Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 29: Diệp Mặc: Ta thực sự chỉ là người phàm**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:22:28 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 29: DIỆP MẶC: TA THỰC SỰ CHỈ LÀ NGƯỜI PHÀM**

Gió chiều thổi qua rặng trúc xanh rì ở hậu sơn Thanh Vân Môn, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất và hương sen thanh khiết từ phía Trường Sinh hồ.

Diệp Mặc khom người bước vào căn chòi tranh nhỏ của mình. Căn chòi này được dựng bằng những thân trúc già, mái lợp rạ sờn cũ, bốn bề gió thổi lồng lộng, trông chẳng khác nào nơi trú ngụ của một lão tiều phu nghèo khổ. Nhưng đối với Diệp Mặc, đây là thiên đường. Không cần tu luyện gian khổ, không cần lo lắng về việc tranh giành cơ duyên, mỗi ngày chỉ việc câu cá, cho cá ăn, rồi ngủ một giấc đến khi mặt trời đứng bóng.

Lúc này, phía sau hắn, ba luồng hơi thở vẫn lặng lẽ bám theo.

Thanh Vân Tử, Liễu Nhất Phi và cả vị sứ giả Khương Vũ đang mặt sưng vù như đầu heo kia, đều giữ một khoảng cách nhất định, không dám đường đột bước tới. Trong mắt họ, bóng lưng của Diệp Mặc đang khoác chiếc giỏ cá rỗng tuếch kia đột nhiên trở nên cao lớn đến mức không thể nhìn thấu. Mỗi bước chân của hắn dường như đều đạp trúng một nhịp điệu kì lạ của trời đất, tiêu diêu mà tự tại.

"Đạo hữu… à không, vị tiền bối này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Khương Vũ lắp bắp, giọng nói vẫn còn run rẩy vì kinh sợ.

"Suỵt!" Thanh Vân Tử trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng cảnh cáo: "Im miệng ngay. Diệp… tiền bối đang ở trạng thái 'hóa phàm'. Nếu ngươi dám quấy rầy sự tĩnh lặng của ngài ấy, không cần con cá kia ra tay, lão phu cũng sẽ tiễn ngươi đi một đoạn!"

Khương Vũ rụt cổ, không dám nói thêm nửa lời. Một cái tát ban nãy đã đủ để hắn hiểu ra thế nào là "trong núi có đại năng". Cái loại linh áp làm sụp đổ cả tôn nghiêm ấy, cho dù là sư tôn của hắn – một cao thủ Nguyên Anh kỳ – cũng chưa chắc đã phóng ra được.

Diệp Mặc vừa đặt chiếc xô xuống cạnh hiên nhà, thấy phía sau vẫn còn một đoàn người "đuôi bám", hắn thở dài một tiếng, quay đầu lại:

– Chưởng môn, Đại sư tỷ, các người định đứng đó hít bụi cả tối sao? Nếu đã đến rồi thì vào uống chén nước đi. Ta vừa mới đun xong một ấm nước từ nước suối thượng nguồn đấy.

Thanh Vân Tử run rẩy bước lên trước, cung kính hành lễ:
– Làm phiền Diệp… tiền bối rồi.

Diệp Mặc nhíu mày, khoát tay:
– Chưởng môn, ngài đừng gọi ta như vậy. Ta vào tông môn mới được mấy năm, thân phận đệ tử ngoại môn sờ sờ ra đó, ngài gọi tiền bối này tiền bối nọ, ta sợ mình tổn thọ.

Thanh Vân Tử nghe vậy, trong lòng lại rùng mình một cái.
*Tổn thọ? Một vị tồn tại cấp bậc này mà nói sợ tổn thọ? Đây rõ ràng là lời nhắc nhở rằng ngài ấy đã thọ cùng trời đất, không màng danh lợi thế tục. Đúng rồi, đại năng chân chính thường lấy thân phận người phàm để rèn luyện tâm tính. Nếu mình cứ gọi là tiền bối, có lẽ sẽ khiến ngài ấy không hài lòng.*

Nghĩ đến đây, Thanh Vân Tử vội vàng sửa miệng:
– Vậy… Diệp Mặc đệ tử, lão phu mạn phép quấy rầy.

Liễu Nhất Phi đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn người nam nhân trước mặt. Nàng nhớ lại vài ngày trước, nàng vẫn còn khinh thường hắn lười biếng, chỉ biết hưởng lạc mà không chịu cầu tiến. Giờ nhìn lại căn chòi đơn sơ này, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

Nàng bước vào trong chòi, đôi mắt phượng lập tức co rụt lại.

Bên góc tường kia, một cây rìu cũ rỉ sét đang đặt dựa vào bao gạo. Trong mắt Diệp Mặc, đó là cây rìu để bổ củi nhóm lửa. Nhưng dưới cái nhìn của Liễu Nhất Phi, trên lưỡi rìu ấy dường như còn lưu lại hơi thở của một vị Chiến Thần, mỗi vệt rỉ sét đều là những vết nứt của quy tắc không gian bị chém vỡ.

Trên bàn gỗ, một quyển vở nhỏ được mở ra, ghi chép linh tinh về việc nuôi cá: "Hôm nay trời nắng, con trê đen ăn hơi nhiều", "Ngày mai có lẽ phải đổi loại mồi cho cá chép đỏ". Thế nhưng, mỗi nét chữ kia đối với Liễu Nhất Phi lại giống như những đạo kiếm khí xé rách hư không. Nàng chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đại não đau nhức, kiếm ý trong người cuộn trào như muốn bộc phát.

"Ngồi đi, đừng đứng đó nữa. Căn nhà tranh này không có ghế đẹp, chỉ có mấy cái đôn gỗ ta tự đẽo thôi." Diệp Mặc thản nhiên nói, rồi cầm lên một cái ấm đất nung, rót ra ba chén nước màu hơi xanh nhạt.

Khương Vũ vẫn còn đứng ở ngoài cửa, run rẩy không dám vào. Diệp Mặc thấy vậy, gọi với ra:
– Vị huynh đài từ Kim Quang Thánh địa kia, vào đi. Một cái tát của cá thôi mà, nam tử hán đại trượng phu, đừng có giữ lòng tự ái quá. Uống bát canh cá loãng này đi, hạ hỏa rất tốt.

Khương Vũ như máy móc bước vào, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Hắn bây giờ đã hoàn toàn bị khí tràng "không có một chút linh khí" của Diệp Mặc khuất phục. Càng không thấy linh khí, hắn càng sợ. Vì điều đó chứng tỏ thực lực của đối phương đã vượt xa cảnh giới mà hắn có thể cảm nhận được.

Khi Diệp Mặc bưng bát nước đến trước mặt, một mùi hương thanh đạm, thoang thoảng dịu nhẹ bay vào mũi.

Trong lòng Khương Vũ thầm nghĩ: *Chỉ là nước suối pha chút cám cá thôi sao?*

Thế nhưng, khi bát nước chạm vào môi, một luồng năng lượng kinh thiên động địa từ cuống họng nổ tung!

"Oanh!"

Khương Vũ trừng lớn hai mắt, chén nước suýt nữa rơi khỏi tay. Linh lực bên trong ấm nước này đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng tinh khiết nhất, nó giống như một dòng sông ngân hà đang gột rửa mọi bụi trần trong kinh mạch hắn. Một cái tát khiến khuôn mặt hắn biến dạng kia, vốn dĩ phải mất cả tháng trời dùng đan dược cực phẩm mới lành, thì giờ đây, những tế bào da thịt đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại, hồi phục, thậm chí là cứng cáp hơn trước.

"Đây… đây là Tiên Tủy?!" Khương Vũ thất kinh thốt lên, tay run cầm cập.

Diệp Mặc đang cầm một mẩu bánh bao chay gặm dở, nghe vậy liền cười khổ:
– Tiên Tủy gì cơ? Đó là nước suối ta múc dưới chân núi, thấy nó mát nên đun lên thôi. À, thỉnh thoảng ta có ném mấy cái vảy cá rụng vào đun cho ngọt nước. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.

*Vảy cá rụng?!*

Thanh Vân Tử uống một ngụm, thiếu chút nữa đã sặc chết. Lão cảm thấy tu vi Trúc Cơ đại viên mãn vốn đã đình trệ hơn mười năm của mình, nay đang bắt đầu lung lay, thậm chí có dấu hiệu muốn đột phá thẳng lên Kim Đan!

Vảy cá trong ao kia đều là rồng cả! Ngài ấy lại lấy vảy rồng đi nấu nước uống hàng ngày?

"Diệp… đệ tử, ngươi nói… ngươi thực sự chỉ là người phàm?" Thanh Vân Tử cố gắng trấn định tâm thần, hỏi một câu mà lão cho là ngu xuẩn nhất đời mình.

Diệp Mặc thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút buồn bã:
– Chưởng môn, chẳng lẽ ngài không nhìn ra sao? Ta thực sự không có lấy một chút tu vi nào. Từ nhỏ đến lớn, căn cốt của ta bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cái hệ thống tu tiên của các người, ta học mãi chẳng vào đầu được lấy một chữ.

Diệp Mặc nói thật lòng. Hệ thống tặng hắn kỹ năng "Nuôi cá", "Nấu ăn", "Câu cá", "Làm vườn", nhưng tuyệt nhiên không cho hắn một cái công pháp tu luyện nào. Trong cảm nhận của mình, hắn vẫn là một thiếu niên gầy yếu, hít một hơi linh khí mạnh cũng thấy đau phổi.

"Các người xem này." Diệp Mặc đứng dậy, giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên, rồi cố sức đấm vào cái cột nhà bằng trúc.

"Bộp."

Tiếng động yếu ớt vang lên. Cái cột nhà chẳng mảy may lung lay, thậm chí tay của Diệp Mặc còn hơi đỏ lên.

– Thấy chưa? Nếu là tu sĩ, cái cột này đã nát rồi. Ta thực sự chỉ là một người phàm thích nuôi cá mà thôi. Các người đừng nghe lời đồn thổi bên ngoài, cũng đừng thần thánh hóa mấy con cá kia. Có lẽ tụi nó ăn được chút linh khí vụn của tông môn nên khỏe hơn bình thường một tí… một tí thôi.

Diệp Mặc nhấn mạnh hai chữ "một tí", nhưng trong mắt ba người còn lại, màn trình diễn này lại là một đỉnh cao mới của sự giả trân… không, là sự khiêm tốn của bậc Chí tôn.

Liễu Nhất Phi nhìn cái cột nhà. Nàng âm thầm vận dụng thần thức nhìn vào trong thân trúc. Kết quả là nàng suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất.

Bên trong cái cột trúc tưởng chừng đơn sơ ấy, lại ẩn chứa chi chít những phù văn phong ấn thượng cổ. Đừng nói là một đấm của người phàm, ngay cả một kích toàn lực của một vị Hóa Thần đại năng có lẽ cũng chẳng để lại một vệt xước trên đó.

Hành động đấm cột của Diệp Mặc, trong mắt nàng, chẳng khác nào một lời răn dạy: *Muốn nhìn thấy sức mạnh chân chính, đừng chỉ nhìn vào biểu tượng bên ngoài.*

"Tiền bối dạy bảo phải, là chúng ta tâm cảnh chưa đủ, bị vẻ ngoài che mắt." Liễu Nhất Phi cúi đầu, giọng nói đầy sự sùng kính.

Diệp Mặc đơ người. Hắn vừa tự chứng minh mình yếu cơ mà? Sao bọn họ lại có vẻ kính trọng mình hơn thế này?

"Thôi được rồi, muốn nghĩ sao thì tùy các người." Diệp Mặc chán nản ngồi xuống. Hắn thực sự cảm thấy việc giải thích với những người tu tiên này còn mệt hơn việc dọn bùn dưới ao.

– À đúng rồi, Chưởng môn. Lần này ngài đến đây là vì vị sứ giả Kim Quang Thánh địa này muốn đòi nợ sao? – Diệp Mặc sực nhớ ra vụ ồn ào lúc nãy.

Khương Vũ nghe đến đây, cả người bắn lên như lò xo, xua tay lia lịa:
– Không dám! Không dám! Tiền bối nói giỡn rồi! Kim Quang Thánh địa chúng ta vốn là hảo hữu chí cốt với Thanh Vân Môn. Lần này vãn bối đến đây… là để… để tặng quà mừng! Đúng, là để chúc mừng Thanh Vân Môn có đại… có thiên tài xuất thế!

Vừa nói, Khương Vũ vừa quýnh quáng lục tìm trong túi trữ vật, lôi ra một túi linh thạch thượng phẩm và mấy bình đan dược, đặt lên bàn một cách cực kỳ cung kính.

Lòng Khương Vũ lúc này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái "động không đáy" này. Nhìn thấy con cá chép của đối phương có thể đánh bại hắn dễ như đánh một con ruồi, lại nhìn thấy ấm nước chứa đầy sinh mệnh tinh hoa mà hắn dùng để pha trà tiếp khách, Khương Vũ biết rằng nếu mình còn dám lên mặt, có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình.

Thanh Vân Tử thấy vậy thì mừng thầm trong bụng. Phen này Thanh Vân Môn không những không mất danh dự, mà còn vơ được một mớ tài nguyên từ Thánh địa. Lão liếc nhìn Diệp Mặc, thấy hắn vẫn đang bần thần gặm bánh bao, lòng thầm thán phục: *Quả nhiên là Đạo Tổ cao tay, không cần xuất chiêu mà kẻ địch đã tự dâng nộp hết sạch sành sanh.*

– Nếu tiền bối không chê, chỗ quà mọn này… – Khương Vũ thăm dò.

Diệp Mặc nhìn túi linh thạch, trong mắt thoáng hiện một sự chán ghét. Đối với hắn, mấy viên đá lấp lánh này chẳng thể nướng cá được, mà cũng chẳng cho cá ăn được. Hắn ném bừa cái túi đó vào góc nhà, cạnh đống củi khô.

– Để đó đi, lát nữa ta mang đi kê chân giường. Cái giường của ta dạo này hơi khập khiễng.

*Dùng linh thạch thượng phẩm… để kê chân giường?*

Tim của Khương Vũ như bị ai đó bóp nghẹt. Đó là tài nguyên mà cả trăm đệ tử Thánh địa phải liều mạng mới có được một viên, vậy mà tiền bối lại coi nó như đá vụn ven đường.

– Diệp Mặc, hay là… ngươi về Nội môn ở đi? – Thanh Vân Tử đề nghị. Lão thực sự sợ rằng cứ để vị đại thần này ở hậu sơn, vỡ vẩn một ngày nào đó ngài ấy buồn chán, lại ném một viên linh thạch ra ngoài làm sập một nửa ngọn núi thì khổ.

Diệp Mặc xua tay:
– Không đi. Ở đây không khí trong lành, hồ nước lại rộng, đám cá quen mặt ta rồi, người lạ đến tụi nó lại hay giở thói cá tính, khổ lắm. Chưởng môn cứ mặc kệ ta là được. Chỉ xin ngài một chuyện, sau này có chuyện gì lớn ở tông môn, cứ mặc kệ ta. Ta thực sự chỉ muốn làm một người phàm nuôi cá yên tĩnh mà thôi.

"Mọi sự đã nghe theo ý người." Thanh Vân Tử trịnh trọng gật đầu.

Ba người sau khi đã uống xong chén nước "linh dịch", không dám làm phiền thêm, đồng loạt cáo từ.

Khi bóng họ vừa khuất sau rặng tre, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngả người ra cái đôn gỗ, lầm bầm:
– Tu tiên thật là mệt mỏi. Làm một người phàm như mình là sướng nhất. Đúng không hệ thống?

Một tiếng "Ting" nhẹ vang lên trong đầu hắn.
[Chủ nhân vừa mới hù dọa ba vị tu sĩ cấp cao bằng 'sức mạnh bình thường' của một người phàm. Thưởng thêm: Một bao mồi câu 'Bình An'. Công dụng: Khiến các sinh vật cấp Thần phải ngoan ngoãn như mèo con khi đối diện với chủ nhân.]

– Mồi câu à? Tốt, sáng mai đi câu cá nướng thôi.

Ở bên ngoài, khi đã đi cách hậu sơn khá xa, Khương Vũ mới dám thở mạnh. Hắn lau mồ hôi trên trán, nhìn Thanh Vân Tử:
– Thanh Vân chưởng môn, vị… vị kia, thực sự là đệ tử ngoại môn của quý phái?

Thanh Vân Tử vuốt râu, mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt đầy sự thần bí:
– Diệp đệ tử đã nói rồi đó, ngài ấy chỉ là một 'người phàm'. Khương sứ giả, hôm nay ngươi thấy những gì, tốt nhất hãy quên hết đi. Nếu lời này truyền ra ngoài, e là Thánh địa của các ngươi cũng không chứa nổi cơn giận của 'người phàm' ấy đâu.

Khương Vũ rùng mình, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Hắn thề với lòng mình, sau này dù có ai đánh chết, hắn cũng không bao giờ bén mảng đến gần cái hồ cá đó nữa.

Nhưng Khương Vũ không biết, và cả Thanh Vân Tử cũng không ngờ tới, câu chuyện về "Người phàm ở hậu sơn" đã bắt đầu âm thầm lan truyền qua các đạo mạch bí ẩn, khơi dậy những sự chú ý không đáng có từ những tồn tại cổ xưa hơn nhiều so với Kim Quang Thánh địa.

Và trong căn chòi rách, Diệp Mặc đã chìm vào giấc ngủ, miệng còn lẩm bẩm: "Ta thực sự… chỉ là… người phàm…"

Trên mặt hồ Trường Sinh, một con cá chép đỏ vọt lên khỏi mặt nước, lân phiến lấp lánh phản chiếu ánh trăng, miệng nó dường như cũng đang cười nhạo cả thế gian. Một đạo đạo vận cực kỳ thâm thúy bắt đầu lan tỏa từ tâm của cái ao nhỏ, biến cả ngọn núi Thanh Vân thành một cấm địa thần thánh mà chính những kẻ ở bên trong cũng không hề hay biết.

Bánh xe vận mệnh của Thanh Minh Giới, bởi vì một "người phàm" lười biếng, đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo định sẵn của nó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8