Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô ĐịchChương 2: Kiếm Khí Cắt Cành, Lửa Cháy Vườn Thảo
Những áng mây trắng xốp mềm mại vẫn lững lờ trôi trên đỉnh Thanh Huyền Phong, nhưng không còn vẻ yên bình như trước. Một luồng áp lực vô hình, dù chỉ là một tiếng thở dài, cũng đủ khiến toàn bộ linh thú lớn nhỏ trên núi rón rén bước đi, không dám gây ra chút tiếng động nào. Ba bóng người nhỏ bé, đang vội vã len lỏi qua những tán cây rậm rạp trên con đường mòn dẫn xuống chân núi, lại khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng thêm phần ngột ngạt.
[SCENE 1: HOÀI BÃO CAO VỜI, HỌA ĐẾN ĐẦU NGAY]
Lạc Vân Phong, đại đệ tử của Thanh Huyền Phong, sải bước đi trước, thân hình vạm vỡ nhưng lúc này lại toát lên vẻ sốt ruột. Vầng trán hắn nhăn lại, đôi mắt sáng ngời thường ngày giờ đây ẩn chứa sự lo lắng tột độ. Hắn quay đầu lại, nhìn hai sư muội đang lật đật theo sau, giọng nói trầm ấm mà kiên định vang lên: “Sư muội, Linh Nhi, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Tiểu Thanh. Sư Tôn đã cảnh báo rồi, nếu còn gây thêm phiền phức, hậu quả sẽ khó lường.”
Tư Không Nguyệt khẽ lắc chiếc quạt lụa trong tay, ánh mắt phượng sắc sảo lướt qua khu vườn linh thảo ẩn hiện trong sương sớm, rồi lại nhìn lên cành cây cổ thụ nơi sư tôn vẫn còn đang “ngủ bù”. Nàng thở dài một tiếng, vẻ tinh ranh thường ngày bị thay thế bởi sự bất an. “Sư huynh nói đúng, nhưng Sư Tôn vừa mới bị đánh thức. E là hắn sẽ khó chịu lắm. Nếu chúng ta cứ thế đi xuống núi, lỡ Tiểu Thanh chưa tìm được, Sư Tôn lại nổi cơn thịnh nộ… Sẽ là họa lớn.” Nàng đảo mắt, trong đầu đã nảy ra một ý tưởng “thiên tài” để xoa dịu vị sư tôn khó tính.
Lạc Vân Phong nghe vậy thì khẽ dừng bước. Ý của sư muội không phải là không có lý. Sư Tôn mà đã “nổi cơn thịnh nộ” thì e là không chỉ Thanh Huyền Phong mà cả Âu Lạc Thần Châu cũng phải rung chuyển mất. Nhưng cứ đứng đây thì làm được gì? Hắn rút thanh trường kiếm ra, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu sự quyết tâm của hắn. “Chính vì thế, chúng ta càng phải nhanh chóng. Nhưng trước khi đi, ta cảm thấy cần phải luyện thêm một chiêu. Sư Tôn nói kiếm pháp phải kiên cường, không được chần chừ. Ta muốn đột phá Lạc Vũ Cảnh sớm nhất có thể để có sức mạnh bảo vệ sư môn, và tìm Tiểu Thanh nhanh hơn!”
Nói đoạn, Lạc Vân Phong tìm một khoảng đất trống ngay rìa Thanh Huyền Phong, nơi có một tảng đá lớn sừng sững, lý tưởng để làm mục tiêu. Hắn dồn toàn bộ linh lực vào từng chiêu thức, kiếm khí cuồn cuộn như gió bão, mỗi nhát chém đều mang theo sức mạnh xé toạc không khí. Hắn nhớ lời Sư Tôn từng nói: “Kiếm pháp không chỉ là sức mạnh, mà còn là ý chí. Phải có ý chí bảo vệ, mới đủ sức mạnh để bảo vệ.”
Đang giữa chừng, ánh mắt hắn chợt lướt qua một nhánh linh quả Thanh Tâm Quả đang trĩu nặng, mà Sư Tôn đặc biệt yêu thích. Trên nhánh cây ấy, một con Quỷ Mộc Linh Trùng bé tí tẹo, thân hình xanh lét như lá cây, đang ung dung gặm nhấm. “Hừ! Đồ đệ không bảo vệ được Tiểu Thanh đã là có lỗi, sao có thể để linh vật của Sư Tôn bị phá hoại nữa!” Lạc Vân Phong thầm nghĩ, lòng nhiệt huyết bỗng bùng lên.
Hắn không chần chừ, tung một chiêu “Lạc Vũ Trảm Phong” uy mãnh. Kiếm khí sắc bén như lưỡi chim Lạc xé gió, mang theo phong lực cuồn cuộn, nhắm thẳng vào con Quỷ Mộc Linh Trùng. “Xoẹt!” Kiếm khí xuyên qua con linh trùng, khiến nó nổ tung thành một làn khói xanh mỏng manh, tan biến trong không khí.
Nhưng kiếm khí của Lạc Vân Phong, vốn đã đạt đến cảnh giới Khải Huyết Cảnh đỉnh phong, lại mạnh hơn hắn tưởng. Nó không dừng lại ở con linh trùng bé nhỏ. Sau khi diệt trừ mục tiêu, luồng kiếm khí vẫn mang theo quán tính khủng khiếp, “xẹt” qua một cành cây cổ thụ lớn, nằm ngay phía trên… cái cành cây mục nát mà Thanh Huyền Lão Tổ đang ngủ gật (hoặc vừa mới lim dim trở lại sau cú giật mình ban nãy).
“RẮC!”

Một tiếng động khô khốc, chói tai vang lên, xé tan sự yên tĩnh của buổi sớm. Cành cây lớn, đường kính phải đến mấy vòng tay người ôm, gãy lìa một cách thê thảm, rơi thẳng xuống đất với tiếng “RẦM!” long trời lở đất. Bụi đất mù mịt bay lên, rung chuyển cả một góc Thanh Huyền Phong.
Thanh Huyền Lão Tổ, đang lim dim ngủ, bị tiếng động kinh hoàng ấy làm giật mình. Hắn khẽ mở mắt, dụi dụi, rồi khẽ nhíu mày. Hắn không hề ngồi dậy, chỉ nhích nhẹ người trên cành cây mục nát, liếc nhìn xuống khoảng trống vừa bị cành cây rơi xuống. Một cái thở dài thườn thượt thoát ra từ kẽ môi, như thể hắn đã quá quen với những màn “phá hoại” này rồi. “Thằng oắt con này muốn làm ta rụng xương già hay sao mà phá phách thế không biết… Mới sáng sớm đã ồn ào. Đúng là ‘năng lượng toxic’!” Hắn lẩm bẩm, giọng điệu vẫn lười biếng như thể chưa tỉnh ngủ hẳn, rồi lại khép mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ tiếp.
Lạc Vân Phong tái mét mặt mày. Cánh tay cầm kiếm run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. “Sư… Sư Tôn… con… con không cố ý!” Hắn lắp bắp, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. Tư Không Nguyệt đứng hình, dùng chiếc quạt lụa che kín nửa khuôn mặt, thở dài thườn thượt, như thể đã quá quen với việc sư huynh gây họa. Mộ Linh Nhi thì ôm chặt con Tiểu Bạch Thỏ trắng muốt vào lòng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cảnh tượng trước mắt, đầy vẻ sợ hãi. “Sư huynh… lại phá cây của Sư Tôn rồi…” cô bé lí nhí.
[SCENE 2: THUỐC MÊ ĐỘC ĐÁO, HỎA THIÊU LINH THẢO]
Tư Không Nguyệt thấy tình hình không ổn. Sư Tôn đã bị đánh thức lần thứ hai, và lần này là do sư huynh Lạc Vân Phong. Nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng cả ba đứa sẽ bị Sư Tôn “thanh lý” trước khi tìm được Tiểu Thanh mất. Nàng kéo Lạc Vân Phong và Mộ Linh Nhi sang một bên, thì thầm. “Sư huynh, không ổn rồi! Sư Tôn vừa bị đánh thức lần nữa. Với cái tính ‘khó chịu’ của hắn, e là chúng ta khó lòng mà yên ổn xuống núi được. Để hắn ngủ ngon lại, chúng ta phải có ‘thuốc an thần’ đặc biệt.”
Lạc Vân Phong ngây thơ hỏi, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Thuốc an thần gì vậy sư muội? Có thể giúp Sư Tôn bớt giận sao?”
Tư Không Nguyệt nheo mắt, nở một nụ cười ẩn ý, đầy vẻ gian xảo. “Là một loại rượu linh thảo đặc biệt, được pha chế từ các loại linh thảo quý hiếm trong vườn của Sư Tôn. Nó sẽ giúp Sư Tôn ngủ say như chết… à không, ngủ ngon như tiên! Tiện cho chúng ta đi tìm Tiểu Thanh mà không bị quấy rầy, và cũng không phải lo hắn ‘động tay động chân’ nữa.” Nàng khẽ phe phẩy quạt, ánh mắt lấp lánh như đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai tươi sáng của mình. “Nhưng cần phải có ‘Hồng Liên Thảo’ quý hiếm, và một ít ‘Thanh Tâm Quả’ trong vườn của Sư Tôn.”
Mộ Linh Nhi nghe đến “Hồng Liên Thảo” và “Thanh Tâm Quả” thì đôi mắt tròn xoe sáng rực. Cô bé vốn là một “thực thần” chính hiệu, và những loại linh quả quý hiếm đó luôn là món khoái khẩu của cô. “Có quả ngon sao sư tỷ? Con muốn ăn!”
Tư Không Nguyệt phì cười: “Linh Nhi ngoan, đây là để làm thuốc an thần cho Sư Tôn. Ăn vào là ngủ quên trời đất luôn đó!”
Ba huynh muội lén lút lẻn vào vườn linh thảo của Thanh Huyền Lão Tổ. Khu vườn, vốn được Sư Tôn chăm sóc qua loa nhưng lại tự sinh trưởng mạnh mẽ nhờ linh khí dồi dào, giờ đây đã bị một phần nhỏ phá hoại từ vụ “trộm linh quả” của Tư Không Nguyệt ở Chương 1. Lạc Vân Phong cẩn thận từng bước, theo chỉ dẫn của Tư Không Nguyệt để hái Hồng Liên Thảo.

Mộ Linh Nhi, vì bản tính tò mò và hiếu động, bắt đầu nghịch ngợm các loại linh thảo xung quanh. Cô bé thấy một con linh trùng khác, thân hình mập ú, đang bò trên một cây Thanh Tâm Quả, gặm nhấm ngon lành. “A! Lại có kẻ phá hoại vườn của Sư Tôn!” Mộ Linh Nhi tức giận. Cô bé nhớ lại lời sư huynh Vân Phong vừa nói, rằng phải bảo vệ linh vật của Sư Tôn. Lòng nhiệt huyết bỗng dâng trào, cô bé xòe bàn tay nhỏ bé ra, định “hù dọa” con linh trùng để nó bỏ đi.
“Phụt!”
Một luồng Hỏa Nguyên Tố màu cam rực rỡ, dù bé nhưng cực kỳ mạnh mẽ, bùng phát từ lòng bàn tay Mộ Linh Nhi. Nó không chỉ thiêu rụi con linh trùng thành tro bụi trong chớp mắt, mà còn lan nhanh sang các cây linh thảo xung quanh với tốc độ kinh hoàng. Ngọn lửa, như có sinh mệnh, nuốt chửng cả một mảng lớn vườn linh thảo quý giá của Thanh Huyền Lão Tổ. Khói đen bốc lên nghi ngút, bao trùm cả khu vực, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
“CHÁY! CHÁY RỒI!” Lạc Vân Phong hoảng hốt, buông cả Hồng Liên Thảo trên tay, lao vào cố gắng dùng kiếm khí dập lửa nhưng vô ích. Ngọn lửa, do thiên phú Hỏa Nguyên Tố của Mộ Linh Nhi kích hoạt, mạnh đến mức kiếm khí của hắn không thể chạm tới.
Tư Không Nguyệt đứng hình, chiếc quạt lụa trên tay rơi tõm xuống đất. Đôi mắt phượng sắc sảo của nàng mở to, nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt. Kế hoạch “thuốc an thần” của cô nàng đã biến thành “hỏa thiêu linh thảo”, và giờ đây, chắc chắn Sư Tôn sẽ không chỉ “nổi cơn thịnh nộ” mà còn “động tay động chân” thật rồi!
[SCENE 3: SƯ TÔN TỈNH GIẤC, CẢNH TƯỢNG TAN HOANG]
Tiếng ồn ào của đám đệ tử, tiếng lửa cháy xèo xèo, và đặc biệt là mùi khói khét lẹt nồng nặc cuối cùng đã đánh thức Thanh Huyền Lão Tổ một cách triệt để. Hắn khẽ mở mắt, dụi dụi, rồi ngồi bật dậy trên cành cây mục nát. Mắt hắn vẫn lim dim, nhưng khóe miệng thì giật giật không ngừng. Hắn vươn vai một cái thật dài, một tiếng “rắc rắc” vang lên từ xương cốt già nua, rồi liếc nhìn về phía vườn linh thảo.
“Khụ khụ… Cái gì đây? Mấy đứa con nhà ai mà đốt cả nhà ta thế này? Mới sáng sớm đã bắt đầu ‘deep-fried’ linh thảo rồi sao?” Hắn lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ bất mãn, như thể vừa bị phá hỏng một giấc mơ đẹp.
Trước mắt Thanh Huyền Lão Tổ là một cảnh tượng hỗn độn không thể tả: một phần lớn vườn linh thảo đã biến thành tro tàn đen kịt, khói đen vẫn còn nghi ngút bốc lên tận trời. Ba đứa đệ tử của hắn thì đang đứng ngây người giữa đám cháy, mặt mày lem luốc, tóc tai bù xù, hốt hoảng đến tột độ.
Lạc Vân Phong đang cố gắng dùng kiếm khí dập lửa nhưng bất lực, kiếm khí của hắn chỉ làm ngọn lửa bùng lên mạnh hơn. Tư Không Nguyệt thì đang dùng Yểm thuật để che giấu đám linh thảo còn sót lại, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Mộ Linh Nhi thì ôm chặt con Tiểu Bạch Thỏ trắng muốt, đôi mắt rưng rưng sắp khóc, toàn thân run lẩy bẩy.

Thanh Huyền Lão Tổ thở dài một hơi, tiếng thở dài như trút cả gánh nặng ngàn năm. Hắn chống cây gậy mục nát đứng dậy, bước chầm chậm về phía đám đệ tử, mỗi bước đi đều toát ra một vẻ “phiền phức” đến cùng cực.
“Này, mấy đứa oắt con. Vườn linh thảo của ta… là để dưỡng sinh, không phải để làm… lẩu nấm linh chi nướng than đâu nhé.” Hắn nói, giọng điệu vẫn lười biếng nhưng ẩn chứa sự châm biếm sâu cay.
Hắn nhìn Mộ Linh Nhi, lắc đầu ngao ngán: “Nha đầu, con muốn biến Thanh Huyền Phong thành sa mạc hay sao? Lần trước là khói xanh khiến Tiểu Thanh ‘bay màu’, lần này là hỏa hoạn thiêu rụi cả vườn. Lần sau chắc là động đất luôn nhỉ? Con định biến Thanh Huyền Phong thành ‘công trường’ để lão già này phải đi ‘giám sát’ suốt ngày à?”
Hắn quay sang Tư Không Nguyệt, ánh mắt lim dim liếc xéo: “Còn con nữa, Tư Không Nguyệt. Muốn pha thuốc an thần cho lão già này ngủ say hơn à? Hay là để tiện thể làm càn gì đó mà không bị ‘check camera’ hả? Giờ thì hay rồi, ‘thuốc an thần’ của con biến thành ‘thuốc nổ’ luôn rồi.”
Cuối cùng, hắn nhìn Lạc Vân Phong, thằng đại đệ tử đang cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên: “Thằng nhóc, kiếm pháp của con mạnh đến mức phá cả núi, chém cả cây rồi, còn không biết tự lượng sức à? Lần sau chém đứt luôn Thanh Huyền Phong thì sao? Để lão già này phải đi tìm chỗ ẩn cư mới à? Hay là con muốn lão già này phải ‘livestream’ cảnh dọn dẹp ‘bãi chiến trường’ của các ngươi cho cả thế giới xem?”
Ba huynh muội cúi đầu im lặng, không dám hó hé nửa lời. Sư Tôn đã “cà khịa” đến mức này, chúng biết mình đã gây ra họa lớn đến mức nào rồi.
Thanh Huyền Lão Tổ lại thở dài. Hắn phất tay áo một cái. Một luồng gió nhẹ, mang theo tiên khí thuần khiết, lướt qua. Toàn bộ ngọn lửa đang cháy âm ỉ lập tức tắt ngúm, dọn dẹp sạch sẽ đống tro tàn trong nháy mắt. Vườn linh thảo trở lại trạng thái ban đầu, dù vẫn còn vết tích cháy xém và mùi khét lẹt vương vấn trong không khí, như một lời nhắc nhở về sự “phá hoại” vừa rồi.
“Được rồi, được rồi. Lão già này chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi mà cũng không được.” Hắn quay lưng lại, định trở về chỗ ngủ. “Giờ thì, nhiệm vụ tìm Tiểu Thanh của các ngươi, ta nghĩ cần phải được ưu tiên hàng đầu rồi.”
Hắn dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt hơi sắc hơn một chút (dù vẫn lim dim) nhìn thẳng vào ba đứa đệ tử. “Nhưng trước khi đi, ta muốn các ngươi… chép phạt ‘Quy tắc Thanh Huyền Phong’ một ngàn lần. Mỗi lần chép xong, phải mang đến cho ta kiểm tra. Nếu không, đừng mong xuống núi tìm Tiểu Thanh. Nhớ đấy, không có ‘deadline’ cụ thể, nhưng đừng để lão già này phải nhắc nhở lần nữa. Ta ‘tâm lý’ lắm đó!”
Ba huynh muội kinh hãi tột độ. Chép phạt một ngàn lần? Đây còn kinh khủng hơn cả việc bị đánh! Ngay cả việc luyện kiếm cả ngày hay pha chế thuốc độc cũng không bằng việc phải ngồi chép những quy tắc khô khan đến ngàn lần.
Thanh Huyền Lão Tổ lại ngáp dài, vác cây gậy mục nát của mình, lững thững bước đi, biến mất vào trong mây mù bao phủ Thanh Huyền Phong. Hắn để lại ba đệ tử đang đứng chết lặng giữa vườn linh thảo tàn tạ, với một núi công việc “chép phạt” đang chờ đón.
Lạc Vân Phong, Tư Không Nguyệt, Mộ Linh Nhi nhìn nhau, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Con đường tìm Tiểu Thanh, và cả con đường trưởng thành của chúng, xem ra còn dài và đầy chông gai hơn chúng tưởng rất nhiều. Có lẽ, sư tôn muốn chúng hiểu rằng, trước khi gây họa ở thế giới bên ngoài, hãy học cách không gây họa ngay tại nhà mình đã.