Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 46: Ta chỉ là người đi ngang qua mua cám**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:34:37 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 46: TA CHỈ LÀ NGƯỜI ĐI NGANG QUA MUA CÁM**

Sương mù buổi sớm tại ngoại vi Thanh Vân Tông dày đặc như sữa, quấn quýt lấy những ngọn cổ thụ già nua. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng lá xào xạc tạo nên một bản nhạc thanh bình của chốn sơn môn. Thế nhưng, sự bình lặng ấy dường như chẳng hề ăn nhập với tâm trạng đang chấn động đến mức tê dại của Liễu Nhất Phi.

Nàng đi sát phía sau Diệp Mặc, đôi mắt không tự chủ được mà dán chặt vào tấm lưng hơi khòm xuống vì cái nón lá trên đầu hắn. Ở vị trí này, nàng có thể ngửi thấy một mùi hương rất lạ lạt — không phải mùi đan dược nồng nặc của các cao nhân, cũng không phải mùi trầm hương thanh khiết, mà là mùi vị của bùn đất hòa quyện với hơi nước hồ, bình dị đến mức khiến người ta dễ dàng lãng quên.

“Đại sư tỷ, nàng cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ tưởng mình là một con cá linh quý hiếm nào đó đấy.” Diệp Mặc không quay đầu lại, giọng nói lười biếng vang lên trong màn sương.

Liễu Nhất Phi giật mình, mặt hơi ửng hồng, vội vàng cúi đầu: “Tiền bối… không, Diệp sư đệ, ta chỉ là đang cảm thán, tại sao bao nhiêu năm qua không ai nhận ra một tôn Đại Phật như ngươi lại đang ngồi câu cá ở hậu sơn.”

“Đại Phật gì chứ? Chỗ ta ngồi chỉ có toàn muỗi thôi.” Diệp Mặc ngáp dài một tiếng, tay xoa xoa cái bụng đang kêu lên òng ọc: “Với lại, đừng gọi là tiền bối. Ta vẫn thích là cái tên đệ tử nuôi cá lười biếng hơn. Làm cao nhân mệt lắm, phải giữ hình tượng, lại còn hay bị kẻ thù tìm đến cửa.”

Linh Nhi đi bên cạnh, trên tay cầm một chiếc quạt nan che nắng mặc dù trời đang sương mù, bĩu môi nói: “Chủ nhân nói đúng đó, Đại sư tỷ. Người làm cao nhân thì sao có thể cùng muội đi nướng cá, trộm khoai được? Làm ngư ông là tốt nhất!”

Liễu Nhất Phi im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Càng tiếp xúc với Diệp Mặc, nàng càng nhận ra cái gọi là “Đạo” của hắn khác hẳn với những gì nàng từng học. Người ta tu tiên là để thoát tục, để cao cao tại thượng, còn hắn dường như đang cố gắng dùng cả tính mạng để hòa tan vào cát bụi, vào cuộc sống tầm thường này.

“Sắp đến trấn rồi.” Diệp Mặc bỗng dừng bước, chỉ tay về phía trước.

Hiện ra sau màn sương là Phàm Vân Trấn — một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Thanh Vân Tông. Đây là nơi giao thương của các đệ tử ngoại môn và tán tu quanh vùng. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng xe ngựa lọc cọc bắt đầu lọt vào tai.

Diệp Mặc lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi tiền xẹp lép, lẩm bẩm: “Cám cá sắp hết rồi. Con Cá Trê kia ăn tợn quá, nếu không mua loại cám linh lực pha trộn bùn ngàn năm này cho nó dọn bể, nó sẽ lười đến mức không thèm quẫy đuôi mất.”

Hắn liếc nhìn Liễu Nhất Phi: “Sư tỷ, nàng có mang theo linh thạch không? Mượn ta một ít, về tông môn ta sẽ… nướng cá trả nợ.”

Liễu Nhất Phi ngớ người. Một vị cường giả chỉ một cái búng tay có thể giết sạch sát thủ của Thiên Ma Giáo, giờ đây lại đang đi mượn linh thạch để mua… cám cá? Nàng vội vàng lấy ra một chiếc túi túi trữ vật nhỏ, định đưa cả túi cho hắn: “Sư đệ cần bao nhiêu cứ lấy, đừng nói là mượn.”

Diệp Mặc chỉ lấy ra vài viên linh thạch hạ phẩm, lắc đầu: “Vài viên là đủ rồi, mua nhiều quá xách nặng.”

Cả ba tiến vào trấn. Diệp Mặc quen cửa quen nẻo, rẽ vào một cửa hàng vật phẩm tu luyện nằm ở góc khuất, tấm biển gỗ bên ngoài đề ba chữ: “Vạn Bảo Đường”. Tuy tên gọi kêu vang nhưng bên trong thực chất chỉ bán những món đồ lặt vặt như dược liệu thô, quặng rỉ và một số loại thức ăn linh thú cấp thấp.

Vừa bước vào cửa, một bầu không khí căng thẳng đã ập đến.

“Lão già, ta nói cho lão biết, loại Huyết Hồn Đan này ở vùng này chỉ có ta mới bán với giá này. Ngươi không bán công thức lại cho Huyết Sát Tông chúng ta, đừng trách ngày mai cửa hiệu này biến thành tro bụi!”

Một giọng nói ngang ngược, hống hách vang lên. Phía bên trong cửa hiệu, ba tên tu sĩ mặc trang phục màu đỏ máu, ngực thêu hình một cái đầu lâu đẫm máu đang vây quanh một lão già khắc khổ. Tên cầm đầu là một thanh niên có vết sẹo chạy dọc gò má, thực khư ở mức Trúc Cơ sơ kỳ, đang đập bàn ầm ầm.

Lão chủ tiệm run rẩy: “Các vị đại nhân, Huyết Hồn Đan là phương thuốc gia truyền, thực sự không thể…”

Diệp Mặc dường như không nhìn thấy cảnh đó, hắn lách qua khe hở giữa mấy tên tu sĩ hung tợn, thản nhiên đi tới quầy, vỗ nhẹ xuống mặt bàn gỗ: “Ông chủ, cho hai bao cám Linh Hầu hạ phẩm, thêm nửa cân bùn khoáng từ Suối Hàn nữa.”

Sự xuất hiện đột ngột của một tên đệ tử ngoại môn sờn cũ, lại còn mở miệng mua cám cá giữa lúc căng thẳng, khiến cả căn phòng đột nhiên im bặt.

Ba tên đệ tử Huyết Sát Tông trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Tên cầm đầu có vết sẹo tên là Vương Hổ, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn chưa bao giờ thấy ai dám phớt lờ mình như vậy.

“Thằng ranh! Ngươi không thấy ta đang làm việc sao? Cám cá cái gì? Cút!” Vương Hổ quát lớn, vung tay định đẩy ngực Diệp Mặc một cái.

Liễu Nhất Phi đứng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Nàng định ra tay, nhưng nhìn thấy bóng lưng bình thản của Diệp Mặc, nàng lại khựng lại.

Diệp Mặc hơi nghiêng mình một cách “vô tình”, khiến bàn tay của Vương Hổ đẩy trúng không khí, làm hắn mất đà suýt ngã sấp mặt vào quầy.

“Ô kìa, vị sư huynh này, đi đứng cẩn thận chứ. Cửa hàng là nơi mua bán, ta đến trước, sư huynh định cướp lượt sao?” Diệp Mặc cười hì hì, bộ dạng khờ khạo vô hại vô cùng.

Vương Hổ lấy lại thăng bằng, giận dữ gầm lên: “Ngươi dám lách ta? Một tên đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông tàn tạ mà cũng dám ở đây lên mặt? Có biết ta là ai không? Ta là Vương Hổ của Huyết Sát Tông!”

“Vương… Hổ? À, tên đẹp, giống con mèo lớn lắm.” Diệp Mặc gật đầu khen ngợi, rồi lại quay sang lão chủ tiệm đang đờ đẫn: “Ông chủ, cám của ta đâu?”

“Ngươi… ngươi chán sống rồi!” Vương Hổ điên tiết, hắn vung tay lên, linh lực huyết sắc tụ lại trên lòng bàn tay, một chưởng đánh thẳng vào đầu Diệp Mặc. Huyết khí nhàn nhạt tỏa ra mùi tanh nồng.

Cảnh tượng này trong mắt các tu sĩ khác có lẽ là vô cùng nguy hiểm, nhưng trong mắt Linh Nhi, cô bé chỉ thở dài, lầm bầm: “Lại thêm một người thích tập bay.”

Vào đúng khoảnh khắc chưởng lực của Vương Hổ chỉ còn cách Diệp Mặc một thốn, bỗng nhiên có một âm thanh “Bẹp” vang lên.

Một con cá trê màu đen sẫm, thân hình thon dài, không biết từ lúc nào đã bò ra từ trong cái túi rách bên hông Diệp Mặc. Nó bất ngờ quẫy đuôi một cái, một tia nước bẩn từ miệng nó phun thẳng vào mặt Vương Hổ.

“Á!” Vương Hổ hét lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy tia nước kia không phải là nước, mà như một ngọn núi vạn trượng tông thẳng vào người. Cả cơ thể hắn như một viên đạn đại bác, bay ngược ra sau, đâm xuyên qua cánh cửa gỗ của cửa hiệu, văng xa tận ba mươi trượng ngoài đường, bất tỉnh nhân sự.

Hai tên đệ tử Huyết Sát Tông còn lại trợn tròn mắt, đứng hình tại chỗ. Đại sư huynh của họ, một cao thủ Trúc Cơ sơ kỳ, lại bị… một con cá dọn bể phun nước bay màu?

Diệp Mặc gãi gãi đầu, vội vàng xách con cá trê lên nhét lại vào túi, mắng nhẹ: “Đã bảo ngươi bớt nóng nảy rồi mà, nước dãi bẩn thế này dính lên người ta thì sao?”

Sau đó, hắn nhìn hai tên đang đứng như phỗng, ôn tồn nói: “Này hai vị sư huynh, bằng hữu của các ngươi có lẽ cần người đỡ đấy. Còn nữa, làm người không nên kiêu ngạo quá, cá của ta khó tính lắm.”

Hai tên đệ tử Huyết Sát Tông mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Diệp Mặc như nhìn thấy quỷ thần. Không nói một lời, bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài để khiêng Vương Hổ chạy trốn.

Cửa hàng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của lão chủ tiệm.

“Đây… đây là cám của tiên nhân.” Lão chủ tiệm run rẩy đặt hai bao cám lên bàn, không dám thu tiền: “Tiên nhân cứu mạng, lão hủ không biết báo đáp thế nào…”

“Đừng gọi tiên nhân, gọi là đệ tử nuôi cá là được rồi.” Diệp Mặc đặt linh thạch xuống bàn một cách dứt khoát: “Làm ăn phải sòng phẳng, mua bán là mua bán.”

Hắn xách hai bao cám lên, nhìn Liễu Nhất Phi và Linh Nhi: “Xong rồi, về thôi. Muộn một chút là con cá chép đỏ nó sẽ dỗi không thèm ăn đâu.”

Rời khỏi Vạn Bảo Đường, Liễu Nhất Phi không nén nổi sự tò mò, nàng hỏi nhỏ: “Sư đệ, con cá trê lúc nãy… nó là giống gì vậy? Tại sao một tia nước của nó lại có lực lượng khủng bố như thế?”

Diệp Mặc cười khì khì: “Nó ấy à? Chỉ là một con cá trê nhặt được dưới khe suối thôi. Có lẽ vì hàng ngày nó được ăn chút thức ăn thừa ta bỏ vào ao nên sức khỏe hơi tốt một chút.”

Sức khỏe hơi tốt một chút? Liễu Nhất Phi dở khóc dở cười. Nàng vừa tận mắt thấy tia nước kia làm sụp đổ cả phòng ngự linh lực của một tu sĩ Trúc Cơ. Đó mà là sức khỏe tốt, thì tu sĩ thế gian chắc chỉ là đám giun dế mà thôi.

Cả ba bắt đầu đi ngược lên dốc núi dẫn về Thanh Vân Tông. Lúc này, dòng người đã bắt đầu đông đúc hơn. Những đệ tử nội môn đang vội vã đi thực hiện nhiệm vụ, những đệ tử ngoại môn đang mệt nhọc gánh nước, tất cả đều tạo nên một bức tranh tu tiên giới chân thực.

“Sư đệ, vì sao ngươi lại chọn con đường này?” Liễu Nhất Phi bỗng nhiên hỏi một câu rất sâu xa.

Diệp Mặc dừng chân, nhìn về phía xa, nơi những tầng mây đang ôm lấy đỉnh núi chính của Thanh Vân Tông. Hắn nhẹ giọng đáp: “Đại sư tỷ, tu tiên là vì cái gì? Trường sinh sao? Hay là sức mạnh tối thượng? Khi ngươi đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn xuống chỉ thấy mây mù và sự cô độc, lúc đó ngươi có thấy hạnh phúc hơn lúc này, khi đang ngửi mùi thơm của cám cá không?”

Liễu Nhất Phi lặng người. Câu hỏi của Diệp Mặc như một lưỡi kiếm chém đứt mớ bòng bong trong tâm trí nàng suốt mấy năm qua. Nàng luôn cố gắng vì tông môn, vì vị trí thiên tài, nhưng nàng chưa từng tự hỏi mình có thực sự vui vẻ không.

“Ta chỉ muốn nuôi một hồ cá cho tốt, ngắm nhìn chúng lớn lên, thỉnh thoảng câu được một vài con cá quý để đổi lấy một bình rượu ngon.” Diệp Mặc mỉm cười, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao: “Đó chính là con đường của ta. Ai nói thành Đạo Tổ thì không được nuôi cá?”

“Đúng đó! Muội cũng muốn làm cá của chủ nhân mãi mãi!” Linh Nhi chen vào, mặt hớn hở.

Đi được một đoạn, đột nhiên phía trước vang lên tiếng chuông trầm đục vang vọng khắp không gian. Đó là chuông tập hợp của Thanh Vân Tông, nhưng âm thanh này rất gấp gáp, mang theo một điềm báo chẳng lành.

Liễu Nhất Phi biến sắc: “Chuông Cảnh Thiên? Đây là lệnh tập trung toàn tông môn khi có đại họa lâm đầu! Chẳng lẽ… Cửu Tiêu Thánh Địa đã bắt đầu ra tay với chúng ta sao?”

Diệp Mặc khẽ chau mày, nhìn xuống bao cám trên tay: “Haiz, vừa mua cám về đã có chuyện. Thế giới này thực sự không để người ta yên ổn nuôi cá mà.”

Hắn lẩm bẩm trong lòng: *“Hệ thống, nếu bọn chúng làm hỏng ao cá của ta, ngươi có cung cấp bảo hiểm không?”*

Trong đầu hắn vang lên một âm thanh điện tử vô cảm nhưng mang theo một chút khí phách: *“Chủ nhân yên tâm, bất cứ kẻ nào dám xâm phạm ao cá của Đạo Tổ, đều sẽ được hệ thống đăng ký gói ‘Phóng sinh xuống Cửu U’ miễn phí.”*

“Vậy thì tốt.” Diệp Mặc nhếch môi cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo tia sắc lạnh.

“Đi thôi sư tỷ, để xem hôm nay con ruồi nào lại chán sống đến làm phiền cá của ta.”

Dưới chân núi Thanh Vân, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám xịt. Những bóng đen khổng lồ từ xa đang lướt trên tầng không, hướng về phía tông môn đang suy vi này. Cuộc chiến thực sự dường như chỉ mới bắt đầu, nhưng đối với Diệp Mặc, hắn chỉ quan tâm một điều — làm sao để giữ cho nước trong ao không bị đục.

Trong khi đó, ở một không gian bí ẩn nằm sâu bên dưới ao cá hậu sơn, con Hắc Long Ngư (Cá Trê dọn bể) đang bơi lội đột ngột dừng lại. Nó nhìn lên mặt nước, đôi mắt vốn đờ đẫn chợt lóe lên một tia long uy khủng khiếp.

“Lại có đám tôm tép đến phá rối giấc ngủ của chủ nhân sao?” Nó khẽ quẫy đuôi, cả hồ nước rung lên một nhịp điệu của tử thần.

Truyện chỉ mới bắt đầu kịch tính từ đây. Một tông môn hạng ba đang bị dồn vào đường cùng, một Đại sư tỷ vừa mới hiểu ra chân lý, và một gã nuôi cá đang ôm bao cám, lững thững bước về phía định mệnh.

Thế nhưng, thế giới sẽ sớm nhận ra rằng, đừng bao giờ làm phiền một người đang nuôi cá, vì một khi hắn nhấc cần câu lên, cả vũ trụ này sẽ trở thành miếng mồi nhỏ nhoi dưới lưỡi câu của hắn.

Hắn — chính là biến số lớn nhất của Thiên Đạo.

(Hết chương 46)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8