Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng Rau
Chương 73: ** Thiên kiêu hội tụ về Đông Hoang

Cập nhật lúc: 2026-05-09 15:02:57 | Lượt xem: 2

Sương mù lượn lờ bao phủ những rặng núi xanh mướt của Đông Hoang, nơi Thanh Vân Tông tọa lạc. Thế nhưng, sự tĩnh lặng vốn có của một tông môn hạng ba hôm nay đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trên bầu trời vốn dĩ chỉ có vài cánh hạc lẻ loi, giờ đây lại tấp nập những cỗ phi chu lộng lẫy, những con linh thú khổng lồ sải cánh che khuất cả ánh mặt trời.

“Nhìn kìa! Đó không phải là Tử Kim Phi Chu của hoàng gia Đại Hạ sao?”

“Còn phía bên kia, khí tức lôi đình cuồn cuộn đó… chẳng lẽ là Tần Lôi, vị thiên kiêu bẩm sinh Lôi Thể của Tần gia ở Trung Châu?”

Các đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông đứng tụm năm tụm ba, ngước cổ lên trời mà kinh thán. Trong mắt họ, những nhân vật đang đáp xuống kia đều là những tồn tại chỉ thấy trong truyền thuyết, là những ngôi sao sáng nhất của giới tu tiên đương đại. Vậy mà hôm nay, tất cả bọn họ lại đồng loạt tề tựu về cái thung lũng nhỏ bé này.

Tại cửa chính của Thanh Vân Tông, Tông chủ và các trưởng lão mồ hôi nhễ nhại, cung kính đón tiếp. Trong lòng họ vừa hãnh diện, vừa run rẩy như sắp bước trên băng mỏng. Họ biết rõ, những vị đại gia này đến đây không phải vì danh tiếng của Thanh Vân Tông, mà là vì… một người đang ở dưới thung lũng kia.

Tại Dược viên hẻo lánh phía sau núi.

Diệp Phi đang cầm chiếc cuốc gỉ, lúi húi vun gốc cho hàng hành lá. Hắn mặc bộ đồ vải thô, ống quần xắn cao, trông chẳng khác gì một gã nông phu thực thụ.

“Gâu!”

Nhị Cẩu nằm dưới bóng cây cổ thụ, híp mắt nhìn lên bầu trời rồi ngáp một cái dài thườn thượt. Trong đôi mắt vàng nhạt của nó hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt: *“Lại một đám ruồi bọ tìm đến làm phiền giấc ngủ của ta.”*

Diệp Phi dừng cuốc, lau mồ hôi trán, ngước mắt nhìn đám mây tím mây vàng trên đầu, chân mày hơi nhíu lại:

“Nhị Cẩu, ngươi thấy không? Thời tiết dạo này lạ thật, mây ngũ sắc cứ kéo đến rầm rầm. Ta đoán chắc sắp có mưa bão lớn. Mau, chúng ta phải che chắn cho mấy luống rau cải chíp, kẻo mưa rơi xuống nát hết thì phí công ủ phân ba tháng nay.”

Nhị Cẩu liếc chủ nhân mình một cái, trong lòng thầm mắng: *“Chủ nhân à, người có thể bớt diễn được không? Đó là khí tức của ít nhất ba vị Hóa Thần và mười vị Nguyên Anh đấy! Người gọi đó là mây mưa sao?”*

Nhưng Nhị Cẩu vẫn lười biếng vẩy vẩy cái đuôi, ra vẻ đồng ý. Nó đã quá quen với cái sự “mù quáng” và “nhát chết” của Diệp Phi rồi. Diệp Phi luôn tin rằng mình chỉ là một kẻ Luyện Khí tầng 3 bình thường, sống giữa một thế giới đầy rẫy nguy hiểm nên phải cẩn thận hết mức có thể.

Đúng lúc này, từ con đường mòn dẫn vào thung lũng, một đoàn người đang đi tới. Đi đầu là Tô Thanh Tuyết – người mà hiện nay danh tiếng đã lừng lẫy khắp Đông Hoang sau khi đột phá Kim Đan một cách thần kỳ. Theo sau cô là một đám thanh niên nam nữ, người thì mang theo trường kiếm tỏa ra hàn quang, người thì xung quanh có lôi điện ẩn hiện, khí chất thoát tục, ánh mắt cao ngạo.

Thế nhưng, khi vừa bước chân vào phạm vi của thung lũng, sắc mặt của tất cả những thiên kiêu này đồng loạt đại biến.

Tần Lôi, kẻ được mệnh danh là “Lôi Thần chuyển thế”, vốn dĩ luôn ngẩng cao đầu, lúc này đột nhiên khựng lại. Hắn cảm nhận được một áp lực vô hình nhưng mênh mông như biển cả đang đè nặng lên vai. Mỗi một tấc đất dưới chân hắn dường như đều chứa đựng một loại quy luật thâm sâu mà hắn chưa từng được chạm tới.

“Đây… đây là linh khí sao? Tại sao nó lại tinh khiết đến mức này?” Một thiếu nữ mặc váy lụa đỏ, chính là Phượng Cửu Nguyệt của Phượng凰 Thánh Địa, thốt lên đầy kinh ngạc. Cô thấy hơi thở mình trở nên dồn dập, những lỗ chân lông trên cơ thể tự động mở ra, tham lam hấp thụ thứ không khí thoang thoảng mùi đất và mùi rau cỏ nơi đây.

Vân Vô Ảnh, vị kiếm tu lãnh đạm nhất, lúc này đôi mắt đang dán chặt vào hàng rào tre mục nát bao quanh vườn rau. Hắn thấy run rẩy, trong lòng kinh hãi: *“Kiếm ý! Mỗi một cây tre này đều chứa đựng một loại kiếm ý vạn cổ không tan. Nếu ta dám manh động, e rằng mười vạn kiếm khí sẽ lập tức xé xác ta thành tro bụi!”*

Tô Thanh Tuyết thấy biểu cảm của mọi người thì trong lòng cười thầm. Cô khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng:

“Chư vị đạo hữu, ta đã nói rồi, tiền bối không thích ồn ào. Khi gặp người, xin hãy thu hồi mọi khí thế, cư xử như người bình thường.”

Nói rồi, cô tiến lên mấy bước, đứng trước cổng vườn, cúi đầu cung kính:

“Diệp đạo hữu, Thanh Tuyết lại tới làm phiền rồi. Hôm nay có mấy vị bằng hữu phương xa ngưỡng mộ danh tiếng của ngài, muốn tới tham quan một chút.”

Diệp Phi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay lại, mặt mày hớn hở. Hắn bỏ cuốc xuống, xoa xoa hai bàn tay đầy bùn đất vào vạt áo:

“À, Tô cô nương đấy à! May quá, cô tới thật đúng lúc. Ta vừa mới thu hoạch được lứa rau muống trái mùa đầu tiên, xanh mướt nhé. Đám bằng hữu của cô… trông ai nấy cũng cao lớn khỏe mạnh, chắc là cũng giúp ta gánh nước được đấy nhỉ?”

Câu nói này vừa thốt ra, đám thiên kiêu đứng phía sau mặt mũi nghệch ra hết cả.

Họ là ai? Họ là những người thừa kế của các siêu cấp tông môn, là những kẻ hô mưa gọi gió ở Trung Châu. Vậy mà vị “đại năng” này vừa gặp đã muốn bảo họ đi… gánh nước?

Tần Lôi định nổi giận, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải con chó vàng đang nằm dưới gốc cây, toàn thân hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trong mắt hắn, con chó đó không phải là chó, mà là một hố đen khổng lồ đang nhìn hắn như nhìn một miếng mồi ngon. Hắn nuốt nước bọt một cái “ực”, cơn giận lập tức tan biến không còn dấu vết.

Lý Trưởng Lão, lão hàng xóm “não bổ” đại tài, cũng lạch bạch chạy tới từ lúc nào. Lão vừa thấy đám thiên kiêu thì đôi mắt đã sáng quắc lên như nhìn thấy vàng. Lão thì thầm vào tai Diệp Phi:

“Diệp lão đệ, đám thanh niên này nhìn khí sắc không tệ, chắc chắn là người có tiền. Ngươi cứ chém đẹp cho ta, một đĩa rau muống ít nhất cũng phải thu một vạn linh thạch!”

Diệp Phi trợn mắt nhìn Lý Trưởng Lão:

“Lão Lý, lão lại uống rượu vào nói sảng rồi đúng không? Rau của ta trồng tuy ngon thật, nhưng cũng chỉ là rau thôi. Ai đời lại đi bán đắt thế, người ta lại tưởng ta lừa đảo thì khốn! Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu, chia sẻ chút nông sản cây nhà lá vườn thôi.”

Nói xong, Diệp Phi quay sang đám khách, cười thân thiện:

“Chư vị đừng nghe lão ấy nói bừa. Vào đi, vào đi. Hôm nay đúng lúc ta định làm món rau muống xào tỏi và canh cải nấu sườn. Nếu không chê cơm nhạt trà loãng thì ở lại dùng một bữa.”

Cơm nhạt trà loãng?

Đám thiên kiêu bước vào trong sân, nhìn những quả cà chua đỏ mọng như những viên linh đan thượng phẩm, nhìn những bắp cải tỏa ra hào quang nhàn nhạt, ai nấy đều thấy đầu óc quay cuồng.

Phượng Cửu Nguyệt đưa mắt nhìn qua bếp lửa đang bốc khói của Diệp Phi. Hắn đang cầm một chiếc chảo sắt đen sì, tay điêu luyện tung chảo. Khi tỏi đập dập rơi vào dầu nóng, một mùi hương kỳ dị bùng nổ. Nó không phải mùi thuốc nồng nặc của đan dược, mà là một loại hương vị nguyên thủy nhất, ấm áp nhất, len lỏi vào tận tâm hồn.

“Lôi đạo hữu… ngươi có cảm thấy… tu vi của mình đang rục rịch không?” Vân Vô Ảnh khẽ truyền âm cho Tần Lôi, giọng run run.

Tần Lôi sắc mặt tái mét: “Không phải rục rịch, mà là nó sắp tự động đột phá rồi! Trời ạ, ta chỉ mới ngửi mùi tỏi phi thôi mà nút thắt tu vi mười năm nay đã bắt đầu nứt ra. Đây là loại ma thuật gì vậy?”

Diệp Phi bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại quát Nhị Cẩu:

“Nhị Cẩu, bớt ngủ đi, vào cắn rơm nhóm lửa cho ta mau!”

Con chó vàng miễn cưỡng đứng dậy, lê cái chân gầy gò vào bếp. Đám thiên kiêu chứng kiến cảnh đó thì suýt chút nữa quỳ xuống đất. Họ thấy rõ ràng, khi con chó đó thở ra một hơi vào đống rơm, hơi thở ấy rõ ràng là Thái Dương Chân Hỏa cấp cực phẩm! Loại lửa có thể nung chảy cả bảo khí cấp tám, giờ đây được dùng để… nhóm bếp lò.

Một lát sau, món ăn được dọn ra trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ dưới gốc cây. Chỉ là ba đĩa rau xào đơn giản và một tô canh lớn.

“Nào nào, đừng khách sáo. Ăn khi còn nóng mới ngon.” Diệp Phi mời mọc, tay cầm bát cơm trắng thơm lừng.

Tô Thanh Tuyết là người đầu tiên động đũa. Cô gắp một ngọn rau muống đưa vào miệng. Ngay lập tức, đôi mắt đẹp của cô sáng rực lên. Một luồng linh khí tinh thuần như suối nguồn mùa xuân tuôn chảy qua các kinh mạch, gột rửa mọi tạp chất tích tụ bấy lâu.

Những thiên kiêu khác thấy vậy, cũng không giữ kẽ nữa. Tần Lôi gắp một miếng, biểu cảm trên mặt hắn từ nghi ngờ chuyển sang chấn động, rồi cuối cùng là sùng bái tột độ.

“Đây… đây là quy luật! Trong cọng rau này có chứa mộc hệ quy luật hoàn chỉnh!” Tần Lôi hét lên trong lòng. Hắn không ăn nữa mà là “cướp”.

“Của ta! Đĩa rau muống này là của ta!” Phượng Cửu Nguyệt mất hết phong thái thánh nữ, cầm cả bát canh lên húp sùm sụp.

“Vân huynh, huynh đừng có gắp miếng cuối cùng đó, ta sẽ liều mạng với huynh!” Tần Lôi gầm lên khi thấy Vân Vô Ảnh đang dùng kiếm pháp điêu luyện để gắp miếng rau muống duy nhất còn lại trên đĩa.

Diệp Phi ngồi bên cạnh, há hốc mồm nhìn đám “bằng hữu phương xa” của Tô Thanh Tuyết. Hắn cầm bát cơm chưa kịp ăn miếng nào, đã thấy các đĩa rau trống trơn đến mức như được vừa được rửa qua.

“Trời đất… Đám người này ở đâu tới vậy? Chẳng lẽ Trung Châu đang gặp nạn đói sao?” Diệp Phi ái ngại nhìn Tô Thanh Tuyết, “Tô cô nương, đám bạn này của cô… trông tội nghiệp quá. Hay là để ta ra vườn hái thêm ít hành về làm món trứng tráng nhé?”

Câu nói này vừa dứt, Tần Lôi lập tức “ầm” một tiếng, toàn thân tỏa ra lôi điện xanh ngắt, nhưng ngay sau đó bị hắn cố gắng đè nén lại. Hắn đã đột phá! Từ Nguyên Anh hậu kỳ bước thẳng một chân vào Hóa Thần cảnh, chỉ nhờ nửa đĩa rau muống!

Hắn buông đũa, quỳ rạp xuống đất trước mặt Diệp Phi, giọng run rẩy:

“Tiền bối! Xin hãy nhận vãn bối một lạy! Vãn bối tự phụ là thiên tài, nhưng hôm nay mới biết thế nào là tu hành chân chính. Ăn rau muống của người, một miếng bằng mười năm bế quan khổ hạnh!”

Diệp Phi bị giật mình, vội vàng đứng dậy đỡ Tần Lôi:

“Ấy ấy, vị huynh đệ này, ngươi làm cái gì thế? Chỉ là đĩa rau muống thôi mà, đâu có cần lễ lạt lớn thế này. Ngươi bị cao huyết áp hay sao mà mặt đỏ bừng thế? Lại còn run nữa… Coi chừng trúng gió đấy!”

Vân Vô Ảnh cũng lập tức quỳ xuống: “Tiền bối, nếu người không chê, vãn bối nguyện ở lại thung lũng này gánh nước bón phân, chỉ cầu mỗi ngày được nhìn tiền bối… xới đất!”

Phượng Cửu Nguyệt không chịu thua, ôm lấy cánh tay Diệp Phi (làm Diệp Phi giật nảy mình): “Tiền bối, vãn bối nấu ăn cũng rất giỏi, hay là cho vãn bối ở lại làm tiểu tỳ trông coi chuồng gà được không?”

Diệp Phi đần thối mặt ra. Hắn nhìn sang Lý Trưởng Lão, hi vọng tìm được sự giúp đỡ. Nhưng Lý Trưởng Lão lúc này cũng đang bận vét nốt mấy hạt gạo rơi trên bàn, lầm bầm: “Lãng phí, quá lãng phí… hạt gạo này chứa cả chân lý đất trời, đám nhóc này thật là…”

Diệp Phi thở dài, nhìn Nhị Cẩu. Nhị Cẩu đang nằm liếm bát, đôi mắt lim dim như muốn nói: *“Thấy chưa, ta đã bảo người đừng có khoe mẽ mà. Bây giờ rước thêm một lũ phiền phức rồi nhé.”*

Diệp Phi gãi gãi đầu, thầm nghĩ trong lòng: *“Chết dở, chắc chắn là tại mình cho quá nhiều tỏi rồi. Lũ người này ăn vào bị ngộ độc thực phẩm, sinh ra ảo giác cả đám. Cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Nếu không giải quyết êm đẹp, bọn họ mà lăn ra đây chết thì mình biết ăn nói sao với quan phủ… à không, với tông môn đây?”*

Thế là, giữa thung lũng yên bình của Đông Hoang, một cảnh tượng kỳ quái diễn ra. Một đám thiên kiêu đứng đầu giới tu tiên đang xếp hàng tranh nhau cái cuốc và cái xô nước, trong khi một thanh niên đang sợ hãi trốn sau lưng con chó vàng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Thật mà, đó chỉ là rau muống bình thường thôi! Nhà các ngươi không có rau muống sao? Xin hãy về đi, nhà ta nghèo lắm, không nuôi nổi thêm người đâu!”

Nhưng dù Diệp Phi có nói thế nào, đám thiên kiêu kia vẫn quyết tâm không rời. Họ đã nhìn thấu “ý đồ” của tiền bối: Người đang dùng cuộc sống giản dị để rèn luyện tâm tính cho họ! Người muốn họ hiểu rằng, đạo pháp tự nhiên, đại đạo chí giản!

Từ ngày hôm đó, thung lũng ngoại môn Thanh Vân Tông xuất hiện thêm một nhóm tạp dịch “đặc biệt”.

Kẻ gánh nước có lôi điện quấn thân mỗi bước đi đều làm đất rung chuyển; người quét lá thì mỗi đường chổi đều chứa đựng kiếm ý kinh thiên; cô nàng hái rau thì toàn thân bốc lên phượng hỏa đỏ rực để sưởi ấm cho nhà bếp.

Diệp Phi ngồi trong góc vườn, cầm bình tưới nước, mặt héo úa như dưa chuột mùa đông:

“Xong rồi… Kế hoạch ‘Cẩu’ của mình đến đây là chấm hết rồi sao? Tại sao… tại sao chỉ trồng rau thôi mà cũng rước họa vào thân thế này?”

Bầu trời Đông Hoang hôm ấy vẫn xanh ngắt, nhưng giới tu tiên từ đây đã chính thức chấn động. Tin tức về “Bữa cơm đại đạo” của một vị ẩn sĩ tại Thanh Vân Tông lan đi như gió lốc, khiến vô số lão quái vật đang hấp hối cũng phải bật quan tài ngồi dậy, đòi bò tới Đông Hoang bằng được để… xin một cọng rau.

Còn Diệp Phi, hắn chỉ mong một điều duy nhất: “Hệ thống đại huynh, làm ơn cho ta hạt giống loại rau nào ăn vào là khiến người ta… quên hết sự đời được không? Chứ cứ thế này, ta sớm muộn gì cũng chết vì kiệt sức mất thôi!”

*“Tinh! Chúc mừng ký chủ vô tình thu phục được mười vị Thiên kiêu làm nông nô. Điểm thuộc tính cộng thêm: Độ phòng thủ tâm lý +1000. Tuổi thọ +300 năm. Bạn nhận được phần thưởng: ‘Bù Nhìn Đuổi Quạ Thiên Tế’.”*

Diệp Phi nhìn cái bù nhìn rơm vừa xuất hiện trong kho đồ hệ thống, lại nhìn đám người đang hì hục cuốc đất bên ngoài, thở dài thườn thượt.

Cuộc sống bình yên của hắn, xem ra thực sự đã bay xa như cánh diều đứt dây mất rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8