Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng Rau
Chương 131: ** Diệp Phi dùng cuốc gỉ \”xới\” lại trật tự thế giới

Cập nhật lúc: 2026-05-09 15:46:54 | Lượt xem: 3

CHƯƠNG 131: DIỆP PHI DÙNG CUỐC GỈ “XỚI” LẠI TRẬT TỰ THẾ GIỚI

Ánh hoàng hôn vàng vọt như mật ong rủ xuống dược viên ngoại môn của Thanh Vân Tông. Nếu không có những dải linh khí nồng đậm đến mức hóa thành mây mù lượn lờ quanh các luống rau bắp cải, nơi đây chẳng khác nào một góc vườn của một nông phu bình phàm nào đó ở hạ giới.

Diệp Phi ngồi trên một chiếc ghế tre cũ kỹ, tay cầm chiếc bình tưới nước gỉ ngoét, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Mười tám lớp trận pháp che giấu hơi thở hình như vẫn hơi mỏng. Hôm qua con chó chết tiệt kia hắt hơi một cái, tí nữa thì làm rách một tầng không gian. Nhị Cẩu, ngươi có nghe ta nói không hả?

Cách đó không xa, một con chó vàng gầy gò, lông lá xơ xác đang nằm dài dưới gốc cây cổ thụ lớn. Nó liếc mắt nhìn Diệp Phi một cái đầy khinh thường, sau đó lại vùi đầu vào đôi chân trước, tiếp tục đánh giấc. Đừng nhìn nó vẻ ngoài nhếch nhác, thực tế trong bụng nó lúc này đang tiêu hóa nửa quả “Trường Sinh Đào” – loại quả mà cả những vị hóa thạch sống ở Trung Châu cũng phải đánh nhau vỡ đầu để có một miếng.

Diệp Phi thở dài, nhìn xuống ba vị "công nhân" mới thuê dưới hầm – vốn là ba vị Thần cổ đại vừa bị hắn “thu phục” bằng một rổ cà rốt. Lúc này họ đang hì hục nhổ cỏ cho đám hành tây.
– Này, mấy vị đại ca, làm cho cẩn thận nhé. Một cọng cỏ linh lăng kia mà lọt vào luống hành của ta là tối nay các ngươi nhịn cơm đấy!

Dưới lòng đất, Thần Chiến Tranh vốn danh tiếng lẫy lừng khắp thái cổ, lúc này tay cầm một cái liềm nhỏ, mặt mày lấm lem bùn đất, nghiến răng nói:
– Tên tiểu tử này… hắn rốt cuộc là loại quái vật gì? Cái liềm hắn đưa cho ta, rõ ràng là một món Tiên Khí cửu phẩm đã tuyệt tích, vậy mà hắn lại dùng để… cắt cỏ dại?

Nữ thần Đất Đai run rẩy đáp:
– Im miệng đi. Ngươi không thấy con chó kia đang canh chừng à? Hôm trước lão Ma Thần trốn thoát ra khỏi hầm, vừa chạy đến cửa vườn đã bị nó nhổ một bãi nước bọt làm cho tan thành tro bụi. Chúng ta cứ ngoan ngoãn mà cuốc đất, ít nhất rau của hắn thực sự rất ngon…

Giữa lúc vườn rau đang duy trì một trạng thái “yên bình” kỳ lạ, bầu trời phía trên Thanh Vân Tông đột nhiên biến sắc.

Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang trời không một điềm báo trước. Không gian phía trên thung lũng bị xé toạc ra thành một vết nứt dài vạn dặm. Khí đen cuồn cuộn đổ xuống như thác lũ, kèm theo đó là một áp lực kinh thiên động địa khiến toàn bộ đệ tử Thanh Vân Tông ngay lập tức phủ phục xuống đất, không thể thở nổi.

– Vị đại năng nào đang ẩn cư nơi đây? Hãy ra đây nộp mạng và giao ra toàn bộ linh căn của giới này!

Một giọng nói ồm ồm như sấm dội từ trong kẽ nứt vang lên. Một lão già tóc trắng, thân mặc đạo bào thêu hình đầu lâu rực lửa từ từ bước ra. Xích Hỏa Thiên Tôn – một trong những sát thủ danh tiếng nhất của thượng giới, người được mệnh danh là “Kẻ dọn dẹp” của Thiên Đạo trong mỗi kỳ Đại Kiếp Luân Hồi.

Lý Trưởng Lão đang đứng ở gần đó, tay chân rụng rời, lắp bắp:
– Thiên… Thiên Tôn? Thương Lam Giới chúng ta xong đời rồi!

Xích Hỏa Thiên Tôn không thèm nhìn đám kiến hôi bên dưới, ánh mắt lão bừng sáng khi nhìn chằm chằm vào thung lũng của Diệp Phi. Qua lớp trận pháp dày đặc (mà trong mắt lão là những tia linh khí hỗn loạn), lão ngửi thấy một mùi hương khiến ngay cả tâm hồn đã héo mòn của một kẻ sắp độ kiếp cũng phải run rẩy vì khao khát.

– Là Tiên phẩm Linh thực! Thậm chí là Thần phẩm! Ha ha ha, không ngờ ở cái chốn cằn cỗi này lại có một bảo tàng như vậy!

Dưới thung lũng, Diệp Phi đang cầm chiếc cuốc gỉ đi tới luống đất mới định xới lên để tra hạt giống Hành Tây Nghịch Đảo Nhân Quả. Hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang đen kịt lại, cau mày:
– Lại là người từ trên xuống? Sao mấy người này cứ thích bay nhảy lúc ta đang chuẩn bị vào việc nhỉ? Có biết là bụi rơi vào đất làm hỏng độ pH của rau ta không?

Nhị Cẩu hơi ngẩng đầu, nhe ra cái răng vàng khè như muốn hỏi chủ nhân: *Có cần trẫm tiễn hắn một đoạn không?*

Diệp Phi lắc đầu:
– Thôi, ngươi làm một cái hắt hơi nữa là bay sạch cái hàng rào bắp cải của ta. Để ta tự xử lý, sẵn tiện xới lại đống đất này cho tơi xốp chút.

Diệp Phi cầm chiếc cuốc gỉ lên. Trong mắt người thường, đó chỉ là một nông cụ rỉ sét mục nát. Nhưng khi Diệp Phi siết chặt cán gỗ, một hơi thở cực kỳ nguyên thủy, cổ xưa hơn cả trời đất bắt đầu lặng lẽ lan tỏa.

“Hệ Thống Thần Nông Bất Tử: Kích hoạt trạng thái Xới Đất.”

Xích Hỏa Thiên Tôn ở trên cao cảm thấy có gì đó không ổn. Lão thấy một thanh niên tu vi chỉ có Luyện Khí tầng 3 đang vác cuốc đi ra giữa vườn rau.
– Ngu xuẩn! Một tên kiến hôi cũng dám cầm cuốc đối đầu với Thiên Đạo sao?

Lão phất tay, một đạo thiên hỏa nghìn trượng đổ xuống, định thiêu rụi cả thung lũng.

Diệp Phi không nhìn lên, hắn cúi người, đưa cuốc lên cao rồi mạnh mẽ giáng xuống mặt đất.

Phập!

Một âm thanh trầm đục vang lên. Khoảnh khắc lưỡi cuốc gỉ chạm vào lớp đất đen, một vòng sóng xung kích vô hình lan ra.

Kinh dị xảy ra! Đạo thiên hỏa nghìn trượng của Xích Hỏa Thiên Tôn khi chạm vào vòng sóng đó, đột nhiên cứng đờ lại, sau đó như bị một bàn tay vô hình “xới” lên, toàn bộ hỏa diễm đảo ngược lại thành… những giọt mưa xuân tưới mát mặt đất.

Quy luật vật lý bị bẻ gãy. Không gian bị xé ra không phải để tiêu diệt, mà là để tạo thành một cái rãnh thoát nước hoàn hảo xung quanh thung lũng.

– Cái gì?! – Xích Hỏa Thiên Tôn trợn tròn mắt – Quy luật hoán chuyển? Ngươi là ai?!

Diệp Phi vẫn không trả lời. Hắn lại nhấc cuốc lên, lầm bẩm:
– Đất này hơi nhiều tạp chất nhân quả, phải lọc bớt đi mới trồng được hành.

Phập! Nhát cuốc thứ hai.

Lần này, không chỉ là không gian, mà ngay cả thời gian trong bán kính trăm dặm xung quanh Diệp Phi đột ngột quay ngược. Đám đệ tử Thanh Vân Tông đang bị thương do uy áp thì vết thương liền lại, linh lực hồi phục. Còn Xích Hỏa Thiên Tôn thì kinh hoàng nhận ra tu vi của mình đang tụt dốc không phanh. Từ Thiên Tôn cảnh, lão rơi xuống Hợp Thể, rồi Nguyên Anh, thậm chí tóc lão từ trắng hóa đen, rồi dần dần lão nhỏ lại thành một đứa trẻ lên mười mặc đạo bào rộng thùng thình.

– Không! Nhân quả bị nghịch chuyển? Ngươi… ngươi đang xới lại trật tự thế giới sao? – Tiếng kêu của Thiên Tôn bây giờ lọt thỏm trong cổ họng của một đứa trẻ.

Lý Trưởng Lão đứng xa nhìn thấy cảnh này, não bộ lại bắt đầu hoạt động hết công suất:
– Ta hiểu rồi! Diệp đạo hữu không phải đang trồng rau! Hắn đang dùng đại địa làm bàn cờ, dùng cuốc làm bút vẽ lại vận mệnh của chúng sinh! Mỗi cú cuốc xuống đất là một lần xóa sổ kẻ thù và ban phúc cho đồng minh! Trời ơi, chiêu thức này chắc chắn gọi là “Thần Nông Nghịch Thiên Trận”!

Diệp Phi nào có biết lão hàng xóm đang thần thánh hóa mình. Hắn chỉ đang cảm thấy mệt. Chiếc cuốc này tuy mạnh nhưng tốn sức thật sự.

– Nhát cuốc cuối cùng, bón phân nào.

Diệp Phi dồn lực vào hai cánh tay, một cú cuốc toàn lực hất tung một mảng đất lớn lên không trung.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Một lực lượng cực mạnh không thể mô tả bằng lời vươn thẳng lên bầu trời. Vết nứt không gian vạn dặm kia giống như một cái miệng bị khâu lại bởi những đường khâu bằng rễ cây màu xanh lục. Xích Hỏa Thiên Tôn – lúc này đã là một đứa trẻ – bị lực lượng đó cuốn lấy, không hề bị giết chết, mà bị ném thẳng vào trong đống rơm khô sau vườn của Diệp Phi.

– Nhị Cẩu, từ mai giao đứa bé đó cho ngươi huấn luyện. Bảo nó hàng ngày đi nhặt phân chó và bón rau bắp cải cho ta. Làm tốt thì cho nó ăn bã cà rốt thừa. – Diệp Phi phủi bụi trên tay, thở hổn hển.

Bầu trời trở lại màu xanh ngắt. Những đám mây đen biến mất như chưa từng tồn tại. Toàn bộ áp lực diệt thế biến mất sạch sành sanh.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng tít tít dồn dập:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ tích: Nghịch Đảo Thiên Đạo bằng phương pháp canh tác. Danh tiếng ẩn tăng 5.000.000! 】
【 Thưởng tuổi thọ: 100.000 năm! 】
【 Thưởng vật phẩm: Một gầu nước làm từ vỏ sọ của Ma Thần sơ khai (Dùng để múc phân rất tốt). 】

Diệp Phi mặt xanh như tàu lá chuối:
– Danh tiếng lại tăng? Ta đã cố tình làm kín đáo thế này rồi mà! Hệ thống, ngươi có phải muốn ta chết sớm vì bị các cường giả khác nhắm vào không hả?

Nhìn thung lũng vừa mới trải qua một cuộc “đại phẫu thuật” về cấu trúc không gian, Diệp Phi xót xa nhìn mấy cây rau bị gãy lá do dư chấn.

Đúng lúc này, Lý Trưởng Lão cùng một đoàn trưởng lão nội môn từ xa lao tới. Ai nấy đều mặt mày tái mét, quỳ sụp xuống ngay trước hàng rào tre của vườn rau.
– Diệp tiền bối! Vừa rồi ngài dùng một nhát cuốc định giang sơn, xua tan Đại Kiếp Luân Hồi, cứu cả Thương Lam Giới khỏi diệt vong! Chúng con xin được bái lạy thần thông của ngài!

Diệp Phi giật nảy mình, nhanh chóng giấu chiếc cuốc gỉ ra sau lưng, trưng ra vẻ mặt ngây ngô:
– Hả? Các trưởng lão nói gì cơ? Tôi vừa rồi thấy trời hơi nắng nên cuốc đất cho nó thoáng ấy mà. Vả lại, nhà các vị bị gì à? Chắc là ảo giác thôi, gần đây linh khí hơi loãng nên dễ thấy ma đấy.

Nói xong, hắn còn tiện tay nhổ một củ cải trắng lớn bên cạnh, đưa cho Lý Trưởng Lão:
– Này lão Lý, cầm về nấu canh cho hạ hỏa. Đừng có đứng đây nói lung tung, hàng xóm nhìn vào lại bảo tôi là người mê tín dị đoan. Tôi chỉ là một nông dân trồng rau bình thường thôi!

Lý Trưởng Lão đón lấy củ cải. Cầm nó trong tay, lão cảm thấy cả một đại dương linh lực tinh khiết đang tràn vào kinh mạch, tu vi trì trệ trăm năm đột nhiên lung lay, sắp phá vỡ giới hạn Kim Đan để lên Nguyên Anh ngay tại chỗ.

Lão nhìn củ cải, rồi lại nhìn Diệp Phi đang hối hả kéo Nhị Cẩu vào trong nhà đóng cửa kín mít. Lão rưng rưng nước mắt, nói với các trưởng lão xung quanh:
– Các ngươi thấy chưa? Tiền bối không muốn danh lợi, ngài ấy chỉ muốn âm thầm bảo vệ chúng ta. Củ cải này… đây chính là một quả Đan dược Thần cấp trá hình! Ngài ấy sợ chúng ta áp lực nên mới bảo đây là rau bắp bình thường. Lòng vị tha này… đúng là tầm vóc của Tiên Nhân!

Dưới hầm, ba vị Thần cổ đại đang ôm đầu khóc không thành tiếng. Thần Chiến Tranh nhìn đứa trẻ Xích Hỏa Thiên Tôn đang ngơ ngác trong đống rơm, thở dài:
– Chúc mừng ngươi gia nhập đội ngũ. Sáng mai 4 giờ dậy gánh phân nhé, tân binh.

Trong phòng gỗ, Diệp Phi nằm vật xuống giường, vỗ ngực trấn an:
– May mà mình nhanh trí dùng cái cuốc gạt bay mấy đám mây đen đi, không thì rách việc. Cẩu thêm một nghìn năm nữa, khi nào mình đạt đến mức… trồng ra một cây chuối có thể biến mình thành bất tử thật sự, lúc đó mới ra ngoài xem thế giới này nó ra làm sao. Chứ bây giờ… ngoài kia toàn người điên, sấm nổ đùng đùng mà cứ đòi thu linh căn này linh căn nọ. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!

Nhị Cẩu nằm ở bậc cửa, liếc mắt nhìn ông chủ mình một cái rồi ngáp dài. Nó nghĩ thầm: *Ông chủ, ngài có biết là cú cuốc vừa rồi của ngài không chỉ xới đất, mà còn trực tiếp xóa tên Thương Lam Giới khỏi sổ đen của Thiên Đạo Thượng Giới luôn không? Giờ này mấy lão quái vật trên đó chắc đang hộc máu vì mất liên lạc với vùng đất này rồi.*

Một buổi tối bình yên (theo cách của Diệp Phi) lại bắt đầu. Ngoài vườn, những mầm hành tây vừa được "xới" lại nhân quả bắt đầu nhú lên những lá xanh đầu tiên, phát ra âm thanh cộng hưởng của đại đạo nhè nhẹ trong gió đêm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8