Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 30: Chưởng môn xin chỉ thị: Có nên đánh trả?**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:23:06 | Lượt xem: 3

Sương sớm còn bảng lảng trên mặt hồ Trường Sinh, tựa như một lớp lụa mỏng khoác lên mình vị tiên tử đang say ngủ. Tiếng chim rừng ríu rít cùng tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền tạo nên một bản hòa tấu bình yên đến lạ thường.

Diệp Mặc ngáp dài một cái, chiếc nón lá sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt đầy vẻ lười biếng. Hắn tựa lưng vào gốc cây liễu già, tay cầm chiếc cần câu trúc xanh biếc, sợi dây cước trong suốt buông thững lờ lững giữa dòng nước xanh ngắt.

"Chủ nhân, chủ nhân! Cá của ngài lại ăn vụng kìa!"

Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Linh Nhi, trong hình dáng một thiếu nữ mười sáu tuổi mặc chiếc yếm đỏ rực rỡ, đang nhảy nhót trên mặt nước hồ như thể đi trên đất bằng. Nàng vừa cười vừa chỉ tay xuống dưới bóng nước, nơi một con cá chép đen to bằng bắp chân đang cố gắng ngậm lấy chiếc phao tre của Diệp Mặc mà kéo xuống.

Diệp Mặc mắt cũng chẳng buồn mở, uể oải đáp:
– Cho nó ăn đi. Nó muốn kéo thì cứ để nó kéo, dù sao hôm nay ta cũng không có ý định ăn canh cá chép.

Linh Nhi chu môi, lẩm bẩm:
– Ngài chiều hư bọn chúng rồi. Con Hắc Trê đó sắp tu thành yêu đan tới nơi, vậy mà tối ngày chỉ biết rình cướp mồi của ngài.

Diệp Mặc cười khẩy. Yêu đan? Trong cái ao này của hắn, đến rêu xanh mọc bên kẽ đá cũng thấm đẫm đạo vận, con cá trê kia nếu không tu ra được cái gì đó ra hồn thì mới là chuyện lạ. Hắn chỉ cần sự yên tĩnh, chỉ cần không có kẻ nào đến làm phiền giấc ngủ trưa của mình, thế là đủ.

Nhưng dường như, trời chẳng chiều lòng người.

"Bong… Bong… Bong…"

Tiếng chuông đồng vang dội từ phía tiền sơn vọng lại, âm thanh dồn dập, mang theo một luồng khí tức tiêu sát mãnh liệt. Khí chấn khiến mặt hồ Trường Sinh đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng lăn tăn, những con cá đang tung tăng bơi lội lập tức lặn sâu xuống đáy hồ, vẻ mặt sợ hãi.

Diệp Mặc nhíu mày, chiếc nón lá khẽ lay động. Hắn khẽ thở dài:
– Lại tới nữa à? Thanh Vân Môn này rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ thù vậy?

Linh Nhi cũng thu lại vẻ tinh nghịch, nàng nhìn về phía cửa núi, đôi mắt long lanh hiện lên một tia huyết sắc nhạt:
– Có rất nhiều người mang theo sát khí đang tiến tới. Chủ nhân, có cần con ra đuổi bọn chúng đi không?

– Ngồi yên đó đi. – Diệp Mặc xua tay – Ngươi mà ra tay thì cái núi này chẳng còn ngọn cỏ nào mọc nổi đâu. Cứ đợi xem, lão già Thanh Vân Tử chắc sắp bò tới đây rồi.

Quả nhiên, lời nói của Diệp Mặc vừa dứt, một bóng người mặc đạo bào rách rưới, tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa đã hớt hải chạy vào hậu sơn. Đó chính là chưởng môn đương nhiệm của Thanh Vân Môn – Thanh Vân Tử.

Lúc này, vị chưởng môn ngày thường vốn ung dung tự tại, nay lại trông không khác gì một kẻ thua bạc bị đòi nợ. Lão vừa chạy vừa thở dốc, khi nhìn thấy Diệp Mặc đang ngồi câu cá, đôi mắt lão sáng rực lên như thấy được vị cứu tinh đời mình.

– Diệp… Diệp sư điệt! À không, cao nhân! Tiền bối! Cứu mạng! – Thanh Vân Tử chưa kịp đứng vững đã vội vàng kêu lên.

Diệp Mặc chậm rãi nhấc nón lá lên, hé mở một con mắt, nhìn lão già trước mặt với vẻ ghét bỏ:
– Chưởng môn, ngài lại quên lời dặn của ta rồi? Hậu sơn là nơi thanh tịnh, cấm gào thét, cấm chạy nhảy, và đặc biệt là cấm xin cứu mạng.

Thanh Vân Tử lau mồ hôi, mặt mếu máo:
– Lần này khác, tiền bối ơi! Lần này thực sự là đại họa lâm đầu. Vạn Kiếm Môn kéo theo ba tông môn phụ cận, tổng cộng mười vị cao thủ Nguyên Anh cảnh, mười vạn đệ tử đang bao vây cửa núi. Bọn chúng nói… nói…

– Nói cái gì? – Diệp Mặc uể oải hỏi.

– Bọn chúng nói nếu không giao ra "vật báu" trấn giữ long mạch ở hậu sơn và nộp Linh Nhi ra làm linh thú, bọn chúng sẽ san phẳng Thanh Vân Môn thành bình địa! – Thanh Vân Tử vừa nói vừa liếc mắt nhìn Linh Nhi đang hầm hừ bên cạnh.

Sắc mặt Diệp Mặc vẫn không đổi, nhưng chiếc cần câu trong tay hắn khẽ rung nhẹ. Sợi dây cước trên mặt nước đột ngột căng ra, rồi lại chùng xuống.

Giao Linh Nhi? San phẳng hồ cá của hắn?

– Chỉ vì mấy con cá lòng tong mà làm loạn thế sao? – Diệp Mặc lầm bầm – Đúng là không cho ai ngủ yên mà.

Thanh Vân Tử run rẩy hỏi:
– Tiền bối, hiện tại các trưởng lão nội môn đã ra trận nhưng không cầm cự được bao lâu. Mười vị Nguyên Anh đồng thời thi triển vạn kiếm quy tông, trận pháp phòng hộ của tông môn đã nứt toác rồi. Ta… ta phải làm sao đây? Đánh trả hay là… quy thuận?

Diệp Mặc nhìn xuống mặt hồ, nơi con cá chép đen ban nãy lại ngoi lên, miệng đớp lấy đớp để một mẩu rác trôi dạt. Hắn cảm thấy phiền muộn cực độ. Thế giới tu tiên này thật quá ồn ào. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kẻ tham lam muốn chiếm đoạt công sức nuôi cá của kẻ lười biếng.

Hắn lại nhìn sang phía cửa núi. Thông qua "tầm nhìn" đặc biệt của hệ thống, hắn thấy hàng vạn đạo kiếm quang lấp lánh như sấm sét đang dội xuống đỉnh Thanh Vân. Những tiếng nổ đì đùng truyền lại khiến hắn đau hết cả tai.

– Chưởng môn, ngài hỏi ta có nên đánh trả không? – Diệp Mặc chậm rãi hỏi lại.

– Vâng! Xin tiền bối chỉ thị! – Thanh Vân Tử dập đầu, lão biết rằng vận mệnh của cả tông môn bây giờ chỉ nằm trong một câu nói của thanh niên nuôi cá này.

Diệp Mặc day day thái dương, giọng nói mang theo một chút bực bội của người bị mất ngủ:
– Phiền chết đi được. Tông môn của các ngươi, đánh hay không đánh liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một kẻ nuôi cá.

Thanh Vân Tử nghe vậy, lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Chẳng lẽ cao nhân định khoanh tay đứng nhìn sao?

Nhưng ngay sau đó, Diệp Mặc phất phất tay, chỉ về hướng mấy kẻ đang gào thét bên ngoài cửa núi, nói một cách vô tình:
– Đám ruồi nhặng đó làm đục nước hồ của ta rồi. Cứ ném tụi nó xuống ao này đi.

Thanh Vân Tử ngẩn người:
– Ném… ném xuống ao? Tiền bối, đó là mười vị Nguyên Anh cao thủ, làm sao ném nổi?

Diệp Mặc thở dài, hắn từ trong túi áo lôi ra một chiếc gáo nước bằng gỗ cũ kỹ, ném thẳng về phía Thanh Vân Tử:
– Cầm lấy cái này, ra cửa núi, múc một gáo nước hồ này ném về phía bọn chúng. Nhớ kỹ, ta chỉ cho mượn đúng một lần, múc xong mang trả ngay để ta còn dùng tưới rau. Giờ thì biến đi cho ta ngủ!

Thanh Vân Tử run rẩy đón lấy cái gáo gỗ sứt sẹo. Trông nó bình thường tới mức không thể bình thường hơn, chẳng có chút linh khí nào dao động. Thế nhưng, khi chạm vào tay, lão cảm thấy mình như đang ôm cả một đại dương bao la, nặng nề và uy nghiêm đến nghẹt thở.

– Tuân lệnh! Cảm tạ tiền bối! – Thanh Vân Tử không dám chần chừ, lão vội vàng múc một gáo nước hồ Trường Sinh, nước trong vắt nhưng lấp lánh ánh lân tinh, rồi điên cuồng lao về phía tiền sơn.

Tại cửa núi Thanh Vân Môn.

Khí thế của liên quân bốn tông môn đang ở đỉnh cao. Vạn Kiếm Môn chủ đứng trên một thanh cự kiếm rực lửa, giọng vang như sấm:
– Thanh Vân Tử, lão già chết tiệt kia trốn đi đâu rồi? Mau ra đây nộp mạng, bằng không giây sau Thanh Vân Tông sẽ chỉ còn là quá khứ!

Mười vị Nguyên Anh cao thủ đứng hai bên, khí tức tỏa ra liên kết lại thành một mảng thiên địa uy áp, khiến các đệ tử Thanh Vân Môn phía dưới mặt mày xám xịt, có người đã không chịu nổi mà quỳ rụp xuống đất.

Giữa lúc đó, một bóng đạo bào xông ra. Thanh Vân Tử xuất hiện trên không trung, gương mặt vốn nhát gan giờ đây tràn đầy sự hưng phấn kỳ lạ, trên tay lão cầm… một cái gáo gỗ.

Đám người Vạn Kiếm Môn ngẩn ngơ, sau đó phá lên cười điên dại.
– Ha ha ha! Thanh Vân Tử, ngươi phát điên rồi sao? Định dùng gáo gỗ này để đi xin ăn hay là để múc xác cho đệ tử ngươi?

Thanh Vân Tử chẳng thèm nói lời nào, lão nhớ tới lời Diệp Mặc, lẩm bẩm trong miệng: "Tiền bối nói ném… thì cứ ném vậy."

Lão hất mạnh cái gáo gỗ về phía bầu trời.

"Rào!"

Chỉ là một gáo nước nhỏ nhoi, nhưng ngay khi rời khỏi mặt gỗ, nó bỗng chốc hóa thành một dòng thác lũ thiên hà khổng lồ. Nước từ trong hư không tuôn ra như vỡ đập, không phải là nước bình thường, mà là chân thủy nặng như nghìn tấn chì, bên trong ẩn chứa vô số đạo vân kỳ bí.

Một gáo nước hồ Trường Sinh, trong nháy mắt bao trùm cả bầu trời cửa núi.

"Cái… cái gì thế này?"
Vạn Kiếm Môn chủ kinh hoàng hét lên. Hắn phát hiện thanh kiếm cấp bảo khí dưới chân mình ngay khi chạm vào dòng nước này liền mất đi linh tính, trực tiếp vỡ vụn.

Mười vị Nguyên Anh cao thủ định thi triển độn thuật tháo chạy, nhưng họ kinh hãi nhận ra, không gian xung quanh đã biến thành một cái ao khổng lồ. Họ như những con cá lòng tong bị mắc kẹt trong dòng nước xiết, mọi thần thông, mọi pháp lực đều bị đông cứng.

"Bõm! Bõm! Bõm!"

Từng tiếng động trầm đục vang lên. Những vị cao nhân vạn người kính ngưỡng giờ đây trông nhếch nhác không khác gì đám trẻ con ngã xuống nước, bị dòng nước vô hình lôi kéo, cuốn phăng từ cửa núi về thẳng phía hậu sơn.

Tại hồ Trường Sinh, Diệp Mặc đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng rớt nước liên tiếp.

Mười vị Nguyên Anh, mười vạn đệ tử liên quân, toàn bộ bị một gáo nước "ném" vào hồ Trường Sinh.

Hồ nước vốn nhỏ bé, nhưng kỳ lạ thay, mười vạn người rơi xuống mà nước không hề tràn ra một giọt. Ngược lại, những kẻ kiêu ngạo ban nãy giờ đây thu nhỏ lại bằng hạt đậu, bì bõm trôi nổi trong nước hồ, ngay cả sức lực để kêu cứu cũng không có.

Linh Nhi thích thú chạy lại ven bờ, cầm một cành liễu chọc chọc vào một "con cá nhỏ" đang mặc bộ đồ môn chủ Vạn Kiếm Môn:
– Chà, đám mồi cá này nhìn lạ thật đấy chủ nhân! Không biết cá trê nhà mình có ăn nổi không?

Diệp Mặc hé mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong hồ, bực bội mắng:
– Ta bảo ném tụi nó xuống ao để cảnh cáo, sao cái lão Thanh Vân Tử này lại ném cả mười vạn người xuống đây? Làm bẩn hết nước nuôi cá của ta rồi!

Thanh Vân Tử lúc này mới đáp xuống bờ hồ, trả lại cái gáo với đôi tay run bần bật. Lão nhìn mười vạn địch nhân đang ngoi ngóp dưới dạng tí hon trong hồ, trong lòng thầm nhủ: "Tiền bối, ngài bảo ném, ta liền ném hết. Ngài nói ném xuống ao, ai ngờ cái ao này lại… kinh khủng đến mức này!"

Mười vị Nguyên Anh, giờ đây chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt khổng lồ của Diệp Mặc soi xuống mặt hồ như một vị thần thượng cổ đang quan sát đàn kiến.

Diệp Mặc vẫy tay một cái, mười vạn người lập tức bị bắn ngược ra ngoài cửa núi, rơi rụng như mưa xuống mặt đất, ai nấy đều bị phế bỏ tu vi, kinh mạch rối loạn, nhưng mạng thì vẫn còn.

Tiếng của Diệp Mặc vang vọng từ hậu sơn, nhàn nhạt nhưng chấn động linh hồn:
– Sau này, kẻ nào dám làm đục nước hồ của ta, ta sẽ cho các ngươi ở lại trong ao làm thức ăn cho cá đời đời kiếp kiếp. Cút!

Vạn Kiếm Môn chủ nằm bò dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu, dập đầu như tế sao rồi dắt díu đám tàn quân chạy thục mạng. Hắn biết, Thanh Vân Môn không hề sa sút, mà là đang giấu một con chân long thực thụ dưới đáy hồ nước này.

Khi sự ồn ào đã qua đi, Thanh Vân Tử nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tôn kính đến mức sùng bái tuyệt đối:
– Tiền bối, tiếp theo… chúng ta nên làm gì để chấn chỉnh tông môn?

Diệp Mặc lại úp chiếc nón lá lên mặt, giọng ngái ngủ truyền ra:
– Làm gì? Đi tìm ít cám cá tốt về đây. Ao cá bị bọn chúng quậy phá làm cá của ta stress hết rồi. Đó mới là việc đại sự!

Thanh Vân Tử ngẩn người, sau đó vội vã khom lưng:
– Tuân lệnh! Tiểu nhân lập tức đi làm ngay!

Bên hồ, liễu xanh vẫn rủ, nắng vẫn vàng. Diệp Mặc lại tiếp tục giấc nồng, không ai hay biết rằng, vị "đệ tử ngoại môn" này vừa mới dạo chơi giữa lằn ranh của một vị Đạo Tổ, dùng một gáo nước định đoạt vận mệnh của cả một vùng đại lục.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8