Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 16: Tin đồn về \”Lão quái hậu sơn\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:07:13 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 16: TIN ĐỒN VỀ "LÃO QUÁI HẬU SƠN"**

Sương sớm tại Thanh Vân Môn hôm nay dường như dày hơn mọi khi, bao phủ lấy những dãy hành lang đá cổ kính một lớp lụa mỏng trắng xóa. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí tĩnh mịch thường ngày của một tông môn hạng ba đang thời kỳ suy vi, sáng nay, từ các khu nhà tập thể đệ tử ngoại môn đến đỉnh núi của các trưởng lão nội môn, đâu đâu cũng xôn xao những lời bàn tán đầy kịch tính.

Chỉ sau một đêm, câu chuyện về việc cường giả của Vạn Kiếm Đình – một thế lực hùng mạnh bực nhất vùng phương Nam này – phải "quỳ lạy rút lui" khỏi Thanh Vân Môn đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"Này, ngươi nghe gì chưa? Hôm qua Lục trưởng lão của Kiếm Đình mang theo hai đại thiên tài đến định san bằng tông môn chúng ta, kết quả là chưa kịp vào đến cổng trong đã bị một đạo kiếm khí từ hậu sơn đánh cho tan tác đấy!"

Một tên đệ tử ngoại môn vừa lau chùi linh kiếm, vừa thần bí thì thầm với người bên cạnh.

"Kiếm khí gì mà kiếm khí? Ta nghe sư huynh bên chấp sự đường bảo, đó là một vị Thần Long cổ đại trú ngụ ở hồ Trường Sinh. Chỉ cần một hơi thở, vạn dặm mây đen lập tức tan biến, Kiếm Đình đại năng kia trực tiếp quỳ xuống gọi tổ tông!"

"Không đúng, không đúng! Ta nghe nói là một vị Thái Thượng Tổ Sư từ thời khai thiên tích địa, vì cảm thấy tông môn gặp nạn nên mới tỉnh giấc, tùy ý ném ra một chiếc vảy rồng làm binh khí…"

Những lời đồn thổi càng lúc càng xa rời thực tế, nhưng có một điểm chung khiến ai nấy đều run rẩy kính sợ: Vị "cao nhân" ấy hiện đang cư ngụ tại khu vực cấm địa hậu sơn – nơi vốn được coi là ao cá bỏ hoang mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Tại Nghị Sự Điện, không khí lại trang nghiêm và nặng nề hơn nhiều.

Chưởng môn Thanh Vân Tử ngồi trên chiếc ghế gỗ trắc khảm linh thạch, đôi lông mày trắng xóa nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Phía dưới, mười vị trưởng lão nòng cốt của tông môn đều có mặt đông đủ, ai nấy mặt mày cũng đều lộ rõ vẻ vừa mừng vừa sợ.

"Chưởng môn, chuyện của Vạn Kiếm Đình… rốt cuộc là thế nào?" Một vị trưởng lão râu dài tên là Khô Diệp rụt rè lên tiếng. "Lão hủ sáng nay vừa nhận được phi kiếm truyền thư từ các tiểu tông môn lân cận, bọn hắn đều hỏi chúng ta có phải vừa nhận được sự bảo hộ của vị Đạo Tổ ẩn thế nào không. Tin tức này mà lan ra, Thanh Vân Môn chúng ta e là không còn yên tĩnh nữa."

Thanh Vân Tử thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dãy núi mờ ảo phía sau tông môn, trầm giọng nói: "Các vị, không giấu gì các ngươi, hôm qua chính mắt ta đã thấy Lục Thành Chi – một cường giả Kim Đan kỳ viên mãn, nửa bước đã chạm đến Nguyên Anh – thế mà lại bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc chỉ vì… chỉ vì nhìn vào một cái ao cá."

Cả đại điện vang lên những tiếng hít khí lạnh. Kim Đan kỳ viên mãn đối với bọn họ đã là tồn tại như thần linh, vậy mà lại bị dọa sợ bởi một cái ao?

"Hơn nữa," Thanh Vân Tử hạ thấp giọng, "Nhất Phi… nàng ấy vốn bị phế bỏ tu vi, kinh mạch đứt đoạn do bị phục kích. Thế nhưng chỉ sau một đêm quay về từ hậu sơn, không những vết thương lành hẳn mà cảnh giới còn đột phá liền hai cấp, trên người tràn ngập đạo vận cực kỳ huyền ảo. Nàng nói… nàng chỉ được cao nhân cho ăn một bát canh cá."

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Ăn một bát canh cá mà phục hồi kinh mạch, đột phá cảnh giới? Đây không phải là nấu cá, đây là đang nấu tiên đan diệu dược hạng nhất thiên hạ!

"Chưởng môn, chẳng lẽ tổ huấn là thật?" Trưởng lão Khô Diệp run giọng hỏi. "Tổ tiên từng dặn, kẻ trông hồ chính là phúc tinh của tông môn, phàm là chuyện gì liên quan đến hậu sơn đều phải nhắm một mắt mở một mắt?"

Thanh Vân Tử đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại đầy vẻ suy tư: "Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, khu vực hồ Trường Sinh phong tỏa hoàn toàn. Phàm là đệ tử nội ngoại môn, ai dám bén mảng đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của nơi đó, trực tiếp trục xuất khỏi tông môn! Ngoài ra… mỗi tháng cấp dưỡng linh thực tốt nhất, thịt linh thú quý nhất, bí mật mang đến gần lối vào hậu sơn. Đừng để cao nhân cảm thấy chúng ta bất kính."

Trong lúc cả tông môn đang đảo điên vì mình, thì tại nhân vật chính của mọi lời đồn – Diệp Mặc – lại đang gặp một vấn đề "vô cùng nghiêm trọng".

Hắn đứng bên bờ hồ, tay chống nạnh, mắt nheo lại nhìn xuống mặt nước xanh ngắt.

"Hệ thống, ngươi giải thích xem, tại sao con cá trê đen này hôm nay lại… mọc thêm một cái sừng nhỏ ở trên đầu?"

Diệp Mặc chỉ tay vào một con cá trê to bằng cái bắp chân đang lười biếng nằm dưới đáy hồ dọn rêu. Trên đầu nó, một mấu nhọn nhỏ màu đen nhánh như sừng rồng đang từ từ nhô ra, tỏa ra khí tức hung lôi âm trầm.

*【 Đinh! Đây là sự tiến hóa tự nhiên của 'Hắc Long Trê'. Do ngài thường xuyên ném vụn đan dược cấp thần vào hồ, sinh vật này đã hấp thụ quá nhiều đạo vận, đang bắt đầu quá trình lột xác thành 'Ma Long Thôn Thiên'. Chủ nhân xin đừng lo lắng, nó vẫn sẽ là công cụ dọn bể tận tụy. 】*

Diệp Mặc nghe xong mà mặt dài thượt ra: "Ma Long cái gì chứ? Mọc sừng như vậy thì thịt sẽ dai lắm, nấu canh sao mà ngon được? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ muốn nuôi cá thịt để cải thiện bữa ăn thôi!"

Hắn thở dài, cầm chiếc cần câu bằng trúc lục – thứ mà hôm qua vừa đánh bại một tông môn chỉ bằng cách "hiện diện" – rồi thong dong ngồi xuống chiếc ghế dựa cũ kỹ.

"Tu tiên cái gì mà tu tiên, tranh đoạt cái gì mà tranh đoạt." Diệp Mặc lầm bầm, tay thoăn thoắt móc mồi câu là một hạt cơm nhỏ trắng ngần. "Vất vả cả đời cũng chỉ vì miếng ăn cái mặc. Chi bằng giống ta đây, mỗi ngày câu cá, ngủ nưa, nắng không tới đầu, mưa không tới chân, thế chẳng phải là thành tiên rồi sao?"

Nói đoạn, hắn ngáp một cái thật dài, lấy chiếc nón lá rách che lên mặt, chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa nồng nàn giữa tiếng gió xào xạc của rừng trúc.

Thế nhưng, số phận dường như không muốn để hắn yên ổn.

"Diệp… Diệp sư đệ?" Một giọng nói trong trẻo, mang theo sự kính cẩn lẫn rụt rè vang lên từ phía sau bụi rậm.

Diệp Mặc lười biếng nhấc nón lá ra một khe hở nhỏ. Đập vào mắt hắn là bóng dáng thanh tú của Liễu Nhất Phi. Đại sư tỷ cao lãnh của Thanh Vân Môn hôm nay không mặc chiến bào rực rỡ thường ngày mà chỉ mặc một bộ đồ đệ tử đơn giản, tay xách một chiếc giỏ mây, bên trong tỏa ra mùi thơm của điểm tâm tinh xảo.

Nàng đứng đó, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Mặc với một sự sùng bái không hề che giấu. Sau khi ăn bát canh cá hôm qua, nàng đã thức trắng cả đêm để luyện hóa dược lực. Khi ánh ban mai đầu tiên hiện ra, nàng bàng hoàng nhận ra linh lực trong người mình đã cô đặc đến mức đáng sợ, thậm chí ẩn chứa cả quy luật âm dương mà ngay cả Chưởng môn cũng chưa chạm tới được.

Nàng hiểu rõ, Diệp Mặc tuyệt đối không phải là một đệ tử ngoại môn phế vật. Đây là một vị chân nhân bất lộ tướng, một đại năng chọn cách đi vào hồng trần để rèn luyện tâm tính!

"Đại sư tỷ?" Diệp Mặc nhíu mày, ngồi thẳng dậy, phủi bụi trên người. "Ngươi lại đến đây làm gì? Ta đã bảo là ao cá này không còn thừa canh đâu."

Liễu Nhất Phi đỏ mặt, vội vàng đặt giỏ mây lên bàn đá gần đó: "Sư đệ… à không, tiền bối… ta không có ý đó. Chỉ là hôm nay muội muội đích thân làm ít điểm tâm cung đình, muốn mang tới cho người nếm thử. Cũng là muốn cảm tạ ơn cứu mạng và chỉ điểm ngày hôm qua."

Diệp Mặc liếc nhìn chiếc giỏ, mũi khẽ động đậy. Mùi bánh hoa quế thơm dịu cùng linh mật ngàn năm khiến dạ dày hắn biểu tình một tiếng "ồn ào".

"Chỉ điểm? Ta chỉ điểm ngươi hồi nào?" Diệp Mặc lầm bầm, nhưng tay đã nhanh nhẹn mở giỏ ra, bốc một miếng bánh cho vào mồm. "Ăn ngon đấy. Nhưng mà nhắc trước nhé, điểm tâm này ta nhận, nhưng đừng mong ta dạy cho ngươi bí kíp câu cá. Đây là gia truyền, không truyền cho người ngoài!"

Liễu Nhất Phi khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ: *Vị tiền bối này quả thực có tính khí kỳ quặc của bậc cao nhân. Câu cá? Hẳn là ngài ấy đang nói về việc dùng thiên địa làm hồ, dùng chúng sinh làm mồi, một kiểu rèn luyện thần thông bí truyền nào đó.*

"Vâng, vâng, vãn bối hiểu rõ." Nàng cung kính cúi đầu. "Nhân tiện, Chưởng môn có gửi lời nhắn, nếu tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì về vật liệu nuôi cá hay cần thêm người dọn dẹp hậu sơn, tông môn sẽ đáp ứng vô điều kiện."

Diệp Mặc nghe đến "người dọn dẹp" thì mắt sáng lên, nhưng nghĩ lại cảnh có người cứ nhìn chằm chằm mình mỗi ngày thì lại thấy phiền.

"Không cần người. Bảo lão già Thanh Vân Tử đừng có cho ai tới đây làm loạn giấc ngủ của ta là được. Còn vật liệu…" Diệp Mặc chỉ vào đống cám cá màu xám tro trong bao tải bên cạnh. "Cái loại cám này cá nó ăn ngán rồi, nếu có loại linh thạch vụn hay thảo dược sắp hỏng nào thì cứ vứt ra đầu dốc kia, ta nhặt về trộn cám cho tụi nó đổi vị."

Linh thạch vụn? Thảo dược sắp hỏng?

Liễu Nhất Phi nghe mà rùng mình. Nàng liếc nhìn bao "cám" của Diệp Mặc. Mặc dù nó trông như bùn đất, nhưng bằng vào cảm quan mới đột phá của nàng, nàng nhận thấy mỗi hạt "cám" kia đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ như những ngôi sao nhỏ. Đó rõ ràng là Tẩy Tủy Đan cấp bậc cực phẩm đã được nghiền nát!

Nàng nuốt nước bọt một cái, trong lòng càng thêm khẳng định: *Tiền bối đúng là chơi quá lớn! Dùng đan dược cấp cao nhất để nuôi cá, bảo sao mấy con cá chép trong ao này con nào con nấy nhìn giống như sắp hóa rồng đến nơi.*

"Vãn bối sẽ lập tức sắp xếp." Nàng hành lễ rồi lui dần về phía lối thoát.

Vừa bước ra khỏi ranh giới của hồ Trường Sinh, Liễu Nhất Phi cảm thấy áp lực nặng nề đang đè nặng lên vai bỗng dưng biến mất. Nàng quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Mặc lại bắt đầu ném những hạt "cám" đó xuống nước, và từng đàn cá tranh nhau quẫy nước tạo nên những vòng tròn kỳ ảo.

Một con cá chép đỏ lớn quẫy đuôi, vô tình hắt một giọt nước lên người nàng. Liễu Nhất Phi chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, một luồng sinh khí tinh khiết chạy thẳng vào đan điền, khiến tu vi vừa đột phá của nàng lập tức ổn định lại.

Nàng sững sờ, sau đó cúi đầu bái sâu xuống phía hồ cá một lần nữa mới quay người rời đi.

Cùng lúc đó, tại chân núi Thanh Vân Tông.

Một nhóm đệ tử nội môn đang tụ tập dưới một gốc tùng cổ thụ. Đứng đầu là một nam tử khôi ngô tên là Vương Mãnh, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, là một kẻ luôn kiêu ngạo vì tư chất của mình.

"Vương sư huynh, huynh thật sự muốn đi hậu sơn sao? Chưởng môn đã ban lệnh cấm rồi mà." Một tên đệ tử đi theo lo lắng hỏi.

Vương Mãnh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ rõ vẻ ghen tị: "Lệnh cấm? Đó là dành cho lũ phế vật ngoại môn. Ta không tin có vị cao nhân nào lại đi ẩn dật ở một cái ao cá rách nát như vậy. Chắc chắn là Liễu đại sư tỷ nhận được cơ duyên gì đó rồi cố tình tung tin đồn để che mắt chúng ta, độc chiếm bảo vật!"

Hắn siết chặt nắm đấm, khí thế bừng bừng: "Nghe đây, chúng ta chỉ bí mật đến đó xem thử. Nếu thực sự có bảo vật hay linh dược khai hoa, Thanh Vân Môn này nên để cho kẻ mạnh nhất nắm giữ. Chứ cái tên đệ tử nuôi cá họ Diệp kia, trước đây ta vẫn thường xuyên thấy hắn lủi thủi như một tên ăn mày, làm sao có thể là cao nhân?"

"Đúng! Vương sư huynh nói phải! Chúng ta đi xem thực hư!"

Một đám bảy tám người, lợi dụng sự sơ hở của các đệ tử canh gác vì đang bận bàn tán chuyện phiếm, lẻn theo lối mòn của những thợ săn rừng cũ để tiến về phía hậu sơn.

Lại nói về Diệp Mặc. Hắn sau khi ăn hết chỗ điểm tâm của Liễu Nhất Phi mang đến, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt.

Hắn quyết định sẽ làm một việc "phi phàm" một chút để kỷ niệm ngày mình chính thức có món điểm tâm ngon đầu tiên sau mười năm xuyên không.

"Hệ thống, sử dụng phần thưởng 'Bát Quái Ngư Võng' mà ta nhận được hồi tháng trước đi."

*【 Đinh! Ngài chắc chắn chứ? Bát Quái Ngư Võng là tiên khí bậc nhất, có thể vây khốn thiên hà, trấn áp vận mệnh… Ngài định dùng nó để làm gì? 】*

Diệp Mặc chép miệng: "Hỏi thừa, dĩ nhiên là để vớt mấy con cá mè đen dưới đáy lên lọc lấy thịt làm chả cá rồi. Hôm nay nắng đẹp, làm món chả cá nướng là nhất!"

Ngay sau câu nói của hắn, trong lòng bàn tay Diệp Mặc xuất hiện một tấm lưới màu vàng kim nhạt, trông mỏng manh như sợi tơ nhện nhưng lại tỏa ra những tia sáng âm dương luân chuyển không ngừng.

Diệp Mặc chẳng mảy may để tâm đến đạo vận rực rỡ của nó. Hắn đứng dậy, duỗi người một cái, sau đó dùng tư thế cực kỳ "nhà nghề" của một ngư dân vùng sông nước, tung tấm lưới ra không trung.

"Hây!!!"

Tấm lưới bung rộng, bao trùm toàn bộ mặt hồ Trường Sinh. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian xung quanh hậu sơn như bị ngưng đọng lại. Chim chóc ngừng hót, mây trên trời ngừng trôi, ngay cả dòng chảy thời gian cũng dường như khựng lại một nhịp.

Một đạo đồ trận Bát Quái khổng lồ hư ảo hiện ra dưới mặt hồ, chiếu thẳng lên tận chín tầng trời cao.

Lúc này, nhóm người của Vương Mãnh vừa mới leo lên tới vách đá phía sau hồ Trường Sinh.

"Sư huynh nhìn kìa! Đó… đó là cái gì?!" Một tên đệ tử hét lên, giọng run rẩy như sắp ngất.

Vương Mãnh ngẩng đầu lên, gương mặt hắn vốn dĩ đầy kiêu ngạo bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy.

Ở phía trước hắn, hắn nhìn thấy một thiếu niên đang đứng đó, tay cầm một dải lụa vàng lấp lánh như gom hết ánh sáng của mặt trời. Mỗi lần thiếu niên kia thu lưới, không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt lại, từng tiếng sấm nổ đì đùng bên trong hồ cá nhỏ bé ấy vang lên như tiếng rồng gầm trong vực thẳm.

Họ thấy con cá trê dọn bể thường ngày lười biếng, giờ đây hiện ra chân thân vĩ đại, lưng mang vảy rồng, đang điên cuồng giãy giụa trong tấm lưới kia, mỗi lần nó quẫy đuôi là một mảnh không gian lại rạn nứt ra.

Thế nhưng, điều khiến nhóm Vương Mãnh kinh hãi nhất chính là lời nói của Diệp Mặc đang vang vọng đến tai họ:

"Con cá này khỏe quá, chắc thịt phải săn lắm đây. Cứ giãy đi, lát nữa cho vào nồi rồi thì cũng thành chả hết thôi!"

Vương Mãnh lảo đảo, cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát.

Một sinh vật mang khí tức ngang ngửa với cường giả Nguyên Anh kỳ kia, thế mà trong mắt vị "tiền bối" kia chỉ là… một miếng chả cá?!

"Chạy… chạy mau!!!"

Vương Mãnh gào lên một tiếng khàn đặc rồi quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết, ngay cả giày bị đá nhọn đâm thủng cũng không dám dừng lại. Những tên đi cùng cũng chẳng khá hơn, đứa thì ngã lăn từ vách đá xuống, đứa thì bò bằng cả hai tay hai chân, nỗi sợ hãi tột cùng đã xóa sạch chút lòng tham nhen nhóm trong đầu họ.

Diệp Mặc ở bên hồ hơi khựng lại, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Tiếng gì thế nhỉ? Chắc lại là mấy con lợn rừng đến phá đám rừng trúc đây mà."

Hắn nhấc tấm lưới lên, bên trong có mấy con cá mè đen to béo đang nằm im re vì bị áp lực của tiên khí trấn áp đến mất luôn cả tri giác. Diệp Mặc cười hì hì: "Hệ thống, ngươi thấy chưa, đồ của ngươi dùng để đánh cá là hợp nhất, nhanh gọn lẹ!"

*【 Hệ thống: … 】*

Hệ thống giờ đây cũng phải câm nín. Nó vốn dĩ được sinh ra để biến vật chủ thành một vị thần cai trị chư thiên, nhưng kết quả là những thần khí hạng nhất lại được đem đi phục vụ mục đích "ăn uống dã ngoại".

Diệp Mặc thong thả đi đến góc sân, nhóm một đống lửa bằng những cành củi khô – thực chất là những cành cây từ Linh Tùng nghìn năm vốn cực kỳ hiếm thấy – rồi bắt đầu công đoạn mổ cá.

Chỉ lát sau, một mùi thơm nồng nàn, không giống với bất kỳ món ăn phàm trần nào, bắt đầu bay tỏa ra khắp khu vực hậu sơn. Mùi hương này chứa đựng linh khí đậm đặc đến mức nó hóa thành những sợi sương mù màu hồng nhạt, lảng bảng bay qua những vách đá, luồn vào qua kẽ lá, dần dần lan tỏa về phía nội môn của Thanh Vân Tông.

Tại vườn linh thảo của tông môn, các dược sư đang chăm sóc thuốc bỗng đứng sững lại, mũi thun thút hít hà.

"Trời ạ, mùi gì mà thơm như vậy? Ngửi một cái thôi mà dược lực trong người ta như muốn bùng nổ!"

"Hướng này… là từ phía hồ Trường Sinh phát ra!"

Chẳng mấy chốc, một đám đông đệ tử bắt đầu tụ tập về phía con đường dẫn lên hậu sơn, nhưng không ai dám bước qua ranh giới đã được Chưởng môn đích thân hạ lệnh cấm. Họ đứng từ xa nhìn lên làn khói màu hồng nhạt đang bốc lên, trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ và khát khao.

"Các ngươi nghe thấy tiếng gì không?" Một vị đệ tử thính tai hỏi.

Từ xa xa, lẫn trong tiếng gió, là tiếng lầm bầm của một giọng nam trẻ tuổi:

"Hơi thiếu muối một chút, lần sau phải nhắc Nhất Phi mang thêm ít gia vị vùng biển về mới được…"

Câu nói ấy rơi vào tai các đệ tử, qua đầu óc phong phú của bọn họ lập tức được chuyển hóa thành một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác:

"Các ngươi nghe thấy không? Tiền bối đang cảm thán thiên đạo 'thiếu một chút âm dương chi lực', ngài ấy muốn luyện hóa biển khơi để làm 'gia vị' cho đạo quả của mình!"

"Trời ơi! Khí phách thật hùng hồn! Lấy đại dương làm muối, lấy thiên địa làm nồi… Vị Thái Thượng Tổ Sư này rốt cuộc là mạnh đến nhường nào?!"

Lời đồn lại một lần nữa thăng hoa lên một tầm cao mới. Từ "lão quái ẩn dật", Diệp Mặc giờ đây đã được thăng cấp thành "Vạn Cổ Đạo Chủ – Người nướng thịt chúng sinh".

Còn chính chủ Diệp Mặc thì đang thỏa mãn xoa bụng, nhai nhồm nhoàm miếng chả cá vừa thơm vừa giòn. Hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, chỉ vì một bữa trưa mà tên tuổi của hắn đã chính thức khắc sâu vào huyền thoại của Thanh Minh Giới.

Diệp Mặc nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, dưới ánh nắng vàng óng ánh, đôi mắt hắn lim dim đầy hưởng thụ.

"Nuôi cá, ăn cá, ngủ nướng. Cuộc đời chỉ cần thế thôi là đủ."

Dưới đáy hồ, con 'Hắc Long Trê' vẫn đang sờ sừng, ấm ức nhìn chủ nhân đang tiêu hóa đồng bọn của mình, rồi lại lẳng lặng cắm cúi đi dọn rêu. Nó hiểu một chân lý sâu sắc hơn bất cứ ai: Chỉ có dọn dẹp sạch sẽ mới không bị chủ nhân cho vào nồi nướng.

Một buổi trưa thanh bình tại hồ Trường Sinh vẫn tiếp diễn, mặc kệ ngoài kia thế gian đang vì ba chữ "hồ Trường Sinh" mà bắt đầu cuồng phong bão táp.

Và Diệp Mặc, cứ thế một cách vô tri vô giác, bước từng bước ngắn ngủi trên con đường trở thành Đạo Tổ của mình, bắt đầu từ một miếng chả cá không đủ muối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8