Trường Sinh Khách Sạn: Tiên Nhân Dừng BướcChương 146: ** Tiểu Hắc hóa thân thành Hắc Kỳ Lân khổng lồ
**CHƯƠNG 146: TIỂU HẮC HÓA THÂN, HẮC KỲ LÂN NGHIỀN ÉP MA QUÂN**
Bầu trời của Ma giới vốn đã u ám, nay lại càng thêm đặc quánh bởi những đám mây đen vần vũ, cuồn cuộn như những con đại xà đang cuồng nộ. Luồng sát khí lạnh lẽo từ phương xa tràn về, thổi qua những rặng núi đá nhọn hoắt, phát ra âm thanh u uẩn như tiếng khóc than của vạn quỷ.
Trước cửa Khách sạn Trường Sinh chi nhánh Ma giới, không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Thẩm Trường An đang ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng gỗ sưa đỏ, trên tay cầm một chiếc quạt xếp bằng lông vũ Thiên Điểu, chốc chốc lại phẩy nhẹ một cái, vẻ mặt thư thái như thể đang ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó chứ không phải giữa lòng Ma giới hiểm ác.
Dưới chân anh, Tiểu Hắc – con chó đen nhỏ nhắn với cái đuôi ngắn ngủn và chiếc chuông vàng treo lủng lẳng trước cổ – đang nằm phủ phục, lim dim đôi mắt như thể đang ngủ gật.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Từ phía chân trời, tiếng trống trận vang dội khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Hàng vạn tia ma quang xé toạc màn mây, lao về phía khách sạn với tốc độ kinh hồn. Đó là Vạn Ma Quân Đoàn của Ma giới lục đại động phủ, dẫn đầu là ba vị Ma Tướng cấp bậc Chuẩn Đế. Sau khi nghe tin Mặc Vô Đạo – một trong những thế lực sừng sỏ nhất – lại bị một gã thanh niên nhân tộc bắt đi làm tiếp thị, đám Ma tộc bản địa đã không thể ngồi yên. Đối với chúng, khách sạn này không chỉ là một sự sỉ nhục, mà còn là một kho báu linh khí di động đang thách thức sự thèm khát của cả vùng đất chết này.
“Giao nộp bí mật trường sinh! Khách sạn này sẽ thuộc về Vạn Ma Động!”
Tiếng thét của vị Ma Tướng đi đầu mang theo ma âm nhiễu loạn tâm trí, khiến những tu sĩ bị bắt làm tạp vụ phía sau khách sạn phải bịt tai, mặt cắt không còn giọt máu. Mặc Vô Đạo đang cầm tờ rơi quảng cáo ở cổng cũng run rẩy, đôi mắt lão tràn ngập sự sợ hãi xen lẫn một chút mong chờ ngấm ngầm.
Thẩm Trường An vẫn không ngẩng đầu lên, tay gõ nhẹ lên bàn tính ngọc đế quang: “Một vạn ba nghìn binh lính, ba gã Chuẩn Đế… Ồ, phí bồi thường tiếng ồn này chắc chắn không ít đâu. Vân Cơ, Lão Tà, bọn họ định phá hoại giấc ngủ trưa của ta.”
Vân Cơ đứng tựa lưng vào khung cửa đá vôi, đôi mắt cáo xinh đẹp híp lại, bàn tay với những móng tay sơn đỏ đang mân mê một tấm thẻ phòng: “Chủ nhân, để nô tỳ ra dọn dẹp nhé? Lũ này vừa bẩn vừa hôi, ám hết vào rèm cửa mới treo thì phiền phức lắm.”
Lão Tà từ trong bếp vác cái xẻng còn nóng hổi chạy ra, gương mặt sẹo hung tợn co giật: “Vân Cơ muội muội tránh ra, để lão phu! Lũ Ma tướng này gan mật chắc chắn rất đậm đà, dùng để hầm thuốc bổ cực phẩm!”
Thẩm Trường An liếc nhìn con chó đen dưới chân mình, nhẹ giọng nói: “Thôi, hai người cứ nghỉ đi. Tiểu Hắc hôm nay chưa ăn sáng đúng không? Linh thạch cốt hôm nọ nó gặm hết rồi. Để nó đi ‘thu thập’ chút phí tổn thất cho khách sạn.”
Tiểu Hắc đang nằm bỗng vểnh tai lên. Cái đuôi ngắn của nó vẫy một cách đầy hào hứng khi nghe đến hai chữ “linh thạch”. Nó chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái, chiếc chuông vàng kêu lên những tiếng “keng, keng” trong trẻo đến lạ lùng giữa không khí nặc mùi thuốc súng.
Đám Ma quân từ trên không trung thấy vậy liền cười rộ lên điên cuồng.
“Thẩm Trường An, ngươi đã hóa điên rồi sao? Định dùng một con chó đen gầy guộc để chặn vạn quân của ta?”
Vị Ma Tướng cầm đầu vung đại đao hắc hỏa xuống, một luồng đao khí dài hàng nghìn trượng mang theo hỏa diễm thiêu đốt cả hư không nhắm thẳng vào cổng khách sạn mà chém tới.
Thẩm Trường An khẽ thở dài: “Người ta nói, đừng bao giờ coi thường một kẻ lười biếng, và cũng đừng bao giờ chọc vào một con chó đang đói.”
“Gâu!”
Tiểu Hắc bỗng dưng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sủa. Nhưng âm thanh ấy không phải là tiếng chó sủa thông thường, mà là một tiếng gầm vang dội từ thời thái cổ, xé nát hoàn toàn luồng đao khí đang lao tới.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc chuông vàng trên cổ nó nổ tung thành hàng vạn đạo hoàng kim khí tức. Thân hình nhỏ nhắn của con chó đen bỗng nhiên phình đại với tốc độ không tưởng. Chỉ trong chớp mắt, lớp lông đen mượt bỗng chốc hóa thành những phiến lân giáp cứng cáp như hắc thạch, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo của sắt thép vạn năm. Bốn cái chân chó nhỏ xíu biến mất, thay vào đó là bốn móng vuốt rực cháy u minh hỏa, mỗi lần dẫm xuống đều khiến không gian vụn vỡ.
Đôi mắt Tiểu Hắc hóa thành hai vầng trăng đỏ ngầu, sừng nhọn trên đầu mọc dài ra, đâm thẳng vào tầng mây, uốn lượn như rồng mà lại oai nghiêm như hổ.
“Hắc… Hắc Kỳ Lân?!” Ma Tướng đi đầu hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng, đồng tử co rút lại.
Trong truyền thuyết, Hắc Kỳ Lân là hóa thân của sự diệt thế và thôn phệ, mỗi nơi nó đi qua chỉ còn lại hư không. Nhưng một thần thú thượng cổ như vậy sao lại có thể đi làm chó trông nhà cho một gã quản lý khách sạn mê tiền?
Tiểu Hắc giờ đây đã cao bằng cả một ngọn núi, thân hình che khuất cả bầu trời Ma giới. Nó đứng giữa không trung, nhìn vạn quân phía dưới chẳng khác nào nhìn một bát cơm đầy rẫy thức ăn ngon lành.
Tiểu Hắc há miệng.
Một cái vòng xoáy màu đen sâu thẳm xuất hiện ngay giữa vòm miệng của nó. Đây chính là “Phép Tắc Thôn Phệ” – năng lượng đặc trưng của Hắc Kỳ Lân thượng cổ. Hàng vạn tu sĩ ma đạo chưa kịp tung ra chiêu thức thứ hai đã thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Ma khí trong cơ thể họ, pháp bảo trong tay, thậm chí là cả linh hồn, tất cả đều bị một lực hút không thể cưỡng lại kéo vào cái miệng khổng lồ kia.
“Không! Cứu mạng! Ta không muốn làm phân của Kỳ Lân!” Một tên ma tu hét lên đau đớn trước khi bị hút vào lỗ đen.
Ba vị Ma Tướng cấp Chuẩn Đế điên cuồng kích hoạt bí thuật, dùng toàn bộ tu vi để trấn áp thân thể, nhưng trước mặt Hắc Kỳ Lân, mọi nỗ lực đều trở nên nực cười. Tiểu Hắc đưa móng vuốt khổng lồ lên, chỉ đơn giản là tát ngang một cái trong không trung.
“Rắc! Rắc!”
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên đồng loạt. Cả ba vị Ma Tướng Chuẩn Đế – những kẻ có thể xưng hùng xưng bá ở bất cứ nơi đâu – bị cái tát này đập trúng, hộ thể ma quang nát vụn, thân thể rách mướp như những tấm dẻ rách, rơi rụng thẳng xuống quảng trường trước khách sạn, tạo nên ba cái hố sâu hoắm.
Tiểu Hắc không dừng lại ở đó. Nó há miệng hớp một cái thật sâu. Toàn bộ đám mây ma khí che lấp bầu trời Ma giới trong vòng nghìn dặm bỗng chốc bị nó nuốt sạch sành sanh vào bụng. Bầu trời lộ ra những tia nắng yếu ớt hiếm hoi sau vạn năm u ám, soi chiếu xuống cảnh tượng tan hoang.
Vạn quân Ma tộc? Biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại những nhẫn trữ vật và vũ khí rớt xuống lạch cạch như một cơn mưa đạo cụ.
Tiểu Hắc lười biếng vươn cổ, sau đó thân hình khổng lồ bắt đầu co lại. Trong nháy mắt, nó lại trở thành con chó đen đuôi ngắn, chiếc chuông vàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trở lại trên cổ nó, kêu lên “keng keng” vô tội. Nó chạy lon ton về phía Thẩm Trường An, ngậm một chiếc nhẫn trữ vật của vị Ma Tướng Chuẩn Đế đặt lên bàn chân anh, cái đuôi vẫy rối rít, đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ.
Thẩm Trường An xoa đầu Tiểu Hắc, mỉm cười gật đầu: “Làm tốt lắm. Tối nay thưởng cho ngươi thêm hai khối linh thạch cực phẩm vị thịt nướng.”
Tiểu Hắc sủa vang một tiếng hài lòng, nằm vật ra hiên nhà, tiếp tục tư thế ngủ gật như thể chuyện kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trong khi đó, ở các hố sâu trước cổng, ba vị Ma Tướng chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Thẩm Trường An chậm rãi đi tới bên mép hố, nhìn xuống với ánh mắt của một nhà kinh doanh tận tâm.
“Nào, ba vị thượng đế, chào mừng các ngài đến với Trường Sinh Khách Sạn. Phí dịch vụ bảo vệ khách sạn là 5 triệu linh thạch. Phí bồi thường tiếng ồn là 2 triệu. Phí tổn thất tinh thần cho nhân viên bảo vệ của ta – chính là con chó vừa rồi đó – là 10 triệu vì nó đã phải vận động mạnh khi đang buồn ngủ.”
Anh gõ bàn tính bôm bốp, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Tổng cộng 17 triệu linh thạch mỗi người. Các ngài muốn trả bằng tiền mặt, hay muốn xuống bếp giúp Lão Tà băm thịt mười vạn năm để trừ nợ?”
Một vị Ma Tướng rên rỉ, trong cổ họng trào ra máu đen, mấp máy môi: “Giết… giết ta đi…”
“Giết ngươi?” Thẩm Trường An bật cười, nụ cười vẫn không chạm đến đáy mắt. “Ở khách sạn này, cái chết là thứ xa xỉ nhất. Nếu các ngươi không có tiền, thì sức lao động của các ngươi sẽ thuộc về ta. Lão Tà, Vân Cơ, lôi bọn họ đi làm thủ tục nhập ngũ cho đội tạp vụ. À, nhớ đăng ký cho họ gói bảo hiểm ‘Làm việc đến chết’ của hệ thống nhé.”
Vân Cơ và Lão Tà hào hứng tiến tới, xách ba gã Chuẩn Đế đi như xách rác. Mặc Vô Đạo đứng ở góc sân nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, mặt mày xanh lét, đôi chân già nua không ngừng run rẩy. Lão nhìn con chó đen đang ngủ ngon lành kia, rồi lại nhìn gã thư sinh trẻ tuổi đang tỉ mẩn ghi chép sổ sách, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Tránh xa cái khách sạn này ra… Tránh càng xa càng tốt!”
Thẩm Trường An nhìn lên bầu trời Ma giới nay đã thoáng đãng hơn một chút, tự nhủ: “Kinh doanh ở nơi này quả thật tiềm năng. Khách hàng tuy hung dữ một chút, nhưng phí đền bù lại rất hào phóng.”
Tiếng nhạc thiền từ trong khách sạn lại vang lên, xua đi những dư âm của trận chiến diệt thế vừa rồi. Trường Sinh Khách Sạn vẫn sừng sững ở đó, bình thản và đầy uy quyền, tựa như một con quái vật cổ đại đang hé mắt nhìn xuống chúng sinh, chờ đợi những kẻ ngu ngốc tiếp theo dám đến để “nộp tiền”.