- Trang chủ
- Huyền Huyễn
- Phàm Trần Vấn Tâm Thiên Đạo Vô Tình Luận

Phàm Trần Vấn Tâm Thiên Đạo Vô Tình Luận
Yêu thích- Cập nhật 10 giờ trước
- Thể loại Huyền Huyễn Tiên Hiệp
- Người đăng admin
- Tác giả Phi Kim
- Lượt xem 138
- Yêu thích 0
- Lượt theo dõi 0 theo dõi
- Trạng thái Đang ra
Thiên Đạo vô tình. Đó là chân lý nghiệt ngã Lâm Khải đã khắc cốt ghi tâm từ cái đêm tai ương cướp đi tất cả. Từ tro tàn cố hương, chàng ôm nỗi đau mất mát, tay siết chặt chiếc vòng gỗ mục nát – kỷ vật duy nhất còn sót lại của một thuở phàm trần êm đềm. Tai ương ấy đã gieo vào tâm trí chàng câu hỏi day dứt: Vì sao Thượng Thiên lại vô tình đến vậy?
Con đường tu tiên rộng lớn, đòi hỏi đoạn tuyệt nhân duyên, rũ bỏ ái hận để đạt đến cảnh giới vô thượng. Nhưng Lâm Khải, với đôi mắt sâu thẳm chất chứa ưu tư, lại không thể. Trái tim chàng vẫn lưu giữ hơi ấm nhân gian, vẫn vấn vương tình cảm phàm tục, bởi chàng thấu hiểu: mất đi nhân tính, thành tiên thì có nghĩa gì? Linh căn tầm thường, nhưng Lâm Khải lại sở hữu khả năng cảm thụ Đại Đạo sâu sắc, nhìn thấu sự tàn khốc của nó, càng khiến chàng đau đáu tìm kiếm một con đường khác.
Chàng phải đối mặt với những kẻ đã hóa thành băng giá, những cao nhân tin rằng chỉ có vô tình mới đạt được chân lý tối thượng, thậm chí là một cố nhân từng chung đường nay đã đoạn tuyệt tất cả. Giữa muôn vạn giáo điều “Thiên Đạo Vô Tình”, chàng ôm lấy ký ức, ôm lấy tình cảm phàm tục như báu vật. Lâm Khải dám thách thức định lý vĩnh hằng, dám hỏi ngược lại càn khôn: Liệu có thể thành tiên mà không đánh mất nhân tính? Hay tình cảm phàm trần, thứ bị coi là gông cùm, mới chính là cội nguồn của một Đại Đạo chân chính – một Thiên Đạo Hữu Tình?