Túy Ngọa Trường SinhChương 145: Tha thứ hay trừng phạt
Gió ở độ cao mười vạn dặm không giống như gió ở nhân gian, nó vừa buốt giá lại vừa mang theo vị loãng của linh khí, nhưng đối với một kẻ đang ngà ngà say như Diệp Vô Ưu, nó chẳng khác gì chiếc máy điều hòa chạy bằng cơm miễn phí. Hắn nằm ngửa trên cái mai rùa rộng như một sân bóng đá của Lão Quy, một chân gác lên đùi, chân kia đung đưa theo nhịp, tay thì vẫn giữ khư khư cái hồ lô Tử Kim.
Lão Quy vừa bay vừa lầm bầm chửi rủa trong hơi thở: “Ta nói này Diệp小子 (tiểu tử), ta là Huyền Vũ Thượng Cổ, là linh vật trấn giữ phương Bắc, chứ không phải là cái chuyên cơ Boeing 747 giá rẻ để nhóc và bồ nhí đi hưởng tuần trăng mật đâu nhé! Lại còn mang theo cả một đứa con nít nữa, nhóc có biết mức tiêu thụ linh thạch để duy trì tốc độ này là bao nhiêu không?”
Vô Ưu nấc cụng một cái, tiện tay ném một viên linh thạch cực phẩm vào cái miệng đang lải nhải của Lão Quy, làm lão già này suýt nghẹn nhưng lập tức im bặt, nhai rau rấu như ăn kẹo mạch nha.
“Bớt ca thán đi lão già, ta đã bao giờ để lão thiệt thòi đâu?” Vô Ưu uể oải nói, rồi xoay người nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi Thiên Đạo Viện giờ chỉ còn là một chấm nhỏ li ti.
Lúc này, hệ thống bỗng nhiên “ting” một tiếng trong đầu hắn, âm thanh chói tai như tiếng chuông báo thức sáng thứ Hai.
【 *Thông báo hệ thống: Ký chủ đang thực hiện hành vi ‘Tha bổng trùm cuối’. Đây là một hành động cực kỳ ‘thiếu muối’ trong các bộ tiểu thuyết tu tiên thông thường. Theo logic bình thường, bạn phải nhổ cỏ tận gốc, giết sạch cả tông môn đối phương, đến con gà con chó cũng không tha để trừ hậu họa.* 】
Vô Ưu đảo mắt trắng dã, trong lòng thầm mắng: “Mày bớt đọc mấy bộ sảng văn đi. Thời đại nào rồi còn chơi kiểu diệt môn? Tao là thanh niên văn minh, tuân thủ giá trị cốt lõi của hòa bình thế giới. Với lại, giết một kẻ như Lệ Thiên Hành chẳng phải là đang ban ơn cho hắn sao?”
【 *Hệ thống phản hồi: Ký chủ định ‘flex’ sự nhân từ của mình à? Kế hoạch trừng phạt của bạn là gì? Để hắn sống để… trả góp nợ đời à?* 】
“Không, mày không hiểu cái gì gọi là cực hình thực sự rồi.” Vô Ưu nhếch môi cười, nụ cười mà nếu Lệ Thiên Hành thấy được chắc chắn sẽ chọn cách tự sát ngay lập tức. “Cái chết chỉ là một khoảnh khắc đau đớn, nhưng sống trong sự đổ nát của lý tưởng mà mình tôn thờ cả đời… đó mới là vô hạn tuần hoàn của địa ngục.”
Tuyết Dao nãy giờ vẫn đứng ở rìa mai rùa, tà áo trắng tung bay như tiên nữ hạ phàm, quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt nàng vẫn mang theo nét lạnh lùng đặc trưng của Mộ Tuyết Đỉnh, nhưng sâu trong đó là một sự thắc mắc không hề nhẹ: “Vô Ưu, ta biết huynh không phải kẻ hiếu sát, nhưng để Lệ Thiên Hành sống sót, thực sự là một nước cờ mạo hiểm. Hắn là một đại năng Độ Kiếp kỳ, dù tu vi có bị huynh đánh nát một nửa, tâm cơ của hắn vẫn cực kỳ đáng sợ.”
Vô Ưu ngồi dậy, đưa hồ lô rượu lên miệng làm một ngụm lớn, rượu chảy xuống khóe môi, thấm vào lớp áo hỷ phục rách rưới trông vừa luộm nhuộm vừa có chút lãng tử khó tả.
“Dao nhi, nàng nói đúng về mặt logic tu tiên. Nhưng nàng quên một điều, Lệ Thiên Hành không phải là một tu sĩ bình thường, hắn là một kẻ ‘cuồng tín’ vào trật tự.” Vô Ưu gõ gõ vào thái dương. “Hắn xây dựng Thiên Đạo Viện dựa trên một niềm tin tuyệt đối rằng hắn là người thực thi ý chí của trời. Giờ đây, trời không đứng về phía hắn, đạo của hắn nát bét, đệ tử của hắn chạy như vịt… Hắn sống tiếp không phải để trả thù ta, mà là để đối diện với cái gương mỗi ngày và thấy một kẻ thất bại thảm hại. Đó chính là sự trừng phạt nặng nề nhất.”
Lý Phàm, đứa đồ đệ nhỏ đang hí hoáy ghi chép, đột ngột ngẩng đầu lên hỏi: “Sư phụ, vậy có nghĩa là chúng ta đang thực hiện chính sách ‘Bỏ mặc mặc kệ’ đúng không ạ? Con thấy trong sách cổ có nói, ‘Kẻ thù lớn nhất không phải là người giết ta, mà là người khinh thường ta đến mức không thèm giết’.”
Vô Ưu bật cười, xoa đầu cậu bé: “Khá lắm tiểu tử! Con đúng là có tố chất của một đại gia ngành truyền thông tương lai đấy. Hãy ghi vào sổ thế này: ‘Túy Kiếm Tiên Diệp Vô Ưu, bằng một tấm lòng bao dung như biển cả (và cũng do lười ra tay thêm), đã ban cho kẻ ác món quà mang tên: Sự Hối Hận’.”
—
Tại phế tích của Thiên Đạo Viện.
Không còn tiếng chuông ngân vang, không còn mùi hương trầm nghi ngút, cũng chẳng còn bóng dáng của hàng nghìn đệ tử dập đầu bái lạy. Chỉ còn lại khói bụi và tiếng quạ kêu thảm thiết.
Lệ Thiên Hành ngồi bệt trên đống gạch vụn vốn từng là Ngai Vàng Thiên Đạo. Hoàng bào trên người lão đã rách bươm, vương miện rơi mất từ lâu, mái tóc bạc trắng rũ rượi xõa xuống khuôn mặt già nua, đầy những vết máu khô và tro bếp.
Lão đang nhặt một mảnh vỡ của bức tượng vàng tạc chính mình. Mảnh vỡ chỉ còn lại một nửa con mắt, dường như đang trợn trừng nhìn lão đầy mỉa mai.
“Tại sao…” Lệ Thiên Hành thào thào, giọng nói khàn đặc như tiếng cưa gỗ rỉ sét. “Tại sao hắn không giết ta? Tại sao hắn lại để ta sống giữa đống đổ nát này?”
Lão từng tưởng tượng ra cái kết của mình: Một trận chiến oanh liệt, lão hy sinh vì đạo, tên tuổi được ghi vào sử sách như một vị anh hùng tử vì đạo. Hoặc chí ít, lão cũng bị kẻ thù chém bay đầu, kết thúc một đời oai hùng.
Nhưng không. Diệp Vô Ưu chỉ uống một ngụm rượu, nhìn lão bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa say, rồi phủi mông bỏ đi như thể lão chỉ là một đống rác ven đường không đáng để bận tâm. Sự tồn tại của lão, trong mắt gã thanh niên say xỉn kia, thậm chí còn không quan trọng bằng việc hồ lô còn bao nhiêu rượu.
Đó không phải là tha thứ. Đó là sự sỉ nhục tối thượng.
Một tên đệ tử còn sót lại, người đầy thương tích, bò đến gần lão, run rẩy nói: “Minh… Minh chủ, các trưởng lão đã bỏ chạy hết rồi. Họ… họ còn mang theo cả kho linh dược nữa. Chúng ta… chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Lệ Thiên Hành nhìn tên đệ tử đó, rồi lại nhìn đống phế tích. Một cơn cười điên dại bỗng vang lên giữa không gian tịch mịch.
“Làm gì? Ha ha ha! Ngươi hỏi ta làm gì sao? Ta là Thiên Đạo Minh Chủ cơ mà! Ta thống trị trật tự cơ mà!” Lệ Thiên Hành gào lên, rồi đột nhiên im bặt, ánh mắt trở nên vô hồn. “Đi đi… đi hết đi… Thiên đạo mất rồi. Trật tự nát rồi…”
Tên đệ tử sợ hãi bỏ chạy, để lại lão già cô độc giữa đỉnh núi lạnh lẽo. Lệ Thiên Hành cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân già nua và tu vi bị phế một nửa khiến lão ngã nhào. Lão bò trên mặt đất, tay cào cấu vào lớp gạch đá, cố gắng tìm kiếm chút tôn nghiêm còn sót lại nhưng chỉ tìm thấy những lời khắc ghi công đức của chính mình giờ đã bị đập vỡ vụn.
Càng sống, lão càng thấy rõ sự vô nghĩa của mấy nghìn năm tu luyện. Càng tỉnh táo, lão càng cảm nhận được nỗi nhục nhã đang gặm nhấm linh hồn. Đúng như lời Vô Ưu, cái chết là một lối thoát xa xỉ mà Lệ Thiên Hành giờ đây không đủ tư cách để nhận lấy.
—
Quay lại trên lưng Lão Quy.
Hệ thống bỗng nhiên nổ ra một chuỗi pháo hoa ảo trong tâm trí Vô Ưu.
【 *Chúc mừng ký chủ đạt thành tựu: ‘Ác ma của linh hồn’. Phân tích tâm lý đối phương: Lệ Thiên Hành hiện đang rơi vào trạng thái ‘Trầm cảm cấp độ 99’. Điểm ‘Túy Ý’ của ký chủ tăng mạnh do thực hiện hành vi cực kỳ phóng khoáng và quái dị: +500.000 điểm.* 】
【 *Gợi ý hệ thống: Bạn có thể đổi điểm để lấy ‘Máy lọc rượu siêu cấp’ hoặc ‘Bí kíp thả thính tiên tử không cần dùng não’. Ký chủ có muốn thực hiện giao dịch không?* 】
“Máy lọc rượu thì nghe còn được, chứ cái bí kíp sau để làm gì?” Vô Ưu khinh bỉ nghĩ. “Tao đã có Tuyết Dao là ‘vợ chưa cưới’ sắp tới (do tao tự nhận), mày định để tao đi làm tra nam khắp thiên hạ à?”
Tuyết Dao đột nhiên hắt hơi một cái, nàng nghi ngờ liếc nhìn Vô Ưu: “Ta có cảm giác huynh đang nghĩ điều gì đó rất thiếu đứng đắn về ta.”
Vô Ưu giật mình, xua tay rối rít: “Làm gì có! Nàng là nữ thần, là vầng trăng sáng trong lòng ta, sao ta dám nghĩ điều thiếu đứng đắn? Ta đang suy nghĩ về sự nghiệp vĩ đại của chúng ta ở Vô Vọng Hải thôi!”
“Sự nghiệp vĩ đại?” Tuyết Dao nheo mắt. “Ý huynh là đi nếm hết các loại rượu của mỹ nhân ngư?”
“Khụ khụ… Đó là một phần của quá trình khảo sát thực địa!” Vô Ưu nghiêm túc hẳn lên, dù mặt vẫn đỏ gay. “Dao nhi này, nàng có thấy mệt không? Thế giới này luôn bắt người ta phải chọn giữa tha thứ hoặc trừng phạt, giữa trắng và đen. Nhưng thực ra giữa chúng có một vùng màu xám, đó là vùng của ‘sự lãng quên’.”
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, thanh Mặc Ảnh vẫn nằm yên trong bao, đen nhẻm và giản dị.
“Nếu ta giết Lệ Thiên Hành, lịch sử sẽ ghi nhớ hắn là một kẻ bại trận dưới tay ta. Hắn vẫn còn ‘giá trị’. Nhưng khi ta để hắn sống trong thất bại, thế giới sẽ dần quên đi cái tên Lệ Thiên Hành. Hắn sẽ trở thành một lão già điên lang thang trên núi, một câu chuyện cười mà người ta kể lúc trà dư tửu hậu. Sự lãng quên mới là cách trừng phạt triệt để nhất của thời gian.”
Tuyết Dao im lặng hồi lâu. Nàng vốn là người của quy tắc, luôn tin rằng kẻ ác phải đền tội bằng máu. Nhưng nhìn gã đàn ông trước mặt – một kẻ luôn say khướt, ăn mặc lôi thôi nhưng lại mang trong mình một cái nhìn xuyên thấu nhân thế – nàng chợt nhận ra mình còn quá “tỉnh”.
“Vô Ưu, có đôi khi ta nghĩ… huynh mới là kẻ tỉnh táo duy nhất giữa đám tu sĩ chúng ta.” Nàng khẽ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn trên mai rùa. “Vậy tiếp theo, ‘người tỉnh táo’ định làm gì khi chúng ta tới Vô Vọng Hải?”
Vô Ưu cười hì hì, lại ngả người ra, gối đầu lên hai tay, mắt nhìn những đám mây đang lùi lại phía sau.
“Đầu tiên là phải tìm một quán nhậu ven biển, gọi một vò ‘Hải Nguyệt Thanh’ thượng hạng, sau đó nhờ Lão Quy đi bắt mấy con cá linh về nướng. Phàm nhi, con nhớ phải học cách nướng cá bằng ‘Tửu Hỏa’ đấy nhé, mùi vị nó mới đạt chuẩn.”
Lý Phàm gật đầu như bổ củi: “Dạ sư phụ! Con đã chuẩn bị sẵn gia vị và củi khô rồi ạ!”
Lão Quy nghe vậy thì sôi máu: “Này! Ta là đại năng thượng cổ, không phải lò nướng di động! Đừng có mà bày trò nấu nướng trên lưng ta, mỡ cá rơi vào mai ta thì nhóc tới số với ta đấy!”
Tiếng cãi vã của một gã say, một nàng tiên, một lão rùa và một đứa trẻ vang vọng khắp tầng mây, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn nhưng tràn đầy sức sống.
Hệ thống vẫn không ngừng nhảy thông báo:
【 *Nhiệm vụ mới: ‘Hành trình chinh phục dạ dày của mỹ nhân ngư’. Phần thưởng: Một đôi cánh bướm trang trí cho hồ lô rượu (Siêu sến súa). Ký chủ có nhận không?* 】
“Nhận! Cái gì miễn phí là nhận hết!” Vô Ưu hét thầm trong lòng.
Hắn lại đưa hồ lô rượu lên, đổ một dòng chất lỏng thơm nồng vào miệng. Trong cơn say chuếnh choáng, hắn thấy tương lai hiện ra rực rỡ và đầy rắc rối. Phía sau là đống tro tàn của một trật tự cũ, phía trước là biển cả bao la của tự do.
Tha thứ hay trừng phạt? Có lẽ đối với Diệp Vô Ưu, cả hai đều không quan trọng bằng việc rượu có ngon hay không. Hắn không chọn tha thứ cho Lệ Thiên Hành vì lòng nhân ái, hắn cũng không chọn trừng phạt vì lòng thù hận. Hắn chỉ đơn giản là đã “uống cạn” hết mối duyên nợ với Thiên Đạo Viện, rồi để lại những cặn rượu thừa cho người đời tự mình nếm trải.
Lão Quy đột nhiên tăng tốc, xé tan một đám mây lớn. Phía trước, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt biển mây, lấp lánh như hàng vạn viên kim cương được khảm trên nền xanh thẳm. Vô Vọng Hải – vùng đất của những huyền thoại và những cơn say không dứt – đã hiện ra ở chân trời.
“Tiến lên! Vì sự nghiệp mỹ tửu thiên hạ!” Vô Ưu vung tay hô lớn, nhưng vì quá đà nên hắn suýt chút nữa rơi khỏi lưng rùa, may mà Tuyết Dao kịp thời túm lấy cổ áo hắn.
“Huynh bớt làm trò lại đi, đồ sâu rượu!” Nàng mắng, nhưng trong mắt lại lấp lánh những tia cười không giấu giếm.
Cơn gió đại ngàn thổi qua, cuốn đi những lo âu cuối cùng. Giữa đất trời rộng lớn, một gã say, một thanh kiếm rỉ và một cái hồ lô cũ kỹ, cứ thế mà đi sâu vào những giấc mộng trường sinh mới, nơi mà “trật tự” chỉ là một cái tên lỗi thời trong cuốn sổ tay của một đứa trẻ.
Và ở nơi xa ấy, dưới chân núi Thiên Đạo, có một lão già đang khóc cười điên dại, nhận ra rằng: Có những sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết, đó là khi bạn bị chính kẻ thù coi thường đến mức không buồn liếc mắt nhìn lại dù chỉ một lần.
Mọi thứ rồi sẽ qua, chỉ có mùi rượu là còn đọng lại, nồng nàn và bất tử như chính cuộc hành trình của Túy Kiếm Tiên.