Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 96: Tiên giới chấn động, phái đại quân xuống**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:11:22 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 96: TIÊN GIỚI CHẤN ĐỘNG, ĐẠI QUÂN ÁP CẢNH**

Tại Thượng Giới, bên trong Cửu Tiêu Tiên Đình, không khí vĩnh hằng vốn dĩ trang nghiêm và tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng nổ long trời lở đất.

Trên Quảng Trường Thăng Tiên, một khe nứt không gian khổng lồ vỡ vụn, một bóng người rách rưới, máu thịt be bét bay vọt ra với tốc độ không tưởng, đâm sầm vào cây cột ngọc trấn giữ thiên môn. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên khô khốc, bụi đá tiên ngọc mù mịt cả một vùng.

"Kẻ nào?!"

Tiếng hô quát của thiên binh thiên tướng vang lên dồn dập. Hàng vạn ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kẻ vừa rơi xuống. Đó chẳng phải là Trấn Giới Tiên Sứ – Thẩm Thông, người vừa mới xuống hạ giới để thu phục Thanh Vân Môn hay sao?

Lúc này, Thẩm Thông không còn chút vẻ uy nghi của một vị Tiên nhân. Bộ tiên bào rực rỡ đã nát thành xơ mướp, toàn bộ hàm răng bị đánh văng không còn một chiếc, nửa bên mặt sưng vù như chiếc bánh bao, thần hồn rung động như ngọn đèn trước gió. Hắn run rẩy bò dậy, miệng ú ớ không thành tiếng, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi tột độ như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhất vạn cổ.

"Đạo… Đạo… tát…"

Chỉ nói được nửa câu, Thẩm Thông đã trợn mắt, ngất lịm đi.

Tin tức Trấn Giới Tiên Sứ bị một cái tát đánh văng từ hạ giới về thẳng Tiên giới nhanh chóng như một cơn lốc, thổi bùng sự phẫn nộ khắp các cung điện nguy nga.

Trên ngai vàng khảm linh thạch cửu sắc, Tiên Vương Bắc Diệu – người thống trị phương Bắc của Tiên giới – chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước chân của ngài khiến hư không xung quanh rạn nứt, áp lực kinh hồn khiến hàng ngàn vị tiên nhân dưới trướng phải quỳ mọp xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Một cái tát? Ở cái nơi linh khí cạn kiệt, pháp tắc sụp đổ như hạ giới kia, kẻ nào có gan đánh chó mà không nể mặt chủ?" Giọng nói của Tiên Vương trầm thấp nhưng đầy uy lực, chấn động cả linh hồn của những kẻ xung quanh.

"Khởi bẩm Tiên Vương, theo tàn dư khí tức còn sót lại trên người Thẩm Thông, đối phương không hề dùng đến linh lực hay thần thông, mà hoàn toàn là… sức mạnh nhục thân thuần túy." Một vị lão giả mặc áo bào bào trắng, tay cầm la bàn tiên thiên, run rẩy báo cáo.

Tiên Vương Bắc Diệu nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lóe lên sát cơ: "Nhục thân lực? Chẳng lẽ là dư nghiệt của Hoang Cổ Thần Tộc? Dù là ai, dám khiêu khích uy nghiêm của Cửu Tiêu Tiên Đình, tuyệt đối không thể sống. Truyền lệnh của ta!"

"Điều động Cửu Tiêu Chinh Phạt Quân! Mười vạn tiên binh, ba vị Thiên Tướng cấp Hóa Thần đỉnh phong, mang theo Phá Giới Thần Chu. Ta muốn trong vòng ba ngày, Thanh Vân Môn kia phải biến thành bình địa, bắt bằng được kẻ kia về đây, ta muốn xem gan hắn được làm bằng gì!"

"Tuân mệnh!"

Cùng lúc đó, tại hậu sơn Thanh Vân Môn, Diệp Mặc vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Hắn vươn vai, xương cốt phát ra tiếng kêu rắc rắc thoải mái. Ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ mặt hồ Trường Sinh, đàn cá nhỏ dưới hồ vẫn đang tung tăng bơi lội, dường như chẳng hề hay biết về cơn bão kinh hoàng đang rình rập ngoài kia.

Linh Nhi đang cầm một miếng rẻ lau, cẩn thận lau chùi đống "mảnh vảy vàng" – vốn là mảnh vỡ của tòa bảo tháp Tiên giới lúc trước.

"Chủ nhân, mấy cái mảnh này cứng thật đấy, mài mãi mà chẳng nhẵn để làm đá kê chân cho hồ cá được." Linh Nhi phồng má than thở.

Diệp Mặc ngáp dài một cái, nhìn đống tiên kim thượng hạng mà bất kỳ tông môn nào cũng thèm khát đang bị tiểu nha đầu coi như gạch đá vụn, hắn thong thả đáp: "Mấy thứ rác rưởi đó không dùng được thì vứt đi. Lại đây, giúp ta pha ấm trà. Nước hồ hôm nay hơi lạnh, con 'cá trê' dọn bể bắt đầu lười rồi kìa."

Dưới đáy hồ, con Thôn Thiên Thú vốn đang lặn ngụp bỗng khựng lại, đôi mắt to như cái đình của nó liếc nhìn về phía khe nứt không gian xa xăm, rồi lại sợ hãi nhìn cái cần câu của Diệp Mặc, lủi thủi há mồm hút bùn nhiệt tình hơn.

Chưa đầy hai ngày sau, bầu trời Thanh Vân Môn đột nhiên chuyển từ màu xanh thẳm sang một màu vàng rực rỡ dị thường. Một luồng uy áp nặng nề như núi Thái Sơn đè ép xuống, khiến hàng ngàn đệ tử của tông môn bỗng chốc cảm thấy lồng ngực thắt lại, quỳ sụp xuống đất không thể cử động.

"Chuyện… chuyện gì thế này? Thiên kiếp sao?" Chưởng môn Thanh Vân Tử kinh hoàng bay ra khỏi chính điện, ngước mắt nhìn lên trời.

Ở trên tầng mây cao nhất, không gian bị xé rách như một tờ giấy mỏng. Hàng trăm chiếc Phá Giới Thần Chu khổng lồ, mỗi chiếc dài hàng ngàn trượng, từ từ hiện ra. Trên thuyền, cờ xí phấp phới, tiếng tù và cổ xưa vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Mười vạn tiên binh trong giáp trụ bạc sáng lóa, đứng sừng sững như những bức tượng thần, tỏa ra sát khí ngút trời.

Đứng đầu là ba vị Thiên Tướng, cưỡi trên những con dị thú bốc cháy lửa xanh, ánh mắt họ nhìn xuống Thanh Vân Môn như nhìn những con kiến hôi dưới chân.

"Hạ giới kiến hôi, nghe lệnh của Tiên Vương!" Một vị Thiên Tướng mang tên Long Chiến gầm lên, tiếng vang làm vỡ vụn vô số dãy núi xung quanh. "Kẻ nào dám đả thương Tiên Sứ, khôn hồn thì tự mình ra đây chịu trói, bằng không, chúng ta sẽ huyết tẩy ngọn núi này, để linh hồn các ngươi đời đời kiếp kiếp bị giam cầm trong lò lửa Cửu Tiêu!"

Tiếng gầm thét lấn át cả sấm sét. Cả Thanh Vân Môn rơi vào hoảng loạn tột độ. Đệ tử ngoại môn khóc ròng, trưởng lão nội môn mặt cắt không còn giọt máu. Họ đều nhìn về phía hậu sơn, nơi có vị "Thần Tiên" ẩn thế kia.

Thế nhưng, ở hậu sơn lúc này, Diệp Mặc đang cầm chén trà, đôi lông mày khẽ cau lại.

Hắn ghét nhất là ai đó la hét khi hắn đang thưởng trà. Hơn nữa, tiếng ồn này khiến những con "Kiếm Ý Ngư" của hắn đang lặn sâu dưới đáy hồ phải khó chịu nhảy vọt lên mặt nước. Mỗi lần chúng nhảy lên, không khí xung quanh Diệp Mặc lại rạch ra một đường kiếm khí sắc lẹm, chém đứt cả hư không.

"Ồn ào quá…" Diệp Mặc buông chén trà xuống, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn.

"Chủ nhân, đám chim sẻ trên trời kia gọi ngài kìa." Linh Nhi chỉ tay lên trời, tò mò hỏi: "Bọn họ cưỡi thuyền to thật, có thể dùng để đựng cá được không nhỉ?"

Diệp Mặc nhìn lên mười vạn tiên quân trên không trung, trong mắt hắn, đó chẳng qua là một đám mây đen đang che mất ánh nắng quý báu của buổi chiều. Ánh nắng mà thiếu thì nước hồ sẽ nguội, cá sẽ bị ốm, mà cá ốm thì hắn sẽ phải tốn thêm thuốc… thật là phiền phức.

Lúc này, Thiên Tướng Long Chiến thấy bên dưới không ai lên tiếng, càng thêm tức giận. Hắn phất tay: "Bướng bỉnh! Toàn quân chuẩn bị, phá tan hộ sơn trận pháp, giết sạch!"

Mười vạn tiên binh đồng loạt rút kiếm, linh lực của họ hội tụ lại thành một vầng mặt trời thứ hai trên bầu trời, chói lòa và hủy diệt. Hàng ngàn mũi tên ánh sáng hướng về phía đỉnh núi, sẵn sàng khai hỏa.

Diệp Mặc thở dài, hắn từ từ đứng dậy, vớ lấy cái gáo nước bằng gỗ sờn cũ vẫn dùng để múc nước cho cá ăn. Hắn múc một gáo nước hồ Trường Sinh, lầm bầm:

"Đi nơi khác mà đánh nhau, đừng có che nắng của ta."

Nói rồi, hắn chẳng cần nhìn, tùy ý hất gáo nước lên trời.

Chỉ là một gáo nước hồ bình thường, nhưng khi rời khỏi tay Diệp Mặc, nó bỗng chốc biến hóa. Từng giọt nước li ti bắt đầu phóng to, mỗi giọt hóa thành một đại dương mênh mông lơ lửng giữa tầng không. Pháp tắc nước của cả thế giới dường như đều cô đọng lại trong đòn đánh bình thường này.

*Oanh!*

Mười vạn tiên binh đang trong tư thế chiến đấu bỗng chốc cảm thấy một lực lượng không thể kháng cự ập đến. Vầng mặt trời linh lực của họ vừa chạm vào những giọt nước kia liền bị dập tắt không còn một tia lửa.

"Cái gì?!" Long Chiến cùng hai vị Thiên Tướng khác trợn tròn mắt. Họ định thi triển thần thông chống đỡ, nhưng vô dụng. Nước tràn đến đâu, không gian đóng băng đến đó.

Hàng trăm chiếc Phá Giới Thần Chu uy nghiêm, cứng cáp là thế, vậy mà khi chạm vào làn nước mát rượi kia, chúng giống như những chiếc thuyền giấy đồ chơi gặp bão. Từng chiếc, từng chiếc một bị dòng nước cuốn trôi, xoay vòng vòng rồi bị đẩy văng ngược trở lại về phía khe nứt không gian trên bầu trời.

Tiếng la hét thảm thiết của mười vạn tiên binh vang lên, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì sự nhục nhã tột độ. Họ giống như một đám kiến bị một xô nước hất đi, không một ai có thể đứng vững.

"Cút đi cho khuất mắt!"

Tiếng nói của Diệp Mặc không lớn, nhưng nó xuyên qua vạn trượng hư không, đâm thẳng vào tai mười vạn quân tiên. Một lực lượng vô hình đẩy mạnh, đẩy toàn bộ quân đoàn chinh phạt chui ngược vào cái lỗ hổng không gian mà họ vừa xuất hiện.

Bầu trời trong nháy mắt sạch bóng mây đen. Ánh nắng vàng rực rỡ lại một lần nữa phủ xuống hậu sơn Thanh Vân Môn.

Khe nứt không gian khép lại, để lại một khoảng lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Toàn bộ người của Thanh Vân Môn đứng ngây như phổng. Mười vạn tiên binh… bị một gáo nước hất bay?

Chưởng môn Thanh Vân Tử lắp bắp: "Vừa… vừa rồi… tiền bối vừa hất nước rửa bát sao?"

Ở hậu sơn, Diệp Mặc lắc lắc cái gáo cho sạch nước, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế lại. Hắn hài lòng khi thấy ánh nắng đã quay lại trên mặt hồ.

"Chủ nhân, ngài làm ướt hết mây rồi." Linh Nhi cười khúc khích.

Diệp Mặc khẽ lắc đầu: "Mấy thứ 'chim sẻ' này cứ lâu lâu lại đến một đám, chẳng để cho người ta yên ổn nuôi cá gì cả. Linh Nhi, nhớ canh hồ cho kỹ, nếu có ai lại gần, cứ dùng cái gáo này mà tát, đừng có nể mặt làm gì."

Hắn nhắm mắt lại, tay cầm cần câu, đầu hơi ngả về phía sau, tiếp tục giấc mộng "ngư ông" của mình.

Tại Tiên giới lúc này, Tiên Vương Bắc Diệu đang cầm chén rượu tiên chuẩn bị chúc mừng chiến thắng, đột nhiên thấy hư không vỡ vụn, mười vạn tàn quân rách rưới, ướt sũng như chuột lột ào ào rơi xuống sàn cung điện, chồng chất lên nhau như một núi rác.

Chén rượu trên tay Tiên Vương rơi xuống, vỡ tan tành.

Một cái tát đuổi Tiên sứ, một gáo nước hất bay mười vạn đại quân. Cái tên "người nuôi cá ở Thanh Vân Môn" chính thức trở thành một bóng đen ám ảnh toàn bộ Tiên giới kể từ giây phút này. Còn Đạo Tổ tương lai của chúng ta? Hắn đang ngủ, và dường như trong mơ, hắn vừa câu được một con cá thật lớn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8