Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 9: Nhiệm vụ: Nấu một bữa cơm**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:31:05 | Lượt xem: 1

CHƯƠNG 9: NHIỆM VỤ: NẤU MỘT BỮA CƠM

Trong sơn cốc u tĩnh, ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mỏng, nhảy nhót trên mái hiên của gian nhà tranh đơn sơ. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bản nhạc thanh bình, tách biệt hoàn toàn với những phong ba bão táp đang cuộn trào ngoài kia.

Lâm Thần vươn vai một cái thật dài, xương cốt phát ra tiếng kêu "răng rắc" giòn tan. Anh nhìn ra mảnh vườn trước sân, nơi những cây cải thảo đang xanh mướt, long lanh những giọt sương sớm.

"Lại một ngày nữa trôi qua. Sống thọ thì có thọ thật, nhưng cứ quanh quẩn thế này cũng chán."

Lâm Thần thở dài một tiếng. Đã 100.000 năm rồi. Kể từ khi xuyên không đến cái thế giới tu tiên đầy rẫy hiểm họa này, anh chỉ biết vùi đầu vào cái "Hệ thống Sinh hoạt Đỉnh phong" chết tiệt kia. Người ta xuyên không thì hô mưa gọi gió, phi kiếm chém thần, còn anh thì suốt ngày chỉ có trồng rau, nuôi cá, gánh nước, bổ củi.

Ngay lúc này, trong đầu Lâm Thần vang lên tiếng "đinh" quen thuộc của hệ thống:

【 Nhiệm vụ hằng ngày: Một bữa cơm no bụng là nền tảng của sự trường sinh. 】
【 Yêu cầu: Nấu một bữa cơm đạm bạc (Gồm: Cơm trắng, rau xào, canh đậu phụ). 】
【 Phần thưởng: Thọ nguyên +10 năm, Kỹ năng nấu nướng kinh nghiệm +100. 】

Lâm Thần bĩu môi: "Lại cộng thọ nguyên? Ta đã sống lâu đến mức chính mình cũng không nhớ nổi tuổi rồi, thêm 10 năm nữa thì có tác dụng gì? Thà cho ta một viên linh đan để ta có thể cảm ứng được linh khí, bước vào con đường tu luyện còn hơn."

Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Thần vẫn lạch bạch đi vào bếp. Nhiệm vụ của hệ thống là tuyệt đối, nếu không hoàn thành, ai biết nó có trừng phạt gì không? Với một người cực kỳ sợ chết như Lâm Thần, cẩn thận vẫn là trên hết.

Anh cầm lấy chiếc rổ mây, đi ra mảnh vườn nhỏ phía sau.

Ở một góc vườn, Thẩm Nhược Băng đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây liễu cổ thụ. Kể từ khi được Lâm Thần "thu nhận" làm người quét dọn, nàng mỗi ngày đều cảm thấy như đang sống trong mộng cảnh.

Cái gọi là "cây liễu" này, mỗi lá cây đều tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt nhưng vô cùng sắc bén. Chỉ cần ngồi dưới gốc cây, nàng cảm thấy những nút thắt trong công pháp của mình tự động được tháo gỡ.

Thấy Lâm Thần đi ra, Thẩm Nhược Băng vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ: "Sư phụ, ngài cần gì sao?"

Lâm Thần phẩy phẩy tay, tỏ vẻ tùy ý: "Nhược Băng, ta đã bảo rồi, ta không phải sư phụ gì cả, cứ gọi là chủ quán hay công tử là được. Ta ra hái mấy ngọn rau làm cơm sáng thôi."

Nhìn bộ dạng "phàm nhân" cực độ của Lâm Thần, trong lòng Thẩm Nhược Băng lại dâng lên một sự sùng bái không thể diễn tả.

*Sư phụ thật sự đã đạt đến cảnh giới 'Vạn vật giai hư'. Ngài hái rau, nhưng bước chân lại vô tình đạp đúng vào quy luật vận hành của trời đất. Mỗi cái phẩy tay đều khiến linh khí xung quanh rung động.*

Lâm Thần đi đến luống rau cải. Trong mắt anh, đây là những cây cải anh cực nhọc bón phân tưới nước. Nhưng trong mắt Thẩm Nhược Băng, đó là "Thất Sắc Linh Cải" – loại linh dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết, một lá có thể giúp tu sĩ thoát thai hoán cốt!

Lâm Thần khom lưng, ngón tay nhẹ nhàng ngắt một ngọn rau.

"Rắc!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng đối với Thẩm Nhược Băng, nó chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngang tai. Nàng nhìn thấy chỗ ngắt rau của Lâm Thần không hề có một chút linh khí nào rò rỉ ra ngoài, toàn bộ tinh hoa của đất trời đều bị ngón tay của anh khóa chặt lại bên trong lõi rau.

*Thủ pháp khóa linh đỉnh cao! Ngay cả luyện đan sư bậc nhất của Đông Hoang cũng không thể làm được mức độ tinh vi thế này!* – Nàng thầm kinh hãi.

Lâm Thần lại đi đến bên ao cá, múc một gáo nước.

"Nước giếng này dạo này có vẻ hơi ngọt quá, chắc là mạch nước ngầm có vấn đề." – Lâm Thần lẩm bẩm.

Thẩm Nhược Băng suýt chút nữa thì ngã ngửa. *Ngọt quá? Đó là Vạn Năm Thạch Nhũ Dịch tích tụ thành dòng mà ngài bảo là nước giếng bình thường?*

Lâm Thần đi vào gian bếp gỗ, bắt đầu nhóm lửa.

Anh dùng hai viên đá cuội bình thường cọ xát vào nhau. "Xẹt" một cái, một tia lửa nhỏ bắn vào đống củi khô.

Ngay khi ngọn lửa bùng lên, không khí trong sơn cốc đột ngột tăng nhiệt độ. Thẩm Nhược Băng ở phía xa cảm thấy linh hồn mình như bị thiêu đốt. Nàng kinh hoàng nhận ra, ngọn lửa trong lò bếp kia không phải hỏa diễm bình thường, mà là "Thái Dương Chân Hỏa" tinh thuần nhất!

Lâm Thần cầm chiếc muôi gỗ, bắt đầu xào rau.

Hành động của anh rất thong thả, nhưng nếu có một vị đại năng ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức vỡ vụn đạo tâm. Bởi vì mỗi lần Lâm Thần đảo tay, không gian xung quanh chảo rau lại nứt ra những kẽ hở li ti. Anh không phải đang xào rau, anh đang dùng quy luật của vũ trụ để "nấu nướng" linh khí!

Mùi hương bắt đầu tỏa ra.

Ban đầu chỉ là một mùi thơm dịu nhẹ của lúa mới và rau xanh. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, mùi hương đó bắt đầu biến hóa.

Nó xuyên qua mái nhà tranh, xuyên qua sương mù dày đặc của sơn cốc, bay thẳng lên chín tầng mây.

Trên bầu trời phía trên sơn cốc, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Những đám mây trắng vốn dĩ lững lờ trôi đột nhiên ngưng tụ lại, sau đó chuyển dần sang màu vàng kim, rồi đến xanh lục, đỏ thắm, tím đậm…

Trong chớp mắt, một vùng trời bán kính hàng nghìn dặm bị bao phủ bởi **Mây Ngũ Sắc**.

Đây là điềm lành nghìn năm có một – Đan Vân xuất hiện khi có thần vật ra đời!

Ngoài sơn cốc, hàng vạn tu sĩ đang tụ tập vì nghe tin về "Trường Sinh Lão Tổ". Họ vốn dĩ còn đang hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.

"Mây ngũ sắc! Thiên giáng điềm lành! Chẳng lẽ vị tiền bối kia đang luyện chế Tiên đan?"

"Hương thơm này… chỉ cần ngửi một hơi, ta cảm thấy bình cảnh mười năm qua của mình đang lung lay!"

Một vị lão quái vật tóc trắng xóa, tu vi đã đạt đến Thần Thông Cảnh đỉnh phong, run rẩy hít một hơi thật sâu. Đột ngột, trên đỉnh đầu lão xuất hiện một vòng hào quang, khí thế bùng nổ, trực tiếp đột phá lên Trường Sinh Bí Cảnh!

Lão già bật khóc nức nở: "Chỉ là dư vị của hơi thuốc bay ra thôi mà đã giúp ta đột phá đại cảnh giới… Trường Sinh Lão Tổ, thật sự là thần tiên giáng thế sao?"

Hàng vạn người xôn xao, kẻ thì tọa thiền tại chỗ để hấp thu hương thơm, người thì dập đầu không ngớt.

Trong bếp, Lâm Thần vẫn không hay biết gì về chấn động mình gây ra. Anh đang nhíu mày nhìn bát canh đậu phụ: "Hơi nhạt một chút, chắc phải thêm tí muối."

Anh rắc một nắm hạt trắng vào bát canh.

Nếu Thẩm Nhược Băng nhìn thấy, nàng sẽ nhận ra đó chính là "Hỗn Độn Tinh Muối" – thứ mà mỗi hạt đều nặng ngàn cân, có thể trấn áp tà ma ngoại đạo.

"Xong rồi!" – Lâm Thần mỉm cười hài lòng.

Bữa cơm được dọn ra chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở hiên nhà. Một bát cơm trắng ngần, hạt nào hạt nấy tròn trịa như ngọc trai; một đĩa rau xào xanh mướt với những sợi khói bốc lên tạo thành hình dạng của long phụng chầu chực; một bát canh đậu phụ thanh đạm nhưng tỏa ra hào quang mờ ảo.

Lâm Thần gọi lớn: "Nhược Băng, Lão Hắc, vào ăn cơm!"

Con chó đen gầy gò (Lão Hắc) vốn đang nằm ngủ dưới gầm giường, vừa nghe thấy tiếng gọi, tai nó dựng đứng lên, lưỡi thè dài ra, lao vút đến bên bàn ăn với tốc độ vượt xa mọi định luật vật lý.

Thẩm Nhược Băng rụt rè bước đến. Nàng nhìn bát cơm trước mặt, đôi tay không tự chủ được mà run rẩy.

Đây không phải là cơm. Đây là tinh tú ngưng tụ!

Mỗi hạt gạo đều chứa đựng một lượng linh khí khổng lồ đến mức nàng cảm thấy nếu mình ăn một miếng quá lớn, cơ thể sẽ nổ tung vì không chịu nổi.

Lâm Thần thấy nàng ngây người, liền ân cần đẩy bát cơm về phía nàng: "Ăn đi, đừng ngại. Rau ta mới hái, còn tươi lắm. Ở ngoài kia người ta tranh giành đấu đá nhau cũng chỉ vì một miếng ăn, chúng ta ở đây cơm no áo ấm là hạnh phúc nhất rồi."

Thẩm Nhược Băng nghe vậy, trong lòng không khỏi cay cay.

*Sư phụ đang dùng bữa cơm này để giáo hóa mình sao? 'Cơm no áo ấm là hạnh phúc nhất' – đây chẳng phải là tâm cảnh phản phác quy chân mà bao nhiêu vị Chí Tôn hằng mơ ước đó sao? Ngài muốn nhắc nhở mình, tu hành đến cuối cùng cũng chỉ là để tìm về sự bình giản ban sơ.*

Nàng cầm đũa lên, run rẩy gắp một ngọn rau đưa vào miệng.

"Oanh!"

Ngay khi ngọn rau chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác ngọt ngào thanh khiết bùng nổ. Một dòng nhiệt lưu từ cổ họng chảy thẳng xuống đan điền, giống như một dòng sông linh khí đang gột rửa mọi bụi trần và thương tích cũ trong cơ thể nàng.

Khí hải vốn dĩ đã khô kiệt của nàng giờ đây bắt đầu cuộn trào mãnh liệt.

Một tầng, hai tầng, ba tầng…

Cảnh giới của Thẩm Nhược Băng thăng tiến với tốc độ không thể tin nổi.

Lâm Thần nhìn nàng, thấy nàng ăn đến mức rơi nước mắt, liền thở dài: "Tội nghiệp con bé, chắc trước đây khổ cực lắm nên mới thấy đĩa rau này ngon đến thế. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng cơm trắng thì không thiếu đâu."

Nghèo?

Thẩm Nhược Băng nhìn bát canh đậu phụ mà nàng vừa húp một ngụm, cảm nhận thấy tuổi thọ của mình đang tăng lên hàng nghìn năm chỉ trong một giây. Nàng thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết: Nếu đây mà gọi là nghèo, thì tất cả những hoàng đế, tổ tiên của các Thánh địa ngoài kia đều là kẻ ăn xin hết!

Ở dưới chân bàn, Lão Hắc đang dùng tốc độ "nuốt chửng hư không" để xử lý bát cơm dành riêng cho nó. Mỗi lần nó tợp một miếng, không gian dưới chân nó lại râm ran những vết nứt đen ngòm. Sau lưng nó, mờ ảo hiện lên hình ảnh của một con thần thú Thái Cổ to lớn bằng cả một thiên hà, đang nuốt lấy các vì sao.

Lâm Thần đá nhẹ vào mông Lão Hắc: "Ăn từ từ thôi cái con chó này, chẳng ai tranh của ngươi đâu. Đúng là đồ lười, chỉ có ăn là giỏi."

Lão Hắc kêu "ẳng ẳng" hai tiếng đầy vẻ nịnh hót, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc vĩ đại nhất đời nó.

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, nhưng đối với Thẩm Nhược Băng, đây là bước ngoặt vĩ đại nhất cuộc đời mình.

Khi hạt gạo cuối cùng biến mất, trong cơ thể nàng vang lên một tiếng rắc.

Nàng đã đột phá từ Khí Hải Cảnh lên Linh Đài Cảnh, rồi trực tiếp vọt tới Thần Thông Cảnh ngay tại bàn ăn!

Lâm Thần thấy Nhược Băng đột nhiên buông đũa, nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng, liền lo lắng hỏi: "Sao vậy? Rau hơi cay à? Hay là canh còn nóng?"

Thẩm Nhược Băng mở mắt ra, đôi mắt nàng lúc này trong veo như nước hồ thu, ẩn hiện những vòng tròn luân hồi. Nàng vội vàng quỳ xuống, dập đầu sát đất:

"Tạ ơn đại ơn đại đức của sư phụ! Nhược Băng nhất định không làm ngài thất vọng!"

Lâm Thần gãi đầu, đầy vẻ lúng túng: "Chỉ là một bữa cơm thôi mà, làm gì mà phải quỳ lạy thế này? Đứng lên đi, đi dọn bát đĩa giúp ta là được rồi."

Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng: *Hệ thống này chắc chắn có tác dụng phụ. Mỗi lần mình làm nhiệm vụ liên quan đến đồ ăn, người ta ăn vào đều có biểu hiện lạ. Chắc là do tay nghề mình… quá đỉnh chăng?*

【 Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. 】
【 Phần thưởng: Thọ nguyên +10 năm. 】
【 Đặc biệt: Do bữa cơm của bạn gây ra thiên tượng quá lớn, hệ thống tặng thêm 'Ấm trà cũ kỹ'. 】

Lâm Thần nhìn chiếc ấm trà bằng gốm trông như đồ đồng nát xuất hiện trên bàn, tặc lưỡi: "Hệ thống vẫn keo kiệt như ngày nào. Cho cái ấm cũ này thì làm được gì? Chắc là để dành khi nào khách đến thì pha trà mời vậy."

Anh không hề biết rằng, "Ấm trà cũ kỹ" đó chính là một kiện Tiên khí mang tên "Luân Hồi Hồ", bên trong chứa đựng vô tận đạo vận, chỉ cần uống một ngụm trà từ đó là có thể nhìn thấu tiền thế kim sinh.

Lâm Thần bê đống bát đĩa đi rửa, miệng huýt sáo một bản nhạc của Trái Đất.

Ánh nắng vẫn chan hòa, sơn cốc vẫn bình yên.

Nhưng ở ngoài kia, vạn dặm mây ngũ sắc vẫn không chịu tan đi. Cả vùng Đông Hoang đang phát điên vì mùi hương đó. Hàng loạt cao thủ không hẹn mà gặp đều đổ xô về phía sơn cốc này, mang theo tâm thế tôn sùng như đi tìm thánh địa cuối cùng của nhân gian.

Trường Sinh Lão Tổ – người mà họ đang khiếp sợ và sùng bái ấy – lúc này đang loay hoay với cái chậu rửa bát và lẩm bẩm:

"Ngày mai không biết hệ thống có bảo mình đi quét sân không nữa. Mệt thật đấy, phàm nhân như mình sống sao mà cực thế không biết."

Câu nói của anh bay vào gió, tan vào hư không, nhưng nếu nghe được, có lẽ thiên hạ tu sĩ sẽ đồng loạt hộc máu mà chết vì tức giận.

Sự tồn tại của anh, vốn dĩ đã là một sự mỉa mai lớn nhất đối với toàn bộ quy luật tu hành của Thương Mang Cổ Giới.

Chương này kết thúc bằng hình ảnh Lâm Thần phơi bát đưới nắng, bóng lưng anh đổ dài trên sân, trông cô độc và cao vời vợi, như một vị thần cai trị thời gian nhưng lại khoác lên mình lớp áo của kẻ chăn dê bình dị nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8