Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không HayChương 13: Thanh Vân Tử đại ba lừa**
**CHƯƠNG 13: THANH VÂN TỬ ĐẠI BA LỪA**
Sương mù buổi sớm trên hồ Trường Sinh tựa như những dải lụa mỏng manh, quấn quýt lấy những rặng trúc xanh ngắt bao quanh mặt nước. Sau trận “náo loạn” nhỏ của Lâm Thiên Hành ngày hôm qua, cái hồ vốn dĩ đã tĩnh mịch nay lại càng thêm vẻ thâm trầm, huyền bí.
Diệp Mặc ngáp dài một cái, vươn vai đứng dậy từ chiếc ghế mây sờn cũ. Hắn uể oải nhìn xuống mặt hồ, nơi những con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, chiếu xuống làn nước trong vắt, để lộ ra những bóng lưng lân quang lấp lánh dưới đáy sâu.
Hệ thống trong đầu hắn bỗng nhiên “ting” một tiếng:
[Nhiệm vụ hàng ngày: Cho cá ăn. Phần thưởng: 5 điểm Đạo Hạnh, một bao ‘Cám cá Ngũ Hành’.]
Diệp Mặc tặc lưỡi, lầm bầm: “Lại là cám cá. Cái ao này sắp đầy đặn đến mức cá nổ tung mất thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng đôi tay hắn vẫn rất thành thục vốc một nắm cám vàng óng ánh từ không trung, rải nhẹ xuống mặt nước. Ngay lập tức, mặt hồ đang yên tĩnh bỗng sôi động hẳn lên. Những con cá vốn dĩ trông rất tầm thường bỗng nhiên quẫy đuôi mạnh mẽ, mỗi lần chúng nhảy lên đều mang theo một luồng linh khí tinh khiết đến rùng mình.
“Chủ nhân! Chủ nhân! Để Linh Nhi cho bọn nó ăn với!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Linh Nhi trong bộ váy yếm đỏ thắm, chạy chân trần trên cỏ, mái tóc cột hai bên tung bay theo nhịp chạy. Nàng trông giống như một đứa trẻ lên mười ngây thơ, nhưng ít ai biết rằng mỗi bước chân của nàng đều giẫm lên đúng “nhịp thở” của đại địa, tạo thành một loại bộ pháp bí ẩn.
Diệp Mặc đưa bao cám cho nàng, nhắc nhở: “Cho ít thôi, kẻo chúng nó béo quá lại lười bơi, hỏng hết cả cảnh sắc cái ao của ta.”
“Vâng ạ!” Linh Nhi cười hì hì, bốc một nắm cám ném tung lên trời. Những hạt cám rơi xuống, con Cá Trê dọn bể to lù lù – kẻ hôm trước vừa cho Lâm Thiên Hành một bài học – liền há cái miệng rộng như chậu thau ra mà đớp gọn nửa không gian.
Giữa lúc chủ tớ hai người đang hưởng thụ buổi sáng an nhàn, thì từ xa, trên con đường mòn dẫn lên hậu sơn, một bóng người thấp thoáng hiện ra.
Đó là một lão già mặc bộ đạo bào màu xanh thẫm, nhưng vạt áo lại bị rách một mảng, búi tóc thì cài lệch bởi một cành cây khô thay vì trâm ngọc. Lão đi bộ, chân tay lóng ngóng như người phàm, miệng còn lầm bầm gì đó về việc “linh thạch tháng này lại hụt”.
Đây chính là Thanh Vân Tử – Chưởng môn của Thanh Vân Môn.
Thanh Vân Tử vừa đi vừa hít hà. Lão cảm thấy càng tiến gần hồ Trường Sinh, linh khí dường như càng nồng đậm. Càng đi, cái lỗ mũi già nua của lão càng nở ra như muốn nuốt chửng cả bầu không khí này.
“Lạ thật, linh mạch của Thanh Vân Môn chúng ta chẳng phải đã khô cạn rồi sao? Sao ở cái góc xó xỉnh này lại có mùi vị như thượng đẳng linh mạch thế này?”
Khi lão bước đến sát hàng rào trúc, đập vào mắt lão là cảnh tượng Diệp Mặc đang ngáp ngắn ngáp dài, còn một tiểu cô nương xinh xắn thì đang vui vẻ nô đùa với… đàn cá.
Thanh Vân Tử dụi mắt. Lão không nhìn lầm chứ? Con cá chép vàng vừa nhảy lên mặt nước kia, chẳng phải trên đầu nó vừa nhú ra hai cái u nhỏ giống như gạc rồng sao? Còn con cá trê dọn bể kia… trời đất ơi, hơi thở của nó sao lại khiến một kẻ tu vi Nguyên Anh như lão cảm thấy khó thở thế này?
“Khục… khục…” Thanh Vân Tử ho khan một tiếng để gây sự chú ý, tay vuốt chòm râu dê thưa thớt, cố tỏ ra dáng vẻ của một vị tiên phong đạo cốt.
Diệp Mặc liếc mắt thấy lão, trong lòng thở dài: *“Lại một kẻ đến làm phiền giấc ngủ trưa của mình.”*
Nhưng bề ngoài, Diệp Mặc vẫn đứng dậy, cung kính hành lễ theo đúng quy củ của đệ tử ngoại môn: “Đệ tử Diệp Mặc, bái kiến Chưởng môn sư tôn. Gió lớn phương nào lại thổi ngài đến cái nơi ao tù nước đọng này ạ?”
Thanh Vân Tử liếc nhìn Diệp Mặc, thầm nghĩ trong bụng: *“Thằng ranh này, miệng lưỡi vẫn trơn tru như thế. Nghe nói Lâm Thiên Hành vừa bị ‘vật lạ’ đánh bay khỏi đây, ta phải kiểm tra xem thực hư thế nào.”*
Lão nặn ra một nụ cười “hiền từ”, bước vào trong hiên: “Diệp Mặc à, nghe nói dạo này hồ Trường Sinh do ngươi trông coi khởi sắc hẳn lên. Ta là Chưởng môn, lo lắng cho đời sống đệ tử nên mới dành thời gian quý báu đến thăm hỏi một chút.”
Nói xong, lão nhìn sang Linh Nhi, mắt sáng rỡ: “Đây là… cháu gái ngươi à? Trông thật linh động, tư chất có vẻ không tệ nha.”
Linh Nhi phồng má, định cãi lại rằng mình là “cá” chứ không phải cháu gái, nhưng Diệp Mặc đã nhanh chóng ra hiệu cho nàng im lặng.
“Dạ, đây là muội muội họ của đệ tử, vừa lên núi nương nhờ ít hôm.” Diệp Mặc thản nhiên nói dối không chớp mắt.
Thanh Vân Tử cũng chẳng thèm để ý sâu, lão bước thẳng đến sát mép hồ, mắt dán chặt vào những con cá đang bơi. Trong lòng lão bắt đầu nổi lên một kế hoạch “ba lừa”.
“Diệp Mặc à,” Thanh Vân Tử hắng giọng, “Tình hình tông môn dạo này khó khăn lắm. Linh khí mạt pháp, đại điện Chưởng môn thiếu đi chút sinh khí. Ta thấy đàn cá của ngươi nuôi tốt thế này, hay là… nhượng cho tông môn vài con để về thả ở hồ cảnh trước đại điện, dùng để trấn áp vận mệnh cho tông môn?”
Diệp Mặc khẽ nhướng mày. Lão già này rõ ràng là thấy cá quý nên nổi lòng tham rồi. Nhưng cá trong cái ao này, con nào mà chẳng là “tổ tông”? Đưa về đại điện, không khéo nó quẫy đuôi một cái là sập luôn cái nhà của lão.
“Chưởng môn minh giám,” Diệp Mặc thở dài, mặt lộ vẻ buồn rầu, “Đàn cá này nhìn thì đẹp, nhưng thực chất là bệnh tật đầy mình. Đều là cá phế phẩm từ nội môn vứt ra, đệ tử phải tốn bao công sức mới cứu sống được chúng. Ngài mang chúng về, không những không trấn được vận mệnh, mà sợ rằng uế khí từ chúng lại làm ảnh hưởng đến thọ nguyên của ngài.”
Thanh Vân Tử hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cứ khéo lo. Lão phu tu vi Nguyên Anh, thọ nguyên tuy còn chẳng bao nhiêu nhưng chút uế khí cá cỏ sao làm khó được ta? Ta thấy con cá bạc đằng kia có vẻ rất ‘có duyên’ với ta.”
Lão chỉ tay về phía một con Ngân Nguyệt Ngư đang bơi chậm rãi. Con cá này có hình dáng như một vầng trăng khuyết thu nhỏ, vảy lấp lánh như bạc ròng. Thực tế, đó là một loại cá có thể hấp thụ ánh trăng để rèn luyện tinh thần lực.
Diệp Mặc nhìn con cá bạc, thầm nghĩ: *“Con đó nóng tính lắm, đêm qua nó vừa phun một ngụm khí lạnh làm đóng băng cả một góc hồ vì không ai cho nó ăn thêm đấy.”*
“Nếu Chưởng môn đã thích, đệ tử cũng không dám giữ. Nhưng để mang cá về, ngài phải thắng đệ tử một ván cờ vây cái đã. Đây là quy tắc của tổ sư để lại cho người trông hồ: Muốn lấy linh vật, phải dùng trí tuệ để giao lưu.”
Diệp Mặc bịa ra một cái cớ nghe rất kêu. Hắn biết Thanh Vân Tử là một kẻ nghiện cờ nhưng trình độ lại vô cùng “nát”.
Thanh Vân Tử nghe vậy thì vuốt râu cười lớn: “Đánh cờ? Ngươi một tên tiểu tử ngoại môn mà muốn đánh cờ với lão phu? Được, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đỉnh cao trí tuệ của bậc trưởng bối!”
Linh Nhi nhanh chóng chạy vào trong vác ra một bàn cờ gỗ đã mọc cả rêu xanh. Diệp Mặc ngồi xuống, thong dong nhặt lấy quân đen.
Ván cờ bắt đầu.
Thanh Vân Tử khai cuộc rất hung hăng, quân trắng đi đến đâu là sát khí đằng đằng đến đó, cứ như muốn nuốt tươi quân đen của Diệp Mặc ngay lập tức. Nhưng Diệp Mặc chỉ khẽ mỉm cười, hắn đặt quân đen xuống những vị trí trông có vẻ rất tùy tiện, thậm chí là “ngu ngơ”.
Nhưng lạ lùng thay, khi ván cờ đi được khoảng ba mươi nước, sắc mặt của Thanh Vân Tử bắt đầu thay đổi.
Lão nhìn vào bàn cờ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Những quân đen tản mạn kia, không biết từ lúc nào đã tạo thành một thế trận khổng lồ, bao vây lấy những quân trắng tinh nhuệ của lão.
Mỗi một nước đi của Diệp Mặc như thể đang điều khiển cả thiên địa đại đạo. Thanh Vân Tử nhìn vào những quân cờ đen, lão thấy dường như có những con rồng đen đang cuộn sóng, có những dòng thác nước đang đổ ầm ầm từ chín tầng mây xuống.
“Nước này… không đúng! Tại sao lại như vậy?” Thanh Vân Tử run rẩy. Lão bỗng cảm thấy kinh mạch trong người vốn đã trì trệ do thọ nguyên cạn kiệt, nay bỗng dưng theo nhịp đi của quân cờ mà bắt đầu lưu chuyển trở lại.
Cái bàn cờ gỗ mục nát này, hóa ra lại ẩn chứa vô thượng kiếm ý và đạo vận!
Diệp Mặc nhìn lão già đang mướt mải mồ hôi, nhẹ nhàng nói: “Chưởng môn, đánh cờ cũng như nuôi cá. Càng cưỡng cầu thì càng hỏng, càng muốn bắt hết thiên hạ thì thiên hạ càng rời xa mình. Hãy thuận theo tự nhiên mà đi.”
Câu nói của Diệp Mặc như một tiếng sấm nổ ngang tai Thanh Vân Tử. Lão sững người, quân cờ trên tay rơi bộp xuống bàn.
Một đạo linh quang lóe lên trong đầu lão. Thanh Vân Tử vốn đang bị kẹt ở đỉnh phong Nguyên Anh suốt hai trăm năm, lúc này bỗng nhiên cảm thấy một tầng màng mỏng bao quanh linh hồn mình bị rách toạc ra.
“Uỳnh!”
Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng dưng bùng phát từ người lão già lụ khụ. Thanh Vân Tử vốn đã héo hon, lúc này da dẻ bỗng trở nên hồng hào, những nếp nhăn giãn ra đáng kể.
Lão đột phá rồi! Nửa bước vào Hóa Thần!
Thanh Vân Tử sững sờ nhìn hai bàn tay mình, sau đó lại nhìn sang Diệp Mặc với đôi mắt tràn đầy kinh hãi và kính sợ.
“Ngươi… ngươi…”
Lão không còn là kẻ ngu ngơ nữa. Một đệ tử ngoại môn sao có thể chỉ điểm cho một Chưởng môn đột phá? Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có khi nào là vị tổ sư nào đó hóa thân, hay là một đại năng ẩn thế lấy việc nuôi cá làm vui?
Diệp Mặc thấy vẻ mặt kinh hoàng của lão, thầm kêu hỏng bét: *“Bỏ mẹ, mình chỉ muốn lừa lão già này chóng thua để lão cút đi, ai ngờ bàn cờ của Hệ thống lại mạnh quá, làm lão đột phá luôn.”*
Hắn vội vàng đổi vẻ mặt, lại trở nên lười biếng và hèn mọn: “Chưởng môn ngài quá khen rồi. Chắc là do ngài tích lũy lâu ngày, nay thấy cái bàn cờ rêu mốc của đệ tử thì nhớ lại hồi ức tuổi trẻ mà đột phá thôi. Chứ đệ tử chỉ là đánh bừa, đánh bừa ấy mà!”
Thanh Vân Tử lúc này sao còn tin được nữa. Lão đứng phắt dậy, vái một lạy sâu tận đất hướng về phía Diệp Mặc: “Thanh Vân Tử có mắt như mù, không biết có cao nhân trú ngụ tại đây. Đạo hữu… à không, tiền bối đã ban cho vãn bối cơ duyên đột phá, ơn này nặng như thái sơn!”
Diệp Mặc xua tay rối rít: “Kìa Chưởng môn, ngài làm thế này là tổn thọ đệ tử đấy! Đệ tử chỉ là một kẻ nuôi cá, ngài nhìn xem, đệ tử vẫn còn mặc bộ đồ sờn rách này cơ mà.”
Thanh Vân Tử liếc nhìn bộ đồ của Diệp Mặc, trong lòng tự suy diễn: *“Phải rồi, tiền bối muốn sống ẩn dật, trải nghiệm nhân gian hồng trần. Ta mà làm lộ thân phận của ngài ấy, e rằng ngài ấy sẽ một tay đập chết ta mất.”*
Thế là, lão già Chưởng môn lại trở lại vẻ “tưng tửng”, cười hề hề: “Phải phải, là ta nhìn lầm. Ha ha, đột phá này hoàn toàn là do ta thiên tài, thiên tài ấy mà!”
Nhưng cái tính “ba lừa” của lão vẫn chưa bỏ được. Ánh mắt lão lại liếc về phía hồ cá. Lần này không phải là tham lam, mà là khao khát được tiếp xúc với những “vị tiên cá” này để tiếp tục con đường tu luyện.
“Cái đó… tiền bối, à không, Diệp Mặc đệ tử… về chuyện con cá hồi nãy…”
Diệp Mặc thấy lão già này dai như đỉa, bèn quyết định cho lão một món “quà” để đuổi đi cho rảnh nợ.
“Chưởng môn, con Ngân Nguyệt Ngư đó thực sự không hợp với ngài. Nếu ngài muốn trấn giữ vận khí tông môn, đệ tử có con cá này rất đặc biệt.”
Diệp Mặc đi đến một góc nhỏ của ao, nơi có một con cá lươn trông đen thùi lùi, dẹp lép, trông như một miếng dây thừng mục bị vứt xuống nước. Nó bơi một cách lười biếng, thỉnh thoảng mới nhếch miệng lên hít một ngụm không khí, trông ngáo ngơ vô cùng.
“Đây là cá gì?” Thanh Vân Tử tròn mắt hỏi.
“Đây gọi là ‘Thanh Long Lươn’,” Diệp Mặc bốc phét, “Nó là hóa thân của sự nhẫn nại. Ngài đem nó về thả vào một cái chum nước sau đại điện, mỗi ngày cho nó ăn một viên linh thạch là đủ. Đảm bảo tông môn ngài sẽ… bình an vô sự.”
Thực chất, con lươn này là một con **Hắc Thạch Yêu Lươn**, một loại cá chuyên… ngủ và hút vận xui. Diệp Mặc muốn dùng nó để hút bớt cái vận xui rủi của Thanh Vân Tử, kẻ suốt ngày đi lừa người khác.
Thanh Vân Tử đón lấy con lươn từ tay Diệp Mặc bằng cả hai tay, như đón lấy báu vật trời cho. Lão cảm thấy lớp da trơn trượt của con lươn truyền đến một luồng khí lạnh lẽo thấu xương, nhưng tinh thần thì tỉnh táo vô cùng.
“Được, được! Món quà này ta nhận. Diệp Mặc, từ nay về sau, khu hậu sơn hồ Trường Sinh này là vùng đất cấm của tông môn. Trừ phi có lệnh của ngươi, không kẻ nào được phép bước chân vào đây quấy rầy. Thọ giới và tài nguyên của ngươi, ta sẽ cho người đem đến tận nơi gấp mười lần!”
Nói xong, lão Chưởng môn mừng rỡ như bắt được vàng, ôm khư khư con lươn đen xì, cưỡi lên một làn gió biến mất tăm, ngay cả con hạc linh cưỡi đến cũng bị lão bỏ quên ở bìa rừng.
Đợi lão đi xa hẳn, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế mây.
“Mệt chết ta rồi. Cái lão già này diễn kịch còn giỏi hơn cả mình.”
Linh Nhi tiến lại gần, tò mò hỏi: “Chủ nhân, tại sao ngài lại đưa con Lươn Đen lười biếng nhất hồ cho lão già đó? Con đó chuyên môn phun nước miếng làm bẩn hồ mà?”
Diệp Mặc mỉm cười thần bí: “Con đó không phải chỉ biết phun nước miếng đâu. Lão Chưởng môn hay có thói quen soi mói chuyện thiên hạ, ta đưa con lươn đó cho lão, chính là để lão bớt chút thời gian ‘nhàn rỗi’ mà chăm sóc nó. Với lại, vận khí của Thanh Vân Môn đang xuống dốc, con lươn đó có thể giúp lão ‘chống đỡ’ được thêm một thời gian nữa.”
Trong khi đó, Thanh Vân Tử sau khi về tới đại điện, lập tức ra lệnh đóng cửa bế quan. Lão thả con lươn vào một cái bát ngọc tinh xảo nhất, sau đó ngồi xuống thiền định.
Vừa ngồi xuống, lão bỗng nhiên thấy trước mắt xuất hiện một bức tranh hoành tráng. Con lươn đen xì kia trong mắt lão bỗng chốc hóa thành một con Hắc Long khổng lồ, thân dài vạn trượng, đang ngụp lặn giữa biển sao chư thiên. Mỗi một cái quẫy đuôi của nó đều khiến những ngôi sao sụp đổ, tạo thành những lỗ đen vĩnh hằng.
“Trời ơi… đây… đây là đạo tổ tọa kỵ (thú cưỡi của đạo tổ) sao?” Thanh Vân Tử run rẩy sụp xuống lạy cái bát ngọc.
Lão không hề hay biết rằng, con lươn đó vừa mới “nhếch mép” một cái khinh bỉ rồi lại quay ra ngủ tiếp, trong lòng thầm nghĩ: *“Cái lão già này sao lại lạy mình? Chắc là thèm nước miếng của mình rồi.”*
Thế là, một huyền thoại về “Vị cao nhân nuôi cá” và “Thần lươn trấn môn” bắt đầu lan truyền một cách kỳ quái trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Thanh Vân Môn.
Ở phía bên kia hồ Trường Sinh, Diệp Mặc vẫn không hề biết rằng những nỗ lực “giấu mình” của hắn đang phản tác dụng một cách trầm trọng. Hắn chỉ thấy thong thả vì đuổi được một kẻ phiền phức.
Hắn lấy cần câu lên, gắn một hạt cơm nguội vào móc, rồi vung tay ném xuống giữa hồ.
“Suỵt, Linh Nhi khẽ thôi. Con cá vàng kia sắp cắn câu rồi. Con này hôm nay ta nhất định phải câu lên xem thử tại sao nó lại dám ăn trộm linh thảo của ta mấy hôm nay.”
Dưới mặt nước, một con cá vàng vảy rồng lấp lánh đang bơi lượn quanh hạt cơm nguội. Nó nhìn cái móc câu với vẻ mặt đầy khinh thường, sau đó dùng cái đuôi của mình nhẹ nhàng… móc một miếng ngọc bội vừa nhặt được dưới đáy hồ gắn vào móc câu của Diệp Mặc thay cho hạt cơm.
Diệp Mặc giật mạnh cần câu: “Lên rồi!”
Khi cái “thành quả” hiện lên mặt nước, Diệp Mặc nhìn thấy miếng ngọc bội tỏa ra tiên khí nồng đậm, trên đó khắc hai chữ: **“Trường Sinh”**.
Hắn đờ người ra, lẩm bẩm: “Cái quái gì thế này? Ta câu cá chứ có câu bảo vật đâu? Con cá vàng kia, ngươi lại định lừa ta vào hố phải không?”
Dưới hồ, con cá vàng quẫy đuôi một cái làm bắn nước lên tung tóe, giống như đang cười nhạo chủ nhân của mình. Cuộc sống “dưỡng sinh” của Diệp Mặc, xem ra muốn bình lặng cũng không hề dễ dàng như hắn tưởng.