Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 4: Chấp sự tới tìm phiền phức**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 14:58:02 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 4: CHẤP SỰ TỚI TÌM PHIỀN PHỨC**

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ Hồ Trường Sinh, tạo nên những dải sáng vàng rực rỡ như những dải lụa tiên giăng ngang mặt nước. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng sương đọng trên lá tre già khẽ rơi xuống mặt hồ, tạo nên những vòng sóng lăn tăn tản mạn.

Tại góc hồ quen thuộc, Diệp Mặc nằm ngả nghiêng trên chiếc võng bện bằng cỏ bồng, tay phải vẫn hững hờ cầm cần câu trúc, đầu đội nón lá sụp xuống che quá nửa khuôn mặt. Hắn vừa mới trải qua một đêm "thăng cấp" trong mơ, hiện tại cả người thư thái lạ kỳ. Luồng Tử Khí Đông Lai tối qua không chỉ đưa tu vi hắn chạm ngưỡng Trúc Cơ trung kỳ mà còn gột rửa kinh mạch hắn trở nên thông suốt như ngọc thạch, dù bên ngoài hắn vẫn dùng "Hỗn Nguyên Quy Tức Thuật" của hệ thống để ngụy trang thành một đệ tử Luyện Khí tầng một yếu ớt.

"Hệ thống, kiểm tra trạng thái đàn cá một chút." Diệp Mặc lầm bầm trong đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

*“Đinh! Báo cáo ký chủ: Hồ Trường Sinh hiện có 108 con cá linh thông thường, 3 con Cẩm Lý may mắn, 1 con Thôn Thiên Ngư (giả dạng cá trê dọn bể), và 1 con Tử Khí Đông Lai Ngư vừa mới gia nhập. Độ linh khiết của nước hồ: 15% (Đạt cấp linh suối sơ cấp).”*

Diệp Mặc khẽ tặc lưỡi. Linh suối sơ cấp? Nếu tin này truyền ra ngoài, e là các Trưởng lão nội môn sẽ phát điên mà kéo tới đây xây biệt viện mất. Trong thời buổi linh khí suy kiệt như hiện nay, một hồ nước đầy linh tính thế này chính là bảo vật trấn phái.

Đúng lúc hắn định thò tay lấy miếng cá khô từ trong giỏ ra ăn sáng thì một thanh âm chói tai, mang theo vài phần ngạo mạn và thô lỗ, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của hậu sơn.

"Tên phế vật họ Diệp kia, còn không mau cút ra đây nghênh đón!"

Tiếng quát kèm theo một luồng linh lực hỗn tạp xộc tới, làm rung chuyển cả mấy bụi tre già bên hồ. Diệp Mặc nhíu mày dưới vành nón. Hắn thở dài, chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn không rời cần câu.

Phía xa, một đám người đang rầm rộ đi tới. Đi đầu là một trung niên nam tử mặc đạo bào xám của Chấp sự Ngoại môn, dáng người thấp đậm, khuôn mặt bóng nhẫy, đôi mắt híp lại đầy tính toán. Đó chính là Triệu Hỏa – Chấp sự phụ trách hậu cần và phân bổ tài nguyên của đệ tử ngoại môn. Theo sau hắn là ba bốn tên đệ tử tay sai, đứa nào đứa nấy mặt mày hếch lên tận trời, bộ dạng như chó cậy gần nhà.

Triệu Hỏa dừng bước bên bờ hồ, liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi khịt mũi khinh bỉ khi thấy cảnh tượng tồi tàn của chiếc chòi lá và bộ dạng "ngư ông lười biếng" của Diệp Mặc.

"Diệp Mặc, ngươi thực biết hưởng thụ nhỉ? Tông môn nuôi ngươi là để ngươi trông coi hồ cá, chứ không phải để ngươi nằm đây chờ chết!" Triệu Hỏa hừ lạnh một tiếng, giọng nói nặc mùi quan liêu.

Diệp Mặc lười biếng nâng nón lá lên một chút, đôi mắt ngái ngủ nhìn Triệu Hỏa, giọng bình thản: "Triệu Chấp sự đại giá quang lâm, không biết có chỉ giáo gì? Ta vẫn đang làm việc đấy chứ, cá trong hồ vẫn sống khỏe, chưa con nào thiếu vảy."

"Câm mồm!" Một tên đệ tử phía sau Triệu Hỏa quát lên. "Triệu Chấp sự đứng đây mà ngươi vẫn còn ngồi đó? Không có phép tắc gì cả!"

Triệu Hỏa xua tay, ra vẻ rộng lượng nhưng thực chất ánh mắt hắn đang đảo liên hồi trên mặt hồ Trường Sinh. Hắn đã nghe phong phanh mấy ngày nay có người thấy hào quang bốc lên từ phía hậu sơn này. Hơn nữa, vị Chánh Chấp sự mà hắn muốn nịnh bợ sắp thọ sai, đang cần một ít "Huyết Long Ngư" cấp bậc cao để luyện đan kéo dài thọ nguyên. Triệu Hỏa nhìn trúng cái hồ này vì nó nằm ở vị trí hẻo lánh, dễ bề thao túng.

"Diệp Mặc, nói thẳng luôn cho nhanh. Từ hôm nay, hồ Trường Sinh này sẽ được quy hoạch lại để nuôi linh ngư quý hiếm phục vụ nội môn. Ngươi – một kẻ tư chất phế phẩm, không đủ tư cách cai quản linh địa này nữa. Đây là công văn điều chuyển."

Hắn ném ra một tờ giấy cũ kỹ có đóng dấu đỏ chói. Diệp Mặc liếc mắt qua, cười nhạt. Công văn này nhìn qua thì chính thức, nhưng khí tức trên dấu ấn lại mờ nhạt, rõ ràng là Triệu Hỏa lén lút mượn quyền hạn để trục lợi cá nhân.

"Điều chuyển?" Diệp Mặc nhướn mày. "Thế ta phải đi đâu?"

"Khu vực quét dọn lò rèn ở sườn núi phía Tây. Chỗ đó thích hợp với ngươi hơn đấy." Triệu Hỏa nhếch mép.

"Nếu ta nói không đi thì sao?" Diệp Mặc thong thả thả dây câu xuống nước trở lại, lưng dựa vào gốc cây, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Triệu Hỏa sững người, hắn không ngờ cái tên "con sâu gạo" của Thanh Vân Môn này lại dám phản kháng. Trong mắt hắn, Diệp Mặc chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn được giao việc nhàn hạ, đánh một cái chắc chắn sẽ phải quỳ xuống xin tha.

"Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi nghĩ cái hồ rác rưởi này là của nhà ngươi sao?" Triệu Hỏa bước tới một bước, luồng uy áp Luyện Khí tầng chín tỏa ra đầy áp bức. Đối với một đệ tử Luyện Khí tầng một như Diệp Mặc "vốn có", luồng uy áp này đủ để làm gãy xương cốt.

Đám đệ tử đi theo bắt đầu cười nhạo: "Nhìn kìa, hắn sợ đến mức không nói nên lời rồi."

"Sợ gì chứ, chắc là đang chờ chết đấy!"

Tuy nhiên, điều bọn họ không thấy chính là, dưới mặt nước xanh biếc kia, một bóng đen khổng lồ đang từ từ trồi lên. Con cá trê đen kịt – Thôn Thiên Ngư – vốn đang lười biếng hút bùn dưới đáy hồ, bỗng nhiên mở to đôi mắt nhỏ xíu đỏ ngầu. Nó cảm nhận được ý chí của chủ nhân đang bị quấy rầy. Một tia sát khí từ thời thái cổ nhen nhóm trong linh hồn nó.

Diệp Mặc thở dài: "Triệu Chấp sự, ta khuyên ngươi một câu. Ở đây không gian yên tĩnh, phong thủy rất lạ, tốt nhất là nên đi nhẹ nói khẽ, kẻo kinh động đến… bề dưới."

"Bề dưới cái con khỉ! Chết cho ta!" Triệu Hỏa nóng mặt, cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn đưa tay ra, linh lực tụ lại thành một lòng bàn tay lửa cháy hừng hực – hỏa cầu thuật của Ngoại môn, hướng thẳng về phía chòi lá của Diệp Mặc mà đánh tới.

Hắn muốn thiêu rụi cái chòi này để thị uy!

Đúng lúc lòng bàn tay lửa chỉ còn cách Diệp Mặc ba thước, một chuyện kỳ quái đã xảy ra.

*Bõm!*

Mặt nước hồ bỗng nhiên nổ tung. Một cái đuôi cá đen xì, trông có vẻ trơn trượt và bình thường như cá trê đồng, đột ngột quất lên từ mặt nước. Động tác đó nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, nhưng lại mang theo một loại quy luật thần bí – "Đại Xảo Nhược Chuyết".

*Chát!*

Cái đuôi cá vỗ mạnh vào lòng bàn tay lửa. Không hề có một tiếng nổ lớn nào, lòng bàn tay lửa biến mất ngay lập tức như một ngọn nến gặp gió bão. Chưa dừng lại ở đó, lực đạo từ cái quẫy đuôi lan tỏa vào không khí, biến thành một luồng kình phong vô hình vỗ thẳng vào mặt Triệu Hỏa.

"A!"

Triệu Hỏa kêu lên một tiếng thảm thiết, cả thân hình mập mạp của hắn như bị một quả núi đâm trúng, bay ngược ra sau mười trượng, đâm sầm vào gốc đại thụ gần đó, cành lá rụng lả tả.

Đám đệ tử đi theo há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ. Triệu Chấp sự… bị một con cá vả bay?

"Triệu Chấp sự!" Đám đệ tử hốt hoảng chạy lại đỡ hắn dậy.

Triệu Hỏa mặt mũi lấm lem, một bên má sưng vù, in hằn dấu vết vảy cá đỏ hồng. Hắn lảo đảo đứng lên, đôi mắt vừa sợ hãi vừa điên cuồng: "Yêu súc! Trong hồ này có yêu thú! Diệp Mặc, ngươi dám nuôi yêu thú mưu hại chấp sự tông môn! Ngươi chết chắc rồi!"

Hắn rút ra một thanh đoản kiếm cấp thấp, định vận dụng toàn bộ tu vi để liều mạng. Hắn cho rằng con cá vừa rồi chỉ là một con cá đột biến vô tình tấn công, chứ không thể tưởng tượng nổi đó là một thần thú ẩn thân.

Diệp Mặc vẫn ngồi yên, tay cầm cần câu không hề run rẩy. Hắn nhìn xuống mặt hồ, lầm bầm: "Hắc Tử, đã bảo là phải giữ lễ độ mà, ngươi làm hỏng má của người ta rồi đấy."

Con cá trê đen khẽ quẫy đuôi dưới nước như để trả lời, rồi đột nhiên nó há to cái miệng rộng huếch của mình. Một lực hút kinh người phát ra, nhưng lực hút này không hướng về vật chất, mà hướng về… ký ức và thần hồn!

Triệu Hỏa đang định lao tới thì bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mọi uế tạp, tham niệm và cả những đoạn ký ức trong vài canh giờ qua của hắn đang bị con cá kia "nuốt chửng" như nuốt một miếng mồi thơm.

*Thôn Thiên Ngư – Thiên phú thần thông: Thực Niệm (Ăn ký ức).*

Đôi mắt Triệu Hỏa dần trở nên đờ đẫn. Thanh đoản kiếm trên tay rơi "keng" xuống đất.

"Ủa… Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở đây?" Triệu Hỏa gãi đầu, khuôn mặt béo múp giờ hiện lên vẻ ngây ngô như đứa trẻ lên ba.

Đám đệ tử đi theo trợn tròn mắt. "Chấp sự? Triệu đại nhân? Ngài sao vậy?"

Diệp Mặc thấy vậy liền đứng dậy, phủi bụi trên áo, đi tới gần Triệu Hỏa với vẻ mặt vô cùng "lo lắng". Hắn vỗ vai vị Chấp sự kia, giọng chân thành: "Ôi trời, Triệu Chấp sự, chắc là ngài hành pháp quá độ bị phản phệ rồi. Ngài vừa nói muốn đến đây tặng quà cho ta, rồi bỗng nhiên tự đập mặt vào cây đấy. Nhìn xem, cái mặt sưng to chưa kìa."

Triệu Hỏa nhìn Diệp Mặc, lại nhìn cái má đau rát của mình, rồi nhìn về phía hồ nước yên ả, bỗng nhiên rùng mình một cái. Mặc dù hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong sâu thẳm linh hồn, một nỗi sợ hãi bản năng đối với hồ nước này đã bén rễ.

"Thế… thế sao? Ta tặng quà cho ngươi à?" Triệu Hỏa lẩm bẩm. "Hèn chi thấy ngươi thuận mắt thế… Vậy… thôi ta về đây. Đau đầu quá."

Hắn lảo đảo xoay người bỏ đi, bộ dạng như người mất hồn. Đám đệ tử nhìn nhau, nhìn Diệp Mặc như nhìn thấy quỷ, rồi cũng vội vã tháo chạy theo sau.

Hậu sơn lần nữa trở lại sự thanh tịnh vốn có.

Diệp Mặc nhìn bóng lưng đám người kia đi xa, nụ cười trên môi nhạt dần. Hắn quay lại bờ hồ, ra hiệu cho con cá trê đen lặn xuống.

"Thế giới này quả nhiên phiền phức. Đang nuôi cá yên lành cũng có kẻ muốn tới quấy rối." Diệp Mặc khẽ thở dài, rồi ngồi xuống chiếc võng. "Hệ thống, Thôn Thiên Ngư vừa nuốt cái gì mà trông nó vui thế?"

*“Đinh! Báo cáo ký chủ: Thôn Thiên Ngư đã nuốt sạch tham niệm và một phần ký ức của đối phương. Phần thưởng bổ sung cho ký chủ vì bảo vệ ao cá thành công: Một bình 'Linh Tuyền Tinh Túy' (Có tác dụng đẩy nhanh quá trình hóa hình của linh ngư).”*

Mắt Diệp Mặc sáng lên. Linh Tuyền Tinh Túy? Đây là bảo vật giúp Linh Nhi (con cá chép vàng) nhanh chóng hóa thân thành người.

Hắn mở nắp bình sứ vừa xuất hiện trong tay, nhỏ một giọt chất lỏng lóng lánh như ánh sao xuống mặt nước. Một chú cá chép vàng kim ngay lập tức lao tới, nhảy vọt lên khỏi mặt nước, đớp lấy giọt tinh túy giữa không trung.

"Linh… Nhi… cảm… ơn… chủ nhân…"

Một giọng nói thanh thót, trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên ngay trong thức hải của Diệp Mặc. Hắn mỉm cười, vỗ vỗ lên mặt nước: "Ăn đi, sớm hóa hình còn biết pha trà cho ta. Ta lười tự tay đun nước lắm rồi."

Chiều hôm đó, bên hồ Trường Sinh lại vang lên tiếng ngáy đều đều của vị "Đạo Tổ tương lai". Diệp Mặc vẫn thế, mặc kệ ngoài kia sóng gió thế nào, việc của hắn chỉ là câu cá và ngủ trưa. Nhưng hắn không biết rằng, cái má bị vảy cá vỗ trúng của Triệu Hỏa sau này sẽ trở thành một đạo "vết sẹo thần bí" giúp hắn tránh được một kiếp nạn, đồng thời khiến cả Ngoại môn lan truyền một lời đồn rằng: Hồ Trường Sinh có một vị Ngư Thần trú ngụ, kẻ nào dám bén mảng tới làm phiền sẽ bị "thần tát" đến mất trí.

Mà Diệp Mặc – nhân vật chính của lời đồn – lúc này đang mải mê chiến đấu với một con "Cẩm Lý Vận May" bướng bỉnh mới cắn câu, hoàn toàn không biết danh tiếng của mình đang bắt đầu một hành trình biến dị đầy hài hước trong toàn tông môn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8