Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không HayChương 48: Thánh nữ thánh địa muốn làm người hầu nuôi cá**
**CHƯƠNG 48: THÁNH NỮ THÁNH ĐỊA MUỐN LÀM NGƯỜI HẦU NUÔI CÁ**
Sau trận náo loạn của Cửu Tiêu Thánh Địa, đỉnh núi Hậu Sơn của Thanh Vân Môn bỗng chốc trở thành cấm địa trong mắt mọi người.
Trận gió quét qua khiến chiến thuyền vỡ nát ngày hôm đó đã trở thành một giai thoại rùng rợn. Có kẻ nói ở đó ẩn cư một vị Ma thần thái cổ, cũng có kẻ bảo đó là một vị Tiên nhân hạ phàm dưỡng lão. Nhưng dù là giả thiết nào, thì vùng hồ Trường Sinh hiu quạnh trước kia giờ đây trong mắt chúng tăng ni tu sĩ chẳng khác nào một vùng đất thánh bất khả xâm phạm.
Tuy nhiên, vị "Tiên nhân" trong truyền thuyết kia, lúc này lại đang ngồi xổm bên bờ hồ, tay cầm một cái gậy gỗ, vẻ mặt đau khổ nhìn xuống làn nước xanh ngắt.
"Hắc Ma, ta bảo ngươi dọn bùn, chứ không bảo ngươi dọn luôn cả mấy con tôm con của ta! Ngươi còn há mồm nuốt bậy nữa là ta mang ngươi lên nướng thật đấy!"
Diệp Mặc mắng nhiếc con cá trê đen đang nằm phục dưới đáy hồ.
Con "Hắc Ma" – thực chất là Thôn Thiên Ngư có thể nuốt chửng cả một tòa thành trì – lúc này lại thu nhỏ thân hình chỉ bằng bắp tay, uể oải quẫy đuôi một cái, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Nó vốn là hung thú vạn năm, khí phách ngút trời, vậy mà từ khi bị Diệp Mặc "câu" về, nhiệm vụ hằng ngày của nó là dùng cái mồm có thể nuốt chửng không gian để… hút bùn và rác rưởi dưới đáy hồ.
"Chủ nhân, Hắc Ma nó bảo nó không cố ý đâu, tại đám tôm kia cứ nhảy vào mồm nó đấy thôi."
Linh Nhi ngồi bên cạnh, hai chân trần đung đưa dưới mặt nước, miệng thì đang nhai một miếng cá khô do Diệp Mặc sấy bằng thiên hỏa (thứ mà hắn nghĩ là lửa nhóm bếp bình thường).
Diệp Mặc thở dài, ném một viên cám xuống nước.
【 Đinh! Bạn đã cho Thôn Thiên Ngư ăn 'Hỗn Độn Linh Thực', độ trung thành tăng 5, nhận được tu vi 200 năm, pháp thuật: Thôn Phệ Vạn Vật (Cấp Đạo Tổ). 】
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu, Diệp Mặc lại thấy đan điền mình nóng rực lên một chút, tu vi lại dâng trào như nước lũ phá đê. Hắn nhíu mày, vội vàng vận hành "Rùa Đen Quy Tức Thuật" để đè ép cái khí tức ấy xuống.
"Lại tăng à? Cái hệ thống này đúng là muốn hại ta mà. Cứ thế này thì đến lúc nổ xác vì quá nhiều tu vi mất. Ta chỉ muốn làm một ngư ông tĩnh lặng thôi, sao khó quá vậy?" Diệp Mặc lẩm bẩm, mặt mũi đầy vẻ ưu tư.
Đúng lúc đó, từ xa có hai luồng ánh sáng hạ xuống chân núi. Một già một trẻ, chậm rãi đi bộ lên phía hồ Trường Sinh.
Người già chính là Thanh Vân Tử, lão chưởng môn của Thanh Vân Môn, lúc này mặt mày rạng rỡ, lưng thẳng tắp. Đi sau lão là một thiếu nữ mặc áo bào trắng thêu chỉ vàng, gương mặt thanh tú thoát tục, đôi mắt như chứa cả tinh hà, tỏa ra khí chất cao ngạo nhưng lúc này lại đầy vẻ thấp thỏm.
"Diệp… Diệp sư điệt, bận không?" Thanh Vân Tử đứng từ xa gọi vọng vào, giọng nói đầy vẻ cung kính, chẳng dám gọi thẳng tên như trước.
Diệp Mặc ngẩng đầu, lau mồ hôi trên trán (thực ra là mồ hôi giả do hắn tự rặn ra để trông giống người bình thường), uể oải đáp: "Lão Chưởng môn, có chuyện gì thế? Hôm nay không đánh cờ à?"
Thanh Vân Tử dẫn thiếu nữ tiến lại gần. Vừa chạm chân vào phạm vi mười trượng quanh hồ, đồng tử của thiếu nữ áo trắng bỗng co rụt lại.
Nàng là Cơ Tử Nguyệt, Thánh nữ của Cửu Tiêu Thánh Địa, người được mệnh danh là thiên tài ngàn năm có một, sở hữu 'Linh Lung Tâm' có thể cảm thụ thiên địa quy luật.
Trong mắt nàng lúc này, cái hồ nhỏ này đâu phải là ao cá bình thường?
Mỗi một ngọn cỏ ven bờ đều tỏa ra tiên khí nồng đậm. Mặt hồ gợn sóng chính là những đạo văn của không gian đang vận chuyển. Và đặc biệt là người thanh niên đang cầm cần câu kia, trông thì bình thường, nhưng dưới con mắt Linh Lung của nàng, hắn giống như một luồng mặt trời chói lòa khiến nàng không dám nhìn thẳng.
"Vãn bối Cơ Tử Nguyệt, bái kiến tiền bối!"
Nàng không hề do dự, quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, giọng run rẩy.
Thanh Vân Tử giật nảy mình, vội giải thích: "Diệp sư điệt, đây là Thánh nữ của Cửu Tiêu Thánh Địa. Sau chuyện lần trước, Thánh địa nhận ra lỗi lầm, đã phế bỏ tu vi của Phó Thánh chủ và phái Thánh nữ mang lễ vật đến chuộc lỗi. Ngoài ra… nàng còn có một thỉnh cầu."
Diệp Mặc chớp chớp mắt, nhìn cô gái xinh đẹp đang quỳ dưới đất: "Hả? Chuộc lỗi thì cứ để lễ vật lại rồi về đi. Thỉnh cầu gì cơ?"
Cơ Tử Nguyệt ngước lên, đôi mắt đẹp đẽ ấy bây giờ không còn chút ngạo mạn nào, chỉ còn lại sự khát khao: "Tiền bối, Tử Nguyệt nguyện ý phế bỏ danh hiệu Thánh nữ, lưu lại bên hồ Trường Sinh để phục vụ tiền bối. Chỉ cầu xin được… được làm người hầu nuôi cá cho ngài!"
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Linh Nhi đang ăn cá khô suýt nữa sặc. Liễu Nhất Phi từ trong túp lều gần đó đi ra, nghe thấy câu này thì lông mày dựng đứng, kiếm khí trên người vô thức bộc phát.
"Cơ Thánh nữ, ngươi nói cái gì? Hồ Trường Sinh này đã có ta chăm sóc rồi, không phiền đến Cửu Tiêu Thánh địa các người." Liễu Nhất Phi lạnh lùng nói, trong lòng dâng lên một cảm giác đe dọa vô hình.
Vị đại sư tỷ này từ lâu đã coi việc "ăn chực" và dọn dẹp quanh hồ cá là đặc quyền duy nhất của mình. Giờ bỗng đâu lòi ra một nàng Thánh nữ tuyệt sắc thiên hạ đến tranh việc, làm sao nàng không gấp cho được?
Cơ Tử Nguyệt nhìn Liễu Nhất Phi, cảm nhận được khí tức đối phương đã đạt đến nửa bước Hóa Thần, trong lòng thầm kinh hãi: *Quả nhiên, một đệ tử bình thường ở gần vị tiền bối này mà tu vi cũng tăng tiến kinh hoàng như thế. Đây chắc chắn là đại cơ duyên!*
"Liễu sư tỷ, hồ này rộng như thế, một mình chị sao chăm xuể? Tử Nguyệt không cần danh phận, chỉ cần được quét tước bờ hồ, cho cá ăn, dọn bùn thối cũng cam lòng!" Cơ Tử Nguyệt kiên trì.
Thanh Vân Tử đứng một bên đổ mồ hôi hột. Lão thầm nghĩ: *Trời đất ơi, Thánh nữ của Thánh địa hạng nhất thiên hạ, giờ lại quỳ cầu xin được đi dọn phân cá cho thằng nhóc này. Thế giới này điên rồi chăng?*
Diệp Mặc nghe mà đầu óc choáng váng. Hắn gãi cằm, nhìn Cơ Tử Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới. Ừ thì, xinh đẹp thật, so với Liễu Nhất Phi thì mỗi người một vẻ. Nhưng hắn sợ phiền lắm! Thêm một người là thêm một rắc rối.
"Cô bảo cô muốn dọn bùn thối?" Diệp Mặc hỏi lại cho chắc.
"Vâng! Tử Nguyệt nguyện ý làm mọi việc nặng nhọc nhất!"
Cơ Tử Nguyệt chân thành nói. Nàng vừa liếc thấy con "cá trê" đen dưới nước kia. Thần thể nàng run rẩy báo hiệu đó là một loại hung thú vạn cổ có thể nghiền nát nàng chỉ bằng một hơi thở. Ở gần những tồn tại thế này, chính là cách tu luyện tốt nhất.
Diệp Mặc nghĩ thầm: *Đúng lúc mình đang lười vớt mấy cái rong rêu trôi nổi kia. Hơn nữa, để một vị Thánh nữ đi dọn vệ sinh, có lẽ danh tiếng "phế vật nuôi cá" của mình sẽ càng được củng cố. Người ta sẽ bảo mình là tên điên thích hành hạ thiên tài, không ai thèm đến quấy rầy nữa.*
"Được rồi, cô đã muốn khổ sai như thế thì tùy cô. Nhưng nói trước, ở đây không có công pháp, không có đan dược, chỉ có bùn hồ và cá thôi." Diệp Mặc phẩy tay.
Cơ Tử Nguyệt mừng rỡ khôn xiết: "Tạ tiền bối thành toàn!"
Linh Nhi bĩu môi, hừ một tiếng: "Này cô kia, chủ nhân đã đồng ý nhưng tôi là đại tỷ ở cái ao này đấy nhé. Việc cho cá ăn là của tôi, việc giặt đồ cho chủ nhân cũng là của tôi. Cô chỉ được làm việc… vớt bèo và cọ đá thôi!"
"Tiểu tỳ tuân mệnh." Cơ Tử Nguyệt không những không giận mà còn cung kính cúi chào Linh Nhi.
Liễu Nhất Phi nhìn cảnh này mà nghiến răng ken két. Nàng bỗng quay sang Diệp Mặc: "Diệp sư đệ, huynh có khát nước không? Để muội đi pha trà."
"Ấy, Đại sư tỷ, chuyện này để em làm!" Cơ Tử Nguyệt nhanh chân đứng dậy, lao ngay về phía bộ ấm chén.
Diệp Mặc nhìn hai vị thiên chi kiêu nữ đang tranh nhau cái ấm trà, chỉ biết ngửa mặt lên trời than thầm: "Trời ơi, tôi chỉ muốn nuôi cá thôi mà! Sao hồ cá của tôi giờ biến thành cái chợ thế này?"
Hắn bực bội cầm cần câu lên, dứt khoát ném ra một mồi thật xa.
Sợi dây câu xé rách hư không, vang lên một tiếng "Vút" trầm đục. Dây câu kéo thẳng tắp xuống đáy hồ sâu thẳm, nơi vốn không ai dám chạm tới.
Bỗng nhiên, mặt hồ vốn đang yên tĩnh bỗng sôi trào lên. Những con linh ngư đang tung tăng bơi lội đồng loạt nhảy ra khỏi mặt nước, hướng về phía mồi câu của Diệp Mặc mà vái lạy.
Một đạo luồng ánh sáng tím từ dưới đáy hồ vọt lên, bám chặt lấy lưỡi câu.
【 Đinh! Bạn đã câu được 'Tím Kim Long Tu Ngư', loại cá chỉ có trong truyền thuyết Thái Cổ. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng 'Cấm kỵ ngôn linh' – Nói gì thành nấy (Thời gian hồi chiêu: Một ngày một lần). 】
【 Cảnh báo: Do phẩm cấp cá quá cao, dẫn tới thiên tượng biến đổi. 】
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Phía trên hồ Trường Sinh, mây đen từ đâu kéo đến nghịt trời, lôi điện tím biếc cuồn cuộn như những con rồng khổng lồ đang giận dữ. Cả Thanh Minh Giới trong bán kính vạn dặm bỗng chốc cảm nhận được một áp lực thiên địa nặng nề.
Các cường giả ở những vùng đất xa xôi đồng loạt mở mắt, nhìn về hướng Thanh Vân Môn.
"Có bảo vật cấp Thiên đạo xuất thế!"
"Hướng kia… chẳng phải là Thanh Vân Môn sao?"
Thanh Vân Tử sợ đến mức rụng cả râu: "Lại nữa? Diệp sư điệt, huynh vừa câu lên cái gì thế?"
Diệp Mặc nhìn con cá nhỏ đang giãy dụa ở đầu lưỡi câu, nó có hai cái râu vàng dài lê thê, vảy cá lấp lánh như ngọc tím, khí tức của nó còn mạnh hơn cả con Hắc Ma lúc trước.
Hắn tặc lưỡi: "Chỉ là con cá trê có râu dài hơn tí thôi mà, làm gì mà trời sập thế kia."
Thấy lôi điện trên đầu quá ồn ào, làm hắn không ngủ được, Diệp Mặc tiện miệng mắng một câu: "Ồn quá! Cút đi cho ta yên tĩnh coi!"
Sử dụng kỹ năng: Cấm kỵ ngôn linh!
Vừa dứt lời, một cảnh tượng không ai dám tin đã xảy ra.
Đám mây lôi kiếp đang hừng hực sát khí trên bầu trời, giống như nghe thấy mệnh lệnh tối thượng, bỗng nhiên… khựng lại. Sau đó, nó vội vàng tiêu tan sạch sành sanh chỉ trong nửa nhịp thở, trả lại bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, cứ như thể nó vừa gặp phải thiên địch của đời mình.
Thanh Vân Tử há hốc mồm.
Liễu Nhất Phi hóa đá.
Cơ Tử Nguyệt run cầm cập, đầu gối nàng bủn rủn: "Một câu nói… khiến thiên tai tiêu tan… Đây là Đạo Tổ ngôn linh sao?"
Nàng nhìn cái người thanh niên đang dùng tay không bắt con "Tím Kim Long Tu Ngư" rồi ném thẳng vào cái xô sắt rỉ sét, trong lòng thầm thề: *Cho dù có bị đánh chết, mình cũng phải ở lại cái ao này cọ đá suốt đời!*
Diệp Mặc lại nhìn vào hệ thống, thở dài một hơi: "Hệ thống ơi hệ thống, ngươi có thể đừng thưởng mấy cái thứ gây chú ý này được không? Ta muốn cẩu đến lúc thành tiên mà sao cứ bắt ta vung tay quá trán thế này?"
Hắn lại quay sang Cơ Tử Nguyệt đang đứng ngây người: "Này Thánh nữ, đứng đó làm gì? Ra vớt mấy cái xác rêu kia đi, đừng để nó làm bẩn con cá mới của ta."
"Tuân mệnh… Chủ nhân!"
Cơ Tử Nguyệt lúc này đã hoàn toàn quên mất thân phận Thánh nữ của mình, nàng lao ra mép hồ, dùng tay không bới từng mảnh bèo rêu một cách thành kính nhất. Đối với nàng, mỗi mảnh rêu bám trong hồ này bây giờ đều mang đậm hơi thở của vĩnh hằng.
Diệp Mặc lắc đầu, nằm xuống chiếc ghế dựa bằng trúc, kéo nón che mặt: "Haiz, thế gian này tu luyện vất vả để làm gì chứ? Thà câu cá một ngày, còn hơn tu đạo mười năm…"
Hắn đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn câu lên con Tím Kim Long Tu Ngư, linh mạch của toàn bộ Thanh Minh Giới đã bắt đầu chuyển hướng, toàn bộ tập trung về phía dưới đáy hồ Trường Sinh.
Hắn vốn muốn ẩn mình, nhưng cái hồ của hắn, đang âm thầm biến thành trung tâm của vũ trụ.
Và từ ngày hôm đó, người ta thấy một cảnh tượng kỳ lạ tại Hậu sơn Thanh Vân Môn: Một vị Thánh tử Thánh địa quỳ bên ngoài xin gặp không được, trong khi Thánh nữ của họ thì hì hục đi vác từng xô nước tưới hoa bên hồ, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Thanh Vân Môn, vốn là một tông môn nhỏ bé sắp tàn, giờ đây lại đang mang trên mình một bí mật có thể chấn động cả chư thiên vạn giới.
"Sư điệt à… ngươi thực sự chỉ là nuôi cá thôi sao?" Thanh Vân Tử lẩm bẩm trong khi ngồi đếm từng đồng linh thạch mà các đại giáo gửi đến chỉ để được… hít thở không khí ven hồ Trường Sinh.
Còn Diệp Mặc? Hắn đã chìm vào giấc ngủ, giấc mơ của hắn chỉ đơn giản là làm sao để ngày mai con cá chép đỏ không ăn tranh phần của con cá vàng mà thôi.
Dưới làn nước xanh ngắt, con Hắc Ma và con Tím Kim đang bắt đầu một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ mới, nhưng hễ chúng gây ra tiếng động quá lớn, Diệp Mặc chỉ cần khẽ ngáy một cái, hai con hung thú cấp đại đế này liền run rẩy, ngoan ngoãn nằm rạp xuống đáy hồ làm bạn với đám tôm tép bình thường.
Mạt pháp thời đại? Không, tại hồ Trường Sinh này, kỷ nguyên của các Đạo Tổ mới thực sự bắt đầu.