Túy Ngọa Trường SinhChương 45: Thoát khỏi rừng cấm
**CHƯƠNG 45: THOÁT KHỎI RỪNG CẤM**
Trong cái không gian u tối của Vạn Yêu Sâm Lâm, nơi mà bình thường chỉ có tiếng thú gầm và tiếng gió rít qua khe lá khô, giờ đây lại vang lên những âm thanh cực kỳ “ô dề”.
“Bên trái một chút! Ô kìa đạo hữu, chiêu ‘Thiên Đạo Vô Tình’ này của ngươi hơi bị lệch sóng rồi đấy. Hay là hôm qua thức đêm ‘check var’ tu vi nhiều quá nên mắt quầng thâm rồi?”
Diệp Vô Ưu vừa lảo đảo né tránh một đường kiếm khí vàng rực, vừa cầm Tử Kim Yêu Hồ làm một ngụm to. Hắn không hề giống một kiếm khách đang bị vây sát, mà trông giống một gã say xỉn đang cố gắng tìm nhà vệ sinh trong một quán bar xập xình đèn flash.
Thanh sắt gỉ Mặc Ảnh trên tay hắn, thay vì chém giết, lại đang được dùng để… ngoáy tai. Mỗi khi một tên đệ tử Thiên Đạo Minh lao đến với sát chiêu kinh thiên động địa, Vô Ưu lại thực hiện một cú “drift” bằng gót chân cực khét, né trong gang tấc.
“Ét ô ét! Đại ca, anh có thể nghiêm túc hơn một chút được không?” Lão Quy ló cái đầu nhỏ xíu ra từ túi áo của Vô Ưu, gào thét đến lạc cả giọng. “Bọn chúng có hàng trăm người, Chấp Pháp Đội đấy! Toàn hàng tuyển đấy! Anh mà tạch là em thành món rùa hầm thuốc bắc đấy!”
Vô Ưu ợ một cái rõ to, mùi rượu tỏa ra khiến mấy tên đệ tử đứng gần đó cũng phải choáng váng:
– “Gấp cái gì? Địch tiến ta lùi, địch lùi ta nhảy cha-cha-cha. Quy tắc của làng lãng tử, chú em không hiểu được đâu.”
Mị Cơ đứng trên ngọn cây, khuôn mặt vốn xinh đẹp yêu mị giờ đã tím tái vì tức giận. Nàng ta chỉ tay xuống dưới, gào lên:
– “Lũ vô dụng! Bắt lấy nó! Nó chỉ là một tên say xỉn đang giả thần giả quỷ thôi! Kẻ nào lấy được đầu Diệp Vô Ưu, Minh Chủ sẽ thưởng cho mười vạn linh thạch và một suất học bổng tu luyện tại Thiên Đạo Viện!”
Nghe đến linh thạch và học bổng, đám đệ tử như được tiêm doping, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Bọn chúng đồng loạt kích hoạt pháp bảo. Kiếm khí, tháp đồng, lưới vàng bay đầy trời, tạo thành một ma trận ánh sáng trông cực kỳ “pro”.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi bún, một tiếng gầm vang lên chấn động cả khu rừng:
– “Đứa nào dám làm loạn ở địa bàn của Lão Tôn?”
Từ phía sau những bụi rậm khổng lồ, một bóng đen khổng lồ lao ra với tốc độ bàn thờ. Đó chính là Linh Hầu Vương Tôn Đại Chuế. Nhưng khác với vẻ oai phong thường ngày, hôm nay vị Yêu Vương này khoác một cái áo khoác da báo “hàng hiệu”, đầu đội mũ lưỡi trai đội ngược, tay cầm một cây gậy gỗ to bằng bắp đùi nhưng được dát vàng lấp lánh ở hai đầu – trông chẳng khác gì một dân chơi phố núi vừa trúng Vietlott.
Tôn Đại Chuế đạp một phát lún cả đất, bụi bay mù mịt:
– “Vô Ưu huynh đệ! Ngươi uống rượu của ta, là người của ta. Hôm nay, để lão Tôn đây flex cho ngươi xem thế nào là trình độ của một Yêu Vương chính hiệu!”
Nói rồi, Tôn Đại Chuế búng tay một cái “chóc”. Từ trong rừng sâu, hàng ngàn tiếng hú vang lên đáp lại. Một đội quân khỉ không biết từ đâu chui ra, con nào con nấy tay cầm vỏ chuối, dừa khô và đặc biệt là những hũ “Hầu Nhi Tửu” loại nổ.
“Bùm! Đoàng!”
Thay vì đấu pháp bảo, bọn linh hầu bắt đầu thực hiện chiến thuật “không chiến” tầm thấp. Vỏ chuối bay vèo vèo vào chân đệ tử Thiên Đạo Minh. Kẻ nào đang vận công mà dẫm phải vỏ chuối thì xác định là “out trình” ngay lập tức, ngã sấp mặt vào bụi gai trong tư thế cực kỳ thiếu tôn nghiêm.
– “Ơ cái quái gì thế này? Yêu tộc liên minh với Túy Kiếm sao?” Một tên chấp pháp hét lên khi bị một quả dừa rơi trúng đầu, tạo ra âm thanh “boong” đầy vui tai.
Diệp Vô Ưu bật cười, Mặc Ảnh Kiếm trong tay bỗng nhiên rung lên bần bật. Hắn không còn lảo đảo nữa, mà đứng vững như một ngọn núi, dù chân vẫn còn hình chữ bát (八).
“Túy Kiếm chiêu thứ nhất: Say Đợi Trăng Lên!”
Hắn múa một vòng, kiếm khí không phải là những đường sắc lẹm, mà là một làn khói rượu màu tím nhạt lan tỏa. Những đệ tử Thiên Đạo Minh hít phải làn khói này bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một tên đại diện Chấp Pháp Đội vốn nổi tiếng nghiêm túc, bỗng nhiên vứt kiếm, ôm lấy một cái cây cổ thụ và bắt đầu vừa khóc vừa kể lể về mối tình đầu năm mười ba tuổi.
Một tên khác thì tự tin lột áo, đứng giữa chiến trường múa bụng như đúng rồi.
Mị Cơ trợn mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn: “Ám ảnh tâm trí bằng mùi rượu? Thần thông gì mà bẩn bựa thế này?”
Lúc này, Lục Tuyết Dao cũng không đứng nhìn nữa. Nàng bay lên không trung, Hàn Tuyết Kiếm vung ra, những bông tuyết rơi xuống nhưng lại có vị đắng ngắt. Nàng lạnh lùng nói:
– “Ta vốn ghét kẻ say, nhưng ta còn ghét những kẻ lấy đông hiếp yếu hơn. Các ngươi… thật làm bẩn mắt ta.”
Vô Ưu tranh thủ lúc hỗn loạn, áp sát lại gần Lục Tuyết Dao, vừa né một tia sét vừa nháy mắt:
– “Nàng thấy chưa? Đi với ta chỉ có vui chứ không có buồn. Đánh nhau cũng phải mang tính giải trí thế này chứ!”
– “Im miệng! Chú ý đằng sau kìa!” Lục Tuyết Dao gắt lên, kiếm trong tay chém đôi một sợi dây xích đen ngòm do Mị Cơ phóng tới.
Ngay lúc trận chiến đang vào hồi “căng như dây đàn” (dù thực tế giống một gánh xiếc hơn), hệ thống bỗng nhiên nảy ra thông báo trong đầu Diệp Vô Ưu:
**[Ting! Phát hiện nồng độ cồn của ký chủ đã hạ xuống mức 50%. Cảnh báo: Nếu quá tỉnh táo, ký chủ sẽ trở nên cực kỳ bình thường và có thể bị đánh bại bởi một con gà rừng. Khuyến cáo: Nạp năng lượng gấp!]**
**[Nhiệm vụ phụ: Thoát khỏi vòng vây của Thiên Đạo Minh. Phần thưởng: Túi đậu phộng rang tiên cấp – Mỗi hạt chứa một phần mười lượng linh khí đại bổ, cực hợp nhắm rượu.]**
Mắt Diệp Vô Ưu sáng bừng lên như bắt được vàng. Hắn gào lên với Tôn Đại Chuế:
– “Lão Tôn! Có lối thoát nào nhanh không? Ta thèm đậu phộng lắm rồi!”
Tôn Đại Chuế gõ cây gậy dát vàng xuống đất, cười sằng sặc:
– “Muốn nhanh chứ gì? Lên lưng lão Tôn, chúng ta chơi trò ‘Fast & Furious’ phiên bản rừng sâm lâm!”
Yêu Vương vặn mình, hóa thành một con vượn khổng lồ với đôi cánh bằng gió lốc phía sau lưng (hàng tặng kèm của tổ tiên để lại). Vô Ưu nhanh tay nắm lấy thắt lưng của Lục Tuyết Dao:
– “Đi thôi tiên tử! Hôm nay ta đưa nàng đi ‘phượt’!”
– “Buông ta ra! Ngươi nắm vào đâu đấy?!” Lục Tuyết Dao mặt đỏ bừng vì giận (hoặc vì hổ thẹn), nhưng trong tình cảnh hỗn loạn, nàng cũng không thể không bám lấy hắn.
Lão Quy thì đã kịp ngoạm lấy một gân quần của Vô Ưu, đu lủng lẳng. Tôn Đại Chuế phóng đi như một quả tên lửa hành trình. Đội quân khỉ chặn hậu bằng cách… quăng hết các hũ rượu nổ xuống đường.
“Đùng! Đoàng! Ầm!”
Tiếng nổ vang rền khắp Vạn Yêu Sâm Lâm. Khói thuốc súng trộn lẫn với mùi rượu Hầu Nhi đặc quánh tạo thành một bức tường sương mù không thể nhìn xuyên thấu.
Mị Cơ đuổi theo đến rìa khu rừng cấm, chỉ thấy một đám khói mù và tiếng cười ngạo nghễ của Diệp Vô Ưu vọng lại từ xa:
– “Hẹn gặp lại ở U Minh Cốc nhé mấy bồ! Về nhắn với Lệ Thiên Hành là chuẩn bị rượu ngon đi, ta sắp tới tính sổ rồi đấy!”
Nàng ta giậm chân tức tối, suýt chút nữa là nôn ra máu vì ức chế. Một kế hoạch vây sát hoàn hảo, huy động cả Chấp Pháp Đội, cuối cùng lại biến thành một trò đùa cho một gã say và một lũ khỉ.
—
Cách đó mười mấy dặm, bên cạnh một con suối nhỏ chảy róc rách thoát ra khỏi bìa rừng, Tôn Đại Chuế dừng lại, hiện nguyên hình là gã lãng tử đội mũ lưỡi trai.
Hắn thở hổn hển:
– “Phù… lâu rồi mới tập thể dục cường độ cao thế này. Vô Ưu huynh đệ, lão Tôn chỉ có thể tiễn các ngươi đến đây. Phía trước là lãnh địa của vùng Vong Xuyên, sương mù ở đó độc lắm, không thuộc quyền quản lý của Yêu tộc ta.”
Diệp Vô Ưu vỗ vai Yêu Vương:
– “Đa tạ. Ân tình này, sau này ta sẽ đền bằng một vò rượu nếp cái hoa vàng chuẩn vị.”
Tôn Đại Chuế lấy từ trong túi áo ra một miếng ngọc thạch cũ kỹ, vứt cho Vô Ưu:
– “Cầm lấy cái này. Đây là ‘thẻ VIP’ của các hầm rượu cổ trong vùng Vong Xuyên. Nếu gặp khó khăn, cứ đưa nó ra, có thể mấy lão già giữ cửa sẽ nể mặt ta mà cho qua.”
Nói xong, gã Yêu Vương “cool ngầu” huýt sáo một cái rồi biến mất vào bụi rậm, không quên để lại một lời nhắn nhủ: “Nhớ đấy, đừng có chết sớm, ta còn đợi rượu nếp cái hoa vàng!”
Sau khi Tôn Đại Chuế đi khuất, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Diệp Vô Ưu bỗng nhiên khuỵu xuống, tựa lưng vào một gốc cây. Sắc mặt hắn từ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch.
Lục Tuyết Dao hoảng hốt chạy lại:
– “Diệp Vô Ưu! Ngươi làm sao thế? Bị thương lúc nào?”
Vô Ưu giơ bàn tay run rẩy lên, chỉ vào ngực mình, thều thào:
– “Ta… ta không chịu nổi nữa rồi…”
Lục Tuyết Dao hốt hoảng cầm lấy tay hắn, định truyền linh lực:
– “Đừng nói nữa, để ta giúp ngươi!”
– “Không… không cần linh lực…” Vô Ưu mắt lim dim. “Cái hệ thống chết tiệt kia… mau giao phần thưởng ra đây… Ta thèm… thèm đậu phộng đến sắp ngất rồi!”
**[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thoát hiểm trong tư thế cực kỳ ‘lầy lội’. Phần thưởng: Túi đậu phộng rang tiên cấp đã được gửi vào kho đồ.]**
Một chiếc túi vải nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tay Vô Ưu. Hắn nhanh như chớp xé túi, bốc một nắm đậu phộng nhai “rộp rộp”.
Ngay lập tức, một luồng linh khí thanh mát tỏa ra, lan tỏa khắp kinh mạch hắn. Sắc mặt Vô Ưu hồng hào trở lại, mắt sáng quắc như đèn neon.
Hắn bật dậy, phủi mông:
– “Aaaa! Hồi máu rồi! Tuyệt vời vailu! Nào Lục tiên tử, sao nàng nhìn ta với ánh mắt như muốn thiến ta thế kia?”
Lục Tuyết Dao đứng sững lại, bàn tay đang cầm kiếm run lên bần bật. Nàng thực sự, thực sự muốn một kiếm tiễn gã này đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Cả thế giới lo lắng cho hắn, vậy mà hắn chỉ lo cho túi đậu phộng?
– “Diệp! Vô! Ưu!” Nàng nghiến răng trắc trở. “Ngươi có bao giờ… dù chỉ một giây… tỏ ra là một cao thủ tu tiên nghiêm túc được không?”
Vô Ưu thản nhiên búng một hạt đậu vào miệng, rồi đưa cả túi về phía nàng:
– “Nêm thử không? Ngon lắm, rang bằng củi linh sâm, có chút vị mặn của muối biển sâu. Ăn vào là bao nhiêu ưu phiền bay sạch.”
Lục Tuyết Dao hừ lạnh một tiếng, dạt sang một bên không thèm chấp. Nhưng mũi nàng lại khẽ hếch lên vì mùi hương bùi ngùi quá mức hấp dẫn của túi đậu phộng kia.
Lão Quy thì đã bò lên đỉnh đầu Vô Ưu, chộp lấy một hạt to nhất rồi bắt đầu gặm nhấm:
– “Đúng là hàng xịn! Ăn xong em thấy cái mai của mình cứng thêm hẳn một phân.”
Vô Ưu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi sương mù xám xịt của vùng Vong Xuyên đang bao phủ. Ánh mắt hắn có chút thâm trầm:
– “Vượt qua rừng cấm mới chỉ là khởi động thôi. Phía trước là Vong Xuyên Lệ – loại rượu được nấu từ nước mắt của người chết. Lục tiên tử, nàng có dám cùng một kẻ say như ta đi xuống suối vàng dạo chơi không?”
Lục Tuyết Dao nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt đôi khi sâu thẳm như đại dương, nhưng ngay sau đó lại đầy vẻ cợt nhả. Nàng thở dài, khẽ thu kiếm vào vỏ.
– “Ta còn lựa chọn khác sao? Dù sao bây giờ cả thiên hạ đều nghĩ ta là đồng bọn của gã điên ngươi rồi.”
Vô Ưu cười hà hà, cầm lấy Tử Kim Yêu Hồ lắc lắc. Rượu bên trong vẫn còn đầy, đậu phộng thì giòn tan. Đời lãng tử, tu tiên trường sinh làm quái gì khi mà có rượu ngon và mỹ nhân bên cạnh?
– “Tốt! Vậy thì chúng ta khởi hành. Vong Xuyên Lệ, ta tới đây! Hy vọng tửu quán ở đó có cho nợ tiền, chứ ví của ta giờ chỉ còn đúng cái nịt.”
Hắn nghêu ngao hát, bước chân lại bắt đầu lảo đảo. Những bông hoa dại ven đường bị gã điên này dẫm lên bỗng nhiên nở rộ lạ kỳ, tỏa ra một mùi hương nồng nàn như rượu ủ lâu năm.
Giữa màn sương đêm đang xuống, một bóng một người rách nát, một tiên tử áo trắng và một con rùa nhỏ dần dần mất hút vào con đường mòn dẫn lối về phía địa phủ, mang theo cả tiếng cười phá tan cái tĩnh lặng u minh của rừng già.
—
**Hệ thống: [Ting! Tiến độ đạt tới Vong Xuyên Lệ: 20%. Độ ức chế của nữ chính: 85%. Chúc mừng ký chủ vẫn còn sống nhăn răng. Gợi ý: Tại Vong Xuyên có một loại đậu hũ thúi cực kỳ đặc biệt, rất hợp để tăng nồng độ túy ý, ký chủ nhớ ghé qua ‘check-in’!]**
Vô Ưu vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đậu hũ thúi? Hệ thống, mi có thể có khẩu vị cao cấp hơn được không? Nhưng mà thôi, nếu mi đã giới thiệu thì chắc là… cũng không tệ!”
“Này, đi hướng này cơ mà! Ngươi định xuống suối tự tử à?” Tiếng thét của Lục Tuyết Dao lại vang lên giữa màn đêm.
Hành trình Túy Ngọa Trường Sinh, thực sự mới chỉ vừa mới bắt đầu cái chương… tấu hài nhất.