Hư Vô Thần Đế: Nhất Niệm Diệt Thương Khung
Chương 68: Đột phá Nguyên Anh**

Cập nhật lúc: 2026-05-11 16:02:46 | Lượt xem: 2

CHƯƠNG 68: VẠN DẶM LÔI ĐÌNH, NUỐT CHỬNG THIÊN KIẾP

Gió lộng gào thét trên đỉnh Thiên Khuyết sơn mạch, nơi những vách đá dựng đứng như những thanh kiếm rỉ sét đâm toạc bầu trời. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn, một áp lực vô hình từ trên cao ép xuống khiến cỏ cây vạn dặm đều phủ phục, thú dữ trong rừng sâu run rẩy chui vào hang hốc, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Giữa đỉnh núi cao nhất, Diệp Hư Không ngồi xếp bằng trên một tảng đá đen tuyền. Tà áo bào mỏng manh của hắn bay phần phật trong cuồng phong, nhưng gương mặt lại tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Ánh mắt hắn khép hờ, bên trong sâu thẳm con ngươi là một vùng hỗn độn đen kịt, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, luân chuyển theo một quy luật cổ xưa.

“Hô… Hấp…”

Mỗi hơi thở của hắn đều kéo theo linh khí thiên địa trong vòng trăm dặm chấn động. Trong đan điền, viên Kim Đan tròn trịa, đen bóng như mực của hắn đang xoay tròn với tốc độ kinh hoàng. Phía trên bề mặt Kim Đan, những vết rạn nứt li ti bắt đầu xuất hiện, từ đó phát tán ra những sợi tơ khí xám trắng — đó chính là Hư Vô Chi Lực nguyên thủy nhất.

Cách đó không xa, Tiền Đa Đa run rẩy nép sau một tảng đá lớn, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên gương mặt béo tròn. Hắn vừa dùng bảo bối che đậy khí tức, vừa lầm bầm:
– Trời ạ, lão đại rốt cuộc là đang đột phá cái gì? Ta đi theo cha ta từ nhỏ đến lớn, thấy qua không ít cao thủ đột phá Nguyên Anh, nhưng chưa bao giờ thấy thiên địa lại phẫn nộ đến mức này! Đây không phải là độ kiếp, đây là ông trời muốn giết người thì có!

Hắc Tử nằm bên cạnh, đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Hư Không. Nó khẽ khịt mũi, vẻ mặt đầy sự khinh thường đối với sự nhát gan của Tiền Đa Đa. Đối với một Thôn Thiên Thú như nó, loại thiên uy này quả thực có chút phiền phức, nhưng đối với vị “chủ nhân” đang ngồi kia, đó chẳng qua chỉ là một bữa tiệc tẩm bổ mà thôi.

Lạc Thần Hi đứng trên một ngọn núi đối diện, dải lụa trắng bao quanh người nàng tỏa ra hàn khí băng lãnh, ngăn cách nàng với sự hỗn loạn của thiên địa. Đôi mắt đẹp như sao trời của nàng không giấu nổi vẻ lo lắng xen lẫn kinh ngạc. Nàng mang trong mình Cửu Âm Tuyệt Thể, cảm nhận đối với sự biến đổi của quy tắc vô cùng nhạy bén.

– Quy tắc của Hoang Khư Giới đang bị đẩy lùi? – Nàng thầm kinh hãi. – Hắn không phải là đang thuận theo thiên đạo để đột phá, mà là đang cưỡng ép thiên đạo phải nhường đường. Diệp Hư Không, ngươi rốt cuộc là ai?

"ẦM!!!"

Một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ vang, xé toạc màn đêm đang dần bao phủ. Trên bầu trời, mây đen từ khắp nơi kéo về, cuồn cuộn như sóng thần hắc ám. Không phải một trăm dặm, không phải một ngàn dặm, mà là vạn dặm lôi vân!

Màu sắc của đám mây lôi kiếp này cũng không phải màu tím hay xanh thông thường, mà là một màu đỏ thẫm như máu, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia chớp màu vàng kim đậm đặc – Tử Tiêu Diệt Thế Lôi trong truyền thuyết!

Mười vạn dặm thương khung chao đảo. Áp lực của thiên kiếp mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân Diệp Hư Không bắt đầu sụp xuống từng tấc một.

Diệp Hư Không chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn lên đám mây đỏ thẫm kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo:
– Chậm trễ quá lâu rồi. Vốn định để ngươi yên ổn thêm vài ngày, nhưng nếu ngươi đã sốt ruột muốn ngăn cản ta, vậy thì biến thành tro bụi đi.

Dứt lời, Kim Đan trong người hắn hoàn toàn vỡ nát. Một luồng lực lượng hắc ám bùng phát từ cơ thể Diệp Hư Không, biến hắn thành một cái hố đen sâu thẳm giữa đỉnh núi. Từ trong mảnh vỡ của Kim Đan, một hình hài nhỏ bé, giống hệt Diệp Hư Không nhưng trong suốt và mang hơi thở hư vô bắt đầu ngưng tụ.

Nguyên Anh!

“Rắc!!!”

Thiên đạo dường như cảm nhận được sự khiêu khích từ một sinh linh nhỏ bé đang cố tình đi ngược lại ý chí của nó. Đệ nhất đạo lôi kiếp, thô như thân cây cổ thụ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa từ tầng mây giáng thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Hư Không.

Tiền Đa Đa sợ hãi bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt lại. Lạc Thần Hi cũng vô thức nắm chặt lấy dải lụa trắng, sẵn sàng ra tay ứng cứu.

Thế nhưng, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện khiến mọi người phải chết lặng.

Diệp Hư Không không hề phòng thủ, cũng không dùng bất kỳ pháp bảo nào. Hắn chỉ đứng dậy, vươn vai một cái, rồi há miệng hướng về phía đạo lôi kiếp khổng lồ kia.

– Nuốt!

Một chữ nhẹ tênh phát ra, nhưng lại như có ma lực khiến cả không gian đông cứng. Một cái xoáy nước màu xám đen xuất hiện ngay trước miệng hắn, tỏa ra lực hút vô tận. Đạo lôi đình đỏ thẫm kia khi chạm vào vòng xoáy này, không hề nổ tung hay gây ra sát thương, mà bị kéo giãn ra như một sợi mì, nhanh chóng chui tọt vào bụng Diệp Hư Không.

– Ừm, vị hơi chát. – Diệp Hư Không liếm môi, đôi mắt lộ ra vẻ thèm thuồng.

Bầu trời dường như cũng bị hành động này làm cho ngẩn người. Sự im lặng bao trùm trong vài giây ngắn ngủi, rồi ngay sau đó là sự thịnh nộ tột cùng. Hàng chục, hàng trăm đạo lôi đình đồng loạt giáng xuống, đan xen thành một lưới điện khổng lồ bao vây lấy hắn.

– Đến đúng lúc lắm!

Diệp Hư Không cười dài, tiếng cười vang vọng khắp mười vạn dặm núi rừng. Hắn dẫm mạnh chân, thân hình như một mũi tên đen lao thẳng vào tâm điểm của mây lôi kiếp.

– Hư Vô Diệt Thế Quyết: Thôn Phệ Vạn Vật!

Toàn thân Diệp Hư Không phát ra ánh sáng màu xám trắng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với màu đỏ của lôi đình. Tại nơi hắn đi qua, không gian vỡ nát thành từng mảnh vụn. Hắn giống như một con kình ngư khổng lồ đang lao đi trong biển sét, cứ mỗi lần há miệng là một mảng lớn lôi vân bị nuốt gọn.

Lúc này, trong đan điền của hắn, Nguyên Anh đang điên cuồng hấp thụ năng lượng tinh thuần nhất từ thiên kiếp. Hình hài Nguyên Anh ngày càng trở nên ngưng thực, trên trán nó dần hiện ra một ký hiệu cổ quái của chữ "Vô". Mỗi một đạo sét bị nuốt vào là một lần Nguyên Anh lớn thêm một vòng, khí tức của Diệp Hư Không theo đó mà thăng tiến một cách thần tốc.

Trúc Cơ đỉnh phong… Kim Đan sơ kỳ… không, tốc độ này quá nhanh!

Lực lượng của vạn dặm lôi đình tích tụ ngàn năm bị hắn dùng làm chất dinh dưỡng.

Trên bầu trời cao nhất của Hoang Khư Giới, một ý chí mơ hồ của Thiên Đạo dường như đang run rẩy. Nó cố gắng ngưng tụ đạo lôi kiếp thứ chín – đạo lôi kiếp mạnh nhất, tích tụ toàn bộ sức mạnh quy tắc của giới này để tiêu diệt kẻ dị biệt kia.

Một tia chớp màu đen tuyền, mỏng như sợi tóc nhưng lại mang theo hơi thở của sự diệt vong bắt đầu thành hình.

– Thiên Đạo Chi Phạt? – Diệp Hư Không dừng lại giữa không trung, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn sợi tơ đen ấy. – Kiếp trước ta đã từng diệt sạch thiên đạo của Cửu Thiên, một chút quy tắc cỏn con ở hạ giới này cũng dám ra tay với ta sao?

Hắn không tránh không né, đưa ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng búng một cái.

– Nhất Niệm… Vô.

Một gợn sóng hình vòng tròn tỏa ra từ đầu ngón tay hắn. Khi gợn sóng ấy chạm vào tia chớp đen tuyền của Thiên Đạo, sợi chớp ấy đột ngột đứng khựng lại, rồi như một bức tranh cát gặp gió mạnh, nó từ từ tan rã, hóa thành những hạt bụi lấp lánh rồi biến mất hoàn toàn vào hư không.

Quy tắc bị xóa sổ.
Sự tồn tại bị phủ định.

Mây đen vạn dặm bỗng chốc tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Ánh trăng sáng tỏ lại một lần nữa chiếu xuống Thiên Khuyết sơn mạch, vạn vật lặng tờ.

Giữa không trung, Diệp Hư Không đứng hiên ngang, khí tức của hắn lúc này đã hoàn toàn lột xác. Nguyên Anh trong cơ thể hắn không ngồi như người thường, mà đứng chắp tay, khí thế như một vị chủ tể của chốn vĩnh hằng.

Hắn đã chính thức bước vào Nguyên Anh Cảnh. Tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn lúc này, dù là cao thủ Hóa Thần Cảnh đứng trước mặt cũng phải run rẩy quỳ lạy.

Tiền Đa Đa ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, miệng lắp bắp:
– Lão… lão đại nuốt luôn cả lôi kiếp rồi? Hơn nữa… đạo lôi cuối cùng bị hắn búng tay một cái là mất tích? Ta có đang nằm mơ không?

Hắc Tử khẽ rên lên một tiếng vui mừng, chạy nhanh đến dưới chân núi chờ đợi.

Lạc Thần Hi nhìn bóng dáng nam tử đang từ từ hạ xuống từ không trung, trái tim vốn băng lãnh của nàng bỗng đập nhanh một nhịp. Nàng thấy ở hắn không chỉ là sức mạnh, mà là một sự cô độc vĩnh hằng, một vị thần linh lạc lối giữa phàm trần đang tìm đường trở về ngai vàng của mình.

Diệp Hư Không đáp xuống đất, chân chạm nhẹ vào cỏ khô nhưng không gây ra một tiếng động nhỏ. Hắn thu lại toàn bộ khí tức, trở về vẻ ngoài của một thiếu niên bình thường, thậm chí còn có phần nhu hòa hơn trước. Chỉ có đôi mắt ấy là vẫn thâm sâu không thấy đáy.

– Chúc mừng lão đại! Chúc mừng lão đại đột phá Nguyên Anh, thống trị hạ giới, thọ ngang trời đất! – Tiền Đa Đa chạy lại, miệng hót như khướu, tay chân luống cuống không biết để đâu cho hết sự ngưỡng mộ.

Diệp Hư Không nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xôi, nơi Cửu Tiêu Thiên Ngoại đang ẩn hiện sau lớp sương mù của không gian.

– Nguyên Anh… mới chỉ là bắt đầu. – Hắn nói trầm thấp, giọng nói mang theo một ý niệm sát phạt lạnh thấu xương. – Cổ Thiên Thánh, cái mạng của ngươi, ta sẽ sớm đến lấy thôi.

Hắn quay sang nhìn Lạc Thần Hi, người vẫn đang đứng im lặng nhìn mình. Ánh mắt hai người giao nhau trong đêm trăng. Một người đại diện cho khởi nguyên của sự trống rỗng, một người đại diện cho sự tinh khiết nhất của cực âm.

– Đi thôi. – Diệp Hư Không thu hồi tầm mắt. – Hạ giới này không còn gì lưu luyến nữa. Đã đến lúc xem thử Trung Giới kia rốt cuộc có bao nhiêu “thiên tài” đủ tư cách để ta rút kiếm.

Hắn bước đi, Hắc Tử theo sát bên cạnh, Tiền Đa Đa lạch bạch chạy sau. Lạc Thần Hi đứng lại một chút, rồi cũng lặng lẽ bước theo sau bóng lưng dài của hắn dưới ánh trăng.

Trận chiến ở di tích đã khép lại, nhưng hành trình chấn động cả Thương Khung của Hư Vô Thần Đế, lúc này mới thực sự bắt đầu khai hỏa. Máu của kẻ phản bội, nước mắt của kẻ thù, sẽ là lễ vật duy nhất cho sự trở lại này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8