Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 58: Linh Nhi đột phá, lôi kiếp chín tầng trời**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:43:53 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 58: LINH NHI ĐỘT PHÁ, LÔI KIẾP CHÍN TẦNG TRỜI**

Bầu trời phía trên Thanh Vân Môn vốn dĩ đang xanh trong thoát tục, bỗng nhiên một luồng khí tức âm trầm từ đâu kéo đến, đặc quánh như mực tàu đổ vào bát nước trong. Gió bỗng lặng hẳn, không gian tĩnh mịch đến mức tiếng kim rơi cũng có thể gây ra tiếng động lớn. Thế nhưng, tại góc sân nhỏ bên cạnh Hồ Trường Sinh, sự yên bình vẫn được duy trì một cách kỳ lạ, hoặc ít nhất là trong mắt của Diệp Mặc.

Diệp Mặc đang ngồi trên chiếc ghế mây sờn cũ, tay cầm một cuốn sách nát bìa, đầu gật gù như gà mổ thóc. Bên cạnh hắn, Linh Nhi – cô bé vốn là con cá chép vàng hóa hình – hôm nay có chút khác thường. Mặt con bé đỏ bừng như gấc chín, hơi nóng bốc ra nghi ngút từ đỉnh đầu, hai tay ôm bụng, miệng lầm bầm:

“Chủ nhân… Linh Nhi thấy… thấy nóng quá. Trong bụng như có con rồng đang quẫy ấy!”

Diệp Mặc hé mắt nhìn, thấy con bé đang vã mồ hôi thì chép miệng, giọng ngái ngủ:
“Đã bảo là đừng có ăn vụng cái quả hồng khô ta phơi trên nóc nhà mà. Quả đó ta dùng chút ‘phân bón’ đặc biệt trộn với bột linh thạch dỏm để ngâm, tính nóng lắm. Thôi, nóng quá thì nhảy xuống hồ mà bơi cho mát, cứ ở đó kêu ca làm gì.”

Linh Nhi nghe lời, loạng choạng đứng dậy. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, nhưng mỗi bước đi, khí cơ trong người nàng lại cuồn cuộn như sóng thần vỗ bờ. Nàng vừa chạm chân xuống mặt hồ Trường Sinh, một tiếng “oành” nổ ra trong thức hải. Huyết mạch Cẩm Lý Thần Thú tiềm ẩn sâu trong linh hồn nàng bỗng nhiên bị kích hoạt hoàn toàn.

Trên bầu trời, những đám mây đen ban nãy còn lững lờ bỗng nhiên chuyển động dữ dội, xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ che lấp cả trăm dặm. Trong lõi vòng xoáy, những tia chớp màu tím đen nhảy múa như những con trăn khổng lồ, mỗi lần lóe lên đều khiến hư không rung chuyển.

Đây không phải lôi kiếp bình thường. Đây là Cửu Thiên Huyền Sát Lôi Kiếp – thứ lôi phạt vốn chỉ dành cho những đại năng muốn nghịch thiên cải mệnh, hoặc những yêu thú có huyết thống hoàng kim thức tỉnh.

Tại chính điện Thanh Vân Môn, Thanh Vân Tử chưởng môn đang thưởng trà, bỗng dưng tay run lên, chén trà rớt xuống sàn vỡ tan tành. Lão hớt hải chạy ra sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời, da mặt co giật liên hồi:

“Cái gì đây? Thiên kiếp chín tầng? Là vị đại năng nào đang đột phá Hóa Thần tại tông môn ta? Không… luồng uy áp này… thậm chí còn vượt xa Hóa Thần! Chẳng lẽ có kẻ muốn phi thăng sao?”

Toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn kinh hãi ngã quỵ xuống đất. Uy áp từ trên trời ép xuống khiến họ cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung. Ở phía xa, các lão quái vật của những tông môn lân cận cũng kinh động. Những đạo thần thức cường đại bắt đầu quét về phía hậu sơn Thanh Vân Tông, nhưng hễ cứ chạm đến phạm vi mười dặm quanh hồ Trường Sinh là đều bị một lực lượng vô hình đánh bật ra, thậm chí có kẻ còn bị phản phệ đến mức hộc máu.

“Chỗ đó… là địa bàn của Ngư Ông!” Một vị trưởng lão của Cửu Tiêu Thánh Địa kinh hoàng rút lui thần thức: “Đừng có dại dột, vị cao nhân đó đang che chở cho thuộc hạ đột phá!”

Trở lại hồ Trường Sinh, Linh Nhi vừa nhảy xuống nước, cảm giác nóng nực trong người càng thêm dữ dội. Thân hình nàng bỗng chốc biến hóa, trở lại nguyên hình là một con cá chép vàng óng ánh nhưng kích thước đã lớn gấp mười lần trước đó. Trên đầu nàng mọc ra hai nhú sừng nhỏ, vảy trên mình bắt đầu chuyển sang màu vàng kim lấp lánh, mỗi cái vảy đều khắc ghi những phù văn cổ xưa.

“Đùng! Đoàng!”

Đạo sét đầu tiên bổ xuống. Nó to như một tòa tháp, xé toạc tầng mây, mang theo ý chí hủy diệt nhắm thẳng vào cái đầu nhỏ của Linh Nhi.

Diệp Mặc lúc này mới bị tiếng sấm làm cho giật mình. Hắn bực bội nhìn lên trời, lẩm bẩm:
“Đúng là thời tiết quái quỷ, đang ngủ ngon thì sấm nổ to thế. Lỡ làm chết cá của ta thì sao?”

Hắn nhìn thấy con cá vàng của mình đang quẫy đạp dữ dội dưới hồ, dường như rất sợ hãi. Diệp Mặc tặc lưỡi, tay với lấy cái cần câu bằng trúc vàng đang dựng bên cạnh, tiện tay vung một cái lên không trung như đang xua đuổi ruồi muỗi:

“Cút sang chỗ khác mà nổ, đừng có làm ồn ở đây!”

Chỉ một cái vung tay đơn giản, một đạo gợn sóng vô hình từ đầu cần câu lan tỏa ra. Đạo sét khổng lồ kia khi vừa chạm vào gợn sóng này bỗng dưng như gặp phải khắc tinh, tan rã thành từng mảnh vụn ánh sáng li ti, biến thành linh khí tinh thuần nhất đổ xuống hồ.

Linh Nhi ở dưới hồ hít vào một hơi, cảm giác những linh khí này vô cùng đại bổ, cơn đau đớn bỗng chốc dịu đi. Nàng mừng rỡ, bắt đầu chủ động nhảy vọt lên khỏi mặt nước.

Trên trời, dường như Thiên Đạo cảm thấy bị xúc phạm. Mây đen càng dày đặc hơn, lôi kiếp tầng thứ hai, thứ ba… cho đến thứ tám liên tiếp giáng xuống. Mỗi đạo sau lại mạnh gấp đôi đạo trước, không gian xung quanh Thanh Vân Môn đã bắt đầu nứt vỡ thành từng mảnh đen ngòm.

Dưới cái nhìn của thế gian, đây là ngày tận thế. Nhưng dưới cái nhìn của Diệp Mặc, đây là… phiền phức.

“Vẫn chưa chịu thôi à? Đồ lì lợm!”

Diệp Mặc cáu kỉnh thực sự. Hắn cầm cái nón lá cũ rách đội lên đầu, rồi lại nhìn thấy cái lò nướng cá bằng đất nung bên cạnh đang không có gì đậy. Hắn sợ nước mưa (trong mắt hắn lôi điện trông như nước mưa) làm ướt than bên trong, liền tiện tay quăng một cái chậu nhôm cũ ra, úp lên trên đống củi lửa.

Kỳ lạ thay, cái chậu nhôm ấy khi bay ra, ánh sáng vàng kim chớp mắt bao phủ toàn bộ vùng núi hậu sơn. Tám đạo lôi kiếp khủng khiếp kia đánh vào cái chậu nhôm, chỉ phát ra những tiếng “keng keng” thanh thúy như tiếng gõ mõ, sau đó tất cả bị hút vào trong chậu, biến thành những tia điện li ti sưởi ấm cho cái lò của Diệp Mặc.

Linh Nhi đã đạt tới trạng thái đỉnh điểm. Con cá chép vàng bây giờ đã dài tới trăm trượng, râu cá như hai sợi xích vàng rung chuyển trời đất. Nàng chỉ cần vượt qua đạo lôi kiếp thứ chín – cửu cửu quy nhất – là sẽ thực sự hóa rồng, thoát thai hoán cốt.

Đạo lôi kiếp cuối cùng này không còn là màu tím nữa, mà là một màu trắng xóa thuần khiết của Hóa Thần Chi Lực. Nó cô đọng lại thành một thanh kiếm khổng lồ bằng điện, đâm thẳng xuống từ đỉnh trời. Áp lực của nó khiến toàn bộ dãy núi Thanh Vân Tông lún xuống ba tấc.

Cùng lúc đó, tại vùng biển cách Thanh Vân Môn ngàn dặm về phía Đông – một vùng biển thuộc lãnh hải của yêu tộc. Toàn bộ nước biển bỗng nhiên sôi sùng sục. Hóa ra, khi đạo lôi kiếp thứ chín tụ hội khí thế, nó đã hút hết hỏa độc và năng lượng dư thừa từ toàn bộ địa mạch xung quanh để hình thành đòn đánh cuối cùng.

Linh khí và nhiệt lượng từ thiên kiếp phát tán ra quá lớn, không gian không chịu nổi áp lực nên đã chuyển dịch năng lượng thừa ra vùng biển phía Đông này.

“Xèo xèo… xèo…”

Một vùng biển rộng hàng vạn dặm bốc hơi nghi ngút. Các loài thủy tộc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy nước biển từ mát lạnh chuyển sang nóng bỏng, rồi sôi sục như trong nồi lẩu. Đàn cá thường thì nổi lềnh bềnh, còn yêu thú tu vi thấp thì bị nướng chín ngay tại chỗ, mùi thơm của cá nướng lan tỏa khắp cả một vùng trời.

Một con rồng biển màu xanh thuộc Đông Hải Long Cung đang tuần tra vùng biển này, chứng kiến cảnh tượng đó thì trợn tròn mắt. Lão thấy mặt nước biển hạ thấp xuống với tốc độ chóng mặt, san hô cháy đen, cá tôm đã chín hồng.

“Mẹ kiếp! Vị nào đang nấu canh cá ở đây vậy? Ngay cả nước biển cũng bị đun sôi hết rồi!” Con rồng xanh sợ hãi quay đầu chạy trốn, vì lão cảm giác nếu ở lại thêm chút nữa, chính lão cũng sẽ thành rồng luộc.

Trở lại hồ Trường Sinh.

Đạo kiếm lôi trắng xóa đã ở ngay sát đỉnh đầu Linh Nhi. Diệp Mặc rốt cuộc đứng dậy, hắn bực mình vì cái lò nướng của mình cứ kêu lên “oanh oanh” không ngừng. Hắn nhặt lấy một viên đá cuội dưới chân, lẩm bẩm:
“Ồn ào quá, cho ngươi biến mất luôn cho xong!”

Hắn ném viên đá lên trời. Viên đá bình thường qua tay Diệp Mặc bỗng chốc mang theo đạo vận của Chư Thiên. Nó bay thẳng vào lõi của thanh kiếm lôi, nhẹ nhàng xuyên qua như xuyên qua một lớp đậu phụ.

“ẦM!!!”

Một tiếng nổ rúng động tâm can, nhưng không phải tiếng nổ của sự hủy diệt, mà là sự sụp đổ của một quy luật. Thanh kiếm lôi tan biến hoàn toàn, biến thành một trận mưa linh khí màu vàng kim phủ xuống toàn bộ Thanh Vân Môn.

Linh Nhi hét lên một tiếng trong trẻo, một tia hào quang vạn trượng bùng nổ. Con cá chép biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ mặc váy vàng kim lộng lẫy, trán có vảy rồng mờ ảo, khí chất thoát tục như tiên nữ giáng trần. Nàng chính thức đột phá, trực tiếp bước qua các giai đoạn trung gian để đạt tới cấp độ sánh ngang với yêu vương đại năng.

Bầu trời trở lại bình thường. Mây tan, nắng lên rực rỡ.

Diệp Mặc phủi phủi bụi trên áo, quay sang nhìn Linh Nhi, cau mày:
“Đấy, thấy chưa? Ăn vụng cho cố vào rồi giờ bị nóng đến mức bốc hỏa, suýt chút nữa là nổ tung cả cái hồ rồi. May mà ta có cái chậu cũ để che bớt sấm chớp.”

Linh Nhi lúc này đã đáp xuống đất, cảm nhận được sức mạnh vô tận trong người mình, nàng cảm động đến phát khóc. Nàng biết, nếu không có “viên đá” và cái “chậu” của chủ nhân, nàng sớm đã tro bụi từ lâu rồi.

“Chủ nhân… Linh Nhi đột phá rồi! Linh Nhi đã…”

“Đã gì mà đã?” Diệp Mặc cắt lời, chỉ tay ra hướng Đông Hải, nơi khói trắng vẫn còn nghi ngút bốc lên tận chân trời: “Ngươi nhìn xem, ngươi gây ra họa lớn rồi kìa. Ta nghe mùi cá nướng bay tới đây rồi. Chắc là nước biển vùng kia bị ngươi quậy cho nóng quá, cá tôm chết hết rồi chứ gì? Đột phá kiểu gì mà lại làm khổ đàn cá hàng xóm thế hả?”

Linh Nhi nhìn về hướng đó, lưỡi líu lại không nói nên lời. Nàng biết thừa không phải do nàng, mà là do thiên kiếp dư thừa bị lực lượng của Diệp Mặc đánh dạt đi, vô tình biến cả vùng biển ấy thành một cái lò nướng khổng lồ.

Cả một vùng biển bị nướng chín! Đây là sức mạnh của một viên đá cuội mà chủ nhân ném đi sao?

“Thôi được rồi, dù sao cá cũng đã chín. Mau lấy cái thớt ra đây, ta cảm thấy hôm nay trời đẹp, chúng ta ăn lẩu cá nướng!” Diệp Mặc vẫy tay ra lệnh.

Thanh Vân Tử và các trưởng lão lúc này mới rón rén chạy tới hậu sơn, định bái kiến “vị đại năng phi thăng”. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy Diệp Mặc đang cầm cái quạt rách phẩy phẩy lò nướng, còn cô bé Linh Nhi thì đang lúng túng rửa bát.

Mùi cá nướng thơm phức lan tỏa khắp hậu sơn. Thanh Vân Tử hít hà một hơi, bỗng thấy tu vi nghẽn mạch của mình bấy lâu nay bỗng nhiên nới lỏng ra một chút. Lão trợn mắt nhìn cái chậu nhôm úp trên lò – thứ vừa hứng trọn tám đạo lôi kiếp mà không có lấy một vết xước.

“Đây… đây là Cửu Thiên Huyền Thiết trong truyền thuyết sao?” Lão run rẩy nghĩ thầm.

Diệp Mặc thấy chưởng môn tới thì hào phóng vẫy tay:
“A, chưởng môn, ông đến đúng lúc lắm. Qua đây, nếm thử chút cá nướng không? Hôm nay hỏa hầu có chút lạ, nhưng đảm bảo vị vẫn rất tuyệt!”

Thanh Vân Tử lắp bắp: “Diệp… Diệp sư điệt… Vừa rồi… vừa rồi rốt cuộc là ai…”

Diệp Mặc khoát tay: “Hỏi làm gì, sấm nổ thôi mà. Thời tiết cực đoan ấy mà, ai đời tu tiên mà lại sợ tiếng sấm bao giờ? Nào, ăn cá đi, để lâu nó nguội mất!”

Linh Nhi đứng bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng: *Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài cứ nói là thời tiết cực đoan, nhưng ngài có biết ngài vừa đánh tan Thiên Đạo, nướng chín cả một vùng biển không?*

Tại thời điểm đó, trên khắp lục địa, cái tên “Trường Sinh Ngư Ông” bắt đầu được thêu dệt với một nỗi sợ hãi mới. Không chỉ vì ngài ấy biết câu cá, mà còn vì thuộc hạ của ngài ấy hễ đột phá là đem cả một vùng biển ra làm đồ ăn kèm.

Còn Diệp Mặc? Hắn vẫn thong dong ăn một miếng cá, nhấp một ngụm trà linh thiêng mà hắn cho là trà xanh dỏm, lòng thầm nghĩ: *Cuộc sống nuôi cá này thực sự quá yên bình mà.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8