Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô Địch
Chương 1: Thanh Huyền Phong, Giấc Ngủ Ngàn Năm

Cập nhật lúc: 2026-07-17 14:26:31 | Lượt xem: 12

Mây trắng bồng bềnh lười biếng trôi qua đỉnh Thanh Huyền Phong, cuộn mình như một dải lụa tiên giữa nền trời xanh ngắt. Linh khí dồi dào đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lấp lánh như bụi kim tuyến trong không khí, nuôi dưỡng những cây cổ thụ vươn mình sừng sững, thân cây to lớn đến nỗi phải vài chục người ôm mới xuể. Tiếng chim hót líu lo, trong trẻo như tiếng chuông gió, điểm xuyết cho bức tranh thủy mặc của một chốn bồng lai tiên cảnh. Cảnh đẹp này, đúng ra phải khiến người ta tâm tĩnh như nước, hồn nhẹ như mây.
Thế nhưng, trên một cành cây cổ thụ mục nát, cành lá thưa thớt, nằm chênh vênh bên vách núi, có một lão già đang ngủ gật. Bộ đạo bào cũ kỹ màu xám tro, vá víu vài chỗ, phất phơ trong gió như một lá cờ rách. Râu tóc lơ thơ, búi củ tỏi lệch lạc, trông chẳng khác nào một ông lão ăn mày vừa nhặt được bộ đồ tu hành. Cây gậy gỗ mục trông như nhặt được ven đường, vắt vẻo một cách nguy hiểm bên cạnh. Hắn lim dim mắt, khóe miệng hơi hé mở, thỉnh thoảng lại ngáy khẽ, phát ra những âm thanh “khò khè” đầy nội lực, đủ để xua tan vài con chim đang đậu gần đó.
Thanh Huyền Lão Tổ, hay còn gọi là Sư Tôn, đang mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, hắn đang nằm dài trên một bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn màng, nước biển xanh trong vắt. Không có tiếng ồn ào, không có drama, không có deadline, và quan trọng nhất là… không có đám đồ đệ phá phách. Chỉ có hắn và một giấc ngủ ngàn năm không ai làm phiền, một cuộc sống chill hết nấc mà hắn hằng ao ước.
“Haiz… cuộc sống ẩn cư thật là tuyệt vời,” hắn lẩm bẩm trong mộng, giọng ngái ngủ. “Không cần tranh đấu, không cần lo nghĩ… chỉ cần ngủ… ngủ và ngủ… Ờ, lâu lâu dậy ăn bát mì tôm úp vung là đủ rồi. Mấy cái chuyện tu tiên, cứu thế giới này nọ… mệt mỏi quá. Cứ để đám trẻ con chúng nó lo. Mình già rồi, chỉ muốn nằm im làm tượng thôi…”
Tiếc thay, giấc mộng đẹp của hắn, cũng như bao giấc mộng đẹp khác trong cuộc đời “ẩn cư” đầy sóng gió này, lại chuẩn bị bị phá tan một cách không thương tiếc.
Ngay bên dưới gốc cây cổ thụ nơi Sư Tôn đang ngủ, là một khoảng sân nhỏ, nơi ba đệ tử của hắn đang “tu luyện.” Gọi là tu luyện, nhưng thực chất, đó là một màn “phá hoại” có tổ chức, được thực hiện bởi ba cá thể với ba phong cách khác nhau, nhưng đều chung một mục đích: làm phiền giấc ngủ của Sư Tôn.
Đầu tiên là Lạc Vân Phong, Đại Đệ Tử của Thanh Huyền Phong. Thân hình vạm vỡ, cao lớn, mồ hôi nhễ nhại, hắn đang tập trung luyện kiếm. Mỗi chiêu kiếm của hắn mang theo phong lực mạnh mẽ, xé gió vun vút, tạo ra những tiếng “vù vù… xoẹt xoẹt” chói tai. Thanh trường kiếm trong tay hắn không hoa mỹ nhưng sắc bén vô cùng, mỗi lần vung lên đều mang theo khí thế anh dũng, chính trực, như thể đang dẹp loạn cả vạn quân. Hắn quá nhập tâm, đến mức quên cả trời đất, quên cả việc Sư Tôn đang “tịnh tu” trên đầu. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ vút lên, không biết vô tình hay cố ý, lại *chém đứt một nhánh cây mục nhỏ* ngay bên dưới cành cây Sư Tôn đang nằm. Nhánh cây khô héo rơi xuống đất “rầm” một tiếng, bụi bay mù mịt.
*(Nội tâm Sư Tôn, vẫn nhắm mắt nhưng khóe miệng giật giật: “Thằng nhóc này muốn phá nhà sao? Thanh Huyền Phong này có gì đáng để nó chém banh xác ra như vậy? Lão già này còn đang ngủ… ngủ… Tức ghê á!”).*
Ngay bên cạnh, Tư Không Nguyệt, Nhị Đệ Tử, lại đang “huấn luyện” theo một phong cách hoàn toàn khác. Dáng người yểu điệu, thướt tha, tay cầm quạt lụa, cô nàng đang cười khúc khích, đôi mắt phượng sắc sảo ẩn chứa vẻ tinh ranh. Một đám linh chuột nhỏ, lông trắng muốt như tuyết, đang chạy quanh một vườn linh thảo mini mà cô nàng tự tay chăm sóc. Thực chất, cô nàng đang dùng Yểm thuật nhẹ để dụ dỗ chúng trộm linh quả từ một cây linh thụ quý hiếm của Sư Tôn, với ý định pha chế một loại “rượu linh lực” đặc biệt.
“Nhanh lên nào mấy đứa! Cố gắng lấy được trái Bách Niên Linh Quả kia đi,” Tư Không Nguyệt thì thầm, giọng ngọt như mía lùi nhưng ánh mắt lại đầy gian xảo. “Lần này tỷ tỷ sẽ pha chế loại rượu đặc biệt, đảm bảo Sư Tôn uống vào sẽ ngủ say hơn cả chết… à không, ngủ ngon hơn cả ngủ đông. Mấy cái trái cây tầm thường này sao có thể sánh bằng? Cố lên, rồi tỷ tỷ sẽ thưởng cho mỗi đứa một viên Linh Thạch cấp thấp!”

Truyện Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô Địch (Câu chuyện hài hước khi sư phụ vốn muốn ẩn mình nhưng vì đồ đệ quá nghịch ngợm, đành phải \

*(Nội tâm Sư Tôn, vẫn lim dim, nhưng lỗ tai đã dựng đứng: “Nha đầu này lại bày trò gì nữa đây? Rượu linh lực của ta… chẳng phải lần trước suýt thành thuốc xổ, khiến ta phải ‘độn thổ’ cả ngày sao? Lần này lại muốn chơi lớn à? Mà còn dám dụ dỗ linh thú của ta đi trộm đồ của ta nữa chứ! Đúng là ‘khẩu phật tâm xà’ mà!”).*
Và cuối cùng, nhân tố “bùng nổ” của mọi rắc rối: Mộ Linh Nhi, Tam Đệ Tử. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh, ngây thơ như một đứa trẻ. Cô bé đang ôm một cục đất sét to đùng, cố gắng nặn một con Tiểu Thanh bằng đất. Tiểu Thanh là con Thanh Long Tử non, vật cưng của Sư Tôn, một con rồng nhỏ màu xanh lục bảo, đáng yêu hết nấc. Tuy nhiên, cục đất sét không theo ý mình, cứ méo mó, không ra hình thù gì cả. Có thể là do đất sét quá cứng, hoặc cũng có thể là do cô bé… đói bụng. Mộ Linh Nhi bĩu môi, đôi mắt rơm rớm, rồi *vô tình một tia sét nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra*, “xẹt” một tiếng, làm cháy sém một bụi linh thảo gần đó. Khói bốc lên nghi ngút, mùi khét lan tỏa khắp sân.
*(Nội tâm Sư Tôn, lần này thì trán đã nhăn lại thành ba tầng: “Trời đất ơi! Mới sáng ra mà đã đốt nhà rồi sao? Thanh Huyền Phong này sắp thành ‘Thanh Huyền Phong Hỏa’ rồi! Nha đầu này đúng là ‘phá hoại vô tri’ mà!”).*
Ba huynh muội bắt đầu tranh cãi ầm ĩ về việc ai gây ra tiếng ồn, ai làm cháy linh thảo, ai khiến linh chuột chạy tán loạn.
Lạc Vân Phong, thấy khói bốc lên, vội vàng thu kiếm, chạy đến dập lửa. “Sư muội, muội lại bày trò gì vậy? Kiếm khí của đệ tử suýt nữa thì chém trúng muội rồi! Còn tiểu muội Linh Nhi, con lại đốt gì nữa thế?”
Tư Không Nguyệt, tay vẫn phe phẩy quạt, cau mày giả vờ nghiêm túc. “Hừm, sư huynh nói gì lạ vậy? Rõ ràng là sư huynh luyện kiếm quá ồn ào, làm kinh động linh thú của ta. Còn tiểu muội đây, lại làm cháy hết linh thảo của ta! Cái cây Bách Niên Linh Quả của Sư Tôn suýt nữa thì thành ‘quả nướng’ rồi!”
Mộ Linh Nhi, hai mắt rơm rớm, ôm cục đất sét méo mó, mếu máo. “Con… con chỉ muốn nặn Tiểu Thanh thôi mà. Đất sét không nghe lời con… Con không cố ý đâu, sư huynh, sư tỷ đừng mắng con mà…”
Tiếng tranh cãi của chúng vang vọng khắp Thanh Huyền Phong, phá tan mọi sự yên tĩnh.
Thanh Huyền Lão Tổ, vẫn nhắm mắt, khẽ càu nhàu, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng có sự bực bội không hề nhẹ. “Ồn ào… quá ồn ào… Lão già này muốn ngủ một giấc yên tĩnh cũng không được sao? Đám oắt con này muốn hủy diệt Thanh Huyền Phong thật à? Cứ cái đà này, không chừng ngày mai Thanh Huyền Phong sẽ bị chúng nó biến thành ‘bãi rác công nghiệp’ mất thôi. Thật là ‘sức mạnh hủy diệt’ mà!”).
Đúng lúc ba huynh muội đang tranh cãi nảy lửa, và Sư Tôn đang “nội tâm gào thét,” thì điểm bùng phát của mọi rắc rối đã đến.

Truyện Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô Địch (Câu chuyện hài hước khi sư phụ vốn muốn ẩn mình nhưng vì đồ đệ quá nghịch ngợm, đành phải \

Mộ Linh Nhi, vì bị hai sư huynh, sư tỷ trách mắng, cộng thêm cục đất sét không nghe lời, bỗng nhiên bĩu môi, giậm chân một cái “phịch!” Một luồng **Lôi Nguyên Tố yếu ớt nhưng bất ngờ** bùng phát từ người cô bé, không phải là tia sét nhỏ như lúc nãy, mà là một tiếng “ĐÙNG!” lớn hơn, kèm theo một chấn động nhỏ lan ra.
Từ bụi cây rậm rạp gần đó, nơi Tiểu Thanh thường ẩn mình và ngủ say, một con **Thanh Long Tử non (Tiểu Thanh)**, mang trong mình Long Tộc Huyết Mạch, đang cuộn mình ngủ ngon lành, giật mình tỉnh giấc. Con rồng nhỏ màu xanh lục bảo, dài chừng một cánh tay, với đôi mắt đen láy và lớp vảy lấp lánh, kêu “chit chit” hoảng sợ. Nó vội vã phóng đi, như một tia chớp xanh, biến mất hút vào rừng sâu, để lại một làn khói xanh mờ ảo.
Ba đệ tử ngưng cãi vã, nhìn nhau ngơ ngác. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.
“Tiểu Thanh… nó đâu rồi?” Lạc Vân Phong lắp bắp, đôi mắt sáng như sao giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn. Hắn biết Tiểu Thanh không chỉ là linh thú cưng của Sư Tôn, mà còn là một Thanh Long Tử non mang trong mình huyết mạch Thần Long, vô cùng quý giá.
“Ôi không! Con rồng nhỏ của Sư Tôn!” Tư Không Nguyệt che miệng, vẻ tinh ranh trên mặt biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Cô nàng biết, nếu Tiểu Thanh có mệnh hệ gì, Sư Tôn dù lười biếng đến mấy, cũng sẽ “động thủ.” Mà cái “động thủ” của Sư Tôn thì… thà chết còn hơn!
Mộ Linh Nhi, hai mắt mở to, nước mắt bắt đầu lưng tròng. “Con… con không cố ý…” Cô bé sợ hãi đến mức không dám nhìn vào mắt hai sư huynh, sư tỷ.
Cả ba hoảng loạn, bắt đầu túa ra tìm kiếm Tiểu Thanh. Chúng gọi tên nó, luồn lách vào từng bụi cây, nhưng vô vọng. Tiểu Thanh đã biến mất.
Trên cành cây cổ thụ, Thanh Huyền Lão Tổ khẽ mở hé một con mắt. Hắn nhìn đám đệ tử đang nháo nhào tìm kiếm, nhìn làn khói xanh mờ ảo nơi Tiểu Thanh vừa biến mất. Hắn thở dài thườn thượt, một tiếng thở dài mang theo sự bất lực, sự cam chịu và một chút… phiền phức đến tột cùng. Giọng hắn khẽ khàng lẩm bẩm, đủ để ba đệ tử đang hoảng loạn dưới gốc cây nghe thấy, nhưng hắn không hề nhìn chúng, vẫn giữ dáng vẻ lim dim, nửa tỉnh nửa mê:
“Haiz… Tiểu Thanh cũng bỏ đi rồi sao? Thanh Huyền Phong này đúng là ‘đất lành chim chẳng đậu’ mà. Xem ra nó cũng không chịu nổi cái ‘năng lượng toxic’ của đám các ngươi nữa rồi. Lão già này muốn ngủ một giấc yên tĩnh cũng không được, muốn giữ một con linh thú cưng cũng không xong. Thật là ‘flop’ quá đi mất!”
Hắn dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục, giọng điệu vẫn lười biếng như thể đang nói mớ, nhưng lại mang một áp lực vô hình khiến ba đệ tử lạnh sống lưng.

Truyện Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô Địch (Câu chuyện hài hước khi sư phụ vốn muốn ẩn mình nhưng vì đồ đệ quá nghịch ngợm, đành phải \

“Đám oắt con các ngươi, tự đi mà dọn dẹp cái mớ hỗn độn của mình đi. Đừng có để lão già này phải động tay động chân… phiền phức lắm! Mà cái ‘phiền phức’ của ta thì… các ngươi biết rồi đó. Cứ coi như đi ‘tích công đức’ đi, biết đâu lại gặp được ‘cơ duyên’ nào đó. Nhớ nhé, đừng có làm loạn quá, và quan trọng nhất… đừng có làm lão già này phải thức giấc lần nữa. Ngủ bù khó lắm đấy!”
Hắn lại nhắm mắt, giả vờ ngủ tiếp, như thể chưa từng nói gì. Cây gậy gỗ mục nát bên cạnh hắn cũng khẽ rung lên một cái, như thể đang đồng tình.
Ba đệ tử nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sư Tôn đã “phát lệnh” rồi. Không phải một mệnh lệnh trực tiếp, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời răn đe nào. Cái “động tay động chân” của Sư Tôn, dù chưa từng chứng kiến, nhưng chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến chúng sợ hãi đến tột độ.
“Sư đệ, sư muội! Chúng ta phải tìm Tiểu Thanh về! Nếu không, Sư Tôn thật sự sẽ ‘động tay động chân’ đó!” Lạc Vân Phong nghiêm túc nói, vẻ mặt đầy quyết tâm. Hắn biết, nếu Sư Tôn mà “động tay động chân,” thì cái Thanh Huyền Phong này sẽ không còn một viên gạch nào nguyên vẹn mất.
Tư Không Nguyệt cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt tinh ranh giờ đây đã thay bằng sự lo lắng. “Đúng vậy! Đi thôi! Chúng ta phải tìm bằng được Tiểu Thanh, nếu không thì ‘toang’ thật rồi!”
Mộ Linh Nhi, vẫn hơi sợ hãi nhưng cũng kiên quyết không kém. “Con… con sẽ đi tìm Tiểu Thanh! Con sẽ không để Sư Tôn phải buồn đâu!”
Ba huynh muội vội vã chạy xuống núi, theo hướng Tiểu Thanh biến mất. Chúng không dám chần chừ một giây phút nào, bởi vì cái “phiền phức” của Sư Tôn, ai cũng biết là không thể đùa được.
Trên cành cây cổ thụ, Thanh Huyền Lão Tổ khẽ mở mắt, nhìn theo bóng lưng đám đệ tử đang vội vã biến mất vào trong rừng. Hắn lại thở dài một hơi, một tiếng thở dài dài hơn cả lúc nãy.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút…” Hắn lẩm bẩm, rồi lại khép mắt lại. “Hy vọng chúng nó không gây họa quá lớn… và quan trọng nhất là, đừng có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của lão già này nữa. Mệt mỏi quá đi mất. Cứu thế giới thì cứ để Hùng Vương lo, ta chỉ muốn làm một ‘ông lão ẩn sĩ’ chân chính thôi mà. Sao khó thế không biết!”
Hắn lại chìm vào giấc ngủ dang dở, Thanh Huyền Phong cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng ai mà biết được, sự yên tĩnh này sẽ kéo dài được bao lâu, và đám đệ tử kia, sẽ gây ra họa lớn đến mức nào ở thế giới bên ngoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8