Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 60: Yêu tộc bái kiến, tôn làm Vạn Yêu Chi Tổ**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:45:23 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 60: YÊU TỘC BÁI KIẾN, TÔN LÀM VẠN YÊU CHI TỔ**

Tiết trời hậu sơn Thanh Vân Môn vào hạ thường có những cơn mưa rào bất chợt. Sau trận mưa, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm và hương sen thanh khiết từ hồ Trường Sinh lan tỏa khắp không gian.

Diệp Mặc lười biếng vươn vai, từ trên chiếc ghế nằm bằng trúc chậm rãi ngồi dậy. Hắn dụi dụi mắt, nhìn về phía mặt hồ đang phẳng lặng như gương. Ở đó, Linh Nhi – con cá chép vàng hóa hình thành thiếu nữ – đang tung tăng chạy trên mặt nước, đôi chân trần trắng ngần lướt đi mà không hề tạo ra một gợn sóng nhỏ nào. Cô nàng đang bận rộn hái những đài sen to bằng cái quạt nan để chuẩn bị cho bữa trưa.

“Chủ nhân, ngài dậy rồi sao? Linh Nhi vừa phát hiện hôm nay nước hồ có vị hơi ngọt, hay là chúng ta nấu canh hạt sen nhé?” Linh Nhi cười hì hì, ôm một đống đài sen nhảy phóc lên bờ, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tinh quái.

Diệp Mặc ngáp dài một cái, hệ thống trong đầu hắn đúng lúc vang lên những tiếng "tinh tinh" quen thuộc.

【 Chúc mừng ký chủ đã duy trì thói quen cho cá ăn đủ 3000 ngày. 】
【 Phần thưởng: Một bình "Thái Cổ Long Phượng Chân Huyết Tinh Hoa". 】
【 Lưu ý: Đây là loại tinh huyết tinh thuần nhất của Tổ Long và Thủy Phượng thời hỗn độn, mỗi giọt có thể tạo ra một vị Yêu Đế. Hiện hệ thống đã tự động hòa tan vào hồ nước để làm… phân bón cho rong rêu. 】

Diệp Mặc khẽ khựng lại, khóe mắt giật giật. Hắn nhìn cái ao nước nhỏ bé của mình, lòng thầm mắng cái hệ thống này thật sự là kẻ phá của. Tinh huyết của Tổ Long Thủy Phượng mà đem đi nuôi rong rêu? Nếu để các đại năng tu tiên giới ngoài kia biết được, chắc chắn bọn họ sẽ hộc máu mà chết vì ganh tị.

Nhưng với Diệp Mặc, hắn sớm đã quen với kiểu "buff" mù quáng này. Hắn vẫy vẫy tay: "Linh Nhi, múc lấy mấy gáo nước ao tưới cho mấy gốc đào phía sau đi. Chớ để phí, cái nước này… cũng bổ lắm đấy."

Hắn không biết rằng, ngay vào khoảnh khắc một bình tinh hoa chân huyết ấy hòa tan vào hồ Trường Sinh, một loại dao động huyết mạch kinh thiên động địa đã lặng lẽ vượt qua vạn dặm không gian, xuyên qua những tầng cấm chế cổ xưa của Thanh Vân Môn, lan tỏa đến tận vùng viễn cổ hoang dã.

Vạn Yêu sào, cách Thanh Vân Môn mười vạn dặm.

Đây là thánh địa của yêu tộc, nơi ẩn cư của những yêu vương khiến giới tu tiên phải biến sắc khi nhắc tên. Trong một động phủ ngập tràn lôi điện, một lão già mặc bào đen, đôi mắt xanh thẳm đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở bừng mắt.

Hơi thở của lão cực kỳ hỗn loạn, chiếc sừng đơn độc trên đầu run rẩy dữ dội. Lão chính là Độc Giác Hắc Long Vương, một tồn tại đã sống hơn ba ngàn năm, sắp chạm đến ngưỡng cửa của Hóa Thần cảnh nhưng lại bị nghẽn lại vì huyết mạch không đủ tinh khiết.

“Khí tức này… làm sao có thể?” Hắc Long Vương giọng run run, cả thân hình già nua bỗng chốc biến thành một con hắc long khổng lồ, phủ phục xuống đất trong sự kinh hoàng và sùng bái tột độ.

Cùng lúc đó, tại Thanh Loan sơn hải, Thanh Loan Yêu Hậu – người đang chấp chưởng vạn điểu của phương Nam – cũng chấn động đến mức làm rơi cả chén ngọc trong tay. Nàng cảm nhận được một luồng thần uy chí cao vô thượng, mang theo hơi thở của Thủy Phượng thời sơ khai, đang vẫy gọi huyết mạch của nàng từ một phương hướng xa xôi.

“Tổ tông… đó là hơi thở của Thủy Phượng Tổ Mẫu!”

Không cần ước định, cũng không cần ra lệnh, hàng vạn luồng hào quang từ khắp các phương trời cùng lúc hướng về một mục tiêu duy nhất: Thanh Vân Môn.

Diệp Mặc lúc này vẫn thản nhiên ngồi cầm cần câu. Hắn thấy hơi đói, liền tiện tay quăng một chút cám cá (thực chất là Linh khí ngưng tụ) xuống ao.

Đám cá chép trong ao lập tức náo loạn. Đặc biệt là "Cá Trê Dọn Bể" – sinh vật mà Diệp Mặc lượm được dưới suối mấy năm trước. Nó vừa ngoi lên mặt nước, thân hình dài chưa đầy một gang tay, nhưng nếu nhìn kỹ, lớp vảy đen của nó lấp lánh như vảy rồng, hai sợi râu như thể hai đường chân lý của thiên địa. Nó há miệng nuốt gọn viên cám, sau đó khẽ quẫy đuôi một cái.

"Ầm!"

Bầu trời phía trên Thanh Vân Môn vốn dĩ đang hửng nắng, bỗng chốc mây đen kịt kéo đến, sấm chớp nổ vang trời. Những đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn hốt hoảng nhìn lên: "Lại chuyện gì nữa đây? Có cao nhân phi thăng sao?"

Nhưng không ai để ý rằng, trong đám mây đen ấy, không phải là thiên kiếp, mà là hàng ngàn yêu khí khủng khiếp đang hội tụ.

Độc Giác Hắc Long Vương đáp xuống hậu sơn đầu tiên. Theo sau lão là Thanh Loan Yêu Hậu, Kim Cương Viên Vương và vô số đại yêu danh trấn một phương. Khi nhìn thấy cái hồ nhỏ bé trước mặt, tất cả bọn họ đều đồng loạt sững lại.

Trong mắt họ, đó không phải là cái ao bình thường.

Nước hồ lấp lánh ánh kim, mỗi một hạt nước đều chứa đựng Đạo vận nồng đậm đến mức hóa thành sương mù. Dưới lòng hồ, bọn họ nhìn thấy một "Thôn Thiên Thú" (con cá trê dọn bể trong mắt Diệp Mặc) đang lườm bọn họ bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Khí tức của con cá trê đó… mạnh đến mức khiến Hắc Long Vương cảm thấy huyết mạch mình bị đóng băng ngay lập tức.

"Long… Long Tổ…" Hắc Long Vương lắp bắp, hai chân nhũn ra. Lão vốn nghĩ mình đến để nhận cơ duyên, nhưng giờ đây, lão chỉ thấy mình như một con giun nhỏ trước mặt một vị thần.

Thanh Loan Yêu Hậu thì nhìn về phía Linh Nhi đang ngồi gặm hạt sen bên bờ hồ. Trong mắt nàng, Linh Nhi không phải thiếu nữ ngây thơ, mà là một vị Chí Tôn Cẩm Lý mang trên mình khí vận của cả một đại giới.

Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào người thanh niên đang đội nón lá, cầm cần câu trúc ngồi trên bờ hồ.

Hắn ngồi đó, trông cực kỳ tầm thường, không một chút linh lực dao động. Nhưng trong cảm nhận của những vị đại yêu này, hắn dường như không tồn tại trong thế gian này, hoặc giả, hắn chính là cả cái thế giới này. Mỗi hơi thở của hắn đều điều khiển nhịp đập của trời đất.

Diệp Mặc khẽ cau mày, nhìn về phía cổng hậu sơn. Hắn thấy một đám người (trong mắt hắn là người lạ) đang đứng tần ngần, mặt mũi tái mét, có kẻ còn run cầm cập.

"Gì mà đông thế này?" Diệp Mặc thầm nghĩ, lòng đầy cảnh giác. Hắn vốn sợ phiền phức nhất, nhất là đám người đi vào khu vực "cấm địa" này của mình.

Hắn thở dài, đặt cần câu xuống, đứng dậy phủi bụi trên áo.

Thấy Diệp Mặc đứng dậy, vạn yêu phía trước lập tức xôn xao. Bọn họ tưởng cao nhân đã phật ý.

"Vãn bối Hắc Long, dẫn đầu vạn yêu của Vạn Yêu sào, bái kiến Tiền bối!" Hắc Long Vương dập đầu mạnh đến mức nền đá nứt toác.

"Vãn bối Thanh Loan, đại diện cầm tộc, bái kiến Tổ sư!" Thanh Loan Yêu Hậu cũng không dám chậm trễ, quỳ sụp xuống, đôi cánh phượng hoàng hư ảo phía sau rũ xuống một cách thần phục.

Vạn yêu đằng sau như những quân bài domino, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có trong lịch sử Thanh Minh Giới. Tiếng hô vang dậy thấu tận trời xanh:

"Bái kiến Vạn Yêu Chi Tổ! Cầu mong Tổ sư ban cho một con đường sống!"

Diệp Mặc đơ người. Cái nón lá trên đầu hắn suýt chút nữa rơi xuống đất.

*Gì cơ? Vạn Yêu Chi Tổ? Tổ sư? Ta chỉ là một kẻ nuôi cá cơ mà?*

Diệp Mặc liếc nhìn lại cái hồ của mình, rồi nhìn đống xương cá và vảy cá mà Linh Nhi vừa dọn dẹp xong vứt sang một bên làm rác. Hắn thấy áy náy vô cùng. Có lẽ đám người này nghèo đến mức muốn đến đây xin cá về ăn chăng? Nhìn ông lão đầu tiên kìa, gầy gò rách rưới (thực ra là Hắc Long Vương cố tình thu liễm để tỏ vẻ khiêm nhường), chắc là bị đói lâu ngày rồi.

Diệp Mặc hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Mọi người… đứng lên đi. Ở đây không có Tổ sư gì cả. Ta chỉ là đệ tử trông ao cá này thôi."

Hắc Long Vương ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy chấn động: *Nhìn xem! Đây mới chính là đại năng tuyệt thế! Đứng ở đỉnh cao vạn cổ, thành Đạo Tổ mà tâm vẫn tĩnh như nước, tự nhận mình chỉ là một đệ tử ngoại môn. Cảnh giới này, chúng ta cả đời cũng không theo kịp!*

"Tổ sư không cần khiêm tốn. Khí tức của ngài đã bao trùm cả yêu tộc, chân huyết trong hồ này là hy vọng duy nhất để chúng vãn bối thoát khỏi thời kỳ Mạt Pháp này." Hắc Long Vương giọng run run cầu xin.

Diệp Mặc nhìn về phía mặt hồ, thầm nghĩ: *Hẳn là bọn họ nhìn trúng nước ao của mình rồi. Thôi thì nước ao thì có gì quý đâu, mỗi ngày hệ thống đều nạp đầy, đổ bớt đi cho cá thở cũng tốt.*

Hắn thở dài, chỉ tay vào cái xô nhựa bên cạnh: "Linh Nhi, múc cho mỗi người một bát nước mang về đi. Đã đến đây rồi, đừng để bọn họ tay không mà về."

Linh Nhi gật đầu, thoăn thoắt cầm lấy gáo nước gỗ, múc đầy từng bát nước ao trong vắt đưa cho các đại yêu.

Độc Giác Hắc Long Vương đón lấy bát nước bằng cả hai tay, lòng bàn tay run rẩy. Lão chỉ khẽ nếm một ngụm nhỏ, một luồng lực lượng cuồng bạo nhưng đầy sinh cơ lập tức nổ tung trong cơ thể. Kinh mạch lão từ từ nới rộng, cái sừng đen kịt trên đầu bỗng chốc hóa thành màu vàng ròng, tu vi vốn đứng yên nghìn năm nay, bỗng chốc trực tiếp phá vỡ xiềng xích, tiến thẳng vào Hóa Thần cảnh!

"Ta… ta đột phá rồi?" Hắc Long Vương nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Chỉ một bát nước của Tổ sư, mà đã khiến lão hoàn thành tâm nguyện cả đời.

Thanh Loan Yêu Hậu sau khi uống nước cũng rùng mình, phía sau lưng nàng bỗng hiện lên hư ảnh phượng hoàng rực lửa, khí tức tinh thuần đến mức kinh người.

Toàn bộ vạn yêu hiện trường đồng loạt xảy ra dị tượng. Có kẻ mọc ra móng vuốt mới, có kẻ thay xương hoán cốt, yêu khí vốn dĩ tăm tối nay đã trở nên thuần khiết, mang theo một tia "Tiên" vận.

Cảnh tượng này nếu để những lão quái vật nội môn Thanh Vân Môn thấy được, e là bọn họ sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Đây không phải là ban phát cơ duyên, đây rõ ràng là tạo ra một đội quân Yêu Thần chỉ bằng mấy gáo nước rửa ao!

"Tổ sư đại ân đại đức, yêu tộc muôn đời không quên!"

Hắc Long Vương lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lão bò lên phía trước, cung kính nói: "Tổ sư, Thanh Minh Giới đang đại loạn, vạn linh đồ thán. Yêu tộc chúng tôi nguyện dâng lên toàn bộ vận mệnh, cầu ngài đứng ra làm Vạn Yêu Chi Chủ, trấn giữ vạn yêu!"

Diệp Mặc đầu óc choáng váng. Hắn chỉ muốn nuôi cá, câu cá, sống một đời nhàn nhã thôi mà! Làm Chủ cái gì cơ chứ?

"Không, không được. Ta chỉ là người thích câu cá, không quan tâm thế sự." Diệp Mặc xua tay lia lịa.

Hắc Long Vương nhìn thấy ánh mắt "kiên định" của Diệp Mặc, bỗng nhiên có một loại "ngộ" thần bí. Lão gật đầu lia lịa: "Vãn bối hiểu rồi! Tổ sư là đang dùng 'vô vi' để trị thế. Ngài ẩn cư tại đây, mượn việc câu cá để giám sát thiên hạ nhân quả. Chỉ cần có ngài ở đây, chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng vãn bối!"

Lão quay đầu lại, dõng dạc truyền lệnh: "Từ nay về sau, phàm là thành viên của Yêu tộc, không ai được làm phiền sự thanh tĩnh của Tổ sư! Nhưng nếu ai dám động đến Thanh Vân Môn một sợi lông, chính là kẻ thù chung của toàn thể vạn yêu!"

"Rõ!" Tiếng đáp vang dội như sấm truyền.

Diệp Mặc há hốc mồm, chưa kịp giải thích thêm thì đám đại yêu này đã "biết ý" mà đồng loạt rút lui, tốc độ nhanh như khi bọn họ đến, chỉ để lại một vùng hậu sơn vốn tĩnh lặng nay bỗng chốc… mọc đầy linh dược do bọn họ lén lút để lại để làm "lễ vật".

Linh Nhi cầm lấy bát canh hạt sen đưa cho Diệp Mặc, chớp mắt hỏi: "Chủ nhân, sao bọn họ lại khóc lóc om sòm thế? Có phải canh hạt sen hôm nay không ngon không?"

Diệp Mặc cầm lấy bát canh, nhìn về hướng vạn yêu vừa biến mất, rồi lại nhìn cái hồ Trường Sinh của mình, lẩm bẩm: "Ta cũng không biết nữa… Có lẽ dạo này tu tiên giới đang có phong trào rủ nhau đi uống nước dạo chăng?"

Ở dưới đáy hồ, con cá trê dọn bể thản nhiên quẫy đuôi một cái, đuôi rồng vô tình va phải một khối đá ngầm, khối đá ấy lập tức biến thành một viên Tiên thạch cực phẩm. Nó ngước nhìn Diệp Mặc, trong đôi mắt cá đờ đẫn hiện lên một tia bất lực: *Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài là Đạo Tổ thì thôi đi, đến mức này rồi mà còn định giả vờ làm người phàm đến bao giờ nữa?*

Nhưng Diệp Mặc không nghe thấy lời thầm thì của con cá. Hắn chỉ húp một ngụm canh, nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực: "Nghỉ ngơi thôi, câu cá thật mệt quá…"

Mà ở phía bên kia đại lục, các đại môn phái tu tiên đang họp bàn chuyện đại sự, bỗng nhận được tin tức rúng động: Toàn bộ đại năng Yêu tộc đồng loạt bế quan, trước khi đi còn để lại một lời cảnh cáo duy nhất – Thanh Vân Môn là đất thánh, ai chạm vào thì chết!

Cả giới tu tiên xôn xao: Thanh Vân Môn đó… chẳng phải chỉ là một tông môn hạng ba đang tàn lụi sao? Rốt cuộc là vị thần thánh nào đang che chở cho họ?

Chỉ có Diệp Mặc vẫn đang ngủ gật bên hồ, hoàn toàn không hay biết rằng, chỉ với mấy gáo nước hồ, hắn đã vô tình thống trị cả yêu tộc giới này.


**[Kết chương 60]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8