Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 41: Ao cá hết thức ăn, phải đi mua thôi**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:31:16 | Lượt xem: 3

Tiếng chuông sớm của Thanh Vân Môn ngân vang, xua tan lớp sương mù bảng lảng trên đỉnh núi Hậu Sơn. Khác với sự nhộn nhịp, gấp gáp của nội môn – nơi hàng ngàn đệ tử đang liều mạng tu luyện để tranh giành tài nguyên mạt pháp, thì tại ven hồ Trường Sinh, thời gian dường như ngưng đọng.

Diệp Mặc ngáp một cái thật dài, gãi gãi mái tóc hơi rối, chiếc nón lá cũ kỹ lệch sang một bên. Hắn uể oải ngồi dậy trên chiếc chõng tre, ánh mắt lờ đờ nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương.

Nhưng cái vẻ thanh bình ấy ngay lập tức bị phá vỡ bởi một âm thanh máy móc khô khốc vang lên trong đầu:

【 Đinh! Cảnh báo: Kho lương thực của Cửu Thiên Ngư Trì đã cạn kiệt. 】
【 Tình trạng đàn cá:
– Hắc Long Ngư (Cá Trê Dọn Bể): Đang đói, có xu hướng muốn nuốt chửng linh mạch ngọn núi để lót dạ.
– Thời Không Ngư: Đang khó ở, dự kiến sẽ quẫy đuôi làm hỗn loạn dòng thời gian trong bán kính mười dặm.
– Cẩm Lý Vận May (Linh Nhi): Đã bắt đầu gặm nhấm lan can gỗ để giải tỏa cơn thèm ăn. 】
【 Yêu cầu chủ nhân: Khẩn cấp bổ sung "Tuyết Linh Tinh" và "Phù Du Vạn Năm". Nếu không, hậu quả tự chịu. 】

Diệp Mặc giật mình, cái buồn ngủ bay sạch sành sanh. Hắn nhìn sang phía gốc cây liễu bên hồ, nơi Linh Nhi – con cá chép vàng hóa hình thành thiếu nữ – đang ngồi xổm, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào chân bàn gỗ, răng khểnh nhỏ xíu đã sắp chạm vào mặt gỗ quý.

"Linh Nhi! Dừng lại!" – Diệp Mặc thốt lên – "Đó là gỗ Giao Long quý giá lão Chưởng môn tặng đấy, ăn vào là đau bụng bây giờ!"

Linh Nhi quay lại, mếu máo, đôi môi hồng nhuận trề ra: "Chủ nhân… con đói quá. Trong bụng cứ trống rỗng sao ấy. Đám huynh đệ dưới ao cũng đang biểu tình, con cá trê đen thui kia bảo nếu chiều nay không có ăn, nó sẽ đào sạch cái hang dưới đáy hồ, mà cái hang đó hình như thông với huyết mạch của tông môn thì phải…"

Diệp Mặc toát mồ hôi hột. Hắn biết "con cá trê" kia thực chất là Thôn Thiên Ngư. Nó mà đói thì không phải là chuyện đùa, nó thực sự có thể "ăn" sạch linh khí của cả Thanh Vân Môn chỉ trong một nốt nhạc.

"Được rồi, được rồi, ta đi mua thức ăn cho các ngươi ngay đây." – Diệp Mặc lầm bầm, tay lần vào túi áo bào sờn cũ, lôi ra mấy viên linh thạch mờ nhạt – "Tiền bạc thì ít, mà miệng ăn thì toàn hạng hung thần…"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không và nhận lấy chức trách "Ngư Ông", Diệp Mặc cảm thấy cần phải xuống núi. Bình thường, thức ăn cho cá đều do hệ thống cung cấp qua nhiệm vụ hàng ngày, nhưng gần đây vì hắn "lười" quá độ, chỉ câu cá mà không chịu làm nhiệm vụ phụ tuyến, dẫn đến kho lương thực bị "treo".

Hắn thu xếp bộ đồ nghề, đội lại nón lá, cầm theo chiếc cần câu trúc xanh lục bảo – thứ mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy là một cây tre già chết héo, nhưng thực tế là "Truy hồn câu" có thể câu lấy nhân quả chư thiên.

"Linh Nhi, đi thôi. Chúng ta xuống núi một chuyến."

"Oa! Được đi chơi sao?" – Linh Nhi nhảy cẫng lên, tà áo đỏ bay phấp phới, đôi chân trần trắng nõn đạp trên bãi cỏ tạo nên những gợn sóng linh khí vô hình.

Hai thầy trò một lớn một nhỏ, một người uể oải như kẻ thiếu ngủ kinh niên, một người hoạt bát như chim sẻ sớm mai, chậm rãi đi về phía cổng chính của Thanh Vân Môn.

Tại cổng núi Thanh Vân Môn.

Hôm nay là ngày trực ban của Lý Thanh và Vương Nhị, hai đệ tử ngoại môn. Cả hai đang đứng thẳng lưng, mặt mày nghiêm nghị thì bỗng thấy từ con đường nhỏ dẫn ra Hậu Sơn có hai bóng người tiến lại gần.

Khi nhìn thấy chiếc nón lá và cái cần câu tre kia, mặt cả hai lập tức biến sắc, đôi chân run lên bần bật.

"Là… là vị ấy!" – Lý Thanh thầm thì, giọng lạc hẳn đi.

"Thái Thượng Ngư Ông! Người cư ngụ tại cấm địa Hậu Sơn!" – Vương Nhị tái mét mặt.

Trong mắt các đệ tử Thanh Vân Môn lúc này, Diệp Mặc không còn là "tên phế vật nuôi cá" nữa. Sau trận chiến lần trước khi một đạo kiếm khí từ Hậu Sơn chém tan vạn quân địch (thực ra là Diệp Mặc quăng cần câu đuổi ruồi), hắn đã trở thành một biểu tượng của cao nhân ẩn thế, thần bí và đáng sợ nhất tông môn.

Diệp Mặc tiến đến, thấy hai đệ tử giữ cửa run như cầy sấy thì hơi nhíu mày. Hắn cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, nặn ra một nụ cười: "Hai vị sư đệ, ta muốn xuống núi mua ít… trà bánh, phiền mở cổng giùm."

Mua trà bánh?
Lý Thanh và Vương Nhị nhìn nhau, trong lòng dậy sóng: *Cao nhân nói đi mua trà bánh, chắc chắn là đi thu thập thiên tài địa bảo để luyện chế thần đan! Hoặc có lẽ là đi hóa giải một kiếp nạn nào đó cho nhân gian!*

"Tiền bối quá lời rồi! Người muốn đi đâu cứ tự nhiên, chúng ta đâu dám cản!" – Lý Thanh gập người chín mươi độ, cung kính đến mức trán sắp chạm đất.

Diệp Mặc gãi đầu: "Ơ… không cần gọi tiền bối đâu, ta chỉ là kẻ nuôi cá thôi…"

"Vâng! Ngài là Ngư Ông! Ngài là Đạo của biển cả!" – Vương Nhị tung hô, giọng đầy sự sùng bái cuồng nhiệt.

Diệp Mặc thở dài, lôi Linh Nhi đi thật nhanh. Hắn lẩm bẩm: "Đám trẻ bây giờ tu luyện đến lú lẫn hết rồi sao? Nói chuyện gì mà toàn thuật ngữ huyền bí thế không biết."

Trấn Thanh Hà nằm ngay dưới chân núi Thanh Vân, là nơi giao thương sầm uất nhất vùng. Tại đây có đủ loại người: từ tu sĩ tán tu cho đến các thương đoàn của những đại gia tộc.

Diệp Mặc dắt Linh Nhi len lỏi qua dòng người. Vẻ ngoài của hai người tuy giản dị nhưng khí chất lại vô cùng lạc lõng với không gian bụi bặm này. Diệp Mặc thì quá mức tĩnh lặng, giống như một mặt hồ sâu không đáy; còn Linh Nhi thì linh động tới mức mỗi bước đi của nàng như khiến linh khí xung quanh nhảy múa.

"Chủ nhân, chủ nhân! Có kẹo hồ lô kìa!" – Linh Nhi kéo tay Diệp Mặc, mắt sáng rực.

"Tiền mua thức ăn cho mấy lão đại dưới ao còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền mua kẹo?" – Diệp Mặc nói thì nói thế, nhưng vẫn thở dài, lôi ra hai đồng xu linh thạch mua cho nàng một xâu.

Hắn đi tới hiệu buôn lớn nhất trấn có tên "Vạn Bảo Đường". Vừa bước vào, một gã tiểu nhị nhìn thấy bộ đồ rách rưới của Diệp Mặc thì định lên tiếng xua đuổi, nhưng khi ánh mắt gã chạm phải đôi mắt của Diệp Mặc, gã bỗng cảm thấy như mình đang nhìn vào một vực thẳm vô tận, toàn thân đóng băng tại chỗ, lời định nói bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ở đây có bán Tuyết Linh Tinh và Phù Du Vạn Năm không?" – Diệp Mặc nhẹ giọng hỏi.

Lúc này, một trung niên nam tử có râu dê, dáng vẻ tinh ranh bước ra từ phòng trong. Ông ta là quản sự của Vạn Bảo Đường, tên gọi Chu Thông. Chu Thông dù tu vi không cao, nhưng ánh mắt nhìn người rất chuẩn. Lão liếc nhìn chiếc cần câu trên tay Diệp Mặc, đồng tử co rút lại.

*Tre lục bảo? Không, đó là tiên vật! Trên đó còn vương vấn hơi thở của hỗn độn!*

Chu Thông đổ mồ hôi lạnh trên trán, lập tức gạt gã tiểu nhị sang một bên, khom lưng cung kính: "Vị đại nhân này, Tuyết Linh Tinh là vật liệu rèn khí bậc bốn, còn Phù Du Vạn Năm là thuốc dẫn cực hiếm cho đại đan… Cửa hàng chúng ta đúng là có, nhưng giá cả…"

"Bao nhiêu?" – Diệp Mặc lo lắng hỏi. Hắn chỉ có mấy viên linh thạch hạ phẩm nhặt được khi dọn bùn dưới ao.

"Cần… cần mười vạn linh thạch trung phẩm." – Chu Thông run rẩy nói. Lão không dám hét giá cao, nhưng đây là cái giá tối thiểu của thị trường.

Mười vạn linh thạch trung phẩm?
Diệp Mặc nghe xong suýt nữa thì ngã ngửa. Con mẹ nó, nuôi mấy con cá này còn tốn kém hơn nuôi một cái tông môn! Hèn gì cái hệ thống kia lại bắt hắn đi mua, rõ ràng là muốn tống tiền mà!

"Ta không có nhiều tiền thế…" – Diệp Mặc lúng túng.

Ánh mắt Linh Nhi lúc này chợt lóe lên, nàng thò tay vào cái túi nhỏ đeo bên sườn, lôi ra một miếng vảy màu xanh sẫm, trông như miếng đá vôi cũ. Nàng đưa cho Diệp Mặc: "Chủ nhân, đây là miếng vảy của lão Hắc (con cá trê) nó vứt đi sáng nay khi ngứa lưng, ông già này bảo có thể dùng thay tiền được không?"

Chu Thông nhận lấy miếng "vảy cá", lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng khi lão vận linh lực vào để kiểm tra, một tiếng rồng ngâm trầm đục bỗng vang vọng trong đầu lão. Hình ảnh một con quái vật khổng lồ có thể nuốt chửng cả bầu trời hiện ra khiến lão lảo đảo, máu huyết dâng trào.

*Đây… đây là vảy của Thôn Thiết Cổ Thú? Không, khí tức này còn kinh khủng hơn! Đây là đạo quả của một vị Thần Thú tối cao!*

Toàn bộ Vạn Bảo Đường bỗng chốc rung chuyển. Những món bảo vật đặt trên kệ bắt đầu rên rỉ như gặp phải quân vương.

Chu Thông quỳ sụp xuống, hai tay nâng miếng vảy như nâng báu vật gia truyền, giọng run cầm cập: "Tiền bối… miếng vảy này… chỉ riêng nó thôi đã đủ mua cả mười cái Vạn Bảo Đường chúng ta rồi! Đừng nói là Tuyết Linh Tinh, ngay cả lão hủ cũng sẵn sàng đi theo phục vụ ngài!"

Diệp Mặc đứng hình. Hắn nhìn miếng vảy "rác" mà con cá trê thường ngày vẫn gãi ra. Hắn luôn nghĩ đó là chất thải bình thường của động vật, không ngờ lại đáng giá thế sao?

"Thật sao?" – Diệp Mặc ngơ ngác – "Vậy ngươi lấy miếng vảy này đi, thối lại cho ta ít tiền lẻ, rồi lấy cho ta thức ăn tốt nhất."

"Tiền lẻ? Ngài đang đùa ạ?" – Chu Thông dở khóc dở cười – "Dùng thứ này trả tiền chẳng khác nào dùng mặt trời để thắp đèn dầu. Thôi được, lão hủ sẽ dốc sạch kho hàng, đồng thời cấp cho ngài một thẻ Tử Kim cao cấp nhất. Mọi yêu cầu của ngài sau này, Vạn Bảo Đường xin chết để thực hiện!"

Giữa lúc Chu Thông đang cuống cuồng sai người đi dọn kho, thì một giọng nói kiêu ngạo từ phía cửa vang lên:

"Vảy thần gì mà ghê gớm thế? Ta thấy giống một miếng vảy cá chết thì đúng hơn! Chu quản sự, ông bị hai tên lừa đảo này che mắt rồi sao?"

Dòng người giãn ra, một thanh niên mặc gấm vóc, khí chất bất phàm bước vào. Đi theo sau hắn là hai lão giả vận đồ xám, hơi thở nội liễm nhưng thâm sâu, rõ ràng là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh.

Thanh niên này là Nhị công tử của gia tộc họ Vương ở phụ cận – Vương Thiên Uy. Vương gia nổi tiếng với nghề khai thác quặng mỏ và buôn bán linh dược, vốn là đối thủ cạnh tranh của Vạn Bảo Đường.

Vương Thiên Uy liếc nhìn Linh Nhi với vẻ thèm khồng giấu giếm, rồi quay sang nhìn Diệp Mặc với sự khinh miệt: "Tên tiểu tử, trông ngươi chẳng có tí dao động linh lực nào, lại cầm một cây tre chết héo. Chắc hẳn là dùng yêu thuật gì đó để lừa Chu quản sự rồi. Đưa miếng vảy đó cho ta xem, nếu là hàng giả, ta sẽ chặt tay ngươi!"

Diệp Mặc khẽ nhướng mày. Hắn ghét nhất là những lúc đang muốn làm người bình thường thì có kẻ nhảy ra phá đám.

"Nó chỉ là vảy cá trê thôi, ngươi không nhìn ra được sao?" – Diệp Mặc thật thà nói.

"Láo xược!" – Vương Thiên Uy quát lớn – "Lấy cá trê ra lừa gạt Vạn Bảo Đường, tội này đáng chết! Trình lão, bắt chúng lại cho ta!"

Một lão giả áo xám bước ra, bàn tay gầy guộc vươn tới như ưng trảo, định chộp lấy vai Diệp Mặc. Trong mắt lão, Diệp Mặc chỉ là một kẻ phàm nhân không có tư chất tu luyện.

Thế nhưng, khi bàn tay lão còn cách Diệp Mặc khoảng ba tấc, một sự kiện kinh hoàng xảy ra.

Cái cần câu tre gác trên vai Diệp Mặc bỗng nhiên run nhẹ. Một sợi tơ mỏng như sợi tóc, vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bỗng hiện ra.

"Vụt!"

Trình lão thốt lên một tiếng thảm thiết, cả người bị hất văng ra sau, đập nát mấy cây cột đá của cửa tiệm, miệng phun máu tươi. Lão nhìn chằm chằm vào khoảng không, run rẩy nói: "Nhân… Nhân Quả Tuyến! Đó là Quy tắc chi lực! Ngài là Hóa Thần đại năng? Không… còn hơn thế!"

Cả sảnh đường rơi vào im lặng chết chóc.

Vương Thiên Uy sững sờ, nụ cười trên môi đông cứng lại. Hắn chưa kịp phản ứng thì Linh Nhi đã tiến lên một bước, má phồng lên vì giận dữ: "Dám mắng chủ nhân ta là lừa đảo? Dám dòm ngó đồ ăn của huynh đệ ta?"

Nàng nhẹ nhàng quẫy tay áo một cái. Một luồng thủy khí từ hư không bỗng nhiên tràn ra, không gian quanh Vương Thiên Uy lập tức đông cứng lại. Hắn cảm thấy mình như một con cá nhỏ bị nhốt trong một khối băng ngàn năm, không thể cử động, không thể hô hấp.

Diệp Mặc thở dài, vỗ vai Linh Nhi: "Thôi, Linh Nhi, đừng gây thêm phiền phức. Chúng ta chỉ đến đây mua đồ ăn thôi."

Hắn quay sang Chu Thông lúc này đã sợ đến mức bò lồm cồm dưới đất: "Gói xong thức ăn chưa? Ta còn phải về cho cá ăn kịp giờ trưa, quá giờ là chúng nó lại dỗi, phiền phức lắm."

Chu Thông lắp bắp: "Dạ… xong, xong rồi ạ! Mời đại nhân nhận lấy."

Lão dâng lên một cái túi trữ vật cao cấp chứa đầy những tinh hoa đắt giá nhất trấn Thanh Hà, kèm theo một tấm thẻ Tử Kim lấp lánh đạo vận.

Diệp Mặc nhận lấy túi đồ, rồi nhìn Vương Thiên Uy đang bị phong ấn trong khối nước hư không. Hắn khẽ búng tay một cái vào cần câu trúc.

Khối nước vỡ tan, Vương Thiên Uy ngã ngồi xuống đất, toàn thân ướt sũng, tinh thần hoảng loạn tột độ. Hắn nhìn bóng lưng của Diệp Mặc và Linh Nhi đang bước ra cửa mà không dám thốt lên một lời nào, ngay cả sự thù hận cũng không dám nảy sinh. Đó là sự áp chế hoàn toàn về đẳng cấp sinh mệnh.

Bước ra khỏi Vạn Bảo Đường, Diệp Mặc lại trở về dáng vẻ lười biếng. Hắn nhìn Linh Nhi đang hớn hở cầm xâu kẹo hồ lô, cười nói: "Cái thế giới này đúng là lạ, mình mang vảy cá đi đổi đồ mà họ cứ coi như báu vật. Chắc là do linh khí suy kiệt quá mức nên mấy thứ phế thải của Thần thú cũng thành đồ hiếm rồi."

Linh Nhi cười khúc khích: "Chủ nhân, người quá khiêm tốn rồi. Lão Hắc mà nghe người bảo vảy của nó là phế thải, chắc nó sẽ khóc lụt cả cái hồ mất."

Hai thầy trò chậm rãi bước đi dưới ánh nắng hoàng hôn, khuất dần phía chân núi Thanh Vân.

Tại Vạn Bảo Đường, Chu Thông nhìn miếng vảy cá trong tay, rồi lại nhìn ra cửa, lầm bầm: "Thiên hạ này sắp đại biến rồi… Thanh Vân Môn rốt cuộc đã nghênh đón vị Đạo Tổ nào về nuôi cá thế này?"

Trong khi đó, tại hồ Trường Sinh.

Con cá trê đen khổng lồ dưới đáy hồ đang cáu kỉnh quẫy đuôi. Mỗi lần nó quẫy, long mạch dưới chân núi Thanh Vân lại rung chuyển nhẹ.

Bỗng nhiên, nó cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Mùi của "Tuyết Linh Tinh" trộn lẫn với "Phù Du Vạn Năm" thượng hạng.

"Bõm!"

Nó nhảy vọt lên mặt nước, miệng há rộng đón chờ. Phía trên bờ hồ, Diệp Mặc vừa về tới, đang thong thả mở túi đồ ra, lẩm bẩm: "Ăn đi, ăn đi cho ta nhờ. Ăn xong rồi thì ngoan ngoãn dọn bể, đừng có quấy rầy giấc ngủ trưa của ta nữa đấy."

Hắn vẩy một nắm thức ăn xuống nước. Những hạt cám tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chạm vào mặt nước liền hóa thành linh khí tinh thuần nhất, tưới tắm cho toàn bộ Hậu Sơn.

【 Đinh! Bạn đã hoàn thành việc nuôi dưỡng đàn cá đói khát. 】
【 Phần thưởng: Độ trung thành của Thôn Thiên Ngư tăng lên. Thưởng thêm: Tu vi Đạo Tổ phản phệ 0.01%. 】

Diệp Mặc bỗng thấy một luồng ấm nóng chạy khắp cơ thể, kinh mạch vốn đã rộng lớn nay lại càng mở rộng thêm một tầng, đạo韵 xung quanh hắn đặc quánh lại thành những đóa hoa sen mờ ảo.

Hắn nhăn mặt, ngồi bệt xuống đất: "Lại tăng tu vi? Đã bảo là đừng có tăng nữa mà, áp lực lắm, chỉ muốn làm người thường thôi mà sao khó thế này!"

Bên cạnh hắn, Linh Nhi đã ngủ gục dưới gốc liễu, miệng vẫn còn dính chút đường từ kẹo hồ lô.

Dưới ánh trăng thanh bình, người thiếu niên đội nón lá dựa lưng vào cây, tay cầm cần câu, lim dim mắt vào giấc mộng. Hắn không hề hay biết rằng, những hạt thức ăn dư thừa hắn vừa vãi xuống hồ đang tạo ra một cơn chấn động linh khí khủng khiếp, khiến toàn bộ Thanh Vân Môn bỗng nhiên bừng sáng giữa đêm đen, rực rỡ như một đóa sen tiên giữa trần thế đầy u tối.

Mọi đệ tử đều quỳ xuống trước hiện tượng này, đồng thanh hô lớn: "Tổ sư hiển linh! Thanh Vân vĩnh cửu!"

Chỉ có Diệp Mặc là vẫn ngáy pho pho, hoàn toàn chẳng biết cái "tiền đồ" của mình đang đi về đâu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8