Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 138: Bắc cầu lên trời**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:22:39 | Lượt xem: 13

Sương mù trong Trường Sinh Sơn Cốc hôm nay có chút dày đặc, trắng xóa như sữa, ôm lấy những túp lều tranh và vườn rau xanh mướt của Lâm Thần.

Lâm Thần đứng bên hiên nhà, ngước mắt nhìn lên đỉnh ngọn núi phía sau cốc. Trên đó có một cây hồng giòn mà hắn đã trồng từ ba ngàn năm trước. Năm nay, không hiểu vì sao cây hồng lại kết quả trĩu cành, những quả hồng chín đỏ mọng như những chiếc lồng đèn nhỏ thấp thoáng sau làn mây.

"Chậc, cao quá." Lâm Thần gãi gãi đầu, thở dài một tiếng đầy vẻ bất lực của phàm nhân. "Cái thang tre cũ của mình ngắn quá, làm sao leo lên tận đó mà hái hồng đây? Để lâu chim nó mổ hết thì phí."

Đối với Lâm Thần, đây là một vấn đề sinh tồn nghiêm túc. Hắn là một phàm nhân "không có căn cốt", chỉ được hệ thống dạy cho cách sống thọ. Mà muốn sống thọ thì phải ăn uống đầy đủ vitamin, trái cây sạch là ưu tiên hàng đầu.

Nghĩ là làm, Lâm Thần xắn tay áo, đi về phía nhà kho chứa gỗ vụn. Hắn tìm được mấy khúc gỗ mục trông khá xám xịt, có đoạn còn mọc cả nấm linh chi đỏ au (mà hắn tưởng là nấm độc nên thường xuyên hái cho gà ăn). Hắn lại lôi ra một chiếc rìu cũ rỉ sét và một nắm đinh to bản mà hắn tự rèn từ những thỏi kim loại kỳ lạ nhặt được dưới suối.

"Hôm nay phải làm một cái thang thật dài. Không, đóng luôn một cái cầu thang gỗ dọc theo vách núi cho chắc chắn." Lâm Thần lẩm bẩm kế hoạch vĩ đại của mình.

Cách đó không xa, Ly Hỏa Tiên Quân đang lom khom dùng chiếc chổi rơm quét dọn sân vươn. Vừa nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lâm Thần, đôi tai già nua của lão dựng đứng lên, trái tim suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực.

"Cái… cái gì? Lão Tổ vừa nói muốn… bắc cầu lên trời?"

Ly Hỏa Tiên Quân run rẩy nhìn về phía những khúc gỗ "vụn" trong tay Lâm Thần. Đó đâu phải là gỗ mục? Đó là Thần Mộc Hỗn Nguyên đã tuyệt chủng từ kỷ nguyên trước, mỗi một thớ gỗ đều chứa đựng sinh mệnh lực của một ngôi sao! Còn cái rìu rỉ sét kia… mỗi khi Lâm Thần nhấc lên, hư không xung quanh dường như bị nén lại thành một sợi chỉ nhỏ nhoi.

*Rầm!*

Lâm Thần đặt khúc gỗ lên đe, bổ một nhát thật mạnh.

Tiếng nổ không lớn, nhưng trong tâm thức của Ly Hỏa Tiên Quân, đó là một tiếng sấm khai thiên lập địa. Một vệt rìu hạ xuống, chẻ đôi khúc gỗ, nhưng đồng thời cũng chẻ đôi cả quy luật vận hành của thiên địa xung quanh.

Lâm Thần bắt đầu làm việc. Hắn cặm cụi bào gỗ, đục lỗ, đóng đinh. Trong mắt hắn, đây là việc lao động tay chân cực nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Hắn lẩm bẩm: "Gỗ này cứng thật, đúng là hàng dỏm có khác, dai như đỉa ấy."

Nhưng dưới con mắt của một Tiên Quân, Ly Hỏa nhìn thấy một cảnh tượng huy hoàng đến mức khiến lão muốn quỳ xuống mà bái lạy. Mỗi lần Lâm Thần đóng một chiếc đinh xuống, không gian lại rung chuyển một cái. Những chiếc đinh ấy không phải ghim vào gỗ, mà là đang ghim chặt lấy các kẽ hở của đạo tắc, khâu vá lại những chỗ hổng của vạn pháp.

Lâm Thần vác thanh đà gỗ đầu tiên ra vách núi phía sau. Vách núi này dựng đứng, cao vạn trượng, mây mù bao phủ quanh năm. Hắn bắt đầu đóng những bậc thang đầu tiên vào đá.

*Cộp! Cộp! Cộp!*

Tiếng búa gõ đều đặn vang vọng khắp sơn cốc.

Mỗi khi một bậc gỗ được đóng vào vách đá, một dải hào quang màu hoàng kim lại từ đó lan tỏa ra, xé tan mây mù, nối liền từ mặt đất lên tới chín tầng mây.

Cùng lúc đó, tại Trung Châu, bên trong những Thánh địa cổ xưa, vô số đại năng đang bế quan đột nhiên đồng loạt mở mắt, hộc máu mồm.

"Cái gì? Ai đang cưỡng ép sửa đổi thiên mệnh?"
"Tiên Lộ đã đứt đoạn hàng triệu năm, tại sao hôm nay… tại sao ta lại cảm nhận được một con đường mới đang được xây dựng?"

Trên bầu trời Thương Mang Cổ Giới, một hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Một dải lụa gỗ dài dằng dặc, mang theo hơi thở nguyên thủy nhất, thô sơ nhất, đang lừng lững vươn lên từ phía Đông Hoang, đâm xuyên qua tầng đối lưu, tiến thẳng vào hư không tận cùng.

Lâm Thần vẫn không hay biết gì. Hắn vừa leo vừa đóng, mồm còn than thở: "Sợ độ cao quá, nhỡ ngã xuống thì có mà nát xác. Hệ thống ơi là hệ thống, bắt mình làm phàm nhân rồi còn bắt làm thợ mộc trên cao thế này."

Hắn nhắm tịt mắt, tay bám chặt lấy vách đá, tay kia run rẩy cầm búa gõ. Trong mắt hắn, cái cầu thang gỗ này có vẻ hơi lỏng lẻo, nghiêng ngả. Nhưng trong mắt thiên hạ, đây là một "Thiên Thang" vững chãi nhất lịch sử, mỗi bậc thang đều là một cảnh giới tu luyện, ai leo lên được một bậc có thể tăng thọ ngàn năm, ai leo hết con đường này… có thể thăng tiên ngay lập tức!

Lúc này, ở biên giới sơn cốc, một luồng ánh sáng đỏ thẫm hạ xuống. Đó là Ma Diễm Lão Tổ – kẻ vừa bị Lâm Thần "dội nước" dạo trước. Lão quay lại đây không phải để trả thù, mà là vì tò mò về dị tượng này.

Vừa nhìn thấy con đường gỗ ấy, Ma Diễm Lão Tổ sụp đổ hoàn toàn. Lão thấy Lâm Thần đang vác một khúc gỗ lớn trên vai, leo lên tầng mây cao nhất, bộ dạng cực kỳ "khó khăn".

"Lão Tổ… ngài ấy đang làm gì vậy?" Ma Diễm run giọng hỏi Ly Hỏa Tiên Quân đang đứng thẫn thờ gần đó.

Ly Hỏa không thèm quay đầu lại, môi run rẩy: "Ngài ấy nói… muốn hái hồng."

"Hái hồng? Chỉ vì mấy quả hồng mà ngài ấy… ngài ấy trực tiếp xây một con đường thăng tiên, thông qua rào cản của Thiên Đạo, nối liền phàm trần với Thần giới sao?" Ma Diễm Lão Tổ cảm thấy tam quan của mình vỡ nát thành từng mảnh.

Vì một quả hồng mà đi nghịch thiên cải mệnh, bắc cầu lên tận trời xanh? Thần tiên cũng không dám điên cuồng như thế!

Trên cao kia, Lâm Thần cuối cùng cũng đã chạm tới đỉnh núi mây phủ. Hắn thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Trước mặt hắn chính là cây hồng sai trĩu quả. Gió thổi lồng lộng, vạt áo phàm nhân của hắn bay phất phơ.

Lâm Thần đứng trên tầng mây, nhìn xuống dưới chân. Vì mây mù quá dày, hắn không thấy được mặt đất, chỉ thấy một màu trắng xóa vô tận. Hắn lẩm bẩm: "Đúng là cao thật, thảo nào không khí loãng thế này, làm mình chóng mặt quá."

Hắn giơ tay hái lấy quả hồng chín mọng nhất.

Vào khoảnh khắc tay hắn chạm vào quả hồng, cả Thương Mang Cổ Giới đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Thiên Đạo Ý Chí dường như muốn nổi giận vì có kẻ xâm phạm vùng cấm, một tia sét đen ngòm tích tụ trên đầu Lâm Thần.

Lâm Thần thấy trời bỗng tối sầm lại, lẩm bẩm: "Lại sắp mưa à? Phải hái nhanh lên rồi xuống, không thì đường gỗ trơn trượt lắm."

Hắn cầm cái rìu rỉ sét, vung nhẹ một cái để phát quang mấy cành cây vướng víu xung quanh quả hồng.

*Vèo!*

Một đạo rìu mang theo ý chí "trường sinh" tuyệt đối xé toạc bầu trời. Tia sét đen chưa kịp giáng xuống đã bị đạo khí này đánh cho tan biến không còn một dấu vết. Thậm chí, một mảng lớn mây đen che phủ cả vạn dặm cũng bị chấn tan, trả lại một bầu trời trong xanh, nắng rực rỡ.

Dưới mặt đất, Ma Diễm Lão Tổ và Ly Hỏa Tiên Quân trợn trừng mắt.

"Thiên Kiếp… Thiên Đạo vừa định ngăn cản, liền bị ngài ấy cầm rìu… xua đi như xua ruồi?" Ma Diễm lắp bắp.

Lâm Thần hài lòng nhìn rổ hồng đầy ắp. Hắn bắt đầu đi xuống. Với hắn, leo xuống còn đáng sợ hơn leo lên. Hắn cứ bám chặt lấy cái lan can gỗ (thực chất là một sợi dây thần thông được hắn xoắn từ xơ dừa).

"Lần sau không làm trò này nữa, đau tim quá. Sống thọ kiểu này chắc tổn thọ sớm." Lâm Thần tự mỉa mai mình.

Khi Lâm Thần trở lại mặt đất, cái cầu thang gỗ đột nhiên rung lên một cái rồi tự động ẩn nấp vào không gian. Chỉ khi nào có ý chí của chủ nhân, nó mới hiện ra. Nhưng dấu vết của nó đã vĩnh viễn in hằn vào quy luật của thế giới này.

Lâm Thần đi tới trước mặt Ly Hỏa và Ma Diễm, người vẫn đang đứng hóa đá. Hắn chìa ra hai quả hồng chín đỏ, cười hiền lành:

"Nào, vất vả cả ngày rồi. Hai ông ăn quả hồng cho mát lòng. Quả hồng nhà tôi tự trồng, không thuốc trừ sâu, ngọt lắm đấy."

Ma Diễm Lão Tổ đón lấy quả hồng bằng đôi tay run bần bật. Lão cảm nhận được bên trong quả hồng nhỏ bé này là tinh hoa của mười vạn năm ánh sáng, là linh khí tinh khiết đến mức có thể giúp một con lợn thăng thiên thành thần ngay lập tức.

"Cảm… cảm tạ Lão Tổ ban thưởng!" Ma Diễm quỳ rụp xuống, dập đầu.

Lâm Thần gãi đầu: "Thôi thôi, đứng lên đi. Có quả hồng thôi mà, làm gì mà lễ mễ thế? Ông khách này cũng lạ thật."

Lâm Thần quay lưng đi về phía nhà bếp, còn không quên lẩm bẩm: "Ngày mai chắc phải xây thêm cái chuồng gà mới. Con gà kia dạo này cứ bay nhảy lung tung, chắc nó cũng muốn leo thang lên hái hồng rồi."

Nhìn bóng lưng vị "phàm nhân" ấy khuất sau gian nhà tranh, Ly Hỏa Tiên Quân nhìn quả hồng trong tay, rồi nhìn lại vách núi nơi Thiên Thang vừa biến mất, thở dài một tiếng:

"Trường Sinh Lão Tổ… ngài xây cầu thang nối tận trời xanh, mà trong lòng ngài chỉ nghĩ đến quả hồng chín và cái chuồng gà. Đạo của ngài, chúng ta cả đời này, à không, cả vạn kiếp này cũng không thể hiểu thấu được một phần mười."

Quả thực, kể từ ngày đó, một truyền thuyết mới được lưu truyền khắp Ngũ Đại Vực: Ở Đông Hoang có một vị Lão Tổ, vì một miếng ăn mà có thể tiện tay bắc cầu lên trời, tát cạn biển sâu, và chém đứt cả Thiên Đạo nếu nó lỡ làm… mây đen che khuất vườn rau của ngài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8