Túy Ngọa Trường Sinh
Chương 144: Sự sụp đổ của Thiên Đạo Viện

Cập nhật lúc: 2026-06-07 12:47:35 | Lượt xem: 5

Dưới chân núi Thiên Đạo, nơi vốn dĩ là thánh địa trang nghiêm nhất giới tu chân, nay bỗng chốc biến thành một cái chợ vỡ đúng nghĩa. Nếu trước kia, mỗi bước chân của đệ tử Thiên Đạo Viện đều phải tuân theo quy củ “gót không chạm đất, mắt không nhìn ngang”, thì giờ đây, họ đang thực hiện một môn thể thao mới mang tên: “Vắt chân lên cổ, ai chậm là mất đồ”.

Sự sụp đổ của một đế chế không bao giờ bắt đầu từ bên ngoài, mà luôn thối rữa từ bên trong. Khi tin tức Lệ Thiên Hành – vị “Thiên” tối cao trong mắt họ – đã mất hết tu vi và đang vui vẻ nhặt gạch xây lại cuộc đời được truyền đi, cái “niềm tin thép” của Thiên Đạo Viện cũng “bay màu” nhanh hơn cả cách người yêu cũ trở mặt.

“Nhanh lên! Huynh định mang theo cái đỉnh đồng này thật sao? Nó nặng ba tấn đấy!” Một tên đệ tử nội môn, vốn nổi tiếng với phong thái thanh cao, giờ đây đang mồ hôi nhễ nhại, cố gắng nhét một cái lò hương bằng linh đồng vào trong túi trữ vật đã căng phồng.

“Đệ thì biết cái gì!” Tên sư huynh gào lên, gương mặt đỏ gay vì lo lắng và tham lam. “Thiên Đạo sụp rồi, tháng này lấy đâu ra lương tháng nữa? Cái đỉnh này nấu chảy ra cũng đổi được mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, đủ để ta về quê mở tiệm cầm đồ!”

Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp nơi. Những vị trưởng lão ngày thường hay giảng về “Vô vi” và “Xả thân vì đại đạo”, nay lại là những người “vô vi” nhanh nhất. Họ ngự kiếm bay đi như những vệt sao băng, nhưng không phải để trừ ma vệ đạo, mà là để tẩu tán tài sản trước khi các chủ nợ hoặc những bang phái bị họ chèn ép tìm đến “hỏi thăm sức khỏe”.

Ở trên lưng Lão Quy, Diệp Vô Ưu nằm vắt vẻo, một chân đung đưa theo nhịp, tay vẫn không rời hồ lô rượu. Hắn nhìn xuống cái “tổ kiến” đang hỗn loạn phía dưới, tặc lưỡi cảm thán:

“Đấy, nàng xem. Khi cái mác ‘chính nghĩa’ bị bóc ra, thì bên trong cũng chỉ toàn là những tâm hồn ham hố vật chất thôi. Nhìn kìa, cái gã đang ôm cái biển hiệu ‘Thiên Đạo Vĩnh Hằng’ chạy kia chắc định mang về làm phản giường đấy à? Đúng là tư duy sáng tạo!”

Lục Tuyết Dao đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại lộ ra vẻ phức tạp. Nàng nhìn thấy những đệ tử từng bái lạy nàng, gọi nàng là “Tuyết Dao sư tỷ” với vẻ sùng bái, giờ đây đang tranh giành nhau một tấm thảm dệt bằng tơ rồng đến mức suýt chút nữa là rút kiếm choảng nhau.

“Sự trật tự mà họ xây dựng bấy lâu nay… hóa ra chỉ là một lớp băng mỏng.” Tuyết Dao thở dài, làn hơi lạnh tỏa ra làm mấy sợi tóc mai của nàng rung rinh. “Chỉ cần một mồi lửa nhỏ từ huynh, cả khối băng đã tan tành.”

“Ta không đốt lửa, ta chỉ mang rượu đến thôi.” Vô Ưu cười hì hì, ngửa cổ làm một hớp lớn. “Rượu của ta làm người ta nhìn thấy sự thật. Mà sự thật thì thường khó nghe, khó nhìn, và cực kỳ khó chấp nhận đối với những kẻ thích sống ảo.”

【 *Đinh! Hệ thống phát hiện sự cố ‘nhảy việc tập thể’ lớn nhất lịch sử tu chân giới. Gợi ý ký chủ nên mở dịch vụ ‘Tư vấn hướng nghiệp sau sụp đổ’ để kiếm thêm thu nhập. Phần thưởng tiềm năng: Một đôi dép tổ ong phiên bản Tiên giới, giúp chạy trốn không phát ra tiếng động.* 】

Vô Ưu suýt thì sặc rượu: “Hệ thống, mày im ngay! Tao là Túy Kiếm Tiên, không phải là ông chủ trung tâm giới thiệu việc làm. Với lại, dép tổ ong thì liên quan gì đến tu tiên? Mày càng ngày càng bôi bác cái sự nghiệp vĩ đại của tao đấy!”

Lão Quy dưới thân bỗng rung nhẹ, phát ra tiếng cười khàn đục như tiếng sỏi đá cọ vào nhau: “Nhóc con, nhìn kìa. Phía Nam cổng chính có một nhóm chấp sự đang cố gắng… bê cái tượng của Lệ Thiên Hành đi. Chắc họ định mang đi nấu lại thành đồng nát.”

Quả nhiên, ở phía xa, một đám người đang hò dô đẩy một bức tượng vàng ròng khổng lồ. Bức tượng khắc họa Lệ Thiên Hành với tư thế chỉ tay lên trời, oai phong lẫm liệt. Nhưng giờ đây, cái tay chỉ trời ấy đã bị ai đó treo lên một đống nải chuối và túi xách trữ vật, trông không khác gì một gã bốc vác hạng sang.

“Rầm!”

Bức tượng đổ xuống, kéo theo cả một góc tường thành kiên cố của Thiên Đạo Viện. Khói bụi mù mịt bốc lên, che lấp đi ánh hào quang cuối cùng của một thời hoàng kim. Những đệ tử đang bỏ chạy bị giật mình, khựng lại một giây, rồi sau đó… chạy càng nhanh hơn. Không ai quay đầu lại, không ai nhỏ lấy một giọt lệ. Đối với họ, Thiên Đạo Viện không còn là nhà, mà là một chiếc tàu đắm, và họ là những con chuột đang tìm đường thoát thân.

“Sư phụ, người thấy không?” Một giọng nói trẻ con đầy sự châm biếm vang lên từ túi áo của Vô Ưu.

Tiểu Nhị Lý Phàm, giờ đây đã được Vô Ưu cho phép ngồi trên lưng rùa để “mở mang tầm mắt”, đang chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ của mình. Cậu bé viết loằng ngoằng: *“Ngày… tháng… năm… Thiên Đạo sụp, đệ tử chạy như vịt, tượng vàng đổ như ngã cây. Sư phụ bảo đây là ‘nghệ thuật sắp đặt’, con thấy giống ‘tấu hài’ hơn.”*

Vô Ưu xoa đầu Lý Phàm, cười mắng: “Khá lắm đồ đệ, khiếu hài hước của con bắt đầu đuổi kịp ta rồi đấy. Nhớ ghi kỹ vào, sau này đi kể truyện ở các tửu quán thì đoạn này phải thu phí gấp đôi. Đây gọi là ‘độc quyền chứng kiến cảnh tàn của vương triều’.”

“Huynh định cứ thế mà đi sao?” Tuyết Dao đột nhiên hỏi, ánh mắt nàng hướng về phía đỉnh núi, nơi bóng dáng Lệ Thiên Hành vẫn đang nhỏ bé nhặt từng viên gạch. “Lỡ như những đệ tử đó sau khi rời đi, họ lại tạo thành những nhóm tiểu phỉ, gây hại cho bá tánh thì sao?”

Vô Ưu đặt hồ lô xuống, nét mặt bỗng nhiên trở nên thâm trầm lạ thường, đôi mắt sâu hoắm như chứa cả một bầu trời sao đang say khướt:

“Dao nhi, thế gian này vốn dĩ đã có luật lệ của riêng nó, gọi là nhân quả. Thiên Đạo Viện sụp đổ vì nó cố tình bóp méo nhân quả để phục vụ ý chí của một người. Những kẻ bỏ chạy kia, nếu họ dùng những gì lấy được để làm lại cuộc đời, đó là duyên. Nếu họ dùng nó để làm ác, giang hồ này chẳng thiếu những ‘say xỉn khách’ khác giống như ta sẽ tìm đến họ uống rượu đâu.”

Hắn đứng dậy, chiếc áo hỷ phục rách nát bay phấp phới trong gió mây, thanh Mặc Ảnh bên hông rung lên một tiếng thanh thúy như đồng tình.

“Huống hồ, Thiên hạ này vốn dĩ đã quá chật chội với những ‘chính nghĩa’ khô khan rồi. Phải để cho nó hỗn loạn một chút, người ta mới thấy quý trọng sự tự tại.”

Lão Quy gầm nhẹ một tiếng, bốn chân đạp lên mây xanh, xé tan tầng sương mù đang bao phủ lấy Thiên Đạo Viện. Dưới kia, Thiên Đạo Viện chỉ còn là một vệt đen mờ nhạt trong biển khói bụi. Toàn bộ công trình đồ sộ, ngàn năm tích lũy, cuối cùng cũng không bằng một hơi thở của gió trời.

Khi nhóm Vô Ưu đi xa, trên bầu trời chỉ còn lại dư âm của một bài hát nghêu ngao:

“Cung điện bạc tỷ, hóa tro bay,
Công danh một thuở, tựa khói mây.
Đến khi trắng tay, lòng mới tĩnh,
Tiếc thay hũ rượu… đã cạn trầy!”

Hệ thống trong đầu Vô Ưu lại một lần nữa nhảy ra phá bĩnh:

【 *Nhiệm vụ ẩn: ‘Chứng kiến sự sụp đổ’ đã hoàn thành. Điểm thanh danh của ký chủ trong giới hắc đạo tăng vọt: +999.999. Hiện nay các ma đầu đang coi ký chủ là thần tượng, dự kiến sẽ có 10.000 lá thư xin bái sư và 5.000 lời cầu hôn từ các nữ ma đầu gửi tới hòm thư rác của hệ thống.* 】

Vô Ưu lại đen mặt: “Xóa! Xóa hết cho tao! Cầu hôn cái gì? Tao đã có Tuyết Dao rồi, mày định làm cháy nhà tao à? Với lại, giới ma đạo sùng bái tao thì có gì hay? Tao là người lương thiện, chỉ là hơi thích uống rượu và hay đánh sập các công trình kiến trúc cấp quốc gia thôi mà!”

Tuyết Dao liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Huynh vừa nói gì về ‘cầu hôn’ và ‘cháy nhà’ đấy?”

“À… không có gì, ta đang mắng cái thằng nhóc hệ thống vô tri ấy mà!” Vô Ưu đổ mồ hôi hột, vội vàng đánh trống lảng. “Kìa, nàng nhìn xem, phía trước là biển mây Vô Vọng Hải rồi. Nghe nói mỹ nhân ngư ở đó không chỉ xinh đẹp mà nấu rượu còn thơm nức mũi, chúng ta phải tăng tốc thôi!”

Lão Quy lầm bầm: “Nấu rượu hay là bắt nhóc đi làm rể hả cái thằng say này? Bám chắc vào, lão phu sắp bay vào vùng áp thấp nhiệt đới của rượu đây!”

Vệt sáng lung linh lướt qua bầu trời, bỏ lại sau lưng một thời đại đã mất và một đống đổ nát mang tên “Trật Tự”. Ở nơi đó, Thiên Đạo Viện đã biến mất, nhưng huyền thoại về một gã mang hồ lô rượu phá nát thiên đạo thì chỉ mới bắt đầu lan tỏa khắp các nẻo đường của Tửu Châu.

Một chương lịch sử mới đã mở ra, thơm nồng mùi men và tràn đầy vị đắng của sự thật, nhưng chắc chắn là thú vị hơn nhiều so với những cuốn kinh văn khô khan của Thiên Đạo Minh. Cuộc đời là một cơn say, và Diệp Vô Ưu đang là người tận hưởng nó một cách… vô liêm sỉ nhất có thể.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8