, ngồi ở vị trí chủ tọa cất lời. Đó chính là Vân Hà Trưởng lão, một vị cường giả Nguyên Anh trung kỳ danh tiếng lẫy lừng. "Giao ra môn công pháp ngươi đã luyện, đồng thời chỉ ra vị trí ẩn cư của kẻ được gọi là 'Sư tôn' của ngươi. Loại công pháp tử khí lượn lờ, tà dị vô ngần đó không nên xuất hiện ở nhân thế. Nếu ngươi thành thật khai báo, Thanh Vân Môn chúng ta có thể nể tình tư chất của ngươi mà thu nhận làm đệ tử nội môn."

Lâm Thanh Diệp khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ khinh miệt sâu sắc: "Chỉ với mấy người mà cũng đòi hỏi nhìn trộm công pháp của Sư tôn ta? Thanh Vân Môn mang tiếng là chính đạo, nhưng cách hành xử lại chẳng khác gì đám lục lâm thảo khấu, thấy bảo vật liền nảy lòng tham, thấy truyền thừa liền muốn cướp đoạt."

"Hỗn xược!" Một thanh niên mặc hoa phục, là Thánh tử của Thanh Vân Môn – Triệu Phụng – giận dữ quát lên. Hắn chính là kẻ đã bị Lâm Thanh Diệp dùng một chiêu đánh bại trong khi hắn hơn nàng tận hai tiểu cảnh giới. Sự nhục nhã đó khiến hắn hận không thể nghiền nát nàng ngay lập tức. "Loại tán tu chui rúc nơi mồ mả như sư phụ ngươi, cũng xứng để chúng ta tham cầu? Chúng ta là đang vì dân trừ hại, diệt trừ mầm mống ma đạo!"

Trong lúc cuộc khẩu chiến đang lên đến đỉnh điểm, đột nhiên, một tiếng động lạ từ phía dưới chân núi truyền lên.

*Xoẹt… xoẹt… xoẹt…*

Âm thanh đó rất khẽ, nhưng không hiểu sao lại át cả tiếng sấm sét gầm vang trên đỉnh Ngọc Lôi. Nó trầm ổn, nhịp nhàng, như tiếng lá khô bị quét đi trên mặt đất sỏi đá.

Cánh cổng lớn dẫn vào quảng trường – vốn được bảo vệ bởi một đạo hộ môn trận pháp cấp bậc Nguyên Anh – đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng ngàn người, hai cánh cổng sừng sững bỗng tự động mở ra một khe hở nhỏ.

Một bóng người từ trong sương mù hiện rõ dần.

Đó là một lão nhân thanh y đơn bạc, trên vai còn dính vài sợi tóc bạc lạc lõng, gương mặt trung niên mang theo nét mệt mỏi của năm tháng, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như hồ nước mùa thu không chút gợn sóng. Trong tay lão nhân không phải là linh kiếm, cũng chẳng phải pháp bảo hào quang vạn trượng, mà là một cây chổi tre cũ kỹ, mòn vẹt.

Cố Trường An chậm rãi bước đi, mỗi nhịp chổi quét qua đều khiến bụi bặm dưới chân dạt sang hai bên, tạo thành một con đường sạch sẽ đến lạ thường giữa quảng trường hỗn loạn.

Sự xuất hiện của hắn quá mức bình thường, bình thường đến mức kỳ quái. Toàn thân hắn không hề có lấy một chút dao động linh khí, giống hệt một phàm nhân già nua lạc đường. Nhưng vấn đề là, phàm nhân nào có thể đi xuyên qua hàng tầng lớp lớp cấm chế của Thanh Vân Môn để lên đến đỉnh Ngọc Lôi?

"Kẻ nào?!" Vân Hà Trưởng lão đứng phắt dậy, thần thức lập tức quét qua người Cố Trường An nhưng lại chỉ thấy một khoảng không mênh mông như biển cả. Trong lòng lão bắt đầu dâng lên một nỗi bất an không rõ nguồn gốc.

Cố Trường An không nhìn lão, cũng chẳng nhìn đám đệ tử đang bao vây xung quanh. Ánh mắt hắn lướt qua quảng trường, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Thanh Diệp. Thấy nàng vẫn bình an vô sự, chỉ là bị hạn chế tu vi, hắn khẽ thở phào, miệng lẩm bẩm:

"Đi có một chuyến mà để bụi bặm dính đầy người thế kia. Thanh Diệp, con lại lười biếng rồi."

"Sư tôn!" Lâm Thanh Diệp thốt lên, đôi mắt vốn đang lạnh lùng bỗng đỏ hoe. Nàng không ngờ, người thầy luôn miệng nói rằng "không bao giờ rời nghĩa trang một bước" lại thực sự xuất hiện ở đây.

"Cái gì? Lão già này là sư tôn của nàng ta?"

Một trận cười rộ lên từ đám đệ tử Thanh Vân Môn.

"Ha ha! Ta còn tưởng là cao nhân phương nào, hóa ra là một lão quét rác thật!" Triệu Phụng bước ra phía trước, tay cầm linh kiếm chỉ thẳng vào mũi Cố Trường An, mặt đầy vẻ giễu cợt: "Lão già, ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là đỉnh Ngọc Lôi, nơi tiên nhân cư ngụ. Loại phàm phu tục tử như ngươi cũng dám bước vào làm bẩn đất này?"

Cố Trường An dừng nhát chổi, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Phụng, không có giận dữ, chỉ có một sự lạnh nhạt đến thấu xương. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Đất này bẩn hay sạch, không phải do người đi lên nó quyết định, mà là do tâm kẻ quản lý nó. Ta thấy, từ cổng lên đến đây, chỗ nào cũng toàn là bụi bặm của dục vọng và lòng tham. Quét hoài không hết."

"Tìm chết!" Triệu Phụng cảm thấy bị sỉ nhục, linh kiếm trong tay rung lên, một đạo kiếm khí sắc lạnh như băng tuyết lập tức phóng về phía Cố Trường An. Hắn muốn dùng một chiêu này để chẻ đôi lão già không biết trời cao đất dày kia.

Vân Hà Trưởng lão định ngăn lại vì thấy có điều không ổn, nhưng đã quá muộn.

Đạo kiếm khí có thể dễ dàng xẻ đôi đá tảng ấy, khi bay đến cách Cố Trường An ba thước, đột nhiên như gặp phải một bức tường vô hình. Cố Trường An chỉ nhẹ nhàng đưa cây chổi tre lên, làm một động tác quét rác hết sức tự nhiên.

*Xoẹt.*

Kiếm khí kia giống như một nhúm bụi bẩn, bị nhát chổi quét qua liền tiêu tán giữa hư không, không để lại một chút dấu vết nào.

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ.

Triệu Phụng trợn tròn mắt, tay cầm kiếm run lẩy bẩy. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đó là kiếm khí do một đệ tử Kim Đan phát ra, tại sao lại bị một cây chổi tre quét mất?

"Ta đã nói rồi, đừng làm ồn." Cố Trường An thở dài, ánh mắt lần này nhìn về phía mười hai vị Trưởng lão trên đài cao. "Mười vạn năm qua, ta vốn chỉ muốn yên tĩnh quét dọn mồ mả, tiễn đưa những người đã khuất. Nhân gian ồn ào quá, vốn không hợp với ta."

Vân Hà Trưởng lão mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán. Lão cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên âm trầm, tử khí lạnh lẽo từ đâu tràn về, bao phủ lấy cả đỉnh núi. Hình ảnh lão nhân thanh y cầm chổi kia, trong mắt lão lúc này đột nhiên phóng đại vô hạn, tựa như một vị hung thần bước ra từ cõi u minh.

"Tiền bối… là cao nhân phương nào?" Vân Hà Trưởng lão giọng run rẩy hỏi, tư thái cao ngạo lúc trước hoàn toàn biến mất.

Cố Trường An chậm rãi tiến về phía Lâm Thanh Diệp. Mỗi bước hắn đi, những đệ tử xung quanh đều vô thức lùi lại, giống như đang đối diện với một vực thẳm sâu không thấy đáy. Hắn đưa tay quét nhẹ cây chổi vào không trung, những sợi Định Linh Thằng trên người Lâm Thanh Diệp lập tức đứt đoạn, hóa thành bụi phấn rồi tan biến.

Hắn vỗ nhẹ đầu nàng, giọng trách móc nhưng chứa đầy sự che chở: "Ta đã dặn con rồi, đi ra ngoài chơi thì được, nhưng phải nhớ giờ về quét rác. Nếu lá bồ đề phủ kín lối vào nghĩa trang mà con vẫn chưa về, ta sẽ phải tự mình đi quét. Mà con biết đấy, ta già rồi, lưng hay đau."

Lâm Thanh Diệp cúi đầu, nghẹn ngào: "Con sai rồi, sư tôn."

"Được rồi, về thôi." Cố Trường An xoay người, dắt tay nàng định rời đi.

"Đứng lại!" Vân Hà Trưởng lão không kìm được tiếng hét. Mặc dù sợ hãi, nhưng nếu để hai người đi thế này, danh tiếng vạn năm của Thanh Vân Môn sẽ sụp đổ chỉ trong một ngày. "Tiền bối thực lực siêu phàm, nhưng đệ tử của người đã đoạt đi 'Vân Long Ấn' của bổn môn, mong tiền bối để lại vật đó rồi hãy đi."

Cố Trường An dừng bước, hắn khẽ nghiêng đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia đạo vận cổ xưa: "Vân Long Ấn? Con nhặt được cái đó sao?"

Lâm Thanh Diệp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái ấn xanh rờ rờ, chính là chí bảo của Thanh Vân Môn. Nàng thấp giọng nói: "Sư tôn, đây là vật con tìm thấy trong một ngôi mộ cổ bỏ hoang ở bìa rừng, vốn không có chủ nhân."

"Mộ cổ sao?" Cố Trường An cầm lấy cái ấn, nhìn một chút rồi đưa cho Vân Hà Trưởng lão. Lão chưa kịp mừng rỡ thì hắn đã bóp nhẹ một cái.

*Rắc!*

Cái ấn quý giá, cứng hơn cả huyền thiết, trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn trong lòng bàn tay hắn.

Cố Trường An thổi nhẹ một cái, bột mịn bay lả tả vào không trung như tàn tro: "Thứ này dính đầy oán niệm của người chết, không tốt cho việc tu hành của đệ tử ta. Các ngươi gọi đây là chí bảo sao? Theo ta thấy, nó chẳng bằng một nắm đất vàng nơi nghĩa trang của ta."

Cả quảng trường kinh hoàng đến tột độ. Bóp nát một món linh khí cực phẩm bằng tay không? Đây là loại tu vi gì? Đại Thừa? Hay là… Tiên nhân?

Cố Trường An lại cầm cây chổi tre lên, thanh âm nhàn nhạt vang vọng khắp đỉnh núi: "Ta không muốn sát sinh, mười vạn năm qua ta đã chôn cất quá nhiều người rồi. Hôm nay, ta chỉ đến để đón đệ tử về quét rác. Nếu các ngươi còn muốn ngăn cản… ta không ngại tiễn đưa cả tông môn các ngươi vào quan tài sớm vài nghìn năm đâu."

Một lời nói ra, thiên địa biến sắc. Sấm sét trên trời bỗng nhiên im bặt, một màn tử khí từ hư không giáng xuống, biến cả Thanh Vân Môn rực rỡ thành một khung cảnh xám xịt, tĩnh mịch như một bãi tha ma khổng lồ. Tất cả đệ tử, kể cả các vị Trưởng lão Nguyên Anh, đều cảm thấy tuổi thọ của mình dường như đang bị rút ngắn đi từng giây từng phút dưới ánh mắt của hắn.

Không một ai dám cử động. Thậm chí không ai dám thở mạnh.

Cố Trường An gật đầu hài lòng, quay sang bảo Lâm Thanh Diệp: "Đi thôi, cơm trong nồi chắc cũng nguội rồi. Lão Hắc hôm nay chắc là lại lười không nhóm lửa."

Hai thầy trò chậm rãi bước đi xuống núi. Cứ sau mỗi bước chân của Cố Trường An, tiếng *xoẹt… xoẹt…* của cây chổi tre lại vang lên, quét sạch những dơ bẩn, oán khí và cả ý chí chiến đấu của Thanh Vân Môn.

Khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất trong sương mù, mười hai vị Trưởng lão đồng loạt ngã quỵ xuống đất, mặt tái nhợt. Trên quảng trường sạch sẽ đến mức kinh người, họ nhìn thấy dấu chổi để lại trên nền đá không chỉ quét sạch bụi bặm, mà còn quét đi toàn bộ vận thế của đỉnh Ngọc Lôi trong nghìn năm tới.

Lâm Thanh Diệp đi sau sư tôn, nhìn bóng lưng gầy gò nhưng bao trùm cả thiên địa ấy, nàng đột nhiên nhận ra: Sư tôn không phải là không muốn ra ngoài, mà là thế gian này quá nhỏ bé, không chứa nổi bước chân của người.

"Sư tôn, sau này con sẽ không ham chơi nữa."

"Ừ, nhớ là được. Cố gắng quét rác cho sạch, chùi mộ cho bóng. Sống lâu nhất chính là người thắng, mà người chết thì luôn cần một chỗ sạch sẽ để nằm, con hiểu không?"

"Con hiểu ạ."

Tiếng nói nhỏ dần, chìm vào trong tiếng gió núi. Thế gian một lần nữa dậy sóng bởi một lão nhân quét rác, nhưng kẻ khởi xướng sóng gió ấy giờ đây chỉ đang lo lắng xem hôm nay hoa bỉ ngạn có nở đúng lúc hay không.

Đời người dài đằng đẵng, mười vạn năm qua đi, thiên hạ đổi chủ biết bao nhiêu lần, duy chỉ có tiếng chổi tre quét mộ vẫn cứ đều đặn như vậy, giữ lại một mảnh tịnh thổ cuối cùng giữa cõi hồng trần loạn lạc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8