Túy Ngọa Trường SinhChương 109: Đột phá Tứ Cảnh
**CHƯƠNG 109: ĐỘT PHÁ TỨ CẢNH – TA LÀ AI? ĐÂY LÀ ĐÂU? SAO TA LẠI BAY THẾ NÀY?**
Gió ở Tháp Chấn Lôi lồng lộng, thổi bay cả cái mùi rượu ủ ba năm chưa tắm của Diệp Vô Ưu. Hắn đứng đó, tay cầm thanh Mặc Ảnh gỉ sét, chân xỏ đôi dép cỏ đứt quai, nhìn từ xa trông không khác gì một gã ăn mày vừa trúng Vietlott nhưng chưa kịp đi lĩnh thưởng.
Trước mặt hắn, Tháp Chấn Lôi sừng sững như một ngón tay thối của ông trời chỉ thẳng vào mặt đất. Bao quanh tháp là một dàn “mỹ nam” Thiên Đạo Minh, đứa nào đứa nấy mặt nghiêm nghị như thể đang đi viếng đám tang của chính mình. Dẫn đầu đám “đầu trâu mặt ngựa” này không ai khác chính là Thiên Hình Trưởng lão – kẻ mà biệt danh “Sát thủ nụ cười” chắc chắn không dành cho lão, vì cái mặt lão trông còn khó đăm đăm hơn cả chủ quán rượu khi thấy Vô Ưu bước vào cầm theo sổ nợ.
“Diệp Vô Ưu! Ngươi dám đại náo Thiên Đạo Minh, dùng mai rùa của Thánh Vật làm mồi nhắm, tội này đáng băm vạn đoạn!” Thiên Hình Trưởng lão gầm lên, râu ria bay tứ tung.
Lão Quy đang trốn trong ngực áo Vô Ưu, nghe thấy chữ “mai rùa” thì run bắn lên, thò cái đầu nhỏ xíu ra chửi đổng: “Đồ già lụ khụ! Mai của lão phu là hàng limited, là tinh hoa đất trời, là bảo hiểm nhân thọ nghìn năm của ta! Thằng oắt Diệp này nó trấn lột chứ ta có muốn làm mồi nhắm đâu! Các ngươi đòi công đạo, sao không đòi lại cái mai cho ta?”
Vô Ưu cốc đầu Lão Quy một cái rõ đau: “Câm miệng! Mai rùa của ngươi bây giờ đã hóa thành linh khí trong người ta rồi, đòi cái nỗi gì? Để yên cho ta làm màu tí xem nào.”
Hắn xoay nhẹ thanh sắt gỉ Mặc Ảnh, một luồng tửu khí nồng nặc bốc lên. Đám đệ tử Thiên Đạo Minh đứng gần đó lập tức mặt đỏ gay, đứa thì nấc cụt, đứa thì bắt đầu ôm cột đá mà tâm sự về mối tình đầu. Sức mạnh của Tam Cảnh – Cuồng Ca là đây: Chưa đánh đã khiến đối phương say đến mức “đăng xuất” khỏi thực tại.
“Thiên Hình già hói, lão nói nhiều quá. Có rượu thì đem ra tiếp khách, không có thì tránh ra cho ta đi đón người đẹp. Đứng đây chắn đường làm gì cho tốn diện tích?” Vô Ưu hớp một ngụm rượu giả (thực ra là nước lọc trộn hương liệu rượu vì rượu thật hắn uống hết sạch rồi), rồi vung kiếm.
“Ngông cuồng! Lôi Đình Vạn Quân – Trảm!” Thiên Hình Trưởng lão điên tiết. Lão vung tay, hàng ngàn tia sét tím rịm giáng xuống từ đỉnh tháp. Không gian như muốn rách toạc. Đây là đòn dằn mặt đẳng cấp cao, loại đòn mà trong mấy truyện tiên hiệp chính thống sẽ khiến nhân vật chính phải hộc máu mồm rồi thức tỉnh sức mạnh niềm tin.
Nhưng Diệp Vô Ưu là ai? Hắn là hệ thống “say xỉn” cơ mà!
Hắn bắt đầu thực hiện bộ pháp “Loạng choạng chân nam đá chân chiêu”. Nhìn thì như một thằng nát rượu sắp ngã sấp mặt, nhưng kỳ lạ thay, mỗi tia sét giáng xuống đều lướt qua gấu áo hắn một cách vô lý.
“Hụt rồi nhé lão già! Lại hụt nữa rồi! Ui da, tí thì trúng… nhưng vẫn hụt!” Vô Ưu vừa né vừa troll, miệng không ngừng “phun châu nhả ngọc” khiến Thiên Hình Trưởng lão tức đến mức suýt chút nữa là đột quỵ tại chỗ.
“Ngươi… ngươi đang dùng tà thuật gì?”
“Tà cái đầu lão! Đây là đỉnh cao của vật lý học: Khi ngươi say đến mức không biết mình sẽ bước về hướng nào, thì kẻ thù cũng đừng hòng đoán được quỹ đạo của ngươi!”
Trận chiến kéo dài được ba hiệp, Vô Ưu bắt đầu thấy mệt. Cảnh giới Tam Cảnh tuy mạnh nhưng đối đầu với lão già đại diện cho trật tự cứng nhắc này, linh lực có chút tiêu hao. Quan trọng nhất là, hắn thấy buồn ngủ. Khi một gã say bắt đầu thấy buồn ngủ, đó chính là lúc thảm họa – hoặc kỳ tích – xảy ra.
*“Ký chủ chú ý! Nồng độ cồn trong máu đang giảm xuống mức báo động! Hệ thống đề nghị ký chủ ‘buff’ ngay một liều cực mạnh để tiến vào trạng thái Vong Ngã!”* – Tiếng hệ thống máy móc vang lên trong đầu hắn, nghe chả khác gì giọng bà chị tổng đài Viettel.
“Nhưng ta hết rượu rồi!” Vô Ưu gào lên trong tâm trí.
*“Bên trong Tử Kim Yêu Hồ vẫn còn một ít… nước mắm cốt ngàn năm phối hợp với rượu giao bôi của tổ tông Lệ Thiên Hành mà ký chủ trộm được kỳ trước. Uống đi, không chết đâu, chỉ có thể hơi mất nhân cách tí thôi.”*
Vô Ưu không còn cách nào khác, dốc ngược hồ lô, hớp một ngụm cuối cùng.
Cảm giác đầu tiên: Mặn! Mặn chát!
Cảm giác thứ hai: Cay! Cay xè lên tận đại não!
Cảm giác thứ ba: Thế giới… đang tan chảy?
Thiên Hình Trưởng lão thấy đối thủ bỗng nhiên đứng sững lại, đôi mắt lờ đờ, thanh kiếm rơi xuống đất “keng” một tiếng. Lão cười đắc thắng: “Hết thời rồi sao? Chết đi!” Lão huy động toàn bộ lôi điện của Tháp Chấn Lôi, tạo thành một con rồng điện khổng lồ lao thẳng vào Vô Ưu.
Ngay khoảnh khắc con rồng chạm vào người Vô Ưu, một hiện tượng kỳ quái xảy ra. Không có tiếng nổ, không có khói bụi. Con rồng điện xuyên qua người hắn như thể hắn chỉ là một làn khói mờ ảo.
Diệp Vô Ưu cảm thấy linh hồn mình đang “bay lắc” thoát xác. Hắn không còn thấy cái tháp, không còn thấy lão già hói, thậm chí không cảm nhận được đôi dép tổ ong của mình nữa.
“Ta là ai? Ta ở đâu? Tại sao ta lại phải đánh nhau?”
Trong đầu hắn bỗng vang lên lời dạy của sư phụ Tửu Lão Nhân: *“Uống rượu để nhớ, đó là phàm nhân. Uống rượu để quên, đó là lãng tử. Uống rượu đến mức quên luôn cả việc mình đang uống rượu, đó mới là Tiên!”*
Vong Ngã Cảnh!
Thân thể của Diệp Vô Ưu bắt đầu mờ dần. Từ đôi chân đến bả vai, tất cả hóa thành những làn tửu khí màu tím nhạt lấp lánh. Hắn không phải là thực thể nữa, hắn đã hòa tan vào không khí, vào gió, vào chính mùi vị của sự tự do.
Thiên Hình Trưởng lão hoảng hốt, lão chém điên cuồng vào khoảng không: “Ra đây! Đồ hèn! Ngươi trốn ở đâu?”
Một giọng nói văng vẳng, lúc gần lúc xa, như tiếng vang của kẻ đang nằm mơ: “Lão già… quy tắc của lão chỉ nhốt được những kẻ có ‘thân’. Còn ta… giờ ta là gió, là mây, là cái dư vị nồng nàn sau một trận say. Lão làm sao trảm được một cơn say?”
Bất chợt, những làn khói tửu khí tụ lại sau lưng Thiên Hình Trưởng lão. Vô Ưu hiện ra, nhưng không phải hình dáng lôi thôi lúc trước. Hắn trông thanh thoát như một bóng ma của ánh trăng, đôi mắt hoàn toàn trong suốt.
Hắn không dùng kiếm. Hắn chỉ nhẹ nhàng búng vào trán Thiên Hình một cái.
*Bóc!*
Cái búng tay ấy mang theo sức mạnh của “Tứ Cảnh – Vong Ngã”. Toàn bộ linh lực lôi đình trong người Thiên Hình Trưởng lão như gặp phải khắc tinh, tan rã hoàn toàn. Lão già bay ngược ra sau như một quả bóng bị xì hơi, đâm sầm vào bức tường tháp, để lại một cái hố hình người hoàn mỹ.
Đám đệ tử Thiên Đạo Minh kinh hãi: “Trưởng… Trưởng lão bị hạ đo ván chỉ bằng một cái búng tay?”
Vô Ưu nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Hắn lầm bầm: “Uầy, buff bẩn thật sự. Tứ Cảnh này có vẻ hơi ‘lỗi game’ rồi. Lão Quy đâu? Mau ra xem ta đẹp trai không?”
Lão Quy từ trong đám tàn tro bò ra, cái đầu không có mai trông càng thảm hại hơn: “Đẹp cái con khỉ! Ngươi suýt nữa thì làm lão phu ‘bay màu’ theo cơ thể ảo ma của ngươi đấy! Chúc mừng nhé, từ nay ngươi chính thức trở thành kẻ không ra người, ma không ra ma, đúng chất lãng tử ‘vô liêm sỉ’ rồi.”
Vô Ưu cười ha hả, tiếng cười vang động cả Tháp Chấn Lôi. Hắn quay đầu nhìn về phía đỉnh tháp, nơi có một bóng dáng thanh cao đang bị xiềng xích vây hãm.
“Tuyết Dao, chờ ta chút. Để ta tìm xem có cái gì nhắm rượu ngon ngon ở đây không, rồi mình cùng về!”
Hắn bước đi một bước, cơ thể lại tan biến vào hư không, rồi xuất hiện cách đó trăm trượng. Đó không phải là ngự kiếm, đó là “Vong Ngã Bộ” – bước chân của kẻ đã quên đi khoảng cách.
Ở dưới chân núi, đám thuộc hạ của Mị Cơ đang nấp sau bụi rậm, nhìn thấy cảnh này thì ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.
“Đại tỷ… chúng ta có nên tiếp tục kế hoạch theo dõi không?”
Mị Cơ nuốt nước bọt, vứt luôn chiếc khăn tay lụa hồng: “Theo cái đầu ngươi ấy! Hắn đột phá Tứ Cảnh rồi, giờ hắn là ‘thân thể hư vô’, có khi hắn đang đứng ngay sau lưng chúng ta cũng nên! Rút! Mau rút quân!”
Quả thật, Diệp Vô Ưu không đứng sau lưng họ, nhưng mùi rượu mắm của hắn thì vẫn vương vấn khắp không gian như một lời cảnh báo: Đừng đùa với thằng nát rượu, nhất là khi nó vừa đạt đến cảnh giới “quên cả chính mình”.
Trên đỉnh tháp, mây đen dần tan, ánh trăng chiếu rọi vào bóng dáng một nam tử tay cầm hồ lô không, miệng ngân nga câu hát lạc tông:
*“Trường sinh cũng được, chết cũng xong.*
*Một chén rượu mặn bỗng hóa rồng.*
*Trần gian chật hẹp bao nhiêu lỗi,*
*Thôi thì bay mất… khỏi long đong!”*
Chương 109 kết thúc trong sự ngỡ ngàng của cả giới tu tiên. Một kỷ nguyên mới đã mở ra: Kỷ nguyên của kẻ không cần thể xác, chỉ cần cảm xúc (và một cái hồ lô chứa nước mắm).