Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 31: Ma tông rục rịch**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:55:38 | Lượt xem: 1

**CHƯƠNG 31: MA TÔNG RỤC RỊCH**

Hoàng hôn dần tàn, bóng tối nhẹ nhàng phủ lên sơn cốc vô danh nằm ở biên thùy Đông Hoang.

Lâm Thần đứng trước hiên nhà gỗ, tay cầm cái liềm rỉ sét vừa mới được hệ thống ban thưởng. Hắn lật qua lật lại cái liềm, nhìn những vết sứt mẻ trên lưỡi thép và lớp rỉ đồng vàng ố, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả.

“Hệ thống à hệ thống, ngươi thật sự coi ta là nông dân chuyên nghiệp sao?” Lâm Thần lẩm bẩm, thanh âm chứa đầy sự bất lực. “Người ta xuyên không thì nhận Đế binh, nhận Thần khí, ít nhất cũng là thanh kiếm sắc bén để phòng thân. Còn ta? Hết chổi quét nhà đến bình tưới nước, giờ lại thêm cái liềm cắt cỏ. Ngươi định để ta đi khai hoang hết cả cái đại lục này chắc?”

Hắn thử đưa tay gõ vào lưỡi liềm.

*Coong…*

Một tiếng vang đục ngầu, khô khốc. Hoàn toàn không có chút gì gọi là “linh khí dao động” hay “hào quang vạn trượng” như trong mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên hắn từng đọc. Lâm Thần thở dài, tùy tiện dắt cái liềm vào thắt lưng, định bụng sáng mai sẽ dùng nó để dọn dẹp đám cỏ dại sau vườn.

Tuy nhiên, hắn không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn dắt cái liềm vào người, một luồng khí tức vô hình, mang theo sự sắc bén có thể chẻ đôi cả dòng trường hà lịch sử, đột ngột quét qua toàn bộ Đông Hoang.

Tại phía sau sân, Thẩm Nhược Băng đang ngồi thiền bỗng mở choàng mắt. Đôi đồng tử băng lãnh của nàng co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của sư phụ. Trong tầm mắt của nàng, một đạo ngân mang lấp lánh như vầng trăng khuyết vừa xẹt ngang bầu trời đêm, cắt đứt sự liên kết giữa thiên địa và pháp tắc chỉ trong một chớp mắt.

“Sư phụ… người lại mới rèn đúc ra một kiện cấm kỵ pháp bảo sao?” Thẩm Nhược Băng thầm kinh hãi.

Nàng nhìn thấy cái liềm rỉ sét kia, nhưng trong thức hải của nàng, đó không phải là liềm, mà là một đạo “vết nứt” của thái cổ. Chỉ cần sư phụ khẽ động niệm, e rằng cả trời đất này cũng sẽ bị thu hoạch như những ngọn cỏ non.

“Mỗi một lần sư phụ xuất hiện với món đồ mới, đều là một lời cảnh tỉnh cho thế gian.” Nàng siết chặt cán chổi trong tay, ánh mắt càng thêm kiên định. “Nhưng sư phụ vẫn luôn khiêm tốn như vậy, đóng vai một phàm nhân vất vả vì sinh kế. Đây chính là cảnh giới ‘Phản phác quy chân’ trong truyền thuyết sao?”

Trong khi sơn cốc vẫn giữ vẻ tĩnh mịch thì ở một nơi cách đó vạn dặm về phía Tây Bắc, không khí lại hoàn toàn đối lập.

Vạn Ma Quật.

Đây là thánh địa của ma đạo Đông Hoang, nơi quanh năm bao phủ bởi hắc ám sương mù và mùi máu tanh nồng nặc. Trên đỉnh ngọn núi mang hình dáng đầu lâu, trong tòa cung điện âm sâm, những ngọn hỏa diễm màu xanh biếc cháy bập bùng, soi rõ những khuôn mặt dữ tợn.

“Trường Sinh Lão Tổ? Một kẻ chưa từng nghe danh bỗng nhiên xuất hiện, đánh tan ý chí của Thánh tử Thái Dương Thánh Địa bằng một ấm trà?”

Một giọng nói trầm đục, mang theo áp lực linh hồn nặng nề vang lên từ vị trí cao nhất.

Đó là Ma Diễm Lão Tổ, kẻ thống trị Vạn Ma Quật. Hắn ngồi trên ngai xương, một đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí nhiếp người. Dù hiện tại hắn chỉ là một đạo phân thân, nhưng thực lực cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của Trường Sinh Bí Cảnh.

Bên dưới, một vị trưởng lão ma tông run rẩy quỳ phục: “Khởi bẩm tông chủ, tin tức là thật. Không chỉ Triệu Vô Cực bị trấn áp, mà ngay cả trưởng lão đi cùng hắn cũng suýt chút nữa nổ tung vì không chịu nổi ‘đạo vận’ trong chén trà của kẻ đó. Hiện nay, chính đạo khắp nơi đều đang đồn thổi rằng Đông Hoang đã xuất hiện một vị chân tiên tại thế, hào hiệu Trường Sinh.”

“Nực cười!” Ma Diễm Lão Tổ đập mạnh tay xuống thành ghế bằng xương trắng, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cung điện rung chuyển. “Tiên lộ đã đứt đoạn mười vạn năm, ngay cả những lão quái vật trong Cấm khu còn không dám tự xưng chân tiên, một kẻ từ đâu chui ra lại dám chiếm lấy danh hiệu Trường Sinh?”

Ma đạo vốn lấy thọ nguyên và sự tàn sát làm gốc. Trong mắt chúng, “Trường Sinh” là đích đến tối thượng nhưng cũng là điều cấm kỵ nhất. Sự xuất hiện của một “Trường Sinh Lão Tổ” không khác nào một cái tát vào mặt tất cả các ma tu đang khổ sở tranh giành từng chút thọ nguyên.

“Có lẽ đó là một chiêu trò của chính đạo nhằm uy hiếp chúng ta, chuẩn bị cho cuộc thánh chiến sắp tới?” Một vị trưởng lão khác, sắc diện tái nhợt như xác chết, lên tiếng.

Ma Diễm Lão Tổ nheo mắt, trầm tư hồi lâu. Hắn không tin trên đời này có ai sống thọ ngang trời đất mà lại lặng lẽ vô danh như vậy. Nhưng sự kiện tại sơn cốc nọ đã lan truyền quá nhanh, nếu hắn không làm gì đó, uy danh của Ma tông sẽ bị lu mờ.

“Quỷ Ảnh, ngươi ra đây.”

Ngay lập tức, từ trong bóng tối phía sau cột đá, một làn khói đen uốn lượn rồi hiện ra hình người. Kẻ này gầy đét như một thanh gỗ mục, toàn thân không có lấy một chút sức sống, giống như một bóng ma lảng vảng giữa dương gian.

Quỷ Ảnh Ma Tôn, chuyên gia ám sát và do thám đệ nhất Vạn Ma Quật. Hắn tu luyện Quỷ Ảnh Thần Thông, có thể dung nhập hoàn toàn vào bóng tối, ngay cả cường giả cùng cảnh giới cũng khó lòng phát hiện.

“Chủ thượng có gì sai bảo?” Giọng của Quỷ Ảnh khàn đục như tiếng móng tay cào vào gỗ.

“Đi tới sơn cốc nọ. Ta muốn biết kẻ gọi là Trường Sinh Lão Tổ kia là thần thánh phương nào. Nếu hắn chỉ là một tên bịp bợm…” Ma Diễm Lão Tổ nở một nụ cười tàn nhẫn, “Thì hãy đem cái đầu của hắn về đây. Ta muốn dùng hộp sọ của một kẻ tự xưng ‘Trường Sinh’ để làm chén uống rượu.”

“Tuân mệnh.”

Bóng dáng Quỷ Ảnh nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn vào không trung, không để lại một chút gợn sóng nào.

Đêm khuya, sơn cốc của Lâm Thần yên tĩnh đến lạ kỳ.

Tiếng dế mèn kêu râm ran trong bụi cỏ. Ánh trăng sáng vằng vặc đổ xuống vườn rau, dát một lớp bạc mỏng lên những lá cải xanh mướt.

Ở một góc vườn, con chó đen Lão Hắc đang nằm phủ phục, hai mắt nhắm nghiền, tiếng ngáy nhỏ đều đều. Trông nó giống hệt như một con chó hoang tầm thường, nếu không tính đến việc mỗi hơi thở của nó đều đang nuốt chửng một lượng nhỏ linh khí mỏng manh của thiên địa để luyện hóa thành tàn chất trong cơ thể.

Đột nhiên, đôi tai của Lão Hắc khẽ giật mình một cái.

Nó không mở mắt, nhưng cái đuôi đang ngoáy tít bỗng dừng lại. Một luồng sát khí cực kỳ nhạt, giống như hơi lạnh của xác chết, đang thẩm thấu qua kết giới vô hình của sơn cốc (thực chất là hàng rào tre do Lâm Thần tự dựng).

Trong bóng tối, Quỷ Ảnh Ma Tôn đang kinh ngạc đến cực điểm.

Hắn vừa bước chân vào phạm vi của sơn cốc, một cảm giác đè ép nghẹt thở lập tức ập tới. Đạo uẩn nơi đây quá nồng đậm, đậm đến mức khiến một ma tu lâu năm như hắn cảm thấy khó thở. Mỗi ngọn cỏ, mỗi cái cây dường như đều đang dõi theo hắn bằng ánh mắt của những vị thần linh thượng cổ.

“Cảnh báo! Cảnh báo!” Trực giác của một sát thủ chuyên nghiệp gào thét trong đầu hắn.

Hắn nhìn thấy một túp lều cỏ giản dị, thấy một nam tử đang ngủ say trong phòng. Theo kế hoạch, hắn chỉ cần tiến vào, nhẹ nhàng cắt đứt cổ họng đối phương là xong.

Nhưng, bước chân của Quỷ Ảnh khựng lại khi nhìn thấy con chó đen nằm gần đó.

“Một con chó cỏ?” Quỷ Ảnh nheo mắt.

Trong mắt phàm nhân, đó là chó đen. Nhưng trong mắt một Ma Tôn, con chó kia giống như một cái hố đen khổng lồ đang nằm giữa sân. Mỗi sợi lông của nó đều ẩn chứa một luồng năng lượng thôn phệ đáng sợ, sẵn sàng nuốt chửng cả linh hồn của hắn.

Quỷ Ảnh rùng mình, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Hắn cẩn thận đi vòng qua con chó, cố gắng thu liễm toàn bộ khí tức. Mục tiêu của hắn là căn nhà gỗ.

Cùng lúc đó, trong phòng, Lâm Thần bỗng dưng tỉnh giấc.

“Quái lạ, sao tự dưng thấy nóng vậy nhỉ? Chắc là tối nay uống hơi nhiều trà Ngộ Đạo (hắn nghĩ là trà cỏ dại).” Lâm Thần lầm bầm, ngồi dậy xỏ dép.

Hắn cảm thấy bứt rứt, không ngủ được. Nhìn ra cửa sổ thấy cỏ dại ở góc sân cao lên quá mức, hắn nhớ đến cái liềm mới nhận.

“Tiện tay thì đi cắt mấy bụi cỏ kia đi, để mai khỏi phải dậy sớm.”

Lâm Thần với tay lấy cái liềm rỉ sét dắt ở đầu giường, đẩy cửa bước ra ngoài.

Đúng lúc này, Quỷ Ảnh Ma Tôn vừa mò đến bên cửa sổ, đang định ra tay thì cửa nhà đột nhiên mở toang.

Một người đàn ông mặc đồ ngủ bằng vải thô, gương mặt ngái ngủ, trên tay cầm một cái liềm cũ nát bước ra.

Ánh trăng chiếu rọi lên lưỡi liềm rỉ sét.

Trong mắt Quỷ Ảnh, thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ.

Một vầng trăng khuyết màu máu từ trên trời giáng xuống! Đó không phải là một người đàn ông đi cắt cỏ, mà là một vị Thần Chết tối thượng đang chuẩn bị thực hiện cuộc thu hoạch vĩ đại nhất kỷ nguyên!

“Không ổn!” Quỷ Ảnh kinh hoàng lùi lại, muốn thi triển bí pháp độn thổ trốn chạy.

Nhưng hắn nhận ra không gian xung quanh đã hoàn toàn bị khóa chặt. Một cái liềm rỉ sét đơn giản, dưới con mắt của Lâm Thần chỉ là dùng để cắt cỏ, nhưng dưới góc nhìn của Quỷ Ảnh, nó đang cắt đứt mọi nhân quả, mọi lối thoát của hắn.

Lâm Thần ngáp một cái, vươn vai: “Cỏ dại tối nay sao trông giống hình người thế nhỉ? Chắc là do bóng trăng thôi.”

Hắn đi tới bụi cỏ nơi Quỷ Ảnh đang đứng chết trân (vì sợ hãi và vì áp lực đạo uẩn quá lớn), rồi vung liềm lên.

“Cắt này!”

Một động tác bình thường không thể bình thường hơn.

*Xoẹt.*

Một luồng kiếm khí… không, một luồng “liềm khí” không màu không hình thái, từ lưỡi liềm rỉ sét phát ra. Nó xuyên qua lớp áo bóng tối của Quỷ Ảnh, chém thẳng vào căn cơ tu vi của hắn.

Quỷ Ảnh Ma Tôn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Hắn cảm thấy tất cả ma công, tất cả linh lực tích lũy ngàn năm của mình giống như một đống cỏ khô gặp phải lửa thần, bị quét sạch một cách sạch sành sanh.

Lâm Thần thu liềm, gãi đầu: “Ủa, sao cắt rồi mà chẳng thấy cỏ đâu cả? Có khi mình hoa mắt thật rồi, hay là tối quá không thấy đường nhỉ?”

Hắn lẩm bẩm rồi quay lưng đi vào nhà, đóng cửa lại cái “rầm”.

Ở góc sân, Quỷ Ảnh Ma Tôn quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Hắn chưa chết, nhưng tu vi của hắn đã bị chém mất sạch sẽ, từ một vị Ma Tôn vạn người kính sợ, giờ đây hắn chỉ là một phàm nhân không còn chút lực lượng.

Đúng lúc này, con chó đen Lão Hắc lững thững đi tới. Nó cúi xuống nhìn Quỷ Ảnh, đôi mắt tóe ra một tia chế giễu lạnh lùng.

“Gâu!” (Đồ ngu, dám quấy rầy chủ nhân ngủ.)

Lão Hắc khẽ hất mõm, một luồng sức mạnh trực tiếp hất bay Quỷ Ảnh ra khỏi sơn cốc, bay thẳng vạn dặm về hướng Vạn Ma Quật.

Ngày hôm sau, tại cung điện Vạn Ma Quật.

Ma Diễm Lão Tổ đang thiếu kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Bỗng dưng, một vật thể từ trên trời rơi xuống, xuyên thủng mái vòm cung điện, rơi ngay trước mặt hắn.

Đó là Quỷ Ảnh Ma Tôn.

Chỉ có điều, Quỷ Ảnh bây giờ trông giống như một gã hành khất bị điên. Tóc tai bù xù, đôi mắt dại ra, toàn thân không còn một chút linh lực dao động.

“Quỷ Ảnh? Chuyện gì đã xảy ra?” Ma Diễm Lão Tổ kinh hãi đứng bật dậy.

Quỷ Ảnh ngước mắt nhìn tông chủ, miệng lắp bắp: “Liềm… một cái liềm rỉ sét… Hắn… hắn cắt cỏ… cắt hết rồi… tất cả đều là cỏ…”

Nói đoạn, Quỷ Ảnh gục xuống bất tỉnh.

Cả điện Ma tông chìm vào một sự im lặng chết chóc. Ma Diễm Lão Tổ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ gan bàn chân xộc thẳng lên đại não.

Phái một Ma Tôn đi dò xét, kết quả nhận lại là một kẻ phế nhân điên dại. Quan trọng nhất là, dấu vết trên người Quỷ Ảnh cho thấy đối phương không hề dùng đến bí pháp hay thần thông gì cao siêu, mà chỉ đơn giản là một cú “chém” vật lý bình thường để tước đoạt toàn bộ căn cơ.

“Trường Sinh Lão Tổ…” Ma Diễm Lão Tổ rít qua kẽ răng, giọng nói run rẩy. “Ngươi rốt cuộc là kẻ tàn nhẫn đến mức nào? Một cường giả ma đạo mà ngươi coi như cỏ dại để thu hoạch sao?”

Tin đồn về Trường Sinh Lão Tổ tại sơn cốc vô danh không những không bị dập tắt, mà sau đêm nay, nó đã trở thành một nỗi kinh hoàng bao phủ lên toàn bộ Ma giới Đông Hoang.

Trở lại sơn cốc, Lâm Thần vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành.

Hắn bước ra sân, hít thở không khí trong lành, rồi cầm cái liềm rỉ sét lên soi dưới ánh mặt trời.

“Hệ thống ơi, cái liềm này cùn quá rồi, tối qua cắt bụi cỏ còn không xong. Ngươi xem có cách nào mài lại cho nó sắc một chút không? Chứ mang tiếng là quà tặng mà dùng như thế này thì thà ta dùng tay nhổ cỏ còn nhanh hơn.”

[Ting! Hệ thống cảm nhận được yêu cầu của ký chủ.]
[Kích hoạt chức năng “Mài sắc ý chí”. Lưu ý: Mỗi lần mài sắc liềm sẽ khiến thiên địa pháp tắc rung chuyển, yêu cầu ký chủ thực hiện cẩn thận.]

Lâm Thần cười khì khì: “Rung chuyển cái đầu nhà ngươi ấy! Mài cái liềm thôi mà làm như nổ bom không bằng. Được rồi, để xem ngày hôm nay còn có ‘cỏ dại’ nào không mời mà đến không.”

Bên cạnh hắn, Thẩm Nhược Băng đang bưng chậu nước đi ngang qua, nghe thấy lời nói của sư phụ thì suýt chút nữa đánh rơi chậu nước.

“Sư phụ… người lại muốn mài cái kiện ‘Đồ long chi khí’ đó sao? Lần này không biết đại lục này có chịu đựng nổi một nhát chém của người không nữa…”

Nàng vội vàng cúi đầu, lòng thầm cầu nguyện cho cái thế giới vốn dĩ đã đầy rẫy tai ương này. Vì nàng biết, một khi Lão Tổ cảm thấy “liềm cùn”, nghĩa là đầu của những kẻ không biết điều ngoài kia sắp rơi xuống đất hết rồi.

Dưới chân Lâm Thần, Lão Hắc lười biếng ngáp một cái, mắt nhìn vào cái liềm rỉ sét đầy sự kiêng dè. Nó thầm nghĩ: *“Chủ nhân lại chuẩn bị thăng cấp trang bị rồi. Phen này chắc mấy cái Ma tông hay Thánh địa gì đó nên đổi nghề sang trồng rau hết là vừa, kẻo bị coi là cỏ dại thì khổ.”*

Nắng vàng trải dài, sơn cốc lại trở về với nhịp sống yên bình thường nhật, giữa những tiếng lầm bầm của một “lão tổ” đang tìm đá để mài liềm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8