Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 14: Ván cờ bên bờ ao, diễn hóa đạo pháp**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:05:07 | Lượt xem: 3

Nắng chiều vàng vọt như mật ong rây nhẹ trên mặt hồ Trường Sinh, phản chiếu những gợn nước lấp lánh như vảy rồng. Diệp Mặc gác chân lên tảng đá cuội nhẵn thín, đầu đội nón lá sờn vành, tay cầm cần câu trúc có chút loang lổ.

Bên cạnh hắn, Linh Nhi trong hình hài thiếu nữ mặc yếm xanh đang lúi cúi nhóm lửa. Nàng dùng một hơi linh khí thổi nhẹ, ngọn lửa xanh biếc bốc lên, liếm vào đáy nồi gốm chứa đầy nước suối tinh khiết. Nàng vừa làm vừa lầm bầm:

"Chủ nhân, con cá vàng kia lại lặn mất tăm rồi. Hay là ta bắt con hắc trê dọn bể nấu canh nhé? Trông nó đen hôi vậy chứ thịt chắc lắm."

Diệp Mặc nghe vậy thì khẽ rùng mình, nhớ tới con "hắc trê" thực chất là Thôn Thiên Ngư đang ngủ dưới đáy hồ, nếu đem nó ra nấu canh, có lẽ cả Thanh Vân Môn này cũng bị nó "nuốt" sạch trước khi kịp sôi nước. Hắn uể oải xua tay:

"Ngươi đừng có mà động vào nó. Con cá đó tính khí thất thường, hôm qua nó vừa giúp ta dọn sạch mấy tấn bùn dưới đáy. Nuôi nó để làm cảnh, không phải để vào nồi."

Đúng lúc này, từ phía con đường mòn phủ đầy lá rụng dẫn lên chính điện, một bóng người già nua chậm rãi bước tới. Thanh Vân Tử, chưởng môn nhân của Thanh Vân Môn, hôm nay không mặc đạo bào lộng lẫy thường ngày mà chỉ khoác một bộ y phục bằng vải thô màu xám. Gương mặt lão xám xịt, khí huyết trì trệ, trên trán ẩn hiện một luồng tử khí mờ nhạt – dấu hiệu của một tu sĩ đại thọ đã tận, đèn cạn dầu khô.

Thanh Vân Tử nhìn bóng lưng thong dong của Diệp Mặc, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Lão đã dừng chân ở đỉnh phong Nguyên Anh hơn hai trăm năm, nhưng bình cảnh Hóa Thần như một bức tường thiên thạch không thể lay chuyển. Giờ đây thọ nguyên chỉ còn chưa đầy ba tháng, lão cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.

"Diệp tiểu hữu, lại quấy rầy sự thanh tịnh của ngươi rồi." Thanh Vân Tử khàn giọng lên tiếng, nỗ lực nặn ra một nụ cười hiền hậu.

Diệp Mặc cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu: "Lão già, ông lại tới à? Trông sắc mặt ông hôm nay kém lắm, có muốn uống một bát canh cá không? Linh Nhi đang chuẩn bị đấy."

Thanh Vân Tử đi tới cạnh tảng đá, nhìn vào bát nước sôi sùng sục của Linh Nhi, ngửi thấy một mùi hương thanh tao thoát tục, dù bên trong thực ra chưa có gì cả ngoài mấy nhành cỏ dại mà nàng nhặt được quanh hồ. Lão thở dài một tiếng, ngồi bệt xuống cỏ, lôi từ trong ngực áo ra một bàn cờ bằng gỗ mục, nhìn qua có vẻ như đã bị mối mọt đục khoét đến thảm hại.

"Thọ nguyên của lão phu không còn nhiều, định tìm người đánh một ván cờ cuối cùng. Những kẻ trong tông môn đều chỉ biết nịnh nọt hoặc đau buồn, chỉ có nơi này của ngươi là làm lão phu thấy thoải mái đôi chút."

Diệp Mặc nhìn bàn cờ "gỗ mục" kia, nheo mắt lại. Ở trong mắt kẻ khác, đây là "Thiên Cơ Mộc" – một loại thần mộc có khả năng tiên đoán cát hung, giá trị liên thành. Nhưng với Diệp Mặc, hệ thống trong đầu hắn vừa vang lên một tiếng "tinh": *[Phát hiện phế thải từ gỗ linh loại thấp, có thể dùng làm củi nhóm bếp, độ bền: 1/100].*

Hắn bĩu môi, nghĩ thầm lão già này thật tiết kiệm, đến ván cờ cuối cùng cũng mang đồ bỏ đi ra dùng. Nhưng thôi, nể tình lão hay mang trà ngon đến, hắn đành gác cần câu sang một bên.

"Được rồi, đánh thì đánh. Nhưng ta nói trước, ta không biết những thế cờ cao siêu của các ông đâu. Ta thích đi đâu thì đi đấy."

"Tùy ý ngươi." Thanh Vân Tử cười khổ, tay lão run run cầm quân cờ đen, chậm rãi hạ xuống chính giữa bàn cờ.

Một quân cờ hạ xuống, trong không gian bỗng vang lên một tiếng "boong" trầm đục như tiếng chuông chùa giữa đêm thanh vắng. Trong mắt Thanh Vân Tử, đây không phải là một quân cờ, mà là toàn bộ sinh cơ còn sót lại của lão, là tâm huyết cả đời hướng đạo, là một đường kiếm tuyệt tuyệt vợi muốn phá vỡ xiềng xích của sinh tử.

Diệp Mặc lười biếng bốc một quân trắng, chẳng thèm nhìn, ném đại vào một góc khuất trên bàn cờ, gần như là vị trí vô dụng nhất trong binh pháp cờ vây.

"Xoẹt!"

Thanh Vân Tử đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị một luồng gió lạnh thổi qua. Quân cờ của Diệp Mặc rơi xuống, kỳ dị thay lại chặn đứng luồng tử khí đang bám riết lấy chân mệnh của lão trên bàn cờ.

Lão sửng sốt, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Lão lại hạ thêm một quân đen, thế cờ trở nên hung hiểm, sát khí trùng trùng, tượng trưng cho những thiên kiếp mà lão sắp phải đối mặt.

Diệp Mặc ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở, lại ném thêm một quân trắng nữa vào vị trí sát mép bàn cờ, trông như một con cá nhỏ đang ngoi lên mặt nước thở oxy.

"Đừng có nhăn mày nhăn mặt thế." Diệp Mặc vừa nói vừa tiện tay vớt một ít nước hồ tưới vào gốc cây khô gần đó. "Nước chảy thì trôi, cá bơi thì lặn. Càng vùng vẫy, lưới càng siết chặt. Cứ thả lỏng ra, coi như mình là con cá trôi theo dòng, không phải dòng chảy tự nhiên sẽ mang ông tới nơi cần đến sao?"

Câu nói bâng quơ của Diệp Mặc như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Thanh Vân Tử.

Lão trố mắt nhìn vào bàn cờ. Kỳ lạ thay, những quân cờ đen của lão trông giống như một chiếc lưới khổng lồ, càng siết càng chặt, tự làm chính mình ngạt thở. Mà quân cờ trắng của Diệp Mặc, nhìn thì rời rạc, không quy tắc, nhưng lại tạo thành một đồ hình hoàn mỹ tựa như dòng suối luồn lách qua kẽ đá, nhẹ nhàng mà vĩnh hằng.

Trong mắt Thanh Vân Tử, bàn cờ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là cả một bầu trời sao chói lọi, và Diệp Mặc đang ngồi ở trung tâm vũ trụ, mỗi một cái búng tay của hắn đều là sự khởi đầu và kết thúc của một đại đạo. Những con cá trong hồ Trường Sinh lúc này bỗng nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vảy của chúng phát ra thứ ánh sáng thần thánh, diễn hóa thành các loại phù văn cổ xưa lao thẳng vào linh hồn của lão.

"Vạn vật sinh linh, nghịch là tử, thuận là đạo…"

Thanh Vân Tử lẩm bẩm, hơi thở của lão bắt đầu thay đổi. Tử khí xám xịt trên trán dần tan biến, thay vào đó là một luồng thanh khí tinh khiết từ trên thiên không rót xuống đỉnh đầu.

Kinh mạch vốn khô héo của lão giống như mặt đất nứt nẻ gặp cơn mưa rào đại hạn, bắt đầu căng tràn nhựa sống. Viên Kim Đan đen sẫm trong đan điền bỗng nhiên vỡ nứt, một đứa trẻ sơ sinh thu nhỏ (Nguyên Anh) rực rỡ ánh vàng bước ra, rồi từ từ mở mắt, thần thái trang nghiêm, bắt đầu ngưng tụ hóa thành hư ảnh của chính lão – Hóa Thần cảnh!

Linh khí trong phạm vi trăm dặm quanh Thanh Vân Môn đột nhiên trở nên cuồng bạo, điên cuồng đổ về phía hậu sơn hồ Trường Sinh. Mây ngũ sắc ngưng tụ trên tầng không, tiếng chim chóc líu lo vạn dặm như chúc tụng một vị chân nhân mới ra đời.

Nhưng ngay khi những dị tượng đó định bùng phát làm chấn động toàn bộ giới tu hành, Diệp Mặc bỗng nhiên nhíu mày, nhìn lên bầu trời rồi làu bàu:

"Mới chiều tối mà đã có dông bão rồi à? Đáng ghét thật, hỏng hết cả buổi chiều thư giãn."

Dứt lời, hắn phẩy tay một cái như đuổi ruồi.

Chỉ một cái phẩy tay ấy, một luồng sức mạnh không thể diễn tả bằng lời trực tiếp quét ngang bầu trời. Những đám mây ngũ sắc đang hùng hổ ngưng tụ bỗng nhiên bị "tát" cho tan tành, biến thành một cơn gió hiu hiu thổi qua kẽ lá. Linh khí cuồng bạo cũng ngay lập tức bị ép xuống đất, ngoan ngoãn như mèo con. Toàn bộ dị tượng của một vị cường giả Hóa Thần đột phá cứ thế bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Diệp Mặc vẫn không biết mình vừa làm cái gì, hắn chỉ quan tâm đến việc nước trong nồi đã bắt đầu sôi.

"Này, lão già, ông có đánh tiếp không? Không đánh thì thu dọn cái đống củi khô này đi, ta đói bụng rồi."

Thanh Vân Tử lúc này đang đắm chìm trong cảm giác sinh mệnh mới, thần thức lão mở rộng ra ngàn dặm, thấy rõ từng hạt bụi đang bay, thấy được quy luật vận hành của thiên địa. Lão kinh hoàng nhận ra, mình không những không chết, thọ nguyên còn tăng lên thêm cả ngàn năm, mà tu vi đã vững vàng ở Hóa Thần sơ kỳ, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá trung kỳ.

Lão run rẩy quỳ sụp xuống mặt đất, trán chạm vào lớp cỏ mềm mại, tiếng nói đầy sùng kính và run rẩy:

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm đạo pháp! Đa tạ tiền bối cứu mạng!"

Diệp Mặc giật nảy mình, suýt nữa thì ngã khỏi tảng đá. Hắn nhìn lão chưởng môn đang dập đầu lia lịa như tế sao, rồi lại nhìn bàn cờ gỗ mục, trong lòng không khỏi lo lắng:

*Lão già này chắc chắn là bị tẩu hỏa nhập ma do đói rồi. Đang đánh cờ tự dưng quỳ lạy, thần trí không tỉnh táo thế này, nhỡ lão ấy lên cơn rồi cướp mấy con cá của mình thì sao?*

"Này này, lão già, đứng lên đi! Ông làm cái gì thế? Chẳng qua là tôi chỉ mấy chỗ đi sai thôi mà, có gì mà phải quỳ? Mau đứng lên, tôi cho ông một bát canh cá để lấy lại tinh thần."

Thanh Vân Tử ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, nhìn bát "canh cá thừa" mà Diệp Mặc đưa cho. Trong bát chỉ là nước suối ấm và mấy cọng cỏ, nhưng ở trong mắt lão, đó chính là Thiên Địa Linh Dịch, là Đạo Vận cô đọng.

Lão run rẩy đón lấy bát nước, uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức, cảm giác sảng khoái chạy khắp tứ chi bách hài, tu vi vừa mới đột phá của lão vốn còn hơi lung lay, nay bỗng chốc cứng như bàn thạch, vô cùng ổn định.

"Lão phu… lão phu thật sự không biết lấy gì để báo đáp ơn đức này của tiền bối."

"Thôi được rồi, đừng tiền bối hậu bối gì nữa." Diệp Mặc khoát tay, vẻ mặt đầy sự chịu đựng. "Nếu ông thực lòng cảm kích, thì lần sau đến mang cho ta thêm vài lạng trà khô tốt một chút. Cái loại trà của ông toàn là rác, Linh Nhi uống xong cứ chê suốt đấy."

Thanh Vân Tử ngẩn người, rồi vội vàng gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng! Lão phu về sẽ mang tất cả cực phẩm Tiên Trà của tông môn tới đây cho tiền bối… à không, cho Diệp tiểu hữu!"

Lão chưởng môn đứng dậy, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Lão cung kính thu dọn bàn cờ gỗ (nay đã nứt vỡ vì không chịu nổi đạo vận của trận cờ vừa rồi), lùi lại ba bước rồi mới xoay người đi xuống núi. Bước chân của lão không còn nặng nề, trì trệ như lúc đến, mà thanh thoát, ẩn hiện từng bước hoa sen rực rỡ – chính là điềm báo của một bậc đại đức cao tăng hoặc chân nhân đắc đạo.

Diệp Mặc nhìn bóng lưng của Thanh Vân Tử khuất dần sau rặng trúc, khẽ lắc đầu, quay sang nói với Linh Nhi:

"Linh Nhi, sau này nếu thấy ông lão này đến, nhớ nhắc ta thu hết đống cần câu lại. Lão ấy bị lú lẫn rồi, nhỡ lão ấy vấp ngã rồi kéo gãy cần của ta thì khổ."

Linh Nhi phồng má, gặm một mẩu khoai nướng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào ao cá:

"Chủ nhân, người vừa giúp lão ấy nhấc lưới đấy chứ? Con thấy cái lưới tử thần bao quanh lão ấy vừa bị người dùng một quân cờ cắt đứt hoàn toàn rồi."

Diệp Mặc trợn mắt: "Lưới gì mà lưới? Ta chỉ thấy lão ấy chơi cờ tệ quá, nên ta phá thế để sớm được ăn cơm thôi. Con cá chép này, bớt đọc mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn cũ rích ta nhặt được dưới ao đi!"

Linh Nhi lè lưỡi, không nói gì nữa, nhưng thầm nghĩ: *Chủ nhân rõ ràng là Đạo Tổ cao siêu nhất, vậy mà lúc nào cũng giả vờ làm người thường. Chắc đây là thú vui của kẻ mạnh nhỉ?*

Lúc này, dưới đáy hồ Trường Sinh, con cá trê dọn bể Hắc Long đột nhiên hé mắt. Nó nhìn về hướng Thanh Vân Tử vừa rời đi, rồi lại nhìn chủ nhân đang nằm ườn trên tảng đá. Một dòng suy nghĩ lạnh lùng lướt qua não nó:

*Lão già kia đúng là có phúc phần bằng trời. Được Đạo Tổ đích thân ra tay diễn hóa Thiên Cơ để nối lại thọ nguyên. Nếu không phải ta đang bận dọn bùn cho chủ nhân, ta đã nhảy lên cắn nát cái bóng của lão để tranh lấy tí đạo vận đó rồi.*

Hắc Long thở ra một hơi dài, một bong bóng khí từ đáy hồ nổi lên. Khi bong bóng chạm vào mặt nước và vỡ tung, một luồng sóng xung kích vô hình lan tỏa ra toàn bộ Thanh Vân Tông.

Ngay trong đêm đó, tất cả các trưởng lão đang bế quan trong tông môn đột ngột cảm thấy trí tuệ thông suốt, tâm cảnh thăng hoa, nhiều đệ tử ngoại môn còn trực tiếp thăng lên hai ba cấp Luyện Khí.

Trong khi cả Thanh Vân Môn đang chấn động vì một loạt sự kiện kỳ bí, thì "nguồn cơn" của tất cả mọi chuyện – Diệp Mặc, lại đang thản nhiên xì xụp bát canh cá (không có cá) và than phiền rằng muối hôm nay hơi nhạt.

Bóng tối bao trùm hậu sơn, chỉ có ánh lửa nhỏ bên hồ Trường Sinh vẫn đều đặn cháy, chứng kiến sự ra đời của một truyền kỳ mà cả nhân gian và tiên giới sau này đều phải cúi đầu sùng bái. Diệp Mặc nằm trên võng, ngước nhìn ánh trăng, miệng lẩm bẩm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Dục tốc bất đạt… thôi thì cứ nuôi cá mà sống qua ngày vậy."

Bên bờ hồ, một con cá vàng lặng lẽ nhảy lên mặt nước, vảy của nó dưới ánh trăng phản chiếu thành một chữ **"Đạo"** khổng lồ rực rỡ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất theo làn nước gợn lăn tăn.

Chương 14 kết thúc, nhưng một bánh xe vận mệnh vĩ đại đã được Diệp Mặc vô tình đẩy nhẹ một cái, bắt đầu lăn về phía đỉnh cao của chư thiên vạn giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8