Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không HayChương 47: Thu phục Hắc Ma Ngư ở đầm lầy**
Tiếng chuông Cảnh Thiên vang vọng khắp chín tầng mây của Thanh Vân Môn, mỗi một hồi chuông đều như búa tạ nện thẳng vào tâm khảm của hàng ngàn đệ tử. Màu đỏ của ráng chiều hôm nay không còn vẻ diễm lệ thường ngày, mà đỏ quạch như máu tươi tạt ngang bầu trời.
Giữa sự hỗn loạn đó, ở một góc hẻo lánh của hậu sơn, Diệp Mặc vẫn đang tỉ mẩn chỉnh lại chiếc nón lá sờn rách. Hắn khẽ thở dài, tay xách chiếc giỏ tre cũ kỹ, bên trong chỉ có một cuộn dây câu đơn sơ và một hũ gốm đựng thứ mồi cá có mùi hương kỳ lạ.
“Chuông reo to thật đấy, làm đám cá của mình đều lặn xuống đáy hết rồi.”
Diệp Mặc lầm bầm, trong mắt không có lấy nửa phần hoảng hốt. Hắn liếc nhìn về phía cổng chính của tông môn, nơi mây đen của Cửu Tiêu Thánh Địa đang cuồn cuộn ép tới, rồi lại nhìn về hướng ngược lại — phía Đầm Lầy Tử Vong nằm ở rìa ranh giới tông môn.
Vừa rồi, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn, nhiệm vụ mới đã kích hoạt:
*“Nhiệm vụ hàng ngày: Trong ao cá thiếu một con cá quét dọn ma tính. Hãy đi đến Đầm Lầy Tử Vong thu phục Hắc Ma Ngư cổ đại. Phần thưởng: Tu vi Đạo Tổ +1000 năm, Công pháp: Thái Thượng Hoá Ma Quyết (Cấp Hoàn Mỹ).”*
“Cá quét dọn ma tính? Chẳng phải là cá trê sao?” Diệp Mặc sờ cằm, lẩm bẩm: “Cũng đúng, con Hắc Long Ngư ở nhà dạo này hơi lười, có thêm một con cá trê đen dọn bể cũng tốt.”
Hắn xoay người, bước chân chậm rãi nhưng kỳ lạ thay, mỗi một bước chân dẫm xuống đều như rút ngắn cả dặm chiều dài không gian. Một loại thần thông mà chính hắn cũng chẳng buồn gọi tên — Súc Địa Thành Thốn.
—
Đầm Lầy Tử Vong là vùng đất cấm kỵ của Thanh Vân Môn từ hàng vạn năm nay. Nơi đây chôn vùi vô số thi cốt của tu sĩ và yêu thú từ thời thái cổ, sinh ra loại khí độc màu đen kịt được gọi là Sát Linh Chướng. Ngay cả cao thủ Kim Đan cảnh lạc vào đây, nếu không có bảo vật hộ thân thì chỉ trong nửa canh giờ cũng sẽ bị ma khí gặm nhấm đến mức thịt nát xương tan.
Lúc này, tại rìa đầm lầy, sương mù xám xịt đột nhiên bị rẽ ra một lối nhỏ. Một thanh niên đội nón lá, chân đi giày cỏ, chậm rãi bước vào.
Ma khí xung quanh như gặp phải thiên địch, chúng không những không dám áp sát Diệp Mặc, mà còn run rẩy tránh sang hai bên, tạo thành một con đường trống trải cho hắn đi qua. Diệp Mặc chẳng mảy may chú ý đến điều đó, hắn chỉ đang bận lẩm bẩm: “Nhiều muỗi thật đấy, biết thế mang theo ít hương nhu để đuổi muỗi rồi.”
Sâu trong đầm lầy, tiếng nước bắn tung tóe vang lên trầm đục. Một bóng đen khổng lồ, dài tới trăm trượng, uốn lượn dưới làn nước đặc quánh màu đen như mực. Đó chính là Hắc Ma Ngư, sinh vật bị đồn là hóa thân từ sự oán giận của một tôn Ma Thần viễn cổ. Nó không có mắt, chỉ có cái mồm đầy răng cưa rộng hoác và hàng nghìn sợi râu đen dài như những xúc tu quỷ dị, mỗi một sợi râu đều có khả năng hút cạn sinh cơ của một tu sĩ Trúc Cơ trong nháy mắt.
Hắc Ma Ngư đột ngột vươn đầu lên khỏi mặt nước. Nó cảm nhận được một luồng “sinh khí” đang đến gần. Đối với nó, đây là món tráng miệng tuyệt vời trước khi nó phát động cuộc thảm sát tại Thanh Vân Môn theo lệnh của một ý chí bí ẩn từ thượng giới.
“Oành!”
Mặt đầm lầy nổ tung, bùn đen bắn lên tung tóe cao tới hàng chục trượng. Hắc Ma Ngư gầm lên một tiếng không rõ âm vực, rung chuyển cả không gian.
Diệp Mặc đứng trên một khúc gỗ mục trôi dạt, bị sóng bùn làm suýt chút nữa trượt chân. Hắn nhíu mày, phủi phủi vết bẩn dính trên ống quần đệ tử ngoại môn:
“Con cá này, dạy dỗ kém quá. Ra mắt khách mà làm ồn thế này à?”
Hắn thong thả lấy cần câu ra. Chiếc cần này chỉ là một nhành trúc già hắn tùy tiện bẻ ở ven hồ Trường Sinh, dây câu là tơ tằm thô, và lưỡi câu… thực chất chỉ là một chiếc kim may quần áo được uốn cong lại.
Nhưng khi Diệp Mặc cầm lấy cần câu, khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Không còn là gã đệ tử lười biếng hay buồn ngủ nữa, mà giống như một vị thần đứng ngoài vòng nhân quả, đang rủ lòng thương hại nhìn xuống vạn vật chúng sinh.
Hắn từ trong hũ gốm lấy ra một viên mồi màu đen xám, nhỏ xíu như hạt cát, nhưng ngay khi hạt mồi này xuất hiện, toàn bộ ma khí trong Đầm Lầy Tử Vong bỗng chốc đông cứng lại. Đó là “Đạo Nguyên Ma Đan”, thứ mồi câu mà hệ thống cấp cho hắn, đối với ma vật mà nói, đây là chí bảo có thể khiến chúng tiến hóa ngay lập tức.
“Vèo!”
Diệp Mặc vung tay, lưỡi câu vẽ nên một đường cong hoàn mỹ giữa không trung rồi rơi xuống mặt nước một cách tĩnh lặng tuyệt đối. Không có một chút gợn sóng nào, giống như lưỡi câu đó đã hòa làm một với đầm lầy.
Hắc Ma Ngư cảm thấy một sự cám dỗ mãnh liệt chưa từng có. Ma tính trong máu nó sôi sùng sục, lý trí hoang dã thôi thúc nó phải nuốt chửng lấy hạt mồi kia bằng mọi giá. Nó lao đi như một tia chớp đen, cái miệng khổng lồ há ra, muốn nuốt trọn cả không gian xung quanh lưỡi câu.
“Cắn câu rồi.” Diệp Mặc khẽ mỉm cười.
“Oanh!”
Khi miệng Hắc Ma Ngư ngậm lấy lưỡi câu, nó cảm thấy một lực lượng vĩ đại từ vạn cổ đè ép xuống. Toàn bộ đầm lầy rộng lớn bỗng nhiên rung chuyển, nước bùn dựng ngược lên như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng.
Hắc Ma Ngư điên cuồng giãy giụa. Thân thể trăm trượng của nó quật nát những hòn đá tảng, làm sập cả một góc rừng xung quanh. Ma khí từ miệng nó phun ra có thể ăn mòn cả kim loại, nhưng khi chạm vào sợi dây câu thô kệch kia, tất cả đều tan biến như sương mù gặp nắng gắt.
Diệp Mặc vẫn đứng vững trên khúc gỗ mục, tay cầm cần không hề run rẩy. Hắn nhìn con cá khổng lồ đang làm loạn, nhàn nhạt nói: “Bình tĩnh nào, chỉ là dời chỗ ở thôi mà. Ao của ta sạch hơn cái đầm thối này nhiều.”
Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay. Một động tác trông có vẻ vô lực, nhưng dưới con mắt của một bậc đại năng, đó là sự vận chuyển của cả một đại thế giới.
“Lên!”
Sợi dây câu phát ra một tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Con Hắc Ma Ngư khổng lồ nghìn tấn bị Diệp Mặc trực tiếp kéo bổng lên không trung. Khi nó bay lên, không gian xung quanh nó bắt đầu co rút lại, quy tắc kích thước bị bóp méo một cách thô bạo.
Trong tiếng kêu rít thảm thiết của ma thú, thân hình trăm trượng của nó càng lên cao càng thu nhỏ lại. Cuối cùng, khi rơi xuống chiếc giỏ tre trên lưng Diệp Mặc, nó chỉ còn là một con cá trê đen nhỏ bằng hai ngón tay, ngoan ngoãn nằm im, vây cá khẽ động đậy như đang cầu xin tha thứ.
*“Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân thu phục Hắc Ma Ngư. Tu vi Đạo Tổ +1000 năm. Nhận được: Thái Thượng Hoá Ma Quyết.”*
Một luồng linh lực mênh mông như biển cả đột ngột tràn vào đan điền của Diệp Mặc. Hắn thở hắt ra một hơi, toàn thân phát ra tiếng nổ lốp bốp như sấm rền. Một tầng ánh sáng mờ ảo vàng kim thoáng hiện trên da thịt hắn rồi lặn mất tăm vào sâu bên trong.
Diệp Mặc lau mồ hôi trên trán (thực tế là hắn chẳng có giọt mồ hôi nào), lẩm bẩm: “Vất vả thật, câu con cá trê này tốn sức hơn mình tưởng. Về thôi, không biết sư tỷ có nhớ nướng cá cho mình ăn không.”
Hắn xách giỏ tre, xoay người bước ra khỏi đầm lầy.
Phía sau hắn, Đầm Lầy Tử Vong vốn u ám vạn năm, lúc này tất cả ma khí đã bị rút cạn. Ánh mặt trời xuyên qua làn sương mỏng, chiếu xuống mặt nước bùn đã bắt đầu lắng xuống, để lộ ra những mầm cỏ xanh vừa nhú. Nơi này, từ nay về sau, không còn là tử địa nữa.
—
Cùng lúc đó, tại tiền điện Thanh Vân Môn.
Liễu Nhất Phi cùng các trưởng lão đang đứng trên vách đá, đối mặt với hàng trăm chiến thuyền của Cửu Tiêu Thánh Địa. Người dẫn đầu là một trung niên mặc bào tím, khí thế áp người, chính là Phó Thánh chủ của Thánh địa, một vị cao thủ Hóa Thần cảnh thực thụ.
“Thanh Vân Môn các ngươi cứng đầu cũng đã đủ lâu rồi.” Vị phó thánh chủ lên tiếng, giọng nói như sấm truyền: “Nộp ra bí mật của vị ‘cao nhân’ trong hậu sơn, hoặc là hôm nay máu chảy thành sông.”
Thanh Vân Tử – Lão chưởng môn già nua khẽ ho sặc sụa, tay nắm chặt thanh trường kiếm đã rạn nứt: “Nơi này không có cao nhân nào cả, chỉ có một đám lão già thà chết chứ không quỳ mà thôi!”
“Hừ, không biết lượng sức!”
Phó Thánh chủ đưa tay lên, một đạo lôi điện khổng lồ tích tụ trên không trung, định giáng xuống san bằng đại điện. Áp lực của cấp độ Hóa Thần khiến các đệ tử ngoại môn quỳ sụp xuống, sắc mặt trắng bệch vì tuyệt vọng.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ hướng hậu sơn có tiếng bước chân lẹt xẹt vọng lại.
Một giọng nói lười biếng, xen lẫn một chút phàn nàn vang lên giữa bầu không khí căng thẳng:
“Này, có ai không? Ao cá hết nước rồi, ai đó giúp ta xách vài thùng nước được không?”
Đám đông sững sờ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía con đường mòn dẫn từ Đầm Lầy Tử Vong trở về.
Ở đó, Diệp Mặc đang lững thững đi tới, tay xách chiếc giỏ tre, nón lá che nửa khuôn mặt. Hắn giống như không hề nhìn thấy hàng trăm chiến thuyền cùng đạo lôi điện hủy diệt trên bầu trời, chỉ chăm chăm nhìn vào cái giỏ của mình.
Liễu Nhất Phi kinh hãi hô lên: “Diệp Mặc! Chạy mau! Ngươi ra đây làm gì?”
Diệp Mặc dừng bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy vô tội: “Ta đi câu cá về thôi mà. Sư tỷ, sao hôm nay mọi người tập hợp đông thế? Có hội chợ à?”
Vị Phó Thánh chủ của Cửu Tiêu Thánh Địa cau mày nhìn Diệp Mặc. Hắn không cảm nhận được một chút linh lực nào từ thiếu niên này, nhưng không hiểu sao, một cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt bỗng chốc dâng trào trong tim hắn.
“Con kiến hôi kia, biến đi cho khuất mắt!” Vị Phó Thánh chủ tức giận phất tay, một luồng kình phong hóa hình thành lưỡi đao không khí chém về phía Diệp Mặc.
Diệp Mặc thở dài: “Tại sao ai cũng thích ra tay với người đang xách giỏ cá nhỉ? Lỡ làm chết cá của ta thì sao?”
Hắn không tránh, không né, chỉ nhẹ nhàng vẩy tay một cái như đang xua ruồi.
“Vút!”
Cái vẩy tay tầm thường đó lại mang theo một đạo sức mạnh kinh thiên động địa. Luồng kình phong của cao thủ Hóa Thần không những tan biến, mà một lực lượng phản chấn khổng lồ còn quét thẳng lên không trung.
Chiếc chiến thuyền dẫn đầu của Cửu Tiêu Thánh Địa, loại pháp bảo cấp bậc linh khí cực phẩm, bỗng chốc rạn nứt rồi nổ tung thành trăm mảnh. Vị Phó Thánh chủ kia còn chưa kịp phản ứng đã bị hất văng ra xa hàng dặm, máu tươi phun ra như mưa.
Cả hiện trường tĩnh lặng như tờ.
Các trưởng lão Thanh Vân Môn trợn tròn mắt. Đám quân lính của Thánh địa hóa đá ngay tại chỗ. Liễu Nhất Phi đứng ngây người, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Diệp Mặc lại gãi gãi đầu, nhìn chiếc giỏ tre: “Ái chà, rung tay mạnh quá, làm con Hắc Ma này thức dậy rồi.”
Trong giỏ, con cá trê nhỏ bỗng dưng quẫy đuôi một cái.
Dù chỉ là một cái quẫy đuôi của một con cá nhỏ, nhưng đối với đám tu sĩ đang lơ lửng trên trời kia, họ bỗng thấy cả bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Hình bóng của một con ma thú khổng lồ che lấp cả mặt trời thấp thoáng hiện lên sau lưng Diệp Mặc, khiến linh hồn của bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng phải run rẩy muốn phủ phục.
“Chạy… Chạy mau! Đây là… đây là quỷ thần!” Một trưởng lão của Thánh địa kinh hoàng gào lên, điên cuồng điều khiển chiến thuyền quay đầu bỏ chạy.
Chỉ trong chớp mắt, đám đại quân vừa uy phong lẫm liệt đã tan tác như bầy ong vỡ tổ.
Thanh Vân Tử lão chưởng môn nhìn theo bóng dáng các đệ tử Thanh Vân Môn đang hò reo, rồi nhìn lại Diệp Mặc — người đang lững thững bước tiếp về phía hồ Trường Sinh. Lão lẩm bẩm:
“Nuôi cá… Lẽ nào tổ tiên nói đúng, kẻ trông ao cá chính là người nắm giữ sinh mạng của cả thế giới này?”
Diệp Mặc không quan tâm đến những điều đó. Hắn chỉ đang nghĩ, hôm nay được thêm 1000 năm tu vi, hình như cảm giác đi lại có chút… nhẹ bẫng quá mức, lát nữa phải tìm tảng đá to buộc vào chân cho đỡ bị gió thổi bay.
“Về thôi, cho con Hắc Ma này vào ao dọn bùn, rồi ngủ trưa một giấc là tuyệt nhất.”
Phía sau hắn, nắng chiều rớt xuống, in dài cái bóng của một vị Đạo Tổ dưới hình hài một ngư ông trẻ tuổi, đơn độc mà bất khả xâm phạm.